Chương 16: Ngại ngùng giữ kẽ

Mặc dù khả năng tối nay Triệu Dật An và Diêu Miểu lại tình cờ mò đến tiệm pizza là rất thấp, nhưng để chắc ăn, Ôn Duệ Dương vẫn kéo cửa cuốn bên trong xuống một nửa.

Ánh trăng cùng ánh đèn đường len qua phần cửa kính còn lại chiếu vào sảnh trước tối om, phản chiếu trên nền xi măng tự san phẳng. Dựa vào chút ánh sáng ấy, anh đếm số trứng gà đặt trên quầy bar: Tổng cộng có 37 quả cả thảy, vỏ màu đỏ.

Trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng cười khẽ, bởi hình như tiệm pizza vốn chẳng có chỗ nào cần dùng đến trứng cả.

***

Khi tan ca rồi, Cao Dương Dương mới nhìn thấy tin nhắn có kèm địa chỉ mà Đường Vận Khánh gửi hồi chiều. Khi cậu đạp xe theo định vị đến nơi, ai kia đang ngồi ven đường gửi WeChat cho Ôn Duệ Dương.

--- Anh không nhận lì xì à? /mèo con gãi đầu/

--- Anh về nhà an toàn chứ? /mèo con uống cà phê/

--- Ngủ chưa anh? /mèo ngáy khò khò/

Đường Vận Khánh đặc biệt thích dùng sticker vì chúng giúp thể hiện suy nghĩ sinh động và trực quan hơn. Cậu đã tải hơn chục bộ sticker đủ loại trong WeChat, dùng còn tiện hơn mấy emoji tích hợp sẵn trong app hẹn hò. Thế nhưng, đám mèo con dễ thương kia vẫn chẳng thể khiến anh Ôn trả lời tin nhắn.

"Anh bị tai nạn lúc nào vậy?"

Cao Dương Dương vừa hỏi vừa đỡ Đường Vận Khánh đứng dậy.

Đường Vận Khánh chỉ vào đầu mình, làm một động tác tay rồi lập tức trợn trắng mắt, lắc lắc đầu ra vẻ khoa trương. Chưa kịp để Cao Dương Dương hỏi han thêm, Đường Vận Khánh đã không chờ nổi đến lúc về nhà mà kể một mạch hết những chuyện xảy ra hôm nay.

Từ lúc biết chủ tiệm pizza chính là Ôn Duệ Dương, Cao Dương Dương đã trợn tròn mắt. Nghe đến đoạn Ôn Duệ Dương đưa Đường Vận Khánh đi viện, mua cơm giò heo rồi chở ai kia đến gặp trạm trưởng báo cáo tai nạn lao động, sau đó lại cùng đi xin lỗi khách hàng, Cao Dương Dương chỉ biết giơ ngón tay cái tán thưởng. Đường Vận Khánh đắc ý trả lời.

--- Ảnh nói anh chẳng khác gì người bình thường."

Mãi đến khi về tới phòng trọ, Cao Dương Dương – người đã suy nghĩ suốt cả quãng đường vẫn không sao hiểu nổi.

--- Sao anh ấy tốt với anh như vậy mà lại không đồng ý hẹn hò nhỉ?

Đường Vận Khánh cười khì khì: "Chắc anh Ôn ngại, với cả giữ kẽ nữa."

Để hiểu được người khác đang nói gì, cậu không chỉ phải đọc khẩu hình mà còn phải học cách quan sát sắc mặt lẫn cử chỉ của người đó. Vào lần tỏ tình hôm trước, khoảnh khắc đôi tai bị đèn đường chiếu đến độ gần như trong suốt rồi đỏ ửng lên của Ôn Duệ Dương đã không thoát khỏi mắt ai kia.

--- Thật vậy à?

Cao Dương Dương vội hỏi Bùi Thành Gia, người vừa bị ép phải nghe Đường Vận Khánh kể lại một lượt câu chuyện ly kỳ đã nghe mấy lần.

--- Chịu, anh cũng không rõ nữa.

Mỗi lần kể xong, diễn biến tiếp theo của hai nhân vật chính luôn lệch hẳn so với phân tích ban đầu, thế nên Bùi – hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương – Thành Gia quyết định không lên tiếng góp ý nữa.

"Nhưng hai người đúng là có duyên thật đấy, ai mà ngờ chủ tiệm pizza giao đồ cho cậu lại chính là anh ta. Người này cũng tốt bụng phết, còn đưa cậu đến bệnh viện." Bùi Thành Gia vừa nói vừa trả lại hộp thuốc mà Đường Vận Khánh đã khoe đi khoe lại cả buổi chẳng biết bao nhiêu lần với họ.

Đường Vận Khánh viết:

--- Siêu cấp có duyên.

--- Anh ấy thực sự rất tốt.

Bùi Thành Gia: "Vậy tiếp theo cậu định làm gì?"

--- Theo đuổi người ta thật nghiêm túc!

Chuyện con trai theo đuổi con gái đã khó như vượt núi băng đèo, tuy anh Ôn không phải con gái nhưng còn đẹp hơn, mà người đẹp thì càng khó tán tỉnh gấp bội.

Đường Vận Khánh chẳng giỏi tán tỉnh, nhưng rất biết cách bám riết không buông.

Vừa quay về căn phòng phía tây, việc đầu tiên cậu làm khi nằm lên giường là mở ngay trang cá nhân WeChat của Ôn Duệ Dương. Dù chế độ hiển thị bài đăng trong ba ngày gần nhất hoàn toàn không có nội dung nào, điều đó cũng không ngăn cản Đường Vận Khánh tìm hiểu thêm về đối phương.

Cậu mở app giao đồ ăn, tìm cửa hàng pizza có hiện biểu tượng "Đã đóng cửa" rồi cẩn thận lật xem từng bức ảnh bìa nhìn là biết ảnh thật chứ không phải ảnh mạng. Đường Vận Khánh vừa nuốt nước bọt vừa thầm xuýt xoa rằng Ôn Duệ Dương không chỉ giỏi nấu ăn mà còn rất có mắt thẩm mỹ khi chụp ảnh. Ngay cả món pizza sầu riêng mà cậu vốn không thích qua ống kính của anh cũng trở nên hấp dẫn đến mức khiến người ta muốn nếm thử.

Tiệm pizza take-away mới mở chưa đầy một năm, vậy mà đã có hơn 999+ lượt đánh giá. Phần lớn đều là nhận xét tích cực, song cũng có vài bình luận không tốt.

--- Đồ giao đến nơi thì nguội ngắt cả rồi

Phản hồi từ người bán: Xin lỗi, lần sau sẽ tặng bạn trà sữa.

Đường Vận Khánh cau mày, rõ ràng là lỗi của shipper, vậy mà anh Ôn lại phải chịu trận!

--- Đế bánh dày quá, chẳng giống pizza gì cả.

Phản hồi từ người bán: Xin lỗi, lần sau sẽ tặng bạn trà sữa.

Cậu thở dài. Anh Ôn nhà mình đúng là người thật thà, tăng nguyên liệu nhưng vẫn không tăng giá.

--- Pizza size 10 inch chẳng bõ dính răng, ít quá.

Phản hồi từ người bán: Xin lỗi, lần sau sẽ tặng bạn trà sữa.

Đường Vận Khánh mím môi, là vì tay nghề nấu nướng của anh Ôn quá cừ nên mới khiến đối phương ăn xong lại thòm thèm thêm nữa.

......

......

Xem xong vài bình luận tiêu cực, cậu lại mở phần đánh giá tốt.

Nếu như có 7749 lý do trời ơi đất hỡi để đánh giá xấu thì phần đánh giá tốt lại phong phú muôn màu muôn vẻ.

--- Ông chủ thật là người tử tế, cơm sầu nguyên chất có thể nhìn thấy bằng mắt thường, miếng nào miếng nấy to oành, ăn đã cái nư tui. /đính kèm ảnh/

Phản hồi từ người bán: Cảm ơn, lần sau sẽ tặng bạn trà sữa.

--- Con trai tôi rất thích pizza sốt thịt, một tuần đặt ba lần.

Phản hồi từ người bán: Cảm ơn, lần sau sẽ tặng bạn trà sữa.

"..." Sao toàn là trà sữa vậy trời...

Nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc của Ôn Duệ Dương khi gõ từng chữ trả lời khách, Đường Vận Khánh cười lăn cười bò trên chiếc giường 1 mét.

Anh Ôn siu siu siu đáng yêu!!!

Nhắm mắt lại, Đường Vận Khánh ôm gối kê đầu, bắt chước tư thế ôm eo Ôn Duệ Dương lúc ban ngày.

Hừm, gối ruột cây quyết minh ôm không đã bằng anh Ôn.

Chẳng biết ngày mai mình có được uống trà sữa do chính tay anh pha không nhỉ?

Sau nguyên một đêm nằm mơ thấy được ra ngoài đi chơi cùng anh Ôn, sáng sớm hôm sau Đường Vận Khánh đã tranh thủ ngồi nhờ xe của cậu bạn cùng phòng họ Bùi. Vì nay không phải giao đồ ăn nên ai kia đặc biệt mặc lại bộ đồ mà hôm trước bản thân đã chuẩn bị kỹ càng cho buổi "first date".

Tiệm pizza "Hương vị Ý ngập nắng" mở cửa lúc 9 giờ sáng, chính thức bắt đầu bán hàng lúc 10 giờ, vậy mà hơn 8 giờ Đường Vận Khánh đã có mặt trước cửa tiệm.

Thấy cửa cuốn đang hạ một nửa, cậu bèn chạy qua tiệm bán đồ ăn sáng ở cùng con phố xếp hàng mua sữa đậu nành trước. Đến khi xách theo quẩy và bánh cuốn nóng hổi vừa ra lò quay lại tiệm, cậu vừa hay đụng mặt Ôn Duệ Dương đang lách người từ trong tiệm đi ra.

"???" Đường Vận Khánh vội rút bảng viết tay ra.

--- Anh Ôn ở trong tiệm ạ?

Ôn Duệ Dương ho khẽ, nắm tay đặt hờ lên môi. Tối qua anh định nghỉ ngơi một lát rồi về nhà, ai ngờ lại thiếp đi lúc nào không hay, mãi đến khi chuông báo thức lúc 8 giờ sáng vang lên mới giật mình tỉnh giấc.

Ôn Duệ Dương không trả lời mà hỏi ngược: "Sao cậu lại tới đây?"

Giọng anh khàn đặc mang theo âm mũi nặng, nhưng Đường Vận Khánh chẳng nhận ra, chỉ cười tươi rồi đưa bữa sáng đến trước mặt anh.

--- Ăn sáng chung nhé.

Bánh quẩy và bánh cuốn còn bốc khói khiến lớp bao nhựa bên ngoài mờ hẳn đi vì hơi nước. Ly sữa đậu nành trắng đục nóng đến nỗi làm chiếc cốc nhựa trong suốt hơi biến dạng. Đã bỏ bữa hai lần, thực ra Ôn Duệ Dương không thấy đói, nhưng người đang phát sốt sợ lạnh nên cũng muốn cầm gì đó cho ấm tay.

Thanh niên nhanh nhẹn giúp anh kéo cửa cuốn lên. Đối diện với vẻ mặt đầy mong chờ kia, Ôn Duệ Dương chỉ còn biết ra hiệu cho đối phương vào trước.

Trời lúc nửa đêm về sáng lại đổ mưa một trận, mãi sau bình minh mới lác đác tạnh dần. Khác hẳn với cái se lạnh mọi ngày, vừa bước vào trong tiệm, Đường Vận Khánh đã cảm thấy còn oi bức hơn cả bên ngoài.

Cậu đoán có lẽ vì tiệm vừa mở cửa chưa kịp bật điều hòa, đồng thời cũng ngạc nhiên không hiểu sao Ôn Duệ Dương lại đi từ trong cửa ra.

"Ngồi bên này đi." Trước khi nói, Ôn Duệ Dương còn đưa tay hươ hươ trước mắt Đường Vận Khánh. Cậu không nghĩ ngợi gì thêm, đi theo người đàn ông ngồi xuống chiếc bàn đôi nhỏ phía trong.

Bàn không lớn lắm, nhanh chóng bị lấp đầy bởi mấy phần đồ ăn cậu vừa mua.

Trước khi Ôn Duệ Dương đến, con phố này từng có hai tiệm bán đồ ăn sáng, giờ chỉ còn lại một. Vì không cần lo chuyện cạnh tranh nữa, món ăn bán ra cũng phong phú hơn, kết hợp hương vị Bắc Nam trông khá lạ mắt.

Ly sữa đậu được Đường Vận Khánh dúi vào tay, hơi nóng theo lòng bàn tay tê rần lan thẳng lên người khiến Ôn Duệ Dương rùng mình.

Thấy người đàn ông mặt hơi ửng đỏ, ôm cốc sữa ngồi yên một chỗ dáng vẻ có phần ngại ngùng, Đường Vận Khánh vừa buồn cười vừa vội lôi một cái ống hút trong túi nilon rồi cắm cái "Cạch" vào ly sữa đậu nành trước mặt mình.

Sau đó, cậu đổi lấy ly trong tay Ôn Duệ Dương, khum hờ năm ngón tay đưa lên miệng làm động tác ngửa đầu uống nước.

Ôn Duệ Dương hiểu ra ngay.

Từ chỉ định cầm cho ấm tay giờ thì đành phải uống một ngụm.

Sữa đậu nành mới ép có mùi nành khá nồng, lại còn nóng, Ôn Duệ Dương phải ngậm một lúc lâu mới nuốt xuống được. Dạ dày vừa thấy ấm lên lập tức co quặn một trận. Cố nén mùi đậu nồng đang chực trào ngược lên cổ họng, Ôn Duệ Dương chỉ vào túi quẩy mười chiếc đầy ắp trên bàn: "...Nhiều thế này." 

Đường Vận Khánh đặt đôi đũa gỗ dùng một lần đã được chà sạch dằm xuống trước mặt anh rồi cầm một chiếc quẩy lên ước lượng, làm động tác minh họa.

Trong phiên chợ sáng ở quê cậu, một chiếc quẩy thường dài cỡ cả cẳng tay, một lần Đường Vận Khánh ăn được hẳn ba cái. Nhưng ở đây, quẩy chỉ to bằng lòng bàn tay. Sợ Ôn Duệ Dương không đủ no, cậu còn đặc biệt mua thêm một hộp bánh cuốn.

Tuy chưa đến miền Nam được bao lâu, cái đầu vốn chỉ quen ăn cơm đã nhanh chóng xiêu lòng với các loại bún, miến, phở.

--- Anh ăn đi, nếu không đủ thì em mua thêm.

Đường Vận Khánh ăn hai ba miếng đã hết chiếc quẩy ngắn ngủn, kích cỡ chỉ nhỏ bằng một nửa so với ở quê mà giá thì lại ngang ngửa. Ở thành phố lớn kiếm tiền nhanh, nhưng giá cả cũng đắt đỏ chẳng kém. Riêng bữa sáng thôi đã ngốn hết 24 tệ, đúng là đắt thật. Nhưng cậu vẫn ăn ngon lành, nét mặt tươi rói vừa ăn vừa nhìn Ôn Duệ Dương.

Sau này theo đuổi được anh Ôn rồi sẽ không còn là một mình nữa, cậu phải cố gắng kiếm tiền hơn mới được.

Hộp bánh cuốn đặt trước mặt được rưới một lớp nước sốt màu nâu sậm. Vỏ bánh mỏng tang, trong veo, vẫn có thể nhìn thấy phần nhân thịt nguội thái hạt lựu và trứng chiên vàng trắng xen kẽ bên trong. Ôn Duệ Dương đẩy đĩa bánh trở lại phía Đường Vận Khánh: "Cậu ăn đi."

Ai kia lập tức đổi đũa sang tay trái, tay phải thì viết nhanh trên bảng:

--- Anh không thích sao?

Cũng chẳng hẳn là không thích, Ôn Duệ Dương chỉ gật nhẹ đầu. Thấy vậy, Đường Vận Khánh vội chỉ vào mấy cái quẩy. Nhưng lần này, Ôn Duệ Dương thật sự không muốn ăn.

Thấy anh lại lắc đầu, Đường Vận Khánh đặt đũa xuống rồi đứng dậy.

Mí mắt Ôn Duệ Dương giật giật. Như dự đoán được điều gì, anh với tay nắm lấy cổ tay đối phương: "Đi đâu đấy?"

Vừa nãy lúc ở tiệm đồ ăn sáng, bánh bao xá xíu và bánh bao kim sa vẫn chưa ra lò, giờ chắc là có rồi.

"Không cần đâu." Ôn Duệ Dương bóp nhẹ ly sữa đậu nành trong tay. "Chừng này là đủ rồi. Tới giờ mở cửa rồi, tôi còn phải vào bếp chuẩn bị."

--- Em đi nhanh lắm.

Tấm bảng theo bước chân chủ nhân vọt ra khỏi tiệm pizza, làm chiếc chuông treo ở cửa rung lên "leng keng leng keng".

Ôn Duệ Dương khẽ vòng tay lại. Cổ tay vừa nắm lúc nãy chẳng to hơn tay anh là bao, xương thì cứng, sức cũng không nhỏ. Tinh thần cũng khá hơn nhiều, hoàn toàn không giống người vừa bị tai nạn xe dẫn tới chấn động não hôm trước. Người đàn ông lại ho khẽ hai tiếng, uống thêm một ngụm sữa đậu nành nữa mới dằn được cơn ngứa nơi cổ họng.

Chờ Đường Vận Khánh cầm theo mấy chiếc bánh mới ra lò quay về, sảnh trước đã bật điều hòa, hơi lạnh được chỉnh ở mức lớn khiến người đang vã mồ hôi vì chạy vội cảm thấy mát mẻ hơn nhiều.

Điều hòa thì bật rồi, nhưng người lúc nãy ngồi ở bàn lại chẳng thấy đâu.

Cậu vội ghé vào ô cửa nhỏ nơi mấy shipper như cậu vẫn chờ lấy đồ ăn. Quả nhiên, Ôn Duệ Dương đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu trong bếp.

Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại, thấy khuôn mặt Đường Vận Khánh đang ép sát vào khung cửa sổ nhỏ. Túi bánh trong tay đối phương được đưa vào cùng với bảng viết tay.

--- Anh ăn đi, không tốn nhiều thời gian đâu.

Đây là lần đầu tiên đồ ăn được đưa từ bên ngoài vào qua ô cửa xuất món, Ôn Duệ Dương khẽ cười một tiếng. Trên bảng của Đường Vận Khánh còn có thêm hai quả trứng luộc vỏ đỏ vừa chín tới. Ôn Duệ Dương đeo khẩu trang, cầm bút viết lên:

--- Cảm ơn, cậu cũng ăn đi.

Ôm bảng và trứng trở về bàn, Đường Vận Khánh lấy điện thoại ra, sắp xếp mấy quả trứng, chỉnh đi chỉnh lại góc chụp mấy lần rồi chụp một bức.

--- Chữ của anh Ôn nè /chó con ngậm hoa hồng/

--- Chữ đẹp ghê. /chó con quỳ lạy/

--- Trứng anh Ôn luộc á /chó con quẩy disco/

Một loạt tin nhắn được spam loạn trong nhóm "Tam lang liều mạng* thôn Đàm". Cả Cao Dương Dương và Bùi Thành Gia đều không đáp lại.

(Chú thích: Bính mệnh tam lang(拼命三郎) là biệt danh của nhân vật Thạch Tú trong Lương Sơn Bạc, ý chỉ người dũng cảm gan dạ, không sợ chết hoặc những người mẫn cán với công việc.)

======

Hội thoại nhỏ:

Mẹ Đường: Hôm nay tụi mình sẽ học quan sát sắc mặt! Câu đầu tiên: Tại sao mặt của anh ấy lại đỏ nhỉ?

Anh Ôn đang sốt: Khụ khụ...

Tiểu Đường nhanh nhảu giơ tay trả lời: Thẹn thùng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip