Chương 44
Chương 44: Đại minh tinh trả đũa
Editor: Tiểu Tinh Thần
Khi Lâm Tri xuống giường, chân không vững, suýt ngã nhào xuống sàn, may mà Tiêu Minh kịp đỡ. Lúc này, chân cậu tê dại, eo đau nhức, tệ nhất là lồn bên dưới, chắc chắn bị đâm sưng rồi. Cậu khó khăn lựa quần áo từ đống hỗn loạn trên sàn, mặc vào, nhưng không thể đi đứng bình thường. Khép chân bước đi thì đau nhói, dạng chân thì trông vụng về như chim cánh cụt.
Gần như lần nào cậu cũng bị hắn làm cho thê thảm thế này, nhưng chẳng hiểu sao không chừa, lần sau vẫn chủ động dâng mình cho hắn chơi đùa. Dáng vẻ phóng đãng của cậu đôi khi khiến cả Tiêu Minh cũng phải kêu chịu không nổi.
Tiêu Minh là nhân vật chính của bữa tiệc, không thể biến mất cả đêm, sợ bị người có ý đồ phát hiện, hắn trở lại tiệc trước. Lâm Tri chậm hơn một lúc, phần lớn vì chân cẳng không tiện, đi đường lóng ngóng, nên tụt lại phía sau.
Cô minh tinh nhỏ đã bỏ thuốc trước đó, mưu đồ thất bại, cả tối hồn vía lơ lửng. Trong giới, cô ta có chút tiếng tăm, dáng đẹp, phóng khoáng, không qua trường lớp, danh tiếng đều từ thủ đoạn mà có. Loại người này trong giới không hiếm, Lâm Tri thường tránh xa, không đến mức căm ghét cách làm của họ, nhưng đó là khi họ không động đến cậu. Còn hành vi cướp đồ ăn từ miệng cọp này, chỉ có thể nói cậu không phải người rộng lượng, tính tình cũng không tốt như lời đồn. Đã đụng vào họng súng của cậu, đừng trách cậu trả đũa một chút.
Lâm Tri chỉnh lại quần áo, dù hơi nhăn nhưng không rõ. Nhìn quanh, cậu vô tình đối mặt với cô minh tinh kia. Cô ta canh cầu thang cả tối từ tầng một lên tầng hai, biết kế hoạch thất bại, ngoài thất vọng, cô ta sợ hãi hơn. Hy vọng duy nhất là Tiêu Minh bận rộn, không để ý cô ta, cho qua chuyện này.
Cô ta đã sợ đến mức thấy ai từ tầng hai xuống cũng giật mình. Khi Lâm Tri nhìn cô ta, cậu còn mỉm cười, ánh mắt vừa được 'tưới tắm' mang vẻ quyến luyến, nụ cười như câu hồn. Cô minh tinh cảm thấy tim đập loạn, căng thẳng giảm bớt, lại mơ màng.
Nụ cười của Lâm Tri đầy ý mỉa mai, nhưng cô ta không nhận ra, cũng chẳng muốn nhận ra. Dù muốn dạy cô ta một bài học, cậu không dùng thủ đoạn bẩn. Cậu biết cô ta không an phận, lại biết vài công tử ăn chơi trong giới, thích tụ tập chơi gái, cũng có mặt ở đây. Chỉ cần tạo cơ hội để họ nhìn trúng nhau, củi khô lửa bốc, sáng hôm sau sẽ đầy phóng viên săn tin. Cậu chẳng cần ra tay, tự có người muốn tin tức lớn này.
Đừng trách cậu ác, người dùng thủ đoạn bỏ thuốc vốn chẳng phải loại tốt, cậu chỉ trả đũa, tiện thể dọn chút ung nhọt cho cái giới bẩn thỉu này.
Lâm Tri lạnh lùng nhìn cô ta trao đổi ánh mắt với mấy gã công tử đầy ý dâm, lén lút làm chuyện mờ ám ở góc tối, kiểm tra "hàng" xong, lần lượt rời tiệc, tưởng thần không biết quỷ không hay, đến khách sạn gần nhất. Tất cả đều trong tính toán của cậu.
Xong việc, Lâm Tri không quan tâm nữa. Hôm nay là sinh nhật Tiêu Minh, cậu phải về đoàn phim sáng mai, chỉ kịp ăn bánh với hắn, không thể tổ chức sinh nhật đàng hoàng, cậu thấy hơi có lỗi. Bộ phim cậu đang quay nhắm đến liên hoan phim quốc tế, cậu là nam chính duy nhất. Đạo diễn Dư chuyên làm phim nghệ thuật, danh tiếng lẫy lừng, nhiều tác phẩm được khen ngợi, nhưng không kiếm tiền. Ông già rồi, vẫn lo tìm vốn, có kịch bản hay nhưng vài năm rồi không quay được.
Vai này Lâm Tri tự xin, ngưỡng mộ tài hoa của Dư lão từ lâu, biết ông khó khăn, kịch bản mới chưa quay được. Cậu mang tiền vào đoàn, rồi Tiêu Minh đầu tư thêm một khoản lớn, khiến lão Dư đổi mục tiêu từ chiếu rạp sang đoạt giải quốc tế, nhưng đó là chuyện sau này.
"Sáng mai phải đi rồi?" Tiêu Minh kề sát cậu, thì thầm, giọng hiếm hoi lộ vẻ tủi thân, "Tôi đầu tư cho đoàn phim các em nhiều thế, không thể xin đạo diễn Dư cho em nghỉ thêm vài ngày sao?"
"Đạo diễn Dư muốn tiết kiệm chi phí quay, để dồn cho hậu kỳ và quảng bá, tạo đà cho phim, nên..." Lâm Tri cũng áy náy. Một hai tháng mới gặp một lần, gặp rồi chỉ ở bên một đêm, chẳng giống yêu đương, mà như thăm tù.
"Không đủ tôi đầu tư thêm..." Tiêu Minh nói giọng như làm nũng, Lâm Tri vừa áy náy vừa buồn cười, dỗ dành như dỗ trẻ: "Anh ngoan nào, một tháng, nhiều nhất hai tháng thôi, lần này xong em hứa ít nhất một tháng không nhận việc."
"Hai tháng."
"Được được, hai tháng, hai tháng." Lâm Tri tốn bao công sức mới dỗ được Tiêu Minh đang giận dỗi. Định sáng mai lặng lẽ đi, nhưng hắn khăng khăng đưa cậu ra sân bay, dọc đường dặn dò đủ điều. Hắn nắm chặt tay cậu, lúc này cậu mới cảm nhận được hai người thực sự ở bên nhau. Cậu vô cùng may mắn vì sự táo bạo lúc trước, nếu không, họ có lẽ mãi là người xa lạ nhạt nhẽo. Tiêu Minh sẽ chỉ là ký ức đau lòng khi nhớ đến, chứ không phải như bây giờ, họ còn hy vọng, còn tương lai...
Lâm Tri kéo vali bước đi, cứ vài bước lại ngoảnh nhìn. Tiêu Minh chỉ hạ nửa cửa kính xe, thấy cậu quay lại thì vẫy tay, bảo cậu đi nhanh, đừng dừng. Danh tiếng Lâm Tri lớn, độ nhận diện cao, dễ bị nhận ra.
Cậu đi rồi dừng, bị hắn giục suốt, cuối cùng chậm chạp vào sân bay. Ngũ quan tinh xảo bị khẩu trang che nửa, dáng người thẳng, chân dài, bước đi như mang gió. Tiêu Minh nhìn theo bóng cậu xa dần, lòng tràn ngập tự hào và thỏa mãn. Đây là bảo bối của hắn, may mắn thay họ không bỏ lỡ nhau.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip