CHƯƠNG 9
Editor: Lily
---
Phương Khách Bắc quả thật không muốn xuống sông, nên đứng một bên nhìn Viên Vãn Hành bắt cá.
Khác với những công tử nhà giàu mà y quen biết, Viên Vãn Hành lớn lên ở thôn quê, vừa xuống nước thì cứ như cá gặp nước, động tác xiên cá cái nào cũng chuẩn xác vô cùng khiến Phương Khách Bắc nhìn đến ngây người.
"Nếu có thời gian, lát nữa chúng ta có thể qua đây bắt tôm nhỏ." Viên Vãn Hành bỏ số cá bắt được vào giỏ, nghiêng đầu cười với Phương Khách Bắc, "Giờ này tôm trong sông còn khá nhiều, cách làm cũng đơn giản lắm."
Phương Khách Bắc không tiếp lời, sợ nước sông làm ướt quần áo mình, y đứng trên một tảng đá nhô ra ở bờ sông, giờ thấy Viên Vãn Hành bắt cá vui vẻ thì trong lòng khẽ động, y cũng muốn xuống bắt cá.
Trước đây, khi thư viện tổ chức đi chơi mùa thu, những người khác đều ở trên sườn đồi ngắm cảnh ngâm thơ, nhưng Hạ Chu Đảo lại nổi hứng chơi đùa kéo y cùng Văn Cung Ảnh đi bắt cá. Kết quả đương nhiên là cá chẳng bắt được bao nhiêu nhưng quần áo của họ thì ướt bẩn hết, ai cũng trông như những nạn nhân lưu lạc mấy tháng trời, khó coi vô cùng.
Vì lần bắt cá đó trải nghiệm không tốt, nên sau này Hạ Chu Đảo có rủ y đi bắt cá thì Phương Khách Bắc nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối. Tuy nhiên, lúc này y thấy Viên Vãn Hành động tác thành thạo, lòng lại có chút ngứa ngáy muốn tự tay bắt một con cá, đến lúc đó về còn có thể khoe với Văn Cung Ảnh và những người khác nữa.
Viên Vãn Hành nhìn thấu tâm tư của Phương Khách Bắc, khóe môi khẽ cong lên, trực tiếp hỏi y, "Em muốn xuống không?"
Mặc dù trong lòng y đúng là nghĩ vậy, nhưng tự mình nói ra với việc bị vạch trần hoàn toàn là hai ý nghĩa khác nhau, Phương Khách Bắc lại là người sĩ diện muốn chết, giờ bị Viên Vãn Hành nói ra, y lại bắt đầu cứng miệng, cố ý lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, "Nước bẩn thế này, ta không thèm xuống."
"Em muốn xuống không?" Viên Vãn Hành coi như không nghe thấy lời Phương Khách Bắc nói, tự mình nói tiếp, "Nếu xuống thì ta sẽ giúp em làm công cụ."
Dù có ra vẻ thế nào thì y vẫn là một thiếu niên mười mấy tuổi, luôn tò mò với mọi thứ chưa từng tiếp xúc, thêm vào đó Viên Vãn Hành lại dỗ dành nhẹ nhàng như vậy, thật kỳ lạ là Phương Khách Bắc vậy mà như được vuốt lông, y cũng không nghĩ lung tung nữa, cứ chăm chú nhìn chằm chằm cây gỗ trong tay Viên Vãn Hành.
Viên Vãn Hành chú ý thấy động tác nhỏ của y, trong lòng cảm thấy buồn cười, hắn không hỏi Phương Khách Bắc có xuống không nữa, trực tiếp lên bờ làm cho Phương Khách Bắc cái công cụ vừa tay, cười đưa cho y nói, "Thử xem?"
Phương Khách Bắc ra vẻ "à" một tiếng, y cởi giày vén ống quần định xuống nước, nhưng lại đánh giá thấp độ trơn trượt của tảng đá, nhất thời không để ý liền trượt chân ngã xuống.
Phương Khách Bắc "á" một tiếng kêu thảm thiết, nghĩ mình sắp tiếp xúc thân mật với tảng đá nhưng may mà Viên Vãn Hành kịp thời ôm lấy y.
"Chậm thôi." Viên Vãn Hành vòng tay ngang eo Phương Khách Bắc, mượn cái ôm để bảo vệ y khỏi ngã, hắn thở phào nhẹ nhõm nói, "Đá ẩm ướt mọc rêu phong, em cẩn thận một chút nào."
Bàn tay đặt ngang eo quá rõ ràng làm Phương Khách Bắc rất khó chịu, y không đáp lời mà đẩy tay Viên Vãn Hành ra rồi dùng xiên gỗ chống đỡ bước về phía trước, đợi đi được một đoạn khá xa, y mới khẽ "ừm" một tiếng, cũng chẳng quan tâm Viên Vãn Hành có nghe thấy hay không.
Viên Vãn Hành đương nhiên không nghe thấy, nhưng hắn nhìn Phương Khách Bắc như vậy cũng đoán được y đã nói gì, nhất thời nụ cười trên khóe môi hắn càng thêm sâu.
—
Hạ Chu Đảo là người nghịch ngợm nhất trong số họ, bình thường cha mẹ càng không cho làm gì hắn càng thích làm nấy, Phương Khách Bắc hồi nhỏ từng theo hắn vào rừng đào tổ chim, lớn lên còn bị Hạ Chu Đảo kéo đi bắt cá mặc dù Phương Khách Bắc cũng không tham gia nhiều, nhưng đứng bên cạnh xem nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng nắm được vài điểm mấu chốt.
Thế nhưng, xem người khác bắt là một chuyện, tự mình thử lại là chuyện khác, lúc trước Phương Khách Bắc thấy Hạ Chu Đảo chỉ cần loay hoay vài cái đã bắt được cá liền nghĩ mình cũng có thể làm được. Không ngờ cái xiên gỗ vốn ngoan ngoãn dễ dùng trong tay Viên Vãn Hành, giờ đến tay y lại chẳng chịu nghe lời chút nào.
Phương Khách Bắc không bắt được cá đã đành, ống quần vén lên còn rất không nghe lời, cứ tụt xuống bị nước sông làm ướt, tóc cũng theo động tác cúi người của y mà rũ vào nước, ướt sũng khiến Phương Khách Bắc phiền lòng.
"Không bắt nữa." Không bắt được cá khiến Phương Khách Bắc cảm thấy thật mất mặt, giận dỗi quăng xiên gỗ sang một bên, mặt mày đen sầm quay về, bĩu môi hờn dỗi, "Cái xiên gỗ tồi tệ gì thế này, chắc chắn cũng chẳng bắt được cá đâu."
Phương Khách Bắc đổ hết lỗi lên cái xiên gỗ, nhất quyết không thừa nhận là vấn đề của mình, nhưng cũng chính vì vậy mà Phương Khách Bắc nói chuyện có chút thiếu tự tin, nhất là không dám nhìn vào mắt Viên Vãn Hành.
Ánh mắt Viên Vãn Hành vẫn luôn đặt trên người Phương Khách Bắc, thấy y như vậy không khỏi bật cười, nhưng hắn không dám cười quá lớn tiếng sợ Phương Khách Bắc thẹn quá hóa giận.
"Đúng đúng đúng, là do cái xiên gỗ." Viên Vãn Hành thuận theo lời Phương Khách Bắc dỗ dành y, đồng thời đưa cho y một cái bậc thang, "Vậy em lên bờ đợi ta đi, phần còn lại cứ giao cho ta là được."
Viên Vãn Hành tuy đang dỗ dành Phương Khách Bắc, nhưng lọt vào tai Phương Khách Bắc - người vừa thất bại trong việc bắt cá - những lời này lại mang một ý nghĩa khác, khiến Phương Khách Bắc lầm tưởng Viên Vãn Hành đang cười nhạo y.
Thế là Phương Khách Bắc đột ngột quay đầu lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm Viên Vãn Hành, chắc nịch, "Ngươi đang cười ta."
"Ta nào dám?" Viên Vãn Hành lo Phương Khách Bắc nổi giận liền vội vàng vuốt ve y, thấy vẻ mặt y khá hơn chút mới tiếp tục đề tài vừa rồi, "Vậy em lên bờ trước nhé?"
Phương Khách Bắc hài lòng với thái độ của Viên Vãn Hành, thấy hắn cũng đủ hiểu chuyện và biết cách thuận theo y, cũng không quá ngốc nhỉ. Nghĩ đến đây, Phương Khách Bắc hừ một tiếng, không cãi cọ với Viên Vãn Hành nữa rồi xách vạt áo sắp tuột xuống lên bờ, tìm một chỗ sạch sẽ đứng.
Lúc này trời còn sớm, nắng cũng khá gắt, Phương Khách Bắc đứng dưới gốc cây nên Viên Vãn Hành cũng không cần lo y thấy nóng. Chỉ là Viên Vãn Hành nhìn Phương Khách Bắc chân trần, lông mày từ từ nhíu lại.
Phương Khách Bắc thực ra vẫn cảm thấy Viên Vãn Hành đang cười nhạo y, chỉ là Viên Vãn Hành quá xảo quyệt lại rất giỏi ăn nói, Phương Khách Bắc cãi không lại hắn, đành phải tạm thời im lặng.
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện mất mặt vừa rồi, mặt Phương Khách Bắc lại đỏ bừng, y cho rằng Viên Vãn Hành đúng là khắc tinh của y, nếu không sao cứ gặp Viên Vãn Hành là chẳng có chuyện tốt lành gì chứ?
Thật đen đủi!
Y chắc chắn là bị hỏng đầu mới đồng ý đi cùng Viên Vãn Hành, ở Hạ phủ thoải mái biết bao, làm gì mà phải đến đây chịu tội chứ? Phương Khách Bắc càng nghĩ càng rầu, y muốn đi nhưng lại phát hiện giày của y vẫn còn ở trên tảng đá nhô ra giữa sông, mà chỗ y đứng lại cách đó cả một đoạn.
Phương Khách Bắc bĩu môi, tâm trạng càng tệ hơn.
"Ngồi xuống đi." Tay Phương Khách Bắc bị chạm nhẹ, y quay đầu nhìn mới phát hiện Viên Vãn Hành không biết từ lúc nào đã lên bờ, còn cởi áo khoác trải xuống đất, mỉm cười nói, "Giờ thì không còn bẩn nữa rồi."
Phương Khách Bắc chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu gì.
"Ngươi có ý gì?" Phương Khách Bắc hoàn hồn, chỉ vào bộ quần áo trên đất hỏi Viên Vãn Hành, "Tại sao lại làm vậy?"
Viên Vãn Hành trả lời đương nhiên, "Đất bẩn lắm, không thích hợp để em ngồi."
Nói cách khác là đất bẩn như vậy, em chắc chắn sẽ không ngồi đâu.
Phương Khách Bắc nghe ra ý ngoài lời của Viên Vãn Hành, y đồng tình gật đầu để khẳng định lời hắn nói. Y quả thực không chịu được cái nền đất bẩn thỉu, chỉ là điều này có liên quan gì đến Viên Vãn Hành chứ?
"Ngồi đi." Viên Vãn Hành thấy Phương Khách Bắc không nói gì, liền đưa tay ấn vào vai y rồi dùng sức đẩy y về phía sau, buộc Phương Khách Bắc ngồi xuống, rồi cười dặn dò, "Đợi ta ở đây, ta bắt thêm hai con cá nữa rồi về ăn cơm."
Phương Khách Bắc chống tay xuống đất, cho đến khi ngồi lên bộ quần áo của Viên Vãn Hành mà y vẫn còn ngơ ngác, không hiểu sao mọi chuyện lại diễn biến đến bước này.
Còn Viên Vãn Hành chú ý thấy bên tay Phương Khách Bắc có một bông hoa nhỏ màu vàng, hắn liền đưa tay hái bông hoa đó, rồi liền cài bông hoa vào bên tai Phương Khách Bắc trước khi y hoàn hồn, hắn còn tiện tay vỗ vỗ lưng Phương Khách Bắc hệt như đang dỗ trẻ con, "Ngoan nhé, ta sẽ quay lại ngay."
Có lẽ biết những lời này sẽ khiến Phương Khách Bắc tức giận, cho nên Viên Vãn Hành nói xong cũng không đợi Phương Khách Bắc trả lời liền đứng dậy bỏ đi, còn Phương Khách Bắc bị hắn cài hoa, lại còn đặc biệt dặn dò phải ngoan ngoãn thì lập tức như mèo bị giẫm phải đuôi, toàn thân dựng lông bất chấp cả việc bị mất mặt, chỉ đỏ mặt hét lớn: "Viên Vãn Hành, ta giết ngươi!"
Đây là thẹn quá hóa giận.
Viên Vãn Hành không quay đầu lại, khóe môi lại nhếch cao, cười đáp, "Ta đây này."
"Ngươi đợi đó cho ta!" Phương Khách Bắc nắm lấy bông hoa bên tai ném xuống đất, rồi dùng sức giẫm mạnh hai cái, khuôn mặt tuấn tú đỏ như cà chua chín mọng, "Ta không để yên cho ngươi đâu!"
Viên Vãn Hành nhớ lại lời đánh giá của người khác về Phương Khách Bắc, cảm thấy những người đó thật sự không có mắt, sao bọn họ lại cho rằng Phương Khách Bắc không tốt nhỉ, đây rõ ràng chỉ là một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé mà thôi.
Đến cả từ để chửi bới cũng chỉ biết có mấy từ đó.
"Được, ta đợi em." Phương Khách Bắc giận dỗi lại như đang mang theo cái bóng của đứa trẻ ngày xưa, khóe môi Viên Vãn Hành càng cong lên, nụ cười của hắn lan đến tận đáy mắt.
Đứa trẻ năm xưa đã lớn, cuối cùng mình cũng đã trở về bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip