Chương 56
Chương 56: Đại minh tinh dần hé lộ chuyện cũ mười năm trước
Editor: Tiểu Tinh Thần
Hôm sau, tổng tài Tiêu Minh hiếm hoi nghỉ làm một ngày, đưa Lâm Tri đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, xác nhận cả cậu và đứa bé trong bụng đều khỏe mạnh mới yên tâm.
Dù nói ra Lâm Tri có thể không vui, nhưng ở tuổi này, cậu được coi là sản phụ lớn tuổi. Vài năm trước, cậu còn là tiểu thịt tươi, giờ theo cách nói thịnh hành, đã thành "thịt muối già". Mang thai ở tuổi này, cần cẩn thận hơn trước rất nhiều.
Về giới tính đứa bé, tháng này chưa thể biết. Hôm qua Lâm Tri nói đứa bé trong bụng là con trai Tiêu Minh, chỉ để nói cho sướng miệng. Thật ra, cậu mong có con gái hơn, con gái mới gần gũi đáng yêu, không như con trai, nuôi không tốt dễ thành oan gia của bố mẹ. Nếu có một bé gái như áo bông nhỏ, cậu sẽ cưng chiều hết mực.
Nói đến kiểm tra, giữa chừng xảy ra một chuyện nhỏ. Khi bác sĩ hỏi thông tin, Lâm Tri thẳng thắn nói mình từng sảy thai ngoài ý muốn. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ giấu Tiêu Minh, nhưng Tiêu Minh dường như chẳng nhớ gì về chuyện này. Có lẽ hắn bây giờ khác xa hắn mười năm trước.
Tiêu Minh không nhớ gì, Lâm Tri cứ tưởng mình sẽ giận. Dù những ngày khổ sở nhất không hoàn toàn do hắn, nhưng con người khó tránh đổ lỗi chút ít. Vậy mà khi thừa nhận trước bác sĩ về lần sảy thai, nhìn vẻ hoảng hốt xen lẫn ngỡ ngàng của Tiêu Minh, cậu lại chẳng giận nổi, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Tiêu Minh thực sự sốc, hắn hoàn toàn không biết gì. Lần đầu gặp Lâm Tri, hắn đã biết cậu không phải người chưa từng trải. Sau này tình cảm dần nảy nở, Lâm Tri không nhắc gì đến quá khứ. Tổng tài cả đời chưa yêu đương nghiêm túc nghĩ rằng chuyện cũ của cậu hẳn không tốt đẹp, nên cậu không muốn nhắc.
Hôm nay Lâm Tri chủ động nói về lần sảy thai, với Tiêu Minh, điều đó càng củng cố suy đoán rằng minh tinh nhỏ từng có một mối tình không vui.
Tiêu Minh không biết phản ứng của mình trong mắt Lâm Tri thế nào, nhưng hắn chắc chắn, ngoài ngạc nhiên ban đầu, hắn chỉ càng xót xa cho cậu. Hắn tự nhận quá khứ tình cảm của mình cũng rối rắm, nhưng tình yêu dành cho Lâm Tri là thật, chịu được mọi thử thách. Trước khi gặp người định đi cùng cả đời, ai chẳng từng trải qua vài mối tình sai lầm?
Huống chi Lâm Tri là lưỡng tính, dễ bị tổn thương hơn. Sảy thai, Tiêu Minh không dám nghĩ tới. Cậu chỉ nói nhẹ nhàng, có lẽ chưa truyền tải được một phần vạn đau đớn. Làm sao Tiêu Minh không đau lòng mà kiểm soát nổi biểu cảm?
Vẻ hoảng loạn của Tiêu Minh chỉ thoáng qua, sau đó hắn kiểm soát cảm xúc gần như mất kiểm soát. Hắn biết, Lâm Tri đã tin tưởng nói ra, bất kỳ biểu hiện tiêu cực nào của hắn cũng có thể làm tổn thương thần kinh nhạy cảm của người mang thai. Dù mạnh mẽ đến đâu, ai cũng có điểm yếu.
Về phía Lâm Tri, cậu thật sự không đầy cảm xúc tiêu cực như Tiêu Minh nghĩ. Cậu chẳng có gã bạn trai tồi nào. Cậu chỉ cố gắng nhắc Tiêu Minh về mối tình thoáng qua mười năm trước. Ai ngờ Tiêu tổng không những không nhớ mà còn tự tưởng tượng ra cả đống chuyện...
Chuyện này nói xong coi như lật qua trang mới. Còn việc Tiêu Minh âm thầm sai trợ lý điều tra quá khứ của Lâm Tri thì là chuyện khác. Tổng tài Tiêu quyết tâm cho rằng Lâm Tri từng bị gã tồi tệ hại, không cam lòng, muốn lôi kẻ đó ra, tính toán từng món nợ hắn gây ra cho bảo bối của mình. Quan trọng là phải làm kín đáo, không để Lâm Tri biết, kẻo cậu mềm lòng.
Dĩ nhiên, Lâm Tri chẳng có bạn trai tồi. Tiêu Minh điều tra một vòng, cuối cùng có lẽ sẽ phát hiện ra chính mình. Trợ lý đặc biệt của hắn là người duy nhất còn chút ký ức về đêm đó. Phản ứng của Tiêu Minh khi biết sự thật là chuyện sau này.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, Lâm Tri sau khi quyết định giữ đứa bé, phải nhanh chóng xử lý công việc.
Sự nghiệp mười năm gây dựng, sao có thể dễ dàng buông bỏ. Với tính cách Lâm Tri, đã nắm cái gì thì không buông. Ngay cả Tiêu Minh gặp mười năm trước, mười năm sau cậu cũng 'câu' được, huống chi sự nghiệp giải trí đang trong tay.
Lâm Tri rất tự tin với phim của đạo diễn Dư. Không phải tự cao, trước khi nhận phim, Dư lão nói rất thích kịch bản này, có thể là kịch bản ông ưng nhất trong những năm qua. Ban đầu phim chỉ nhắm đến rạp chiếu, nhưng có Lâm Tri, Dư lão nhắm đến giải thưởng. Dư lão không thiếu tài năng, nhưng phim của ông thường được giới chuyên môn khen mà khán giả không mua vé. Trong ngành, người ta công nhận giải, ngoài ngành, chỉ quan tâm tiền. Phim không bán vé, khó thu hút đầu tư.
Có Lâm Tri, mọi thứ khác. Cậu đủ sức kéo doanh thu phòng vé, lại tự tìm đến nhận vai, không lấy thù lao. Tiêu Minh còn đầu tư một khoản lớn, không nhằm kiếm lời, nhưng có Lâm Tri, không thể để lỗ. Đoàn phim có tiền, từ diễn viên đến hậu trường đồng lòng, chăm chút từng chi tiết. Phim mài giũa lâu như vậy, dù không phải xuất sắc nhất, vẫn vượt xa các phim thương mại cậu từng đóng. Nếu không tự tin, cậu đã không đạt được vị trí này.
Lâm Tri tính dùng phim này duy trì nửa năm. Tính toán kỹ, thời gian vừa đủ. Không nhận phim khác, cậu chỉ cần chạy vài buổi phỏng vấn, sự kiện thương mại. Cậu còn vài hợp đồng quảng cáo thời trang, đây là việc khó nhất trong nửa năm tới. Không thể đẩy hết cho Lý Niệm, cậu phải tự nói chuyện với Triệu Tư Triết.
Để bàn việc này, cậu về công ty. Là ngôi sao số một công ty, lại là bạn của tổng giám đốc Triệu Tư Triết, cậu đi thẳng thang máy tổng tài lên tầng cao nhất. Lâm Tri ít đến công ty, mỗi lần đến đều có việc lớn, thư ký không cản, để cậu đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc.
Lâm Tri đứng ngoài cửa, quen thuộc nơi này, không để ý hôm nay có gì khác. Định gõ cửa, nhưng tiếng động bên trong khiến cậu giật tay về.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip