CHƯƠNG 2
Editor: Lily
---
Phương Khách Bắc và Trần Thường không hợp nhau, chuyện này cả Tây Kinh ai cũng biết.
"Phương tiểu thiếu gia cao quý thế nào, sao ta dám chặn ngươi chứ?" Trần Thường cười hì hì lại gần, nhưng lời nói ra lại khiến người ta chán ghét, "Chỉ là nghe được chút tin tốt, vội vàng chạy đến báo tin vui với ngươi thôi."
Phương Khách Bắc quá quen với tính nết của Trần Thường, y cũng chẳng cho rằng hắn ta có thể nói ra lời gì hay ho, Văn Cộng Ảnh lại càng nhạy hơn, hắn cảm giác Trần Thường sẽ nói ra lời chạm đến vảy ngược của Phương Khách Bắc, liền vội vàng muốn ngăn cản.
Nhưng Phương Khách Bắc vừa mới chịu kích thích từ Phương mẫu, tuy rằng Trần Thường không nói là tin vui về việc nào, nhưng với theo những gì ý biết về Trần Thường, nếu hắn ta không nắm chắc thì hắn sẽ không đến tìm mình gây khó dễ như vậy, mà gần đây chuyện có thể khiến y không thoải mái nhất cũng chỉ có chuyện con dâu từ bé mà thôi.
Phương Khách Bắc lập tức phát cáu, "Ngươi dám!"
"Trần Thường, ngươi đừng tưởng ta không dám đánh người nhé." Phương Khách Bắc hung hăng nhìn Trần Thường, uy hiếp hắn ta, "Nếu ngươi dám nói ra, ta sẽ khiến ngươi không thể lết khỏi quán rượu này."
Trần Thường có dẫn người đến, cho nên lúc này một đám người đứng ở lối vào tầng hai, dọa không ít người đang ăn cơm ở dưới lầu vội vàng thanh toán rời đi, Văn thúc vừa tức vừa bất lực, nhưng ông gia lại không gọi người ngăn cản, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng chịu lỗ.
Những năm này kinh doanh quán rượu, chút tiền Văn thúc kiếm được đều bị hai tên phá gia chi tử Văn Cộng Ảnh và Phương Khách Bắc phá hết rồi.
Thấy Phương Khách Bắc nổi giận, Trần Thường càng cười vui vẻ hơn, hắn cầm quạt che nửa khuôn mặt làm ra vẻ rất kinh ngạc, "Ta sợ quá cơ."
"Ngươi!" Phương Khách Bắc đẩy Văn Cộng Ảnh ra, xắn tay áo lên liền muốn đánh người, "Trần Thường, ta thấy ngươi là đang thèm đòn."
Nhưng không đợi Phương Khách Bắc đi đến trước mặt Trần Thường, Trần Thường đã được người hắn mang đến bảo vệ ở phía sau rồi, Phương Khách Bắc buộc phải dừng lại. Mà Trần Thường cũng không phải người dễ đối phó, được người khác bảo vệ mà vẫn còn muốn khiêu khích Phương Khách Bắc, làm ra bộ dáng phải chọc giận Phương Khách Bắc cho bằng được.
Phương Khách Bắc cũng biết Trần Thường cố ý, chỉ là hiện tại y lại không rảnh đi nghĩ nhiều như vậy, dù sao y vốn dĩ đã nghẹn một bụng tức, bây giờ y còn đang lo không có chỗ phát tiết, mà Trần Thường không sợ chết đụng độ y, Phương Khách Bắc sao có thể bỏ qua cho hắn ta chứ?
Đánh không lại cũng phải đánh.
Thế là một khắc sau, Trần Thường mang theo thị vệ của hắn mắng mắng chửi chửi xuống lầu, rồi lại bị Văn thúc gọi người chặn lại để bắt hắn bồi thường tiền rồi mới cho đi, làm cho mặt hắn đen một cục ngay lập tức. Phương Khách Bắc cũng không khá hơn là bao, mặt y bị Trần Thường đấm một quyền, vì da y quá trắng nên lúc này đã bầm tím cả rồi.
Phương Khách Bắc không ở lại quán rượu nữa, kéo Văn Cộng Ảnh đi.
Văn thúc cũng không ngăn cản y.
Trần Thường vừa thấy Phương Khách Bắc có thể trực tiếp đi, không phục kêu la lên, kết quả bị tiểu nhị quát, "Thiếu gia nhà ta muốn đi thì đi, ai quản được?"
Trần Thường: "... Coi như ngươi lợi hại."
Dựa vào có Văn thúc chống lưng, tiểu nhị nghe những lời này chỉ cười, không thèm trả lời, Trần Thường dạy dỗ người không thành ngược lại bị chèn ép, thế là tức tối gọi người của hắn bỏ đi.
—
Phương Khách Bắc rời khỏi quán rượu là vì muốn đi tìm Hạ Chu Đảo, nhưng Văn Cộng Ảnh nhìn vết bầm tím trên mặt Phương Khách Bắc chướng mắt vô cùng, hắn không muốn cứ thế để Phương Khách Bắc rời đi, liền kéo y đến ngồi ở quán ven đường, sau đó lại mua cho y một xâu kẹo hồ lô, rồi mới xoay người đi mua thuốc.
Văn Cộng Ảnh vốn muốn trực tiếp đưa Phương Khách Bắc đến y quán, nhưng Phương Khách Bắc rất đỏng đảnh, ngửi không quen mùi thuốc của y quán, mỗi lần từ y quán trở về đều ỉu xìu nửa ngày trời. Văn Cộng Ảnh và Phương Khách Bắc cùng nhau lớn lên, cho nên hắn tất nhiên hiểu rõ tình tình của Phương Khách Bắc, cũng không muốn Phương Khách Bắc đến y quán chịu khổ làm gì.
Phương Khách Bắc lớn lên rất xinh đẹp, lại thích quần áo kiểu dáng tươi sáng sặc sỡ, lúc này ngồi ở bên quán mì lại thu hút không ít người vây xem. Chỉ là mọi người đều biết y là Phương Khách Bắc, tuy rằng cảm thấy nhìn y rất thích mắt, nhưng cũng chỉ nhìn một cái là xong, sợ sơ ý một chút chọc đến vị tiểu thiếu gia này.
Phương Khách Bắc đương nhiên biết có rất nhiều người đang nhìn y, nếu là ngày thường thì y cũng mặc kệ cho bọn họ nhìn, nhưng hôm nay liên tiếp gặp phải hai chuyện khiến y không vui, Phương Khách Bắc liền không có tâm trạng làm khỉ cho người ta xem. Phương Khách Bắc mặt vô cảm quét một vòng, mất kiên nhẫn nói, "Nhìn cái gì mà nhìn?"
Những người vây xem hoảng sợ, nghe vậy rất nhanh tản đi, bên quán mì vì vậy mà bỗng ít người hẳn đi, Phương Khách Bắc cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Nhưng cũng có kẻ không biết điều, cứ phải xáp đến trước mặt y.
Người đến mặc một bộ quần áo màu xanh đen, vừa rách vừa cũ, ở cổ tay áo còn có thể thấy dấu vết may vá bằng kim chỉ, Phương Khách Bắc không khỏi nhíu mày, nghĩ bụng đây là quỷ nghèo kiết hủ lậu từ đâu tới thế này. Nhưng đến khi y dời tầm mắt lên trên lại ngoài ý muốn phát hiện người này thật không tệ, mày kiếm mắt sáng, có vẻ tuấn tú rất khác với y.
Hơn nữa hắn còn cao hơn y, hình như cao hơn y cả nửa cái đầu.
Điều này khiến Phương Khách Bắc càng thêm khó chịu, giọng điệu tự nhiên không tốt đẹp gì, "Làm gì?"
"Dùng cái này." Hắn đưa y một quả trứng gà, giọng nói dịu dàng, "Chườm nóng có thể tiêu sưng."
Phương Khách Bắc không hiểu nổi, y căn bản không quen biết người này, tại sao hắn lại đưa đồ cho y, mà đưa thì thôi đi, lại còn đưa trứng gà, chẳng lẽ không biết Văn Cộng Ảnh đi mua thuốc cho y rồi à? Phương Khách Bắc đánh giá người trước mặt một vòng từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói, "Ta quen ngươi à?"
Người kia lắc đầu phủ nhận, "Không quen."
"Vậy ta dùng đồ của ngươi làm gì?" Phương Khách Bắc trợn trắng mắt, không chút khách khí đuổi người, "Bạn ta sắp về rồi, mời ngươi lập tức rời đi, đừng..."
Phương Khách Bắc cảm thấy y chắc chắn là trêu chọc phải thứ không nên trêu rồi, nếu không sao dạo này cứ xảy ra những chuyện khiến y không thoải mái.
Giống như bây giờ vậy.
Đột nhiên xuất hiện một người kỳ lạ thì thôi đi, mà đối phương lại còn rất không có mắt nhìn ngắt lời y, "Ta là Viên Vãn Hành."
"?" Phương Khách Bắc không kịp phản ứng, y chỉ cảm thấy hắn rất kỳ lạ, "Ngươi là ai thì liên quan gì đến ta? Ngươi còn không đi thì thật sự liên quan đến ta rồi đấy."
Phương Khách Bắc vẫn còn đang nổi nóng, nghe người kia nói hắn tên Viên Vãn Hành cũng không nghĩ nhiều, chỉ mơ hồ cảm thấy cái tên này hơi quen quen, hình như đã nghe ở đâu đó. Mà đến khi Phương Khách Bắc nói xong câu này, cuối cùng cũng nhớ ra vì sao y lại cảm thấy quen thuộc rồi.
Viên Vãn Hành cũng vào lúc này cho y đáp án, "Ta là con dâu từ bé của em."
Viên Vãn Hành nói chuyện tự nhiên, biểu cảm thậm chí không có một chút thay đổi, Phương Khách Bắc lại mang một vẻ mặt như bị sét đánh, không dám tin vào những lời mình vừa nghe.
Cái gì mà là con dâu từ bé của y? Nương y khi nói với y về con dâu từ bé cũng không nói con dâu từ bé là nam nhân mà? Lại còn là một nam nhân cao hơn y nữa chứ!
"Sao có thể?" Phương Khách Bắc trực tiếp phủ nhận, "Nhà ai lại có con dâu từ bé là nam nhân? Muốn lừa ta cũng tìm một cái cớ tốt hơn đi."
Phương Khách Bắc càng nhìn càng thêm khó chịu với Viên Vãn Hành, nhíu mày muốn đuổi người này đi, "Mau cút đi, bây giờ tâm trạng ta không tốt, ngươi đừng có chọc ta."
Nghe vậy Viên Vãn Hành cười một tiếng, hắn không nói gì nữa, nhưng cũng không hề rời đi, ngược lại đi đến ngồi xuống bên cạnh Phương Khách Bắc. Phương Khách Bắc chưa từng gặp qua người nào da mặt dày như vậy, rõ ràng y đã mở miệng đuổi người rồi, sao hắn còn không biết xấu hổ ở lì đây không đi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip