Chương 19: Bắn tim ♡
Rửa sạch tay xong, Đường Vận Khánh đeo một đôi găng tay cao su dùng một lần rồi lơ mơ quay lại chỗ ngồi ban nãy. Mọi thứ trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, thay vào đó là một chồng bìa carton in hình mặt trời dùng làm hộp pizza.
"Gấp theo mấy đường nét đứt này. Xong xuôi thì lót một tờ giấy thấm dầu bên dưới." Ôn Duệ Dương vừa thị phạm vừa gập một cái hoàn chỉnh làm mẫu.
Nào là "thua chọi trứng", "người bị sốt nhẹ, khó chịu nên muốn tìm một chân phụ gấp hộp pizza không công" rồi thì "đã ăn chực hai bữa của người ta thì cứ để đối phương nghỉ tạm trong tiệm một lát vậy", vô số lý do chồng chất khiếp Ôn Duệ Dương không đuổi người nữa.
Mà cũng có thể vì anh không muốn một người chẳng hề giống bệnh nhân bị chấn động não như ai kia tiếp tục chạy lung tung khắp nơi, càng không muốn thấy đối phương mồ hôi đầm đìa đứng tránh thập thò ngoài cửa.
Ôn Duệ Dương nói: "Gấp xong thì chồng hết sang bàn bên kia nhé."
Đường Vận Khánh nhìn chằm chằm đôi tay bọc trong lớp găng màu trắng sữa kia. Mỗi động tác đều dứt khoát, gọn gàng vô cùng.
Rõ ràng là mình thắng trong trò úp trứng, vậy mà lại bị phạt ngồi đây gấp hộp pizza. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ phản đối một câu: "Dựa vào đâu chứ?" Thế mà Đường Vận Khánh không những không phản đối, thậm chí còn vui đến mức suýt bật cười nhảy cẫng lên.
Chẳng cần chạy loanh quanh tìm chỗ giết thời gian đến khi tiệm đóng cửa, lại được ngồi trong phòng máy lạnh mát rượi, bên cạnh còn được rót thêm một cốc trà sữa và một chai Coca đặt sẵn. Khung cảnh này chẳng khác nào đang nằm mơ, Đường Vận Khánh thật sự không nghĩ ra được phần thưởng nào tuyệt vời hơn nữa.
--- Cứ giao hết cho em!
Ôn Duệ Dương lại làm mẫu thêm hai lần nữa, thấy Đường Vận Khánh lấy tấm bìa bắt chước gấp xong một cái hộp pizza đâu ra đấy mới đứng dậy đi vào quầy bar.
Tính toán lại doanh thu mấy ngày gần đây xong, anh lục ngăn kéo lấy ra một hộp ibuprofen. Không rõ có phải vì tối qua ngủ gục trên bàn không mà ngoài việc sốt nhẹ, chỗ khe xương bả vai cứ đau âm ỉ suốt từ sáng tới giờ. Anh thuần thục vặn nắp chai, uống thuốc rồi tu một hơi. Vừa đặt chai nước xuống, khóe mắt anh liếc thấy người ban nãy còn đang loay hoay gấp hộp bánh pizza đã chạy cái "vèo" tới sát bên cạnh mình.
--- Anh bị bệnh à?
--- Sao lại uống thuốc?
Đường Vận Khánh chỉ chỉ hộp thuốc trên bàn.
"Ừ, bị nhức cơ." Ôn Duệ Dương vừa trả lời vừa ho khẽ một tiếng.
Tuy không nghe rõ tiếng, nhưng Đường Vận Khánh có thể thấy lồng ngực đối phương rung lên khi ho, bèn đưa tay đặt lên trán anh.
Trán người đàn ông lạnh lạnh, thậm chí còn mát hơn cả lòng bàn tay cậu.
--- Không sốt.
Chưa kịp để Ôn Duệ Dương phản ứng, bàn tay ấm áp, khô ráo kia đã rời khỏi trán anh. Không muốn đối phương làm lớn chuyện, anh thuận theo lời Đường Vận Khánh mà trả lời: "Ừ, không sốt, chỉ hơi nhức cơ một chút thôi."
Nghe vậy, Đường Vận Khánh nhẹ nhõm hẳn.
--- Mệt rồi đúng không? Em xoa bóp cho anh.
"Không cần đâu."
--- Vậy anh nghỉ ngơi đi, ngủ một lát.
Còn một lúc nữa mới đến giờ cao điểm dùng bữa buổi chiều, cũng là khoảng thời gian hiếm hoi có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Ôn Duệ Dương không cố gồng, nhắm mắt nằm gục xuống quầy bar.
Nhìn sau gáy anh, Đường Vận Khánh thấy lòng hơi xót xa. Cậu biết nội thành thành phố Z tấc đất tấc vàng như vàng, riêng tiền thuê mặt bằng một ngày của khu này còn cao hơn tiền thuê trọ cả tháng ở thôn Đàm. Vì kế sinh nhai, dù có bệnh hay bị thương, anh Ôn vẫn phải gắng gượng mở cửa hàng làm việc, vậy mà hôm qua anh lại vì cậu mà nghỉ bán nửa ngày.
Trong nỗi xót xa ấy xen lẫn chút tự trách ngọt ngào, Đường Vận Khánh quay về chỗ ngồi của mình, bắt đầu gấp tiếp mấy hộp bánh pizza. Tiệm pizza làm ăn rất phát đạt, mỗi ngày hơn một trăm đơn hàng; riêng buổi trưa và buổi tối nếu chia đều thì cũng cần chuẩn bị hơn năm mươi hộp. Anh Ôn đang không khỏe, việc cậu có thể giúp cũng chỉ là cố gắng làm thêm chút việc lặt vặt này thôi.
Tuy Ôn Duệ Dương nằm nghỉ trong quầy bar nhưng không sao ngủ được. Bình thường vào giờ này, trong tiệm chỉ có một mình anh, nhưng giờ đây lại có thêm Đường Vận Khánh. Dường như sợ quấy rầy đến giấc nghỉ của anh, đối phương di chuyển và làm việc vô cùng cẩn trọng, chỉ sợ gây ra tiếng động dù là nhỏ nhất.
" Không phải tôi sợ bóng tối, chỉ là cô đơn lại thích vây trọn lấy mình..."
............
............
Tiệm vốn không thích quá yên tĩnh cũng chẳng ưa ồn ào nên thường có thói quen phát đi phát lại các bài hát. Thế nhưng, dù là những bản nhạc nhẹ nhàng du dương hay những giai điệu heavy metal đinh tai nhức óc thì động tác của Đường Vận Khánh vẫn không có chút thay đổi nào. Tắt danh sách phát đang bật ngẫu nhiên, trong cửa tiệm chỉ còn lại tiếng sột soạt của việc gấp hộp pizza, Ôn Duệ Dương nhắm mắt lại.
— Đêm đó em với Đới Tư uống nhiều quá.
— Anh có thể nghe máy của em được không?
— Triệu Dật An đánh gãy chân Đới Tư rồi.
— Em thà để anh đánh em một trận còn hơn.
— Xin lỗi, xin lỗi...
— Em biết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em.
— Còn chú với Tinh Tinh... cậu định đưa họ về nước à?
— Duệ Dương, cậu không định quay về nữa sao?
...
"Bạn có đơn hàng mới, vui lòng xử lý kịp thời."
Dù không phải giờ cao điểm ăn uống nhưng thỉnh thoảng vẫn có order bất ngờ. Như thể vừa ngủ một giấc rất sâu lại như chỉ mới chợp mắt được đôi phút, Ôn Duệ Dương đưa tay lên chống trán, khẽ xoay vai rồi xé tờ hóa đơn vừa được máy in ra, lướt nhanh qua nội dung bên trên.
Pizza thập cẩm đặc biệt half-half sốt thịt và sầu riêng x1
Pizza trái cây và ngô x1
Pizza xúc xích Ý Salami x1
Pizza bò viên trứng muối x1
Mì Ý truyền thống ×1
Quận Bắc Hà*****
Người liên hệ: Anh Lu**
Điện thoại: ****1129
Đơn hàng này giống hệt đơn bị hủy hôm qua. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Ôn Duệ Dương đứng dậy. Thấy người đàn ông định đi vào bếp, Đường Vận Khánh đang cúi đầu gấp hộp vội ngẩng lên, chưa kịp viết ra câu nào đã theo phản xạ bật thốt thành tiếng.
"A..."
"Có đơn hàng." Ôn Duệ Dương khẽ lắc tờ phiếu trong tay.
Đường Vận Khánh vội lấy mấy chiếc hộp đã xếp xong chạy tới đưa cho Ôn Duệ Dương. "A..."
Dù đều là tiếng 'a' nhưng ý nghĩa rõ ràng không giống nhau. Dẫu không biết đọc khẩu hình, chỉ nhìn động tác cũng đủ để hiểu đối phương muốn nói gì.
"Cảm ơn."
Số hộp pizza trong bếp sau vốn đã đủ dùng cho hôm nay, nhưng Ôn Duệ Dương vẫn nhận lấy chồng hộp Đường Vận Khánh đưa.
"Số còn lại xếp xong thì chất lên quầy bar này nhé."
Quầy bar có thiết kế ngoài cao trong thấp, cộng thêm ba chồng hộp pizza cao ngất, trông như một bức tường ba màu che khuất người ngồi bên trong.
Vì không cầm bảng viết theo, Đường Vận Khánh chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Ôn Duệ Dương. Đây không phải thủ ngữ chuyên nghiệp, toàn là những động tác chỉ trỏ đơn thuần nhưng Ôn Duệ Dương cũng đoán mò được phần nào, có lẽ là muốn vào bếp phụ giúp.
"Không cần đâu, giúp vậy đủ rồi." Dứt lời, anh cầm những chiếc hộp pizza Đường Vận Khánh vừa gấp đi vào bếp sau.
Lò nướng đã được làm nóng sẵn, bốn chiếc pizza cùng một phần mì Ý đối với anh mà nói chẳng có gì khó khăn.
Bốn chiếc đế bánh pizza đồng thời được đặt lên thớt. Hai chiếc được quét sốt pizza, một chiếc quét sốt salad. Sau khi rắc một lớp phô mai lót đáy, tiếp đến lần lượt xếp ớt chuông, ô liu đen, xúc xích salami lên trên rồi lại thêm một lớp phô mai nữa. Mỗi chiếc pizza gần như chỉ mất chưa tới 1 phút để hoàn thành. Tương tự như pizza thập cẩm sốt thịt bằm và sầu riêng, pizza trái cây không cần quét sốt nền. Chuối được ngâm qua nước mật ong không phải nhằm tăng thêm vị ngọt mà là để khi nướng sẽ không bị oxy hóa và thâm đen.
Đợi cho cả bốn chiếc pizza vào lò xong, Ôn Duệ Dương mới lấy phần mì Ý đã luộc vừa chín tới vào chảo sốt thịt bằm đang được hâm sủi bọt liu riu rồi đảo đều. Anh nhấn nút hẹn giờ 3 phút rồi liếc màn hình camera giám sát. Shipper đã đứng đợi sẵn bên ngoài, còn Đường Vận Khánh cầm tô trứng, không biết đang khoa tay múa chân gì với anh ta.
Mì Ý sau khi nấu xong được rắc thêm phô mai rồi cho vào hộp thiếc, bốn chiếc pizza cũng lần lượt ra lò. Vì hôm qua có việc đột xuất phải hủy đơn nên anh đã tặng đối phương thêm bốn ly trà sữa. Thấy chẳng có đơn hàng mới nào khác, Ôn Duệ Dương trực tiếp cầm túi đồ ăn đã đóng gói xong ra ngoài.
"Nặng thế này, chắc đơn lớn đây." Shipper nhận lấy túi đồ, nhấn nút xác nhận đã lấy hàng rồi nói: "Cảm ơn ông chủ cho trứng nhé, chúc anh Tết Đoan Ngọ an khang, buôn may bán đắt."
Trong tiệm lại chỉ còn một mình Ôn Duệ Dương, chẳng biết Đường Vận Khánh đã chạy đi đâu mất. Nhìn tấm bảng viết dựng trước tô thủy tinh đựng trứng, Ôn Duệ Dương đoán chừng đối phương hẳn là chưa đi xa.
--- Tết Đoan Ngọ an khang, ông chủ mời ăn trứng.
Trên bảng viết, ngoài hình vẽ một quả trứng và một chiếc bánh ú nắm tay nhau, còn có dòng chữ khá ngộ: 【Cảm ơn, cậu cũng ăn đi.】
Ôn Duệ Dương lấy một tờ giấy khác, rút cây bút trong túi ra viết lại một câu mới rồi thay vào tấm bảng viết mà Đường Vận Khánh vẫn dùng để giao tiếp với mọi người.
Vì trời vừa mưa xong, đế giày của shipper vào lấy đồ ít nhiều đều dính bùn đất. Đường Vận Khánh ngó nghiêng tìm cây lau nhà nhưng không thấy đâu, bèn chạy ra ngoài đến chỗ xe điện để lấy chiếc khăn của mình.
Hôm qua lúc gặp tai nạn, chiếc khăn dùng để lau mồ hôi cũng bị rơi xuống đất, dính chút bụi rồi lại được cậu nhặt cất vào cốp xe. Quay lại tiệm pizza với chiếc khăn trong tay, Đường Vận Khánh lập tức ngồi xổm xuống bắt đầu lau sàn. Hành động này khiến Ôn Duệ Dương giật cả mình.
Việc giữ cậu lại vốn không phải thật sự muốn cậu giúp việc. Ôn Duệ Dương rời khỏi quầy bar, kéo Đường Vận Khánh đứng dậy: "Không cần làm những việc này đâu."
Còn chưa kịp định thần xem người xuất hiện từ đâu, Đường Vận Khánh đã nhận lấy bảng viết Ôn Duệ Dương đưa cho.
--- Cơ còn đau không?
Thuốc giảm đau quả thực có tác dụng, không chỉ xương bả vai hết đau mà đầu óc vốn cứ nặng trịch cũng đã đỡ hơn nhiều.
"Không sao rồi."
Dù nhìn khẩu hình nói là không sao, nhưng thấy tinh thần đối phương có vẻ không tốt lắm, Đường Vận Khánh lại viết.
--- Việc để em, anh ngủ tiếp đi.
Hôm nay là tình huống đặc biệt, cậu cũng chẳng màng đến chuyện giữ kẽ hay tránh hiềm nghi gì nữa, Đường Vận Khánh quyết định sẽ ở lại tiệm cả ngày để giúp Ôn Duệ Dương làm việc.
"Không cần lau nhà đâu, lát nữa lại bẩn thôi." Ôn Duệ Dương nói.
--- Vệt nước bùn không đẹp.
--- Nếu bẩn em lại lau.
--- Đưa em cây lau nhà.
Dù sao dùng cây lau nhà sẽ đỡ tốn sức hơn dùng khăn nhiều.
Thấy thanh niên không chịu ngồi yên, Ôn Duệ Dương cũng không cản nữa: "Sàn nhà chưa cần lau vội, nếu cậu thật sự muốn làm gì đó thì giúp tôi một việc khác vậy."
Ở bức tường song song với bếp sau có một cánh cửa khác dẫn vào một nhà kho chứa đủ loại dụng cụ và vật tư tiêu hao. Ôn Duệ Dương bê một chiếc thùng nhựa trông không lớn nhưng khá nặng ra. Khi mở nắp, bên trong chứa đầy những chiếc nĩa bằng kim loại.
"Đây là bộ dụng cụ ăn gửi kèm theo đơn hàng của khách."
Đường Vận Khánh cầm một chiếc nĩa lên lắc thử. Chiếc nĩa kim loại trông rất chắc chắn, có cảm giác chất lượng, ắt hẳn giá thành cũng không rẻ.
--- Sao không dùng đồ nhựa?
"Chỉ là nhất thời nổi hứng thấy dùng loại này trông có vẻ trang trọng, có không khí hơn. Sau này xem ảnh khách hàng đăng lên, thấy nhiều người cũng thích chiếc nĩa này nên tôi chẳng muốn đổi lại thành loại nhựa nữa."
"Trước hết cậu dùng khăn ướt khử trùng lau qua một lượt, đợi khô rồi cuộn cùng hai chiếc găng tay dùng một lần lại cho vào trong chiếc hộp đóng gói này." Ôn Duệ Dương vừa giải thích cặn kẽ vừa làm mẫu từng bước.
Việc lau nĩa thì đơn giản, nhưng để cuộn những chiếc găng tay dùng một lần vừa trơn vừa khó thao tác rồi nhét chúng vào chiếc hộp chỉ rộng chừng một ngón rưỡi thì quả thực là thử thách sự khéo léo của đôi tay.
--- Có loại găng tay đóng túi sẵn mà.
Đường Vận Khánh nhắc nhờ. Đó là loại túi nhỏ hình vuông vuông mà các tiệm take-away như gà rán, đồ nướng, hay tôm hùm đất thường phát kèm.
Ôn Duệ Dương giải thích: "Hội phụ huynh của các trường tiểu học và trung học quanh đây đã cùng nhau kiến nghị, yêu cầu các cửa hàng gần trường không sử dụng loại găng tay đóng gói kiểu đó nữa."
Thấy Đường Vận Khánh vẫn chưa hiểu lắm, Ôn Duệ Dương cũng thấy hơi khó giải thích cặn kẽ.
Mãi cho đến khi ai kia tự tay đóng gói xong vài chiếc nĩa, cậu mới chợt vỡ lẽ.
"A..." Thanh niên chỉ vào chiếc găng tay dùng một lần, rồi lại vẽ một hình vuông lên bảng viết, thậm chí còn rất nhanh trí vẽ bốn cạnh thành hình răng cưa.
Ôn Duệ Dương nhướng mày, khẽ "Ừm" một tiếng xác nhận.
--- Ảnh hưởng không tốt.
Đường Vận Khánh trịnh trọng viết lên bảng. Nhớ lại lần trước khi đi giao món chân gà ngâm sả tắc, trên bao bì của chiếc găng tay dùng một lần mà chủ quán bỏ vào có một chữ "套*" rất dễ thấy, lúc đó cậu cũng đã ngẩn người mất một lúc lâu.
(Chú thích: 套 là tào - bao, túi, cũng là bao trong "bao cao su" =)))
Ôn Duệ Dương nói: "Lúc nào cũng có những người như vậy."
Đường Vận Khánh gật đầu, đúng là con sâu làm rầu nồi canh.
Lúc xóa hình vẽ trên bảng, bỗng ai kia cười "hì hì" một tiếng. Mối quan hệ giữa cậu và anh Ôn đã tiến triển đến mức có thể ngồi đối diện nhau bàn luận về những chủ đề như thế này rồi, vậy có phải đồng nghĩa với việc chẳng bao lâu nữa là có thể...
Ôn Duệ Dương hỏi: "Cười gì thế?"
--- Em vui.
"Vui?"
Đường Vận Khánh chụm mấy ngón tay lại thành hình trái tim rồi giơ lên trước ngực.
Ôn Duệ Dương: "??"
Ai kia lại đưa hai cánh tay lên quá đầu, khuỷu tay hơi cong tạo thêm một hình trái tim lớn hơn nữa.
Ôn Duệ Dương: "......"
Mãi đến khi Đường Vận Khánh chụm ngón cái và ngón trỏ lại thành hình trái tim nhỏ, rồi hai tay thay nhau "bắn tim" liên tục về phía anh, Ôn Duệ Dương đang dựa người vào ghế mới không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip