Phiên Ngoại [hiện đại] 2.3
Phiên Ngoại [hiện đại] 2.3: Chồng thích nhìn tôi mặc đồ nữ thì phải làm sao? (Bụng bầu + đồ nữ play)
Editor: Tiểu Tinh Thần
"Thôi mà, đừng giận nữa, anh thấy em có sao đâu." Lâm Tri véo má Tiêu Minh, kéo ra một nụ cười. Cậu biết Tiêu Minh chỉ lo lắng, nhưng cậu không thích thấy hắn mặt lạnh.
"Em đúng là..." Tiêu Minh muốn nói lại thôi, vì Lâm Tri kéo tay phải hắn, vén vạt sườn xám dài, dẫn tay hắn chạm vào vùng lồn ướt át. Tiêu Minh dính đầy dâm thủy, ngón tay lướt qua hai mép lồn dày, lập tức nghe Lâm Tri hít vào một hơi. Tay hắn không dừng, xoa nắn hột le nhỏ, rồi nắm đuôi cặc giả mà nhấp nhô trong lồn ấm nóng. Làm xong, Lâm Tri đã mềm nhũn trong lòng hắn, thở gấp, khóe mắt ướt, chân dài cọ vào quần tây hắn, rõ ràng đã động tình.
"Ông xã... em muốn rồi..." Lâm Tri tháo khẩu trang, mỹ nam cải nữ trang tựa vào ngực Tiêu Minh. Vải sườn xám lông tơ không che nổi cơ thể mềm mại tuyệt mỹ. Lâm Tri cười rạng rỡ, biết Tiêu Minh thích nhất khi cậu gọi "ông xã". Mỗi lần gọi, vị tổng tài sẽ càng hưng phấn, càng mãnh liệt, nên cậu không ngại gọi cái danh xưng đầy tình thú này trên giường.
Tay Tiêu Minh đặt trên mông Lâm Tri, vải sườn xám lông tơ êm ái, nhưng cặp mông cong tròn sờ còn thích hơn. Bàn tay to của hắn xoa nắn mông tròn, Lâm Tri né tránh, nhưng không thoát nổi ma trảo của hắn. Bị người đàn ông xấu tính xoa đến ngứa lòng, cậu dựa vào hắn, cọ loạn, nóng lòng muốn hắn chạm mình.
Tiêu Minh nảy ý xấu, kìm dục vọng, rút tay khỏi mông tròn, nghiêm túc nói: "Phu nhân, nếu ngài không khỏe, để tôi đưa ngài về."
Lâm Tri ngẩn ra, lập tức hiểu đây là trò đóng vai yêu thích của Tiêu Minh. Nếu cậu là phu nhân, chắc hắn là quản gia. Thiếu phụ mang thai xinh đẹp, trưởng thành và dâm đãng của hào môn quyến rũ người quản gia cường tráng, anh tuấn, đúng là kịch bản Tiêu Minh thích.
"Không... không về..." Tay phải Lâm Tri leo lên ngực Tiêu Minh, cơ ngực rắn chắc nóng bỏng khiến cậu rạo rực, lồn ngứa ngáy. "Quản gia Tiêu, anh biết mà, trái tim ông ấy đã không ở chỗ tôi. Về cũng chỉ tự rước nhục, ở lại cái nhà đó còn ý nghĩa gì?"
"Phu nhân, đừng nói vậy, lão gia vẫn yêu ngài..." Tiêu Minh lúc này là quản gia, tạm thời giả vờ đứng đắn. Lâm Tri quấn quýt, hắn chỉ biết né, ánh mắt không dám đặt lên cậu, như sợ bị câu hồn.
"Quản gia Tiêu, anh đừng an ủi tôi." Lâm Tri ôm bụng bầu cao, dáng người lồi lõm dưới sườn xám trông ngon lành. Da mịn trắng do thai kỳ, nếu bỏ qua chiều cao, cậu hoàn toàn là một thiếu phụ mang thai kiều diễm. "Lão gia đã chán tôi từ lâu, ngay cả đứa con này cũng là tôi cầu xin ông ấy. Trong lòng ông ấy có người khác, sao tôi không biết?"
Lâm Tri nói đến đỏ mắt. Tiêu Minh biết cậu diễn, vẫn xót xa, nhẹ nhàng ôm cậu: "Phu nhân đừng quá đau lòng, cẩn thận hại thân."
"Quản gia Tiêu, nếu không có anh, tôi biết làm sao." Lâm Tri được đà cọ vào lòng Tiêu Minh, hơi thở phả lên cằm hắn.
"Phu nhân có ơn tri ngộ với tôi, đây là việc tôi nên làm."
"Ngốc quá." Lâm Tri tựa vào ngực quản gia, càng thấy hắn đáng tin, anh tuấn vô song, hơn gã chồng lăng nhăng, mau chán của mình gấp vạn lần, bất giác nảy ý không nên. "Nếu anh nói biết ơn tôi, có phải tôi nói gì anh cũng không từ chối?"
"Phu nhân cứ nói, tôi nhất định dốc sức làm." Tiêu Minh khắc họa hình tượng quản gia anh tuấn, tài năng, thầm yêu phu nhân nhưng không dám mở lời, vừa xấu hổ vừa vui mừng, tiếng nuốt nước bọt vang rõ trong phòng thử đồ rộng lớn.
"Quản gia Tiêu có biết chồng tôi lạnh nhạt tôi bao lâu rồi không?" Lâm Tri kéo tay Tiêu Minh đặt lên bụng mình. Bé gái nghịch ngợm cảm nhận hơi thở cha, bụng tròn có lúc bị tay chân nhỏ đẩy lồi lên, như Tiêu Minh đặt tay đâu, tiểu công chúa sẽ quậy ở đó. "Ông ấy chê thân thể tôi vụng về, xấu xí, dù tôi cởi hết quần áo quyến rũ, ông ấy cũng không thèm chạm tôi một chút..."
"Phu nhân, đừng nói vậy..." Đau lòng, giận dữ và bất lực hòa quyện, quản gia Tiêu yêu phu nhân đẩy oán hận và ghen tuông với lão gia lên đỉnh điểm. "Lão gia có mắt không tròng mới đối xử với ngài vậy. Trong lòng tôi, ngài giờ còn đẹp hơn xưa."
"Tôi không tin, dáng vẻ này của tôi, ai mà thích nổi." Lâm Tri giả vờ thất vọng, mắt lóe tia ranh mãnh, nhưng khóe mắt ngấn lệ, nỗi buồn tràn ra không cần nói nhiều.
"Phu nhân, tôi nói thật..." Tiêu Minh lắp bắp giải thích, Lâm Tri càng tỏ ra đau buồn. Cuối cùng, hắn cắn răng, hạ quyết tâm: "Phu nhân nói đi, làm sao để ngài tin tôi, tôi sẽ chứng minh."
"Nếu anh nói không chê thân thể méo mó này, anh dám đụ tôi, tôi sẽ tin."
"Cái này... cái này... Tiêu Minh không dám..." Lời Lâm Tri quá kinh thế hãi tục, quản gia Tiêu vốn nghiêm cẩn hoảng hốt, không biết để tay đâu. Trong mắt hắn, phu nhân thánh khiết như thiên thần, nhưng giờ, thiên thần đang dụ hắn sa ngã.
"Đừng từ chối tôi, được không?" Lâm Tri lại đặt ngón tay thon dài lên mu bàn tay rộng của Tiêu Minh. Diễn xuất của hắn tuyệt vời, giằng xé và khao khát hiện rõ. Lâm Tri nửa ép buộc để Tiêu Minh chạm vào lồn mình đang cắm cặc giả. Do đóng vai, cảm giác nhục nhã trái đạo đức và kích thích cuồng nhiệt khiến cậu ướt hơn. Cậu cảm nhận dâm thủy phun ra làm ướt lòng bàn tay Tiêu Minh, không tin hắn còn giữ nổi. "Bác sĩ nói đường sinh tôi hẹp, phải giãn mỗi ngày, nhưng thế vẫn chưa đủ. Chồng tôi không chịu chạm, quản gia Tiêu, tôi chỉ tin được anh, cầu anh..."
"Vậy... được thôi." Liên quan đến an nguy của phu nhân, Tiêu Minh cân nhắc mãi, cuối cùng gật đầu. Hắn nghĩ mình chính nghĩa, lão gia ngoại tình bất nghĩa trước, phu nhân cần giãn đường sinh sau. Mọi hành động của hắn giờ có cớ hợp lý. Hắn chỉ quên một điều: người hắn ngày đêm mơ tưởng, nhân vật chính trong mộng xuân, chính là người trước mắt. Dù không có lời cầu xin hay dụ dỗ, hạ thể hắn đã cứng như sắt, nóng như lửa. Hắn vốn không thể từ chối người mình thầm yêu, huống chi người ấy còn dùng thân thể quyến rũ hắn.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip