Chương 22
Chương 22: Đại tổng tài đã nhận ra (Office play)
Editor: Tiểu Tinh Thần
Lâm Tri nằm sấp trên bàn, ban đầu bị Tiêu Minh đè, nhưng chỉ vài cái đâm, cậu tự giác vểnh mông lên. Áo len chữ V bó sát bị kéo lên nửa, che hờ ngực, lộ ra mảng lớn eo thon trắng mịn, săn chắc. Ở tư thế này, hai lúm đồng tiền trên eo cậu hiện rõ, thật là một bữa tiệc vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.
"Ư... Tiêu tổng, nhẹ chút... A..." Lâm Tri bám mép bàn, gần như đứng không vững. Cặc Tiêu Minh rút ra nửa đoạn, rồi đâm thẳng vào, nhanh và mạnh. Lồn cậu vốn đã ướt át, giờ không kìm nổi, phun ra một đợt dâm thủy. Những ngày qua, Lâm Tri bị điều giáo đến cực kỳ nhạy cảm, đi đâu cũng như cái vòi phun di động, lồn chặt, nước nhiều. Tiêu Minh hung hăng đụ hơn chục cái, tấm thảm đắt tiền dưới bàn không tránh khỏi ướt đẫm, lại phá hủy một món đồ tốt. May mà Tiêu Minh giàu có, chẳng để tâm, tiếp tục thưởng thức lồn mũm mĩm của cậu, khiến Lâm Tri kêu la, cầu xin không ngừng.
"Chậm lại? Tôi thấy cậu thích lắm, đâu có ý muốn tôi chậm lại." Tiêu Minh giảm thế công, cặc chọc mở cửa tử cung, thong thả cọ trong vách lồn ướt. Rút ra thì dứt khoát, nhưng đâm vào lại chậm rì, đầu khấc tròn trĩnh cọ đùi cậu, rồi mới chầm chậm tiến đến lỗ lồn, đâm vào không vội. Hắn đã bắn một lần, giờ tinh thần dồi dào, không dễ xuất tinh. Thịt lồn tầng tầng lớp lớp, ấm nóng, đầy dâm thủy, cặc to mỗi lần nhích vào, thịt mềm vội quấn lấy, co bóp liên hồi. Nhưng Tiêu Minh chẳng mảy may dao động, động tác vẫn chậm, lực mạnh. Cảm giác lấp đầy được phóng đại vô hạn trong những cử động gần như tĩnh, khoái cảm chất chồng khiến lồn cậu co giật đều đặn, chỉ cần một mồi, Lâm Tri chắc chắn không chịu nổi.
"Cậu lại phun nước rồi." Quả nhiên, cặc Tiêu Minh chậm rãi lấp đầy lồn, cú va chạm nhỏ cuối cùng mở toang điểm G. Đầu khấc chen vào tử cung, điểm G yếu ớt bị kích thích, Lâm Tri lập tức chân mềm, lồn chua xót, dâm thủy phun mạnh như mất kiểm. Khi lồn co giật bất thường, Tiêu Minh đã rút cặc ra, đứng nhìn cậu phun nước. Dâm thủy trong suốt, sền sệt từ lồn phun ra, mông cậu vểnh cao, dòng nước nhỏ rõ ràng, kèm tiếng chảy dâm mỹ, rơi xa, một phần nhỏ ra ngoài thảm. Tiêu Minh nhìn mà hưng phấn, thể chất dễ phun nước của Lâm Tri thật là bảo bối. Hắn nhớ cảm giác dòng nước nóng hổi đánh vào đầu khấc, sướng không gì sánh được. "Còn muốn tôi chậm không?"
Chẳng đợi Lâm Tri trả lời, Tiêu Minh lại hung hăng đụ, từ trên bàn xuống thảm, rồi lăn đến cửa sổ sát đất. Lâm Tri bị chơi đủ kiểu, sướng đến cong cả ngón chân. Lồn no đủ cuối cùng bớt thèm. Đến cuối, cậu ngồi lên người Tiêu Minh, kiểu cưỡi ngựa, không còn mãnh liệt như trước. Cậu nghịch kẹp cà vạt kim cương của Tiêu Minh, thong thả mút cặc to trong lồn, cả hai no đủ, giờ không giống làm tình, mà như tán tỉnh. "Xe anh gửi, tôi nhận được rồi."
"Ồ, thích không?" Tiêu Minh thỉnh thoảng nhấc hông, cặc dài khuấy lồn cậu, khiến cậu trừng mắt bất mãn. Cà vạt bị chàng trai nhỏ nhen kéo chặt, Tiêu Minh không giận, để mặc cậu.
"Thích, tôi chẳng phải mang quà đáp lễ đến sao." Lâm Tri nói nửa thật nửa giả, cười trên mặt, cảm xúc mập mờ, khó nắm bắt.
"Hử?" Tiêu Minh không hiểu, nhướng mày chờ giải thích.
"Tiêu tổng tặng tôi xe xịn thế, giá trị chắc đủ trả công tôi lên giường, nên tôi đến thôi. Nhưng nói thật, anh là thương nhân mà làm ăn thế này không lời đâu." Lâm Tri nhấc người, rồi dập mông xuống, cặc dài xuyên thấu lồn dâm, điểm G rỉ nước làm ướt đầu khấc, vách lồn co mạnh, khiến Tiêu Minh suýt không chịu nổi, gần bắn ra.
Lâm Tri tỏ ra phóng đãng, nhưng giọng đầy bất mãn, câu vừa rồi toát sự đau lòng. Cậu cúi xuống nhìn thẳng Tiêu Minh, khiến hắn lúng túng, chẳng biết nói gì: "Thế trước đây sao cậu..."
"Trước đây?" Lâm Tri nheo mắt đào hoa lấp lánh, kéo cà vạt Tiêu Minh, cúi sát, gần chạm mũi hắn. "Anh ngạc nhiên sao trước đây tôi không đòi tiền? Dù gì anh cũng là kim chủ nổi tiếng trong và ngoài giới, trẻ tuổi, lắm tiền, ra tay hào phóng, đúng không?"
Lâm Tri nghiến răng nói, bị ép đến cùng cực. Hành động mấy ngày qua của Tiêu Minh như đấm vào bông, nếu cậu không làm gì, với phong cách tình cảm của Tiêu Minh, hắn chắc muốn giữ mối quan hệ kim chủ - minh tinh mà bao dưỡng. Nhưng cậu ghét dây dưa. Cậu đến đây, thẳng thắn nói rõ, dù thành hay không cũng không kéo dài.
"Cái tôi muốn, chưa bao giờ là tiền."
"Nhưng nếu Tiêu tổng muốn đuổi tôi như những minh tinh khác, tôi cũng chẳng miễn cưỡng. Cái giá như tôi vừa nói, một xu cũng... không... thể... thiếu."
"Anh chọn đi."
Tiêu Minh bị mấy câu làm tâm loạn, tưởng tránh Lâm Tri là mọi thứ sẽ ổn, nhưng không ngờ bị cậu ảnh hưởng lớn đến vậy. Mấy ngày không gặp, hắn nhớ đến cồn cào. Hắn nghĩ mình không cho được tình cảm, nên bù đắp bằng tiền, nào ngờ...
"Tiêu tổng im lặng là ý gì? Đời này không có chuyện tiện thế đâu, lợi ích không thể để anh chiếm hết, đúng không, hử?" Tim Lâm Tri đập thình thịch, bản năng mong Tiêu Minh chấp nhận, nhưng tiềm thức phủ nhận khả năng đó. Cậu phiền muộn, tay kéo cà vạt run lên, cơ thể và mặt đỏ vì dục trở nên trắng bệch, dù vẻ ngoài đầy đe dọa, cả người lộ rõ căng thẳng.
"Tôi hiểu, tôi sẽ không dùng tiền xúc phạm cậu nữa, nhưng tôi chưa thể hoàn toàn chấp nhận tình cảm của cậu," Tiêu Minh tỉnh táo hơn. Lâm Tri bề ngoài kiêu căng, nhưng hắn biết cậu căng thẳng, sợ bị từ chối. Cậu giả làm nhím, nhưng lột vỏ, chỉ là con chuột nhỏ mặc người xâu xé. Tim Tiêu Minh nhói đau, ánh mắt cậu từ ngạc nhiên đến thất vọng, tuyệt vọng chẳng thể giấu. Điều này càng củng cố quyết định của hắn. "Nhưng chúng ta có thể thử, cậu thấy sao?"
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip