Chương 20

Chương 20: Đại minh tinh chủ động xuất kích (văn phòng play)

Editor: Tiểu Tinh Thần

Sau khi về nước, Lâm Tri chỉ nhận vài cuộc phỏng vấn. Lý Niệm biết tâm trạng cậu không tốt, lại vừa mệt mỏi quá độ và bị thương nhẹ, nên không sắp xếp thêm công việc, chỉ muốn cậu nghỉ ngơi.

Lâm Tri trước đây là con nghiện công việc. Giờ sống nhàn rỗi như nghỉ dưỡng, cậu thấy không quen, chẳng biết làm gì. Trước kia rảnh rỗi, cậu thường trốn vào căn phòng bí mật, đầy đủ đồ ăn, hứng lên thì tự xử một phát, coi như thư giãn. Giờ thì khác, sau khi lăn giường với Tiêu Minh, trải qua khoái cảm mãnh liệt, cậu không còn hứng thú với những "đồ chơi" vô tri.

Hành động gần đây của Tiêu Minh cũng thật kỳ lạ.

Lâm Tri mơ hồ nhận được vai diễn từ hắn, chưa hiểu hắn định làm gì, thì Tiêu đại tổng tài lại sai người gửi đến một đống đồ xa xỉ: từ kẹp cà vạt, khuy măng sét nhỏ bé, đến đồng hồ, lễ phục cao cấp, thậm chí cả một chiếc siêu xe. Bước tiếp theo là gửi biệt thự sao?

Cậu không phải không thích những thứ này. Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, cậu thấy rõ gu của Tiêu Minh không tệ. Đống đồ đắt đỏ này vượt xa tưởng tượng của người thường. Lâm Tri từ chối nhiều lần, nhưng trợ lý của Tiêu Minh nhất quyết không nhận lại, bảo là ý của sếp, họ không quyết được. Lâm Tri lờ mờ hiểu ý Tiêu Minh: có lẽ hắn nhận ra mối quan hệ đã mất kiểm soát, và những món quà đắt tiền này là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của hắn.

Ít ai biết Lâm Tri bẩm sinh bướng bỉnh. Tiêu Minh là "món ăn" cậu nhắm đến. Cậu chấp nhận nếu hắn không thích mình, thậm chí thẳng thừng từ chối, nhưng không thể chịu nổi kiểu mập mờ, dây dưa của Tiêu Minh. Sự hòa hợp thể xác và sự mất kiểm soát của hắn hôm đó cho thấy hắn đã dao động. Sau khi tỉnh táo, Lâm Tri quyết định thừa thắng xông lên. Không ngờ Tiêu Minh lại như đà điểu rúc đầu, không lộ mặt, chỉ gửi quà, như muốn biến mối quan hệ của họ thành bao dưỡng thuần túy, thật nực cười.

Lâm Tri không ép Tiêu Minh khuất phục, mà chọn cách phản kháng không lời. Hắn gửi gì, cậu đáp lễ tương tự. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, dù không giàu như Tiêu Minh, cậu cũng là cây hái ra tiền của công ty. Cậu có tiền, không thèm tiền của Tiêu Minh. Hắn muốn dùng quà cáp để đưa mối quan hệ rối rắm và tình cảm dâng trào về trạng thái bao dưỡng ban đầu, nhưng Lâm Tri không để hắn toại nguyện. Quà đáp lại thường giống quà hắn gửi, nhiều món cùng kiểu, chỉ khác kích cỡ cho Tiêu Minh. Tiêu Minh bực bội lắm, nên mới gửi chiếc siêu xe. Lâm Tri cười cả buổi, lần này không đáp lễ, chỉ nhắn cho điện thoại riêng của Tiêu Minh. Chẳng biết Tiêu đại tổng tài phản ứng thế nào.

Tiêu Minh nhận tin nhắn khi đang họp. Điện thoại rung nhẹ, màn hình sáng rồi tắt, đủ để hắn thấy rõ nội dung: chỉ vỏn vẹn ba chữ từ Lâm Tri, "Nhớ anh."

Tin nhắn bất ngờ làm hắn rối loạn, đến mức không biết cuộc họp kết thúc kiểu gì. Nhân viên bên dưới nín thở, Tiêu tổng hôm nay trông khắc nghiệt hơn thường lệ, họ chẳng dám thở mạnh, đến khi họp xong mới dám thả lỏng.

Tiêu Minh mặt trầm như nước về văn phòng. Ảnh hưởng của Lâm Tri lớn hơn hắn tưởng, dù họ chỉ quen vài tháng, và sự hiểu biết sâu sắc chỉ giới hạn trên giường. Hắn vốn không tin tình cảm, chưa từng yêu nghiêm túc. Gia đình giới thiệu nhiều đối tượng liên hôn, càng khiến hắn chán ghét hôn nhân. Một thương nhân trẻ giàu có như hắn có lẽ không cần tình cảm, vì những kẻ bám theo chỉ nhắm tiền và quyền.

Lâm Tri cũng là diễn viên, như những tình nhân trước, nhưng có bản lĩnh hơn nhiều. Cậu đầy sức hút, sở hữu cơ thể mê hoặc. Ở bên cậu, Tiêu Minh vốn lạnh lùng lại cảm nhận được tình yêu. Cảm giác vừa lạ vừa ngọt ngào khiến hắn vừa mong chờ vừa lo lắng. Đầu óc không tỉnh táo cảnh báo hắn, khiến hắn tự hỏi liệu mình làm thiếu hay sai gì trong mối quan hệ này. Vì thế, hắn gửi nhiều quà cho cậu, bởi các tình nhân trước đều mê đồ xa xỉ, nghĩ Lâm Tri cũng vậy. Họ vốn chỉ là quan hệ bao dưỡng: cậu cho cơ thể, hắn trả tiền và quyền, không phải trái tim đã lặng yên bao năm.

Nhưng hắn nhìn thấu mọi thứ, lại không đoán được phản ứng của Lâm Tri. Quà cậu tặng chất đầy tủ tài liệu, Tiêu Minh không dám mở. Lâm Tri không nhắm vào tiền của hắn, ý tứ rõ ràng. Vậy cậu nhắm gì ở hắn? Đáp án rõ mồn một, nhưng Tiêu Minh không dám nghĩ sâu.

Hạ bộ Tiêu Minh căng lên. Mấy ngày nay hắn không liên lạc với Lâm Tri, cậu cũng vậy. Không ngờ một tin nhắn ngắn lại phá vỡ kế hoạch kiêng dục mấy ngày của hắn. Thanh cặc tím đen dựng lên ngay, may mà họp đã xong, không ai thấy cảnh đũng quần hắn gần như nứt ra. Nghĩ đến Lâm Tri có lẽ bị hắn làm tổn thương hôm đó, ngọn lửa trong lòng hắn nguội đi vài phần. Theo bác sĩ, vết thương không nặng, nhưng hắn không biết có sao không. Càng nghĩ, hắn càng bực bội. Gần đây hắn tránh nghĩ đến chuyện này, vì không thể chịu nổi hình dung Lâm Tri ủy khuất. Chỉ nghĩ thôi, cảm giác tim đập mạnh xa lạ đã suýt đánh gục hắn.

Trong lúc Tiêu Minh phiền muộn, Lâm Tri đã đến tòa nhà Tiêu thị. Không hẹn trước, cô gái lễ tân định chặn, nhưng cậu tháo kính râm dùng để cải trang. Cô nàng kích động suýt hét lên, mọi chuyện liền suôn sẻ. Lễ tân gọi điện cho thư ký tổng tài, Lâm Tri lên thang máy đến tầng cao nhất.

Trợ lý đặc biệt của Tiêu Minh theo hắn hơn mười năm, lẽ ra không nên để tình nhân của hắn vào văn phòng dễ dàng. Nhưng y có cảm giác khó tả: gương mặt Lâm Tri quen thuộc, ngoài quảng cáo đã quay và hình ảnh cậu khắp nơi, còn có sự quen thuộc thuần túy. Y cũng nhận ra Tiêu tổng gần đây bất thường vì Lâm Tri. Hơn nữa, Lâm Tri là người phát ngôn của Tiêu thị, ra vào văn phòng tổng tài cũng danh chính ngôn thuận. Vì nhiều lý do, cuối cùng Lâm Tri lại gặp Tiêu Minh trong văn phòng sau thời gian dài.

"Nhớ tôi không?" Lâm Tri thong thả bước đến bàn làm việc, kín đáo quan sát văn phòng của Tiêu tổng: hầu như không vật thừa, sạch sẽ, lạnh lùng, giống hệt vẻ ngoài của Tiêu Minh.

Tiêu Minh sững sờ vì Lâm Tri đột ngột xâm nhập, chưa kịp hỏi cậu vào bằng cách nào, chàng trai xinh đẹp đã quỳ bên ghế làm việc, kéo khóa quần, lôi quần lót xuống, thả thanh cặc nóng bỏng ra. Vật to lớn xấu xí trong tay Lâm Tri phình thêm vài vòng, nóng kinh người, chưa cần kích thích đã gần cương hoàn toàn. "Rất có tinh thần nhỉ, xem ra anh cũng nhớ tôi."

Lâm Tri tự nói, ngón tay linh hoạt lướt trên cặc to của Tiêu Minh. Đã lâu không được nếm cặc hắn, cậu nhớ đến phát điên. Chỉ ngửi mùi xạ hương tanh nồng, lồn cậu đã ngứa ngáy dữ dội. Quần lót trên đường đến đã ướt sũng. Trước đây Tiêu Minh thích cắn núm vú cậu, ép cậu cho sữa. Tên khốn này khiến núm vú cậu sưng to hơn, nhạy cảm và non nớt. Quần áo cọ vài cái, ngực cậu bắt đầu trương, chưa cần hắn chạm đã rỉ sữa.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Á nhon các nàng, xét thấy việc đặt pass đang cản trở các nàng đọc truyện và khiến các nàng phiền muộn, ta đã gỡ toàn bộ pass của các ba bộ H gần nhất. Chỉ còn duy nhất bộ "Nhân Thê O Mỹ Vị" là còn bị đặt pass, tất cả các chương bị đặt pass trong các bộ H đều đã được đăng full. Cảm ơn các nàng rất nhiều vì đã ủng hộ, và đồng thời cũng xin lỗi đã khiến các nàng gặp phải phiền phức này. Ta xin hứa từ giờ về sau, nếu không vì chương mang yếu tố tam quan lệch lạc, sẽ không có chương nào bị đặt pass nữa.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip