CHƯƠNG 21
Editor: Lily
--
Trước khi Phương phụ Phương mẫu xuống Giang Nam, hình phạt tự kiểm điểm của Phương Khách Bắc cũng vừa kết thúc, y liền trở lại thư viện để đi học.
Hạ Chu Đảo và Văn Cộng Ảnh đến sớm hơn, vừa thấy Phương Khách Bắc đến liền vội vàng vẫy tay gọi y, "Tiểu Bắc, bên này!"
"Bánh hạch đào* mới của Khước Thanh Các, ta phải xếp hàng rất lâu mới mua được đó." Phương Khách Bắc vừa ngồi xuống, Hạ Chu Đảo đã lấy bánh hạch đào được giữ ấm suốt đường ra đưa cho y, khoe khoang nói, "Người khác muốn ăn ta còn không cho đâu."
*桃酥饼 bánh hạch đào hay gọi là bánh cookie đào bên Trung ấy.
Hạ Chu Đảo không cho ai cả mà giấu kỹ càng, bị hỏi gấp quá còn lớn tiếng la lối, bảo bọn họ thích ăn thì tự đi mua, đừng đến chỗ hắn mà giành, "Cái này ta mua cho Tiểu Bắc!"
"Ngươi không biết đâu, Chu Chu vừa nói xong, rất nhiều người đã trêu chọc hắn đối xử quá tốt với ngươi." Văn Cộng Ảnh nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.
Phương Khách Bắc còn chưa trả lời, Hạ Chu Đảo đã không phục trước, "Vốn dĩ là mua cho Tiểu Bắc ăn mà, bọn họ tìm ta đòi thì thôi đi, còn cười ta đối xử tốt với Tiểu Bắc, có hợp lý không chứ?"
Phương Khách Bắc cắn một miếng bánh hạch đào, cảm thấy hương vị không tồi, nhưng lại luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó, nên y chỉ ăn một cái rồi không ăn nữa.
Văn Cộng Ảnh vẫn đang nói chuyện lúc nãy với Hạ Chu Đảo, liếc mắt thấy Phương Khách Bắc không ăn nữa, lại nhìn thấy biểu cảm của y không được tốt, liền theo đó mà nhíu mày, "Tiểu Bắc?"
"Ừm?" Phương Khách Bắc nhìn hắn, "Sao vậy?"
Hạ Chu Đảo cũng nhận ra Phương Khách Bắc có vẻ không ổn, không tiếp tục trò chuyện vớ vẩn với Văn Cộng Ảnh nữa, chỉ dừng lại hỏi y, "Phiền lòng gì à?"
Phương Khách Bắc đã kìm nén cả buổi sáng, mãi cho đến bây giờ mới có người hỏi, y liền không muốn kìm nén nữa, "Cha ta đưa nương ta đi Giang Nam rồi."
"Đó là chuyện tốt mà." Hạ Chu Đảo nói, "Phương thúc bọn họ đã bao nhiêu năm không đi chơi rồi, bây giờ chịu ra ngoài đi dạo là chuyện tốt."
Văn Cộng Ảnh lại linh cảm chuyện này không đơn giản như vậy, nếu không Phương Khách Bắc cũng sẽ không như thế này, "Họ đi làm gì?"
"Sắm sửa đồ vật." Nhắc đến đây, giọng Phương Khách Bắc nhỏ xuống, muốn giận nhưng không dám giận nói, "Nương ta còn muốn ta và Viên Vãn Hành thành thân nữa chứ."
Mặc dù triều đình không cấm nam tử thành thân, nhưng con cháu thế gia quý tộc hiếm khi thành thân với nam tử, Phương Khách Bắc lại là độc đinh của Phương gia. Với kiểu cưng chiều của Phương phụ Phương mẫu dành cho y, Hạ Chu Đảo không cho rằng họ thật sự nỡ để Phương Khách Bắc cưới một nam nhân.
Vì vậy, lúc đầu Hạ Chu Đảo nghe nói Phương Khách Bắc có vợ nuôi từ nhỏ là nam nhân, hắn thấy thật vô lý, không thực sự nghĩ rằng họ sẽ đi đến bước thành thân này.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, sao có vẻ hơi không đúng lắm?
Hạ Chu Đảo sốt ruột muốn nói chuyện kỹ hơn, nhưng đúng lúc này tiên sinh dạy học lại đến, Hạ Chu Đảo đành phải tạm thời im lặng rồi bắt đầu nghe giảng.
—
Buổi trưa ba người không ăn ở thư viện, họ cùng nhau đến tửu lầu Văn gia, xin một phòng thượng hạng.
"Chuyện gì vậy?" Hạ Chu Đảo vội vàng hỏi, "Ta cứ tưởng dì Phương nói đùa, sao bây giờ còn chạy xuống Giang Nam sắm sửa đồ vật nữa?"
Phương Khách Bắc bực bội nói, "Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai đây?" Y uống một ngụm trà do Văn Cộng Ảnh rót, giọng điệu thiếu kiên nhẫn, "Vài ngày nữa là tiệc mừng thọ, nương ta bảo ta và Viên Vãn Hành cùng đi đó."
"......"
Trong kinh thành không có bức tường nào không lọt gió, chuyện này chắc chắn đã sớm truyền vào tai người khác, Phương Khách Bắc mà thật sự cùng Viên Vãn Hành đi dự tiệc mừng thọ, thì Hạ Chu Đảo có thể hình dung ra cảnh tượng sẽ như thế nào rồi.
Văn Cộng Ảnh vẫn im lặng, Hạ Chu Đảo không kìm được nữa mà đưa tay chạm vào vai Văn Cộng Ảnh, giục giã, "Văn Nhi ngươi cũng nói gì đi chứ! Tiểu Bắc sắp lấy vợ rồi, chúng ta phải giúp y nghĩ cách!"
Phương Khách Bắc trừng Hạ Chu Đảo, "Ăn nói cho đàng hoàng!"
"Vốn dĩ là lấy vợ mà, lẽ nào là hắn cưới ngươi sao?" Hạ Chu Đảo nói xong câu gây sốc lại đi dỗ người, "Tiểu Bắc đừng nóng giận, ta không nói bậy nữa."
Văn Cộng Ảnh dùng quạt gõ Hạ Chu Đảo để cảnh cáo hắn đừng chọc Phương Khách Bắc, rồi mới chuyển tầm mắt, nghiêm túc nhìn Phương Khách Bắc nói, "Tiểu Bắc, ngươi thật sự là lần đầu tiên gặp Viên Vãn Hành sao?"
Văn Cộng Ảnh đã gặp Viên Vãn Hành vài lần, tuy không giao thiệp nhiều, nhưng hắn thật sự không nghĩ Viên Vãn Hành là người sẽ nghe theo yêu cầu của trưởng bối mà thành thân với một người xa lạ.
Hơn nữa, nhìn thái độ của Viên Vãn Hành đối với Phương Khách Bắc, so với việc vừa mới quen biết không lâu, Văn Cộng Ảnh càng cảm thấy Viên Vãn Hành giống như đã quen biết Phương Khách Bắc rất lâu rồi. Dù sao thì Viên Vãn Hành cũng quá hiểu sở thích của Phương Khách Bắc
Phương Khách Bắc bị Văn Cộng Ảnh hỏi đến ngây người, y đương nhiên là lần đầu tiên gặp Viên Vãn Hành rồi. Trước ngày gặp Viên Vãn Hành, đừng nói là từng gặp hắn, ngay cả cái tên Viên Vãn Hành Phương Khách Bắc cũng chưa từng nghe qua.
Tuy nhiên, đôi khi Phương Khách Bắc cũng cảm thấy kỳ lạ, bởi vì Viên Vãn Hành luôn cho y một cảm giác thân quen kỳ quái, cứ như thể họ đã từng quen biết vậy, nếu không tại sao Viên Vãn Hành lại hiểu y đến thế?
Nhưng Phương Khách Bắc có thể khẳng định, y không hề quen biết Viên Vãn Hành.
"Vậy thì kỳ lạ thật." Văn Cộng Ảnh thành thật nói, "Dì Phương không giống những người sẽ quyết định hôn sự của ngươi một cách qua loa như vậy, hay là ngươi về hỏi lại xem?"
Phương Khách Bắc bĩu môi hừ một tiếng, "Ngươi tưởng ta không hỏi sao? Nhưng nương ta nói y hệt những gì ta biết."
"Vậy Viên Vãn Hành vì sao lại là vợ nuôi từ bé của ngươi?" Nghe vậy Hạ Chu Đảo mơ hồ hỏi, "Hơn nữa vợ nuôi từ bé chẳng phải nên được nuôi từ nhỏ trong phủ sao? Đâu có ai lớn đến vậy rồi mới đến tìm gia chủ."
Chuyện này làm Phương Khách Bắc phiền muộn, nghĩ không ra thì y cũng chẳng muốn nghĩ nữa, định làm rùa rụt cổ. Nhưng Văn Cộng Ảnh và Hạ Chu Đảo lại càng nói càng nghiêm túc, cuối cùng còn hỏi Phương Khách Bắc, "Nếu dì Phương thật sự gửi thiệp mời, Tiểu Bắc ngươi định làm thế nào?"
Với cách làm của Phương phụ Phương mẫu hiện tại, việc gửi thiệp mời chỉ là sớm muộn, mà Phương Khách Bắc lại không muốn thành thân, vậy nếu thật sự đến ngày đó thì Phương Khách Bắc nên làm gì đây?
Phương Khách Bắc cũng không biết.
Viên Vãn Hành là người tốt, ở chung với hắn cũng rất thoải mái, Phương Khách Bắc tin rằng người nào thành thân với hắn đều sẽ có cuộc sống rất tốt. Nhưng Phương Khách Bắc lại không hy vọng người đó là mình, nói cách khác y ghét chuyện bị sắp đặt rõ ràng như thế này.
—
Thư viện tan học lúc giờ Dậu*, Hạ Chu Đảo thấy Phương Khách Bắc tâm trạng không tốt cả nửa ngày trời liền muốn rủ y đi chơi. Nhưng lời hắn còn chưa kịp nói ra đã bị Văn Cộng Ảnh dùng quạt gõ một cái, "Viên Vãn Hành đến rồi."
(*5-7 giờ chiều)
Hạ Chu Đảo giật mình, theo ánh mắt Văn Cộng Ảnh nhìn sang chỉ thấy Viên Vãn Hành đang che dù đứng đối diện thư viện, thấy Phương Khách Bắc đến còn vội vàng giơ tay vẫy vẫy y, "Bên này."
Viên Vãn Hành trong tay còn cầm một xiên kẹo hồ lô, có lẽ là mua trên đường.
Chuyện này không có gì lạ, bởi vì mỗi ngày vào giờ này, trước cổng thư viện đều không ít xe ngựa, đều là của các thế gia phái đến đón thiếu gia tiểu thư. Nhưng kiểu như Viên Vãn Hành thì lại hiếm thấy, lần trước Hạ Chu Đảo thấy có người như vậy là khi hắn đi đón đường đệ của mình.
Lúc đó Hạ Chu Đảo sợ đường đệ khóc, trên đường đi đã mua rất nhiều kẹo, còn mang theo một xiên kẹo hồ lô, chủ yếu là để dễ dỗ người.
Hạ Chu Đảo vô thức nhìn Phương Khách Bắc, hắn còn tưởng rằng y sẽ không vui, nhưng điều bất ngờ là Phương Khách Bắc không những không lộ ra bất kỳ sự khó chịu nào, ngược lại còn cong cong khóe miệng, khiến Hạ Chu Đảo ngây cả người.
Phương Khách Bắc có chút ghét bỏ cách làm của Viên Vãn Hành, y cảm thấy rất mất mặt, nhưng vừa nghĩ đến việc Viên Vãn Hành đến đón mình rồi còn mang kẹo hồ lô cho mình, Phương Khách Bắc lại cảm thấy lỗi nhỏ này có thể bỏ qua.
"Thôi không nói với hai ngươi nữa, Viên Vãn Hành đến đón ta rồi." Phương Khách Bắc vẫy tay với họ, "Mai gặp."
Rồi không đợi hai người Hạ Văn trả lời, y đã nhanh chóng bước về phía Viên Vãn Hành, để lại bóng lưng khiến họ dở khóc dở cười.
Đợi Phương Khách Bắc đến gần, Viên Vãn Hành đưa kẹo hồ lô cho y trước rồi nghiêng dù về phía Phương Khách Bắc, sau đó đưa tay ra định lấy sách trong lòng Phương Khách Bắc. Phương Khách Bắc thấy vậy lập tức ném sách cho Viên Vãn Hành ôm, cầm lấy kẹo hồ lô bắt đầu ăn, rồi bị chua đến nhăn mặt, "Chua quá!"
"Không ăn nữa." Phương Khách Bắc nhét kẹo hồ lô cho Viên Vãn Hành, bụm mặt hờn dỗi, "Chẳng ngon chút nào."
Kẹo hồ lô vẫn là mua ở chỗ ông lão lần trước, lẽ ra hương vị không nên khác biệt quá lớn, Viên Vãn Hành cúi đầu cắn một miếng, ngay sau đó cũng thấy chua đến nhíu mày.
Quá chua rồi.
"Ta mua lại cho em." Viên Vãn Hành chạy nhanh đuổi theo Phương Khách Bắc, "Xiên tiếp theo bảo đảm ngọt."
Hạ Chu Đảo chứng kiến toàn bộ quá trình mà mồ hôi lạnh sắp tuôn cả ra, hắn không ngờ Viên Vãn Hành lại trực tiếp ăn đồ Phương Khách Bắc đã ăn, nếu Phương Khách Bắc mà thấy được thì chắc chắn sẽ nổi đóa. Nhưng điều khiến Hạ Chu Đảo khó hiểu hơn là thái độ của Phương Khách Bắc kìa.
Nhìn Phương Khách Bắc đi xa cùng Viên Vãn Hành, Hạ Chu Đảo quay đầu nhìn Văn Cộng Ảnh, mơ hồ hỏi, "Tiểu Bắc đây là ý gì thế? Sáng nay chẳng phải còn phiền muộn vì Viên Vãn Hành sao?"
Văn Cộng Ảnh vẫn giữ nguyên quan điểm như trước, hắn cảm thấy Phương Khách Bắc và Viên Vãn Hành khá hợp nhau, chủ yếu là Viên Vãn Hành sẵn lòng chiều chuộng Phương Khách Bắc, thế là đủ rồi.
"Ta cũng không nói được." Văn Cộng Ảnh thu lại ánh mắt, quay người đi về hướng khác, "Nhưng nếu dì Phương gửi thiệp mời cho ngươi, ta nghĩ ngươi có thể nhận đấy."
"Ồ."
Hạ Chu Đảo vẫn không hiểu, một lúc sau không nhịn được hỏi, "Vì cái gì?"
"Trực giác."
"......"
Rõ ràng biết Phương Khách Bắc sẽ tức giận nếu y phát hiện, nhưng Viên Vãn Hành vẫn không chút do dự mà làm vậy. Cho nên Văn Cộng Ảnh không cho rằng hắn bình thường, nếu không thì chẳng thể nào mà theo đuổi được Phương Khách Bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip