Chương 14: Ảo mộng

Tuy đã có gần bốn năm kinh nghiệm làm việc, nhưng vì hoàn cảnh đặc thù nên Đường Vận Khánh chỉ từng làm những công việc thời vụ. Trường đặc biệt nơi cậu theo học chỉ có bốn tiết sáng, thời gian còn lại cậu đều tranh thủ chạy khắp nơi tìm việc làm như rửa chén ở sau bếp hay phát tờ rơi trước cổng trường.

Trong số những công việc thời vụ ấy, Đường Vận Khánh thích nhất là làm mộc thuê cho người ta. Dù vất vả, thậm chí có lần còn suýt nữa làm đứt ngón tay cái nhưng bù lại kiếm được nhiều tiền hơn, đặc biệt mang lại cảm giác thành tựu, chỉ có điều...

Nghề shipper giao đồ ăn không có bảo hiểm xã hội hay trợ cấp thất nghiệp gì, chỉ ký một bản hợp đồng lao động đơn thuần nên nói cho cùng cũng không được xem là một công việc quá chính thức. Thế nhưng, chính nhờ bản hợp đồng này cùng với sự giúp đỡ của Ôn Duệ Dương, cộng thêm việc cậu lờ mờ nhớ lại được thời gian và địa điểm vụ tai nạn để báo cho trạm trưởng trạm Ngưu Sơn, cuối cùng Đường Vận Khánh đã nhận được một câu: "Có tin gì sẽ liên hệ với cậu."

Lúc rời khỏi trạm, trời đã gần 7 giờ tối, mấy chiếc xe điện thưa thớt đậu trước cửa ban nãy cũng đã biến mất. Vì đang vào giờ cao điểm buổi tối, tất cả các shipper đều đang bươn chải ngoài đường để kiếm tiền.

--- Cảm ơn anh.

Đường Vận Khánh đi cạnh Ôn Duệ Dương, bảng viết tay LCD phát sáng dưới bóng chiều vẫn chưa tắt hẳn khiến chữ viết trên đó hiện lên rất rõ.

"Tiền bồi thường chắc cũng không được bao nhiêu." Nhưng chí ít, chi phí khám bệnh và khoản phạt 500 kia chắc có thể đòi lại được. Vậy coi như chuyện này cũng tạm giải quyết xong. Ôn Duệ Dương nói: "Về nghỉ ngơi cho tốt."

Đường Vận Khánh lắc đầu. Cậu đến trạm là muốn hủy đơn khiếu nại cho tiệm pizza, kết quả lại chẳng làm được gì, cuối cùng lại để anh Ôn đứng ra giúp mình khai báo tai nạn lao động.

--- Khiếu nại của tiệm...

Ôn Duệ Dương đáp: "Tôi sẽ nghĩ cách."

Đường Vận Khánh lại viết:

--- Thế để em nghĩ thử xem.

Tuy bảng ghi "Để em nghĩ thử xem", nhưng thật ra chính ai kia cũng chẳng biết phải làm sao. Trạm không có quyền xử lý khiếu nại với cửa hàng, trạm trưởng trước đó cũng từng gọi điện giải thích rồi, chỉ là vị khách kia chẳng dễ nói chuyện chút nào.

Ánh mắt cậu vô tình liếc qua siêu thị nhỏ cạnh trạm giao hàng, một ý tưởng chợt lóe trong đầu.

--- Anh Ôn đợi em chút 

Đúng là thanh niên trẻ sức dài vai rộng. Dù chân bị thương đầu bị đụng nhưng chủ nhân của nó lại chẳng hề hấn gì. Nhìn Đường Vận Khánh lao vút về phía siêu thị như được tiêm máu gà, Ôn Duệ Dương treo lại mũ bảo hiểm lên đầu xe rồi tựa vào yên, châm một điếu thuốc.

Năm cân trứng, một thùng sữa và một can dầu lạc.

Lúc thanh toán, ông chủ thấy Đường Vận Khánh mặc đồng phục giao hàng bèn thuận miệng hỏi: "Khách đặt nhờ đi mua hộ à?"

Nghe vậy, cậu lắc đầu. Dân gian có câu "Giơ tay không đánh người đang cười", đây là quà cậu chuẩn bị để đi xin lỗi người ta.

Lúc xách mấy thứ này quay lại chỗ xe điện, cả Đường Vận Khánh lẫn Ôn Duệ Dương đều ngẩn người.

"Cậu..." Khóe miệng Ôn Duệ Dương phả ra một làn khói mỏng, chỉ vào chai dầu lạc trên tay đối phương: "Đừng nói định vác mấy thứ này đi xin lỗi đấy nhé?"

Đường Vận Khánh chưa đáp lời vội, ánh mắt lướt qua đôi môi đang phả khói của Ôn Duệ Dương rồi lại dừng trên điếu thuốc mảnh dài màu đen nằm giữa những ngón tay trắng trẻo của đối phương.

Chẳng hiểu sao tim cậu lại đập nhanh hơn, vành tai cũng đỏ bừng lên.

Mấy ông chú công nhân ngày nào cũng hút thuốc trên công trường, mùi khói thuốc khét lẹt khiến ai kia đeo khẩu trang vẫn không tránh khỏi bị sặc. Mỗi lần làm việc xong, trên người cậu thường bám đầy thứ mùi khó chịu ấy, cho nên Đường Vận Khánh vốn chẳng thích mùi thuốc lá.

Thế nhưng, khi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang tựa xe hơi nheo mắt nhìn mình kia, cậu lại bất giác tiến lên một bước. Lồng ngực khẽ rung động, Đường Vận Khánh nhẹ nhàng hít lấy không khí xung quanh Ôn Duệ Dương. 

Đó là một mùi lá cây thanh khiết sau cơn mưa, trong lành dễ chịu. Vừa ảo mộng lại vừa ngọt ngào, Đường Vận Khánh bị nó cuốn hút không thôi.

Anh Ôn không giống những người toàn thân ám đầy mùi khói thuốc kia, ngay cả điếu thuốc trên tay cũng khác biệt.

Chẳng phải dòng tự quấn, cũng đâu giống loại có đầu lọc màu vàng thường thấy, mà là loại màu đen mảnh dài, chỉ để lộ một chút đầu lọc màu trắng bạc giữa kẽ tay.

Quá ngầu luôn!

Đốm lửa đỏ lập lòe qua lớp tàn thuốc chưa rụng, như thể bất chợt thắp sáng cả những vệt nắng chiều còn sót lại nơi xa. Cũng trong khoảnh khắc đó, Đường Vận Khánh bỗng nảy ra ý nghĩ.

Cậu muốn nghiêng người, ghé sát lại hôn Ôn Duệ Dương – người cũng đang rực lên trong ánh sáng ấy, lại có vẻ mong manh như sắp tan biến theo làn khói.

Ý nghĩ vừa lóe lên, ai kia càng thêm xấu hổ.

Nhưng Ôn Duệ Dương lại hiểu lầm vẻ mặt lúng túng đó.

Anh vốn chẳng quá để tâm đến vụ khiếu nại này. Nếu người nhận đơn không phải Đường Vận Khánh, khéo anh đã giao cho quản lý khu vực xử lý từ lâu rồi. Gỡ được thì càng tốt, mà không được thì tiệm pizza chỉ bị giảm điểm ưu tiên --- có ảnh hưởng thật, nhưng không đáng kể.

"Không cần phải làm đến mức này đâu. Ngành F&B mà, bị khách phàn nàn là điều khó tránh."

Trước đây khi còn làm bếp trưởng, anh cũng không ít lần bị mấy vị khách cố tình gây khó dễ rồi gọi ra tiền sảnh để mắng thẳng mặt.

Hơn nữa...

Ánh mắt Ôn Duệ Dương lại lướt sang đống đồ Đường Vận Khánh đang xách, cảm giác như từ mùa hè nhảy thẳng sang mùa đông, bên tai đã văng vẳng tiếng nhạc "Cung hỷ phát tài".

Đường Vận Khánh đặt mấy thứ định dùng làm quà xin lỗi xuống đất, giải phóng đôi tay rồi viết:

--- Giờ cơm tối rồi, anh Ôn đi đi, còn phải mở tiệm.

--- Chuyện khiếu nại để em lo.

Thấy cậu vỗ ngực chắc nịch, Ôn Duệ Dương hỏi: "Cậu định đi thẳng đến đó luôn à?"

Đường Vận Khánh gật đầu.

--- Không xa, em đi bộ được.

--- Anh không cần tiễn, mau về mở tiệm đi.

Ôn Duệ Dương vốn cũng không định đưa Đường Vận Khánh đi. Trước đó đưa đến bệnh viện là do cảm giác áy náy vì đã bỏ rơi cậu ở khách sạn, còn dẫn đến trạm giao hàng thì là do không yên tâm để một người bị chấn động não lang thang khắp nơi.

Nhưng nhìn dáng vẻ hăng hái đầy quyết tâm của ai kia, xem ra cũng chẳng có gì đáng lo nữa.

Chỉ là...

Ôn Duệ Dương lấy điện thoại ra.

"Để tôi liên hệ trước rồi cậu hãy tới."

Dù không làm chuyện mấy quá đáng như tra keo vào khóa cửa nhà người ta, nhưng đột ngột đến tận nhà như vậy vẫn dễ khiến khách hàng khó chịu, thậm chí cảm thấy bị đe dọa.

Sau khi trạm trưởng khu vực xin được sự đồng ý của đối phương, Ôn Duệ Dương cúp máy rồi quay sang hỏi: "Vừa nãy cậu bảo nhà cô ấy cách đây không xa à?"

Đường Vận Khánh cẩn thận gỡ hộp bảo quản dính trên thùng sữa xuống ném vào giỏ xe trước của Ôn Duệ Dương rồi gật đầu giục thêm một lần nữa:

--- Đi đưa. Quà xin lỗi 

--- Gần thật mà, anh đi đi

Đối phương vẫn đang nói dối, Ôn Duệ Dương chẳng nể nang vạch trần: "Cậu mới đến thành phố Z mà đã thuộc đường khu này rồi?"

Đường Vận Khánh do dự vài giây rồi gật đầu:

--- Em thuộc ạ.

Ôn Duệ Dương nhướng mày: "Từ đây đạp xe qua đó mất 15 phút, vậy cũng tính là gần à?"

Đường Vận Khánh: "..."

Là người ngoài tỉnh lại còn mới vào nghề, cậu thật sự chưa rành đường khu này cho lắm. Dù có bản đồ chỉ dẫn, nhưng mỗi lần nhận và giao đơn đều phải căn ke thời gian cẩn thận, không thể so được với những đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm biết cắt ngang ngõ tắt lối nhỏ. Việc Đường Vận Khánh cố tình nói dối thật ra chỉ vì chẳng muốn làm lỡ dở chuyện buôn bán của tiệm pizza. Ở miền Nam, cuộc sống về đêm kéo dài tới tận khuya, giờ anh Ôn quay về vẫn còn kịp kiếm thêm mấy đơn trong khung giờ cao điểm buổi tối.

--- Có đồng nghiệp chở em, anh về mở tiệm đi.

Viết xong, Đường Vận Khánh còn giơ tay chỉ về đằng sau.

"......" Nhìn trạm giao hàng trống trơn không có lấy một chiếc xe, Ôn Duệ Dương khẽ thở dài: "Dù giờ có về mở tiệm thì tối nay cũng chẳng được bao nhiêu đơn, vẫn nên giải quyết vụ khiếu nại trước đã."

Nói rồi, anh dụi tắt điếu thuốc vừa rít một hơi rồi dập tắt trong khay đựng tàn thuốc cạnh thùng rác, dặn dò: "Chờ tôi một lát."

Sau đó, anh bước vào siêu thị, còn Đường Vận Khánh thì đứng chờ bên chiếc xe điện. Ánh mắt cậu dừng lại nơi điếu thuốc vừa mới hút một hơi đã bị dụi đi.

Chẳng mấy chốc, Ôn Duệ Dương đã xách một cái hộp bước ra khỏi siêu thị, mặc kệ ánh nhìn tò mò của ai kia vừa đội mũ bảo hiểm lên vừa nói: "Lên xe."

Hai người không đến thẳng nhà khách hàng ngay. Chiếc xe điện trước tiên rẽ vào tiệm trái cây sau đó lại dừng ở KFC. Đợi đến khi tìm được khu chung cư theo chỉ dẫn trên bản đồ, giỏ xe phía trước đã chật ních đồ đạc.

Trên đường đi, Đường Vận Khánh vẫn không vòng tay ôm eo Ôn Duệ Dương được. Không phải vì đang tỉnh táo nên ngại, mà bởi một tay cậu đang xách thùng sữa không có chỗ đặt xuống, tay còn lại thì phải xách can dầu ăn.

"Trứng với dầu để tạm trong xe đi, khỏi mang lên." Ôn Duệ Dương vốn định nói cả thùng sữa cũng không cần xách theo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nỡ phủi sạch tấm lòng của Đường Vận Khánh.

"Cậu cầm cái này là được."

Trước sự sắp xếp của người đàn ông, Đường Vận Khánh không hỏi nhiều, chỉ nhìn món đồ trong tay với vẻ mặt kỳ lạ.

Ôn Duệ Dương lên tiếng: "Đi thôi."

Người khiếu nại bọn họ là cô Lưu, nhà ở trong một khu chung cư không cần thẻ ra vào. Khi Ôn Duệ Dương đưa tay gõ cửa, Đường Vận Khánh vẫn đang nhìn chằm chằm những thứ trong túi với vẻ mặt vừa xót của vừa bực bội.

Lúc này, Lưu Ngọc Anh vừa dỗ cho đứa con thứ hai ngủ xong, quay người bước vào bếp nấu mì cho đứa lớn đang bệnh.

"Con không muốn ăn mì, con muốn ăn gà rán!" Đứa nhóc ôm chặt chân mẹ khóc nức nở.

Lưu Ngọc Anh nhìn nồi nước chưa kịp sôi với vẻ mặt vô cảm, đáp: "Ai mà chẳng muốn ăn gà rán, mẹ cũng muốn ăn gà rán."

Nhưng cô đang trong thời kỳ cho con bú, mẹ chồng dặn phải kiêng khem đủ thứ: nào là đồ chiên dầu, đồ nướng cũng không được, còn món cay thì càng cấm tiệt. Ngay cả muốn ăn một miếng sầu riêng cũng bị càm ràm rằng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sữa khiến đứa nhỏ bị nóng trong người.

Hình như hồi sinh đứa đầu cũng phải nhịn thế này, nhưng cô không còn nhớ rõ nữa.

Tin nhắn trong điện thoại báo chồng cô tối nay phải đi tiếp khách nên không về ăn cơm. Lưu Ngọc Anh liếc thùng rác, nơi có hộp đồ ăn take-away cô hiếm khi nuông chiều bản thân mà đặt về, trong lòng càng thêm tủi thân.

"Nín đi, làm em thức giấc là đến cả mì cũng không có mà ăn đâu."

"Cộc cộc cộc."

Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô theo phản xạ liếc nhanh vào phòng, thấy đứa bé trên giường vẫn đang ngủ say, tay chân dang rộng tứ phía mới thở phào nhẹ nhõm. May mà người đến không bấm chuông, chứ chuông mà reo thì kiểu gì thằng bé cũng tỉnh dậy.

Cô kéo theo đứa con lớn đang bám chặt chân mình, tiện tay nhấc túi rác trong thùng lên rồi ra mở cửa.

Bộ phận chăm sóc khách hàng của ứng dụng giao đồ ăn từng nói họ sẽ cử người đến tận nhà xin lỗi vì chuyện trưa nay. Ban đầu Lưu Ngọc Anh không muốn đồng ý, nhưng chỉ khiếu nại trên mạng thôi thì chẳng thể giải tỏa hết nỗi bức bối và uất ức trong lòng, thành ra cô cũng muốn nói chuyện trực tiếp cho ra nhẽ.

Cửa vừa mở, cô lập tức nhìn thấy Đường Vận Khánh đang đứng trước cửa. Sắc mặt ai kia bay biến, Lưu Ngọc Anh đưa tay kéo con trai ra sau lưng, cảnh giác hỏi: "Sao lại là cậu?"

"Chào chị, trước đó quản lý khu vực đã gọi điện cho chị." Ôn Duệ Dương bước lên một bước chắn phía trước Đường Vận Khánh, giọng điềm đạm: "Xin lỗi vì đã đường đột đến làm phiền."

"Anh là người bên phía ứng dụng giao đồ ăn?" Nhìn gương mặt có vẻ dễ gần của Ôn Duệ Dương, sắc mặt Lưu Ngọc Anh dịu lại đôi chút.

Ôn Duệ Dương gật đầu: "Vâng, đúng vậy."

Lưu Ngọc Anh đưa túi rác trong tay ra: "Đồ ăn tôi đặt hôm nay đấy, các người tự xem đi."

"Đã giao trễ còn bẩn đến mức này, thử hỏi ai mà ăn nổi. Nói vài câu thì shipper bên các người đã quát tháo ầm ĩ cả lên."

"Xin lỗi chị." Ôn Duệ Dương vừa nhận túi rác từ tay cô vừa đưa hộp quà trong tay mình ra.

"Chẳng phải đã nói rõ trong điện thoại rồi sao, tôi không cần bồi thường. Mấy bình luận trên mạng đều phản ánh đúng sự thật, thái độ của shipper bên mấy anh quá tệ." Lưu Ngọc Anh không nhận lấy.

"Đúng là cậu ấy có trách nhiệm trong việc để đồ ăn bị đổ ra ngoài." Ôn Duệ Dương giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nói tiếp: "Nhưng chuyện không nghe máy không phải vì thái độ kém, mà là vì cậu ấy bị khiếm thính."

Bị Ôn Duệ Dương chắn phía trước nãy giờ, Đường Vận Khánh không biết họ đang nói gì, bèn tò mò thò đầu ra nhìn, lập tức nghe thấy người phụ nữ trước cửa nghi ngờ hỏi một câu: "Cậu ta thật sự không nghe được à?"

Đường Vận Khánh lập tức gật đầu.

"......" Lưu Ngọc Anh đảo mắt một cái.

Trước đây, khi mua đồ cho đứa con lớn trên một sàn thương mại điện tử, cô từng gặp phải tình huống nhận được hàng không đúng mô tả nên đã để lại một đánh giá tiêu cực. Bên bán lập tức gọi điện kể lể rằng mình là bà mẹ đơn thân vừa ly hôn, một mình nuôi hai đứa nhỏ lại đang gánh nợ, cố gắng khởi nghiệp... chỉ một đánh giá xấu thôi cũng ảnh hưởng đến cái quán nhỏ dùng để kiếm kế sinh nhai của họ.

Nghe vậy, Lưu Ngọc Anh cũng mềm lòng chịu xóa bình luận. Kết quả là vừa xóa xong thì bị bên kia chặn luôn.

Cô đã gặp quá nhiều chiêu trò lợi dụng lòng thương hại kiểu này rồi, cho nên mấy cuộc gọi nói rằng shipper là người khiếm thính trước đó hoàn toàn bị cô phớt lờ.

Lưu Ngọc Anh hừ lạnh: "Không phải nói là không nghe thấy à? Sao thế, lại định lừa gạt lòng thương hại của người khác chắc?"

Đường Vận Khánh:

--- Tôi bị điếc thật... nhưng đọc được khẩu hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip