Chương 3

Chương 3: Đại tổng tài lạnh lùng như băng

Editor: Tiểu Tinh Thần

Sáng sớm ngày kia, Lý Niệm tự mình đến đón cậu. Lâm Tri đã chuẩn bị sẵn sàng, áo gió màu nâu nhạt, áo len màu sáng, khăn quàng cổ màu nổi bật, tóc chưa tạo kiểu, lúc này trông mềm mại và gọn gàng.

Nhìn cậu có vẻ đã được nghỉ ngơi đầy đủ, Lý Niệm cuối cùng cũng yên tâm. Vị sếp lớn này của cô trông thì ôn hòa nho nhã, toát lên vẻ quý phái, nhưng thực ra rất tùy hứng, lại chẳng mấy quan tâm đến sức khỏe bản thân. Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay là một quảng cáo mà họ đã tốn rất nhiều công sức để giành được. Đối tác là một thương hiệu rượu vang đỏ nổi tiếng quốc tế, tuy khởi nghiệp từ Trung Quốc nhưng luôn đi theo phong cách quốc tế, người đại diện toàn là những gương mặt ngoại quốc. Lần này, bộ phận truyền thông của họ muốn đột phá, lần đầu tiên chọn một người đại diện châu Á, và cơ hội lớn như vậy đã rơi vào tay họ.

"Hôm nay chủ yếu là chụp ảnh trong studio, khối lượng công việc không lớn, nhưng nghe nói ông chủ của họ cũng sẽ có mặt, người đó khó tính lắm." Ngồi vào xe, Lý Niệm bắt đầu lải nhải dặn dò Lâm Tri những điều cần chú ý hôm nay, tiện tay còn trang điểm nhẹ cho cậu. Hôm nay Lâm Tri trông rất rạng rỡ, ngũ quan sắc nét, chỉ cần trang điểm sơ qua đã đủ thu hút mọi ánh nhìn. Cậu thuộc kiểu người trời sinh có thể dựa vào nhan sắc để kiếm sống. Hơn nữa, cậu đã lăn lộn trong ngành hơn mười năm, so với đám tiểu thịt tươi thì thêm phần trầm ổn và khí chất. Dù xét về ngoại hình, vóc dáng hay phong thái, cậu đều thuộc hàng thượng phẩm. Chẳng trách truyền thông luôn thích dùng cụm từ 'hormone di động' để mô tả cậu.

"Ông chủ của họ là ai?" Lâm Tri trước đó chỉ tìm hiểu qua về thương hiệu, còn nguồn gốc của nó thì không biết nhiều.

"Tiêu Minh, chính là người thường xuyên chiếm trang nhất mục kinh tế ấy." Lý Niệm không giải thích thêm, vì với cô, chỉ cần Lâm Tri là người bình thường, không thể không biết Tiêu Minh.

Một phú nhị đại đỉnh cao sinh ra đã ngậm thìa vàng, sở hữu trí tuệ siêu việt và tài năng kinh doanh, bách chiến bách thắng trên thương trường. Không chỉ quản lý việc làm ăn của gia đình đâu ra đấy, mà bất kỳ ngành nào hắn đầu tư cũng đều kiếm được bộn tiền. Ngoài ra, Tiêu Minh còn là tâm điểm của các tạp chí giải trí. Những tin đồn tình ái về hắn liên tiếp xuất hiện. Trong danh sách kim chủ được các tiểu minh tinh trong ngành truyền tai nhau, Tiêu Minh trẻ tuổi, lắm tiền luôn đứng đầu không ai sánh bằng.

Khi Lý Niệm nhắc đến Tiêu Minh, trong mắt Lâm Tri thoáng qua một tia u ám, nhưng cậu che giấu rất khéo. Giây tiếp theo, cậu lên tiếng an ủi: "Cô đừng quên tôi kiếm cơm bằng diễn xuất. Một ông chủ cỏn con, dù khó tính đến đâu cũng không làm khó được tôi."

Khi họ vào studio, nhân viên đã có mặt đầy đủ. Không khí trong studio bận rộn nhưng không rối loạn, chỉ có chút căng thẳng. Nhà tạo mẫu kéo Lâm Tri đi trang điểm và làm tóc, từ đầu đến cuối không nói một lời. Khi cậu được thả ra sau khi hoàn tất, mới phát hiện ra nguyên nhân của mọi chuyện. Tiêu Minh, vị tổng tài được đồn là khó tính và kén chọn, đang ngồi ở một góc studio, không kiêng dè đánh giá cậu. Khi ánh mắt chạm nhau, hắn thậm chí không buồn nở một nụ cười.

Tính tình có vẻ còn tệ hơn tưởng tượng, Lâm Tri nghĩ thầm, nhưng trên mặt lại nở nụ cười ôn hòa lấy lòng. Nhân cơ hội này, cậu cũng quan sát kỹ vị kim chủ số một trong truyền thuyết. Hiếm ai có thể mặc bộ vest ba lớp bình thường mà vẫn toát lên khí chất bất phàm, nhưng rõ ràng Tiêu Minh không phải người thường. Đôi mắt hắn sâu thẳm như hồ nước, môi mỏng, nhân trung rõ nét, làn da màu hạt dẻ khỏe khoắn, kết hợp với thân hình cường tráng đáng ngưỡng mộ. Chỉ cần hắn ngồi đó, đã toát lên khí thế như quân vương ngự trị thiên hạ.

Đối với sự thờ ơ và thái độ khó chịu ngầm của Tiêu Minh, Lâm Tri chẳng bận tâm chút nào. Cậu vốn không phải người để bụng, đặc biệt là với một 'cực phẩm nam thần' như Tiêu Minh. Một cái liếc mắt của hắn, trong mắt Lâm Tri, cũng trở thành một kiểu tán tỉnh. Đại minh tinh vốn dễ bị kích thích bởi sự trêu ghẹo, lòng ngứa ngáy, cái lồn nhiều năm chưa nếm mùi thịt thật đã ướt át ngay tức thì. Không biết vị tổng tài này trên giường có được xem là cực phẩm không nhỉ?

Cũng chẳng trách Tiêu Minh không có sắc mặt tốt. Thương hiệu rượu vang là một trong những ngành kinh doanh trọng điểm của hắn. Trong ngành hàng xa xỉ, điều tối kỵ là tự hạ thấp giá trị. Việc để một minh tinh nhỏ làm người đại diện lần này, hắn là người phản đối đầu tiên. Hắn không hiểu những mánh khóe trong giới giải trí, cũng không rõ vị minh tinh này có sức hút gì mà khiến cả bộ phận truyền thông lẫn hơn nửa hội đồng quản trị mê mẩn, nhất quyết chọn cậu ta làm người đại diện. Vóc dáng chỉ gọi là thon dài, không đủ cường tráng; gương mặt đeo kính phẳng thì chỉ có thể nói là ôn hòa; tính tình thì có vẻ tốt, nhưng đó không phải lý do để cậu ta nổi bật.

Vị tổng tài bá đạo chân chính như Tiêu Minh, không chút tế bào nghệ thuật thầm chê bai Lâm Tri đủ điều. Đến khi bắt đầu chụp ảnh, lông mày của vị sếp lớn vẫn nhăn tít, cho đến khi tiểu minh tinh tháo kính và cởi chiếc áo lông vũ giữ ấm.

Bịch bịch, Tiêu Minh dường như nghe thấy tiếng tim mình đập.

Đội ngũ của Lâm Tri thường định vị cậu là "người đàn ông ấm áp ôn hòa", nên cậu luôn đeo kính khi lên hình. Nhưng hôm nay, phía Tiêu thị yêu cầu hình tượng quyến rũ trung tính, nên đương nhiên không thể đeo kính. Tóc được chải ngôi giữa, áo sơ mi cài khuy đến tận cổ, những hoa văn rỗng nhỏ lộ ra làn da trắng sứ bên dưới, như muốn nói lại thôi, càng thêm mê hoặc.

Lâm Tri bước đến trước phông nền, nhân viên đạo cụ kịp thời đưa cậu một ly rượu chân cao. Cậu không giỏi uống rượu, nhưng ánh sáng đã được điều chỉnh, nhiếp ảnh gia ra hiệu động tác uống, và hơn nữa, từ nãy đến giờ, ánh mắt nóng bỏng của vị tổng tài cứ dán chặt vào cậu. Cậu nhếch môi, mùi hương rượu vang đỏ vấn vít quanh mũi. Cầm ly rượu, cậu ngửa cổ nếm vị rượu. Lâm Tri là diễn viên trời sinh, biết rõ tư thế nào là quyến rũ nhất. Dưới thứ rượu trong suốt, đôi mắt đào hoa lấp lánh, đầu hơi ngẩng, cổ thon dài tựa thiên nga vươn mình, động tác hoàn hảo kết hợp giữa quý phái và quyến rũ khiến cả studio nín thở. Chỉ còn tiếng lách cách của nhiếp ảnh gia bấm máy.

"Quá hoàn hảo, quá hoàn hảo! Nhóm đạo cụ, nhanh lên, chụp tiếp bộ sau!"

Nhờ màn trình diễn xuất sắc của Lâm Tri và sự bùng nổ của nhiếp ảnh gia, phần chụp hôm nay hoàn thành sớm. Lý Niệm sợ cậu lạnh, vừa kết thúc đã khoác áo cho cậu. Lâm Tri nổi tiếng trong ngành vì tính tình tốt. Trong studio, không ít người là fan của cậu, dù xin chữ ký hay bắt chuyện, cậu đều vui vẻ đáp ứng. Tầm mắt của cậu lướt qua Tiêu Minh. Vị tổng tài kiêu ngạo này giờ đây sắc mặt đã tốt hơn nhiều, có vẻ như màn thể hiện của cậu đã lọt vào mắt hắn.

"Ê, tôi thấy hôm nay kết thúc thuận lợi như thế này hay là đi ăn chung đi?" Giám đốc nghệ thuật của Tiêu thị hào hứng đề nghị. "Không biết cậu Lâm Tri có nể mặt không?"

"Đương nhiên rồi." Lâm Tri cười đến híp mắt, nhưng ánh nhìn lại hướng về Tiêu Minh. Ánh mắt quá đỗi nóng bỏng khiến Tiêu Minh hơi chột dạ. Khi nhìn lại, ánh mắt ấy đã biến mất không dấu vết.

Quả là buồn ngủ thì có người đưa gối. Tiêu đại tổng tài, lần này tôi sẽ không bỏ qua anh đâu.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip