Chương 31
Chương 31: Đại minh tinh cởi áo khoe thân trước ống kính
Editor: Tiểu Tinh Thần
Tân binh bị mắn mà ngơ ngác, mặt Lâm Tri cũng tái nhợt. Vốn dĩ cậu phải chăm chút cho người mới, nhưng cô nàng này cảm ống kính kém quá, khiến cậu cũng không vào trạng thái. Bộ ảnh này chụp hỏng bét, chẳng trách bị nhiếp ảnh gia nổi tiếng nghiêm khắc quát mắng.
Nhưng chuyện này trong giới cũng thường thôi. Ai mà chẳng có lúc mất phong độ? Lâm Tri không để tâm, chỉnh lại tinh thần chụp lần nữa là xong, chẳng to tát gì. Nhưng nhiếp ảnh gia rõ ràng không nghĩ vậy. Anh soi xét quần áo của Lâm Tri và cô gái, chủ đề đã định là "mỹ nữ và dã thú". Cô gái mặc váy trắng, vạt áo tung bay, tràn đầy linh khí, chẳng có gì sai. Lâm Tri thì mặc áo da quần da, cổ áo lông to bản quấn quanh cổ, khóe mắt được kẻ sắc, tóc mái vuốt lên, tóc chải cao để lộ trán trơn bóng, đúng là mang vài phần hoang dã nguyên thủy.
Nhưng nhiếp ảnh gia càng nhìn càng thấy sai sai. Tạo hình của Lâm Tri chưa đạt kỳ vọng trong lòng anh. Trầm ngâm một lúc, anh thốt ra câu gây sốc: "Lâm Tri, cậu cởi áo trên ra, chúng ta chụp lại một bộ thử xem."
"Chuyện này e không ổn... Anh Lâm chưa bao giờ chụp ảnh bán nude..." Lý Niệm đứng ngay bên cạnh lên tiếng. Quả thật Lâm Tri không chụp ảnh bán nude, nhưng đó là quy tắc sau khi cậu nổi tiếng vài năm nay. Trước kia đâu để ý mấy chuyện này, có việc làm, có cơm ăn là tốt rồi, kén chọn gì nổi. Nhưng Lý Niệm thân với cậu, biết cậu chẳng thích kiểu ảnh này. Hơn nữa, tổng biên tập tạp chí cũng không báo trước, cô đương nhiên không muốn nghệ sĩ nhà mình chịu thiệt.
"Vậy..." Nhiếp ảnh gia lộ vẻ khó xử. Anh biết Lâm Tri là sao lớn, mời được cậu đã khó. Nhưng anh cũng nghe nói Lâm Tri tính tình ôn hòa, dễ nói chuyện. Với góc nhìn của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, trang phục hiện tại khó mà cho ra thành phẩm tốt. Dù có nguy cơ bị từ chối, ông vẫn muốn thử, chỉ là giữ chuẩn mực nghề nghiệp thôi.
Lúc họ nói chuyện, Tiêu Minh đứng cách đó không xa, bị phông nền che khuất. Lâm Tri và Lý Niệm không để ý hắn, nhưng hắn nghe rõ mồn một lời nhiếp ảnh gia, tức đến sôi máu. Cơ thể của minh tinh nhỏ nhà hắn, đâu phải để ai muốn nhìn là nhìn? Chẳng thấy cô gái bên cạnh mắt sáng rực lên sao? Nghe nói tạp chí này sẽ được phát hành rộng rãi...
Không được, tuyệt đối không được.
May mà Lý Niệm đã chặn lời nhiếp ảnh gia, Tiêu Minh mới không nổi đóa tại chỗ. Ai ngờ Lâm Tri lại thấy chẳng sao. Cậu không thích chụp bán nude, nhưng thỉnh thoảng một lần cũng chẳng chết ai. Triệu Tư Triết nhờ cậu chăm sóc cô gái mới này, là mầm non công ty vừa chiêu mộ, xinh đẹp, khí chất thần tiên, chưa lộ mặt trước công chúng. Nếu bộ ảnh này chụp tốt, tuyên truyền sẽ rất có lợi. Lâm Tri cũng là cổ đông nhỏ của công ty, chút việc vặt này cậu sẵn lòng giúp.
"Ok, vậy em cởi áo chụp một bộ thử xem." Lâm Tri mở cúc áo, tiếng hít hà xung quanh vang lên rõ mồn một. Trong studio, nhân viên đông, đa số là nữ. Dù không phải fan Lâm Tri, họ cũng mê trai đẹp. Ngón tay thon dài lướt qua ngực cậu, động tác không chậm, nhưng đủ khiến mọi người thót tim. Khi áo được cởi hẳn, ném cho Lý Niệm, ánh mắt mọi người dán chặt vào cậu, không rời nổi.
Lâm Tri rất trắng. Cậu không thích tập cơ bắp, chỉ giữ dáng nên thường ra vào phòng gym. Vì thế, cậu có lớp cơ mỏng, đường nét cơ bụng và ngực mượt mà, đẹp mắt mà không khoa trương. May mấy ngày nay không gặp Tiêu Minh, nếu không người cậu chắc đầy dấu ái muội, đâu dám nhận chụp bán nude. Lâm Tri ít chăm sóc da, nhưng da cậu đẹp lạ thường, không chỉ khuôn mặt, mà cả cơ thể đều mịn màng, óng ánh như sữa, kết hợp với dung mạo xuất sắc, đúng là vẻ đẹp ngọc ngà.
Tiêu Minh tức đến đau nổ phổi. Con mèo hoang không biết nghe lời này, ngày nào cũng lẳng lơ. Đợi tối về, xem hắn thu thập cậu thế nào, mai đừng hòng xuống giường! Phải công nhận cơ thể Lâm Tri rất mê hoặc: vai tròn, bờ vai hơi rộng, eo không chút mỡ thừa. Da cậu vốn nữ tính, nhưng vóc dáng này chẳng hề ẻo lả. Kết hợp với makeup và tóc hiện tại, đúng là dã thú trong rừng.
Tạo hình của Lâm Tri làm nhiếp ảnh gia ưng ý, nhưng cảm ống kính của cô gái vẫn tệ như cũ. Đặc biệt khi Lâm Tri cởi áo, ánh mắt cô nàng như có lửa, khiến cậu ngượng chín mặt. Đã thế, cô lại là con gái, lúc chụp rõ ràng mất tập trung, vài lần vẫn không tìm được cảm giác. Không khí trong studio lập tức căng thẳng. Chưa chụp xong thì chưa nghỉ, ai cũng muốn sớm kết thúc. Dù là cuồng công việc như Lâm Tri cũng mệt.
Nhiếp ảnh gia mới là người sốt ruột thật sự. Hiếm khi anh gặp người mới chậm hiểu thế này. Tức muốn bỏ cuộc, anh xoay người bình tĩnh lại, rồi phát hiện một người đàn ông cao lớn khí chất nổi bật trong studio. Người này rõ ràng không phải nhân viên, cả người toàn là thời trang cao cấp, da màu bánh mật, ngũ quan sắc nét, mắt sâu thẳm, mang nét lai. Sắc mặt người đàn ông âm trầm, ánh mắt tối sầm, như chứa bão tố, chỉ chực bùng nổ.
Chẳng trách nhiếp ảnh gia không nhận ra Tiêu Minh. Hắn nổi tiếng, nhưng chỉ với những ai quan tâm đến báo hoặc tin tức tài chính. Người khác có thể nghe tên hắn, nhưng khuôn mặt thì chỉ mơ hồ. Dù hắn xuất hiện, chẳng ai dám nhận, vì so với tổng tài Tiêu thị tập đoàn động tí hàng chục triệu, hắn lúc này trông như một nam người mẫu ngoại hình xuất sắc.
Tiêu Minh cũng để ý ánh mắt nhiếp ảnh gia, liếc anh một cái, ánh nhìn lạnh lẽo đầy sát khí. Hắn chẳng quên chính gã này xúi minh tinh nhỏ nhà hắn cởi áo chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia run rẩy trước ánh mắt như kim chích, nhưng sau phản ứng bản năng, anh lại mừng như điên.
Đây mới là ánh mắt dã thú, đây mới là nhân vật chính anh cần!
Lúc này chẳng ai nói cho anh thân phận Tiêu Minh. Nếu biết, chắc anh chẳng dám tìm đến vị tổng tài Tiêu thị. Lâm Tri theo ánh mắt nhiếp ảnh gia mới thấy Tiêu Minh, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cậu chẳng ngờ Tiêu Minh đến chỗ làm tìm mình. Hắn rảnh rỗi thế à?
Lâm Tri sơ suất một chút, nhiếp ảnh gia mê nghề đã tiến tới trước mặt Tiêu Minh. Anh hơi sợ ánh mắt hắn, nhưng khát khao hoàn mỹ đã vượt lên tất cả. Anh đề nghị Tiêu Minh làm người mẫu cho buổi chụp này, thù lao tùy hắn chọn, miễn đừng quá đáng. Anh chỉ muốn chụp một bộ mỹ nữ và dã thú thực thụ. Người đàn ông trước mặt thỏa mãn mọi tưởng tượng của anh.
Quả nhiên, Tiêu Minh từ chối ngay tức khắc. Nhiếp ảnh gia thất vọng định mở miệng lần nữa, nhưng thấy hắn nhướn mày về phía Lâm Tri và cô gái mới, rồi đổi ý đồng ý: "Tôi đồng ý, nhưng tôi có một điều kiện."
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip