Chương 21

Chương 21: Đại minh tinh tự chuốc họa (văn phòng play)

Editor: Tiểu Tinh Thần

" Sao cậu đến đây?" Giọng Tiêu Minh trầm thấp, khàn khàn, đầy dục vọng, nhưng sắc mặt hắn chẳng dễ nhìn, lạnh đến mức như đóng băng người khác. May mà Lâm Tri chẳng sợ, vẫn thản nhiên, tay không ngừng động tác.

Lâm Tri bĩu môi không đáp, tập trung phục vụ cặc to dưới háng Tiêu Minh. Hắn chẳng cần hỏi cho ra lẽ, chỉ là không giữ được thể diện. Chẳng mấy chốc, hắn chẳng còn tâm tư làm khó, hơi thở nặng nề. Kỹ năng bú cặc của Lâm Tri tệ, nhưng tay thì điêu luyện. Thanh cặc thô to của Tiêu Minh bị chơi đến hăng hái, đầu khấc rỉ dịch vì hưng phấn. Lâm Tri phì cười, tay xoa bìu hắn. Hôm nay Tiêu Minh ra vẻ nghiêm túc, nhưng cặc hắn không nói dối, chỉ cần trêu chút đã cứng thế này. "Tôi đã nói rồi mà, nhớ anh đấy."

Tiêu Minh không cho cậu sắc mặt tốt, Lâm Tri càng ra sức trêu. Cậu lôi cả kỹ năng bú cặc tệ hại ra, chẳng ngại mùi cặc nồng, ngậm vào là không muốn nhả. Cậu thè lưỡi, liếm đầu khấc bóng loáng, thỉnh thoảng ngẩng lên vuốt tóc ướt mồ hôi, vô tình đối mắt với Tiêu Minh.

Tóc minh tinh rối bù, quần áo xộc xệch, mồ hôi lăn trên má, chui vào cổ áo mở rộng. Xương quai xanh lộ ra, môi mọng dính dịch trắng, vừa tiều tụy vừa dâm đãng. Tiêu Minh thở gấp, cặc trong tay cậu nóng phình, như sắp nổ.

"Cốc cốc cốc."

Tiêu Minh sắp chịu thua dưới tay Lâm Tri, thì ba tiếng gõ cửa vang lên, phá hỏng chuyện tốt của cả hai.

"Ai?"

"Là tôi, Tiêu tổng. Phòng marketing gửi văn kiện quan trọng, nói rất gấp, cần ngài xem ngay." Trợ lý của Tiêu Minh muốn khóc. Nếu không vì giám đốc marketing dặn dò kỹ, y tuyệt đối không gõ cửa lúc này, sợ làm hỏng hứng thú của sếp, sau này không biết bị hành thế nào.

"Vào đi." Tiêu Minh liếc Lâm Tri, ra hiệu cậu tìm chỗ trốn. Cặc hắn đang cương hoàn toàn đã xìu bớt vì bị ngắt quãng, dù vẫn to, nhưng không còn dữ tợn như trước.

Lâm Tri ngoan ngoãn tìm chỗ trốn, nhưng không như Tiêu Minh nghĩ. Hắn định mở miệng, thì trợ lý nơm nớp đã đẩy cửa vào. Tiêu Minh im bặt. Thôi, nếu cậu muốn trốn dưới bàn thì cứ để cậu ở đó. Chỉ là dưới bàn chật hẹp, tư thế khó chịu, không biết cậu chịu được bao lâu.

"Tiêu tổng, đây là văn kiện từ phòng marketing." Trợ lý theo Tiêu Minh nhiều năm, hiểu hắn không kém ai. Dù văn phòng gọn gàng, Tiêu tổng chẳng khác ngày thường, y vẫn thấy không khí kỳ lạ, nhất là Lâm Tri vừa vào đã biến mất, càng đáng nghi.

Tiêu Minh khẽ động, không tự nhiên, nhận văn kiện mà tâm trí để đâu. Hắn không ngờ Lâm Tri gan lớn thế, dám giở trò dưới bàn khi có nguy cơ bị trợ lý phát hiện.

Trợ lý chẳng dám thở mạnh, đứng trước bàn, cúi đầu như nàng dâu chịu ủy khuất. Lâm Tri hôm nay liều mạng, bình thường không bắt nạt được Tiêu Minh, nên nhân cơ hội cho Tiêu đại tổng tài nếm cảm giác bị hành hạ. Cậu quỳ dưới bàn với tư thế khó chịu, lo va đầu, nhưng vẫn ra sức trêu Tiêu Minh, hết xoa lại liếm cắn. Tiêu Minh đá nhẹ chân, ra hiệu cậu ngoan chút, nhưng Lâm Tri hôm nay không nghe, cứ làm theo ý mình.

"Tiêu tổng..." Trợ lý đứng mãi, Tiêu Minh từ lúc hắn vào chẳng nói gì, ngoài nhận văn kiện, coi y như vô hình. Y biết mình chọc giận sếp, nhưng việc vẫn phải làm, thật tiến thoái lưỡng nan.

"Hửm...?" Tiêu Minh chỉ phát một âm, giọng trầm hơn thường lệ, không dám nói nhiều, sợ lộ. Lâm Tri hết lòng phục vụ cặc hắn, miệng ướt nóng, dù chỉ ngậm được nửa, cảm giác tuyệt vời, nhất là khi cậu vô thức mút cặc. Nếu không có trợ lý, Tiêu Minh chắc đã đâm tận gốc vào sâu họng Lâm Tri.

Có lẽ vì trợ lý trong phòng, phản ứng của Tiêu Minh mạnh hơn thường lệ. Văn kiện trước mặt, hắn chẳng đọc được chữ nào, nhưng mặt không được lộ cảm xúc, thật khó khăn.

"Tiêu tổng, văn kiện ngài xem xong chưa?" Trợ lý đợi mãi, Tiêu Minh vẫn im. Y sợ hãi, nghĩ sau khi làm sếp giận vì xông vào, lại có sai sót công việc, thế là toi tiền thưởng tháng này.

Nơi trợ lý không thấy, Tiêu Minh đã bị Lâm Tri, kẻ giày vò người, làm cho đầu hàng. Tinh dịch hắn đặc sệt, Lâm Tri chẳng chê, nuốt hết, còn chép miệng. Miệng trên no rồi, nhưng lồn dưới vẫn đói.

Phục hồi, Tiêu Minh ký vội văn kiện, ném lại cho trợ lý, đuổi người ra ngoài. Lâm Tri thật phản trời, hành động càng lúc càng quá. Nếu không đuổi người đi, trợ lý sẽ thấy màn xuân cung sống của họ.

"Sao, đuổi người ta đi rồi?" Lâm Tri thong thả chui ra từ dưới bàn, giọng đầy trêu chọc. Cậu không đi quá xa, nhưng phải cho Tiêu Minh biết, thỏ gấp cũng cắn người, huống chi cậu là sói đuôi to.

Lâm Tri chưa kịp cười xong, Tiêu Minh đã túm cậu lên, xoay người đè giữa hắn và bàn làm việc. Quần áo bị lột nhanh đến kinh ngạc, cậu chưa kịp phản ứng, cặc đã cương trở lại, đâm mở lỗ lồn, xông vào vách lồn ướt chặt, nhét đầy lồn nhỏ.

"A..." Lâm Tri không kịp rên. Người phía sau chẳng cho cơ hội. Tiêu Minh trong cơn dục hỏa như thú dữ, siết eo cậu đâm loạn, vừa đụ vừa vỗ mông cậu, miệng chửi bới, mất hết vẻ lạnh lùng tao nhã thường ngày.

"Đừng... Nhiều quá... Ư a..." Lâm Tri bắt nạt kẻ yếu, biết co biết dãn, nhưng khi Tiêu Minh điên lên, cậu sợ hãi. Lồn cậu nhạy cảm, không chịu nổi vài lần đâm rút, dễ dàng phun nước. Cặc nhỏ phía trước cũng thế. Cơ thể cậu không chịu được chơi, vậy mà hôm nay tự châm lửa, dẫn hỏa thiêu thân, không thoát được.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip