Chương 1
Chương 1: Anh Sói chọn Vợ
Editor: Tiểu Tinh Thần
Thảo nguyên mênh mông bạc trắng trải dài ngàn dặm, trời đất nối liền.
Người dân bộ lạc Xích Na, già trẻ gái trai, ra vào lều trại tấp nập, hối hả làm trà sữa, chuẩn bị rượu thịt, đóng cọc buộc ngựa, dựng đài cắm cờ, treo lên những dải lụa đủ màu, tạo nên một khung cảnh khí thế ngút trời.
Hai ngày nữa là đại hội Ngạch Cổ Nạp hằng năm của 56 bộ tộc Hãn Bắc, cũng là lần đại hội đầu tiên kể từ khi Thác Bạt Phong, thủ lĩnh bộ lạc Lang tộc Xích Na, Đại Hãn vương của 56 bộ tộc Hãn Bắc, lên ngôi.
Trong mỗi đại hội Ngạch Cổ Nạp, các dũng sĩ cường tráng và oai hùng nhất cùng những cô gái xinh đẹp nhất của các bộ tộc tụ họp tại đây. Các dũng sĩ sẽ tham gia thi đấu võ thuật, chứng minh bản thân, lấy đó làm vốn để cầu hôn cô gái mình ưng ý.
56 bộ tộc Hãn Bắc đều mang dòng máu của các vị thần cổ xưa, trong đó thần Sói là tộc tôn quý nhất, đời đời thống trị thảo nguyên Hãn Bắc. Đến thế hệ Thác Bạt Phong, vị Lang Vương trẻ tuổi mang dòng máu Lang thần cổ xưa này vẫn chưa thành thân.
Vì vậy, đại hội Ngạch Cổ Nạp năm nay, các trưởng lão và thủ lĩnh các bộ đặc biệt quan tâm, bởi Đại Hãn vương rất có thể sẽ chọn một cô gái từ các bộ tộc để trở thành Khả Đôn* của mình, tiếp nối dòng máu.
(*Vợ)
Khi người hầu của Thác Bạt Phong, Bất Nhi Hãn và Ba Tháp, tìm được Đại Hãn vương của họ, hắn đang hóa thành hình sói, lười biếng nằm trên sườn đồi phơi nắng.
"Đại Hãn, sao anh lại trốn ở đây, làm bọn em tìm muốn chết," Bất Nhi Hãn càm ràm.
Thác Bạt Phong liếm móng vuốt: "Cậu nôn nóng cái gì, anh muốn yên tĩnh một chút cũng không được, ngày nào cũng gặp mấy chục cô gái, anh là ngựa giống sao?"
Bất Nhi Hãn cười đểu: "Anh thật sự không ưng ai à? Nhiều mỹ nhân thế, em nhìn đến hoa cả mắt."
"Cậu ưng ai? Anh lập tức chỉ hôn cho cậu" Thác Bạt Phong liếc xéo cậu ta, rồi quay sang Ba Tháp ít nói trầm ổn mà cười: "Ba Tháp cũng thế, ưng ai cứ nói, hai đứa là anh em kết nghĩa của tôi, tôi có thể làm chủ đi cầu hôn."
Ba Tháp nói: "Mọi người đều nhắm đến anh. Ai cũng mong anh sớm chọn được một Khả Đôn có dòng máu tôn quý."
Bất Nhi Hãn lải nhải: "Anh thật sự không thích ai thật à? Em thấy cô gái bộ tộc Bột Oát Nhi của tộc Thỏ dễ thương lắm, hình thú lông xù xù. Cô gái bộ tộc Đóa Nan của tộc Hồ cũng xinh đẹp, dáng người, chẹp chẹp. Còn có tộc Linh Miêu, nhưng dòng máu không đủ thuần, không thể hóa hoàn toàn thành hình thú..."
Cậu ta lảm nhảm nửa ngày, miệng khô lưỡi khô mới phát hiện Đại Hãn đã bắt đầu ngáp.
"Thỏ nhỏ quá, còn chả đủ để nhét kẽ răng. Hồ ly tôi không thích, mèo cũng không..."
"Anh tìm vợ hay tìm đồ ăn thế..." Bất Nhi Hãn bất lực, túm lấy Thác Bạt Phong: "Các trưởng lão bảo bọn em tìm anh về, còn bao việc cần anh quyết định. Bộ tộc Lặc Lan của tộc Lộc* cũng sắp đến rồi. Nói ra thì lâu rồi không gặp Lục Tuần, lần này cậu ấy cũng đi cùng cha mình."
(*Nai)
Thác Bạt Phong mắt đảo tròn: "Cậu nói với đại trưởng lão, anh đi đón bộ tộc Lặc Lan trước, lát nữa sẽ gặp ông ấy. Chú Lục là anh em kết nghĩa của cha anh, không thể thất lễ." Nói xong, hắn đứng bật dậy, nhanh như chớp chạy xuống sườn đồi.
"Này, chiều họ mới đến, còn sớm mà..." Bất Nhi Hãn mặt mày ủ dột: "Đại Hãn chuồn mất, đại trưởng lão lại mắng bọn em."
Thác Bạt Phong lén dắt ngựa trong bộ lạc, thong dong đi dạo.
Gần giữa hè, ánh nắng trải khắp thảo nguyên, một người một ngựa tung hoành trong sắc cỏ vô biên.
Trên lưng ngựa, Thác Bạt Phong lưng thẳng, mắt biếc sâu thẳm, mũi cao, khuôn mặt tuấn mỹ phi thường. Áo choàng trắng nguyệt quý giá, chỉ vàng chỉ bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Đi được một lúc, phía trước mơ hồ có bụi mù cuồn cuộn. Thác Bạt Phong dừng ngựa, ngẩng đầu nhìn, xa xa giữa đồng cỏ xanh, một đoàn ngựa xe hùng hậu kéo đến, dẫn đầu là các võ sĩ giương cờ lớn hình nai.
Thác Bạt Phong kẹp bụng ngựa chạy tới, đến gần, võ sĩ đi đầu nhận ra hắn, thấy Đại Hãn đích thân đón, liền dừng lại, quay về bẩm báo thủ lĩnh.
Mấy kỵ mã tách đoàn tiến lên, người trung niên mặt mày anh tuấn đi đầu là Lục Linh, lĩnh chủ tộc Lộc. Ông xuống ngựa bước tới, tay ấn trước ngực, cúi người chào Thác Bạt Phong, hơi kinh ngạc mà cười: "Không ngờ Đại Hãn đích thân đến nơi xa thế này đón tiếp."
Thác Bạt Phong vội tiến lên đỡ ông: "Chú Lục, chú là anh em kết nghĩa của cha cháu, không cần đa lễ với cháu."
Lục Linh mỉm cười, vẫy tay về phía sau, một thiếu nữ trẻ tuổi từ trong đám người bước ra. Tộc Lộc vốn nổi tiếng mạo mỹ thanh nhã, cô bé này cũng kiều diễm xinh đẹp. Lục Linh nói với Thác Bạt Phong: "Đây là cháu gái ta, Lục Đồng Đồng, cha mẹ nó gửi nó cho ta, cùng đến đại hội Ngạch Cổ Nạp mở mang tầm mắt."
Cô bé ấy tự nhiên phóng khoáng, hành lễ chào Thác Bạt Phong.
Thác Bạt Phong thấy dung mạo cô bé có năm phần giống người bạn thanh mai trúc mã của mình, Lục Tuần, con trai út Lục Linh, không khỏi tò mò nhìn thêm vài lần. Quay lại, phía sau Lục Linh là hai thanh niên cao gầy tuấn tú. Người lớn hơn, thần thái giống Lục Linh, là con trai cả Lục Minh. Người còn lại là con trai út Lục Tuần. Thác Bạt Phong mỉm cười trò chuyện với Lục Minh, rồi tiến đến ôm vai Lục Tuần.
Lục Tuần cũng mặc áo choàng trắng nguyệt, thêu hoa văn mây, làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo, vừa anh tuấn vừa nhu mỹ, một vẻ đẹp vượt giới tính, mày như họa, mắt long lanh nước, chỉ đứng đó đã khiến người khác lu mờ.
Thác Bạt Phong nhìn người bạn thân thiết, hơi thất thần. Ba năm không gặp, dường như cậu ấy đã thay đổi, nhưng thay đổi thế nào thì không nói ra được: "Tiểu Tuần, ba năm không gặp."
Lục Tuần thấy cha mình giới thiệu em họ với Thác Bạt Phong, đương nhiên hiểu ý nghĩa trong đó. Thấy Thác Bạt Phong nhìn em họ vài lần, lòng cậu có chút hụt hẫng. Nhưng cậu không để lộ ra, chỉ khẽ nhếch môi, mỉm cười ôn nhu với Thác Bạt Phong, tựa như hoa xuân nở trên thảo nguyên, đẹp không gì sánh nổi.
"Lục Tuần bái kiến Đại Hãn."
"Lúc trước đây em gọi tôi là anh Phong mà."
Tai Lục Tuần ửng hồng nhàn nhạt, càng thêm động lòng người: "Không thể thất lễ với Đại Hãn."
Thác Bạt Phong đã kéo tay cậu, dẫn lên ngựa. Cả đoàn người lần lượt lên ngựa, theo Đại Hãn vương về trướng.
Lục Tuần được Thác Bạt Phong ôm ngồi trước trên lưng ngựa, đôi tay rắn chắc của người đàn ông từ phía sau vòng lấy cậu, vòng ôm ấm áp mạnh mẽ, hơi thở nóng rực phả vào cổ. Hồi nhỏ, hắn cũng ôm cậu cưỡi ngựa thế này. Lục Tuần giờ chỉ mong mãi mãi không tới lều trại, giá như khoảnh khắc này kéo dài vô hạn, thì tốt biết bao.
Thác Bạt Phong ôm Lục Tuần trong lòng, trong đầu tâm viên ý mã. Người tộc Lộc dáng cao gầy thon dài, nhưng trong vòng tay Thác Bạt Phong cao lớn, Lục Tuần lại nhỏ nhắn. Eo cậu mềm dẻo mà rắn chắc, một cánh tay hắn có thể ôm trọn. Nhìn đoạn cổ trắng ngần tuyệt đẹp trước mắt, Thác Bạt Phong suýt không kiềm được muốn cắn một miếng.
Hắn vội dừng ý nghĩ, nhưng lại không nhịn được nhớ đến khuôn mặt Lục Đồng Đồng, có phần giống Lục Tuần, nghĩ nghĩ nếu hắn chưa tìm được người trong lòng, cô ấy cũng không tệ.
Nhưng sau ý nghĩ này, lòng hắn lại trào lên một cảm giác hụt hẫng không rõ.
"Lần trước em mang nhung hoa lộc tới, tôi đã trồng, đã ra hoa rồi, lát nữa dẫn em đi xem," Thác Bạt Phong ghé sát tai Lục Tuần nói.
"Được thôi."
Đôi tai ngọc trước mắt ửng đỏ, Thác Bạt Phong chỉ thấy lòng càng ngứa ngáy.
Đến lều lớn, tộc Lộc được sắp xếp ổn thỏa, Thác Bạt Phong liền kéo Lục Tuần ra: "Đi với tôi."
Hắn cúi xuống, hóa thành một con sói trắng khổng lồ, uy phong lẫm liệt: "Ngồi lên đi."
Lục Tuần do dự: "Giờ anh là Đại Hãn, để người ta thấy sẽ tổn hại uy tín của anh."
Thác Bạt Phong cọ đầu vào cậu, không quan tâm nói: "Để tôi xem xem ai dám ý kiến, lên mau."
Lục Tuần bất đắc dĩ, đành nằm lên lưng hắn, ôm lấy cổ.
Con sói lớn chạy cực nhanh, thoáng chốc đã đến bờ sông Ngạc Lan. Lang Vương gầm một tiếng khiến cả Hãn Bắc run rẩy, giờ phút này lại cẩn thận nhẹ nhàng đặt Lục Tuần xuống, như thể nâng niu báu vật quý giá.
Bờ sông trồng đầy hoa Lục Tuần mang từ rừng đến, mùa xuân nở rộ, bướm bay lượn giữa hoa, đẹp không tả xiết. Lục Tuần vui vẻ nói: "Đẹp quá..."
Cậu cúi xuống, hóa thành một con nai trắng tuyết, tộc Lộc có huyết thống nai trắng thuần khiết nhất. Cha mẹ Lục Tuần đều là nai trắng, cả bốn vó lẫn sừng của cậu đều trắng, không một chút tạp sắc, chỉ đôi mắt đen như sơn, dịu dàng trong trẻo, đẹp như mộng ảo.
Đôi mắt biếc của con sói trắng nhìn nai trắng đầy ôn nhu, ngắm nó uyển chuyển nhảy nhót trong bụi cỏ, tò mò dùng mũi chạm vào bướm. Sói lớn đuổi theo, hai sinh vật trắng muốt thân mật cọ sát, sóng vai mà đi.
Lục Tuần và Thác Bạt Phong chơi đùa một lúc, hơi mệt, tìm chỗ trong bụi hoa nằm nghỉ. Sói trắng cũng nằm bên cạnh, cơ thể che chở cho con nai trắng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng liếm tai nai, cùng nhau liếm láp chải chuốt lông, kề cận thân mật, như thói quen từ nhỏ.
Lục Tuần đặt đầu lên chân trước của sói lớn, không nhịn được hỏi: "Nhiều mỹ nhân của các bộ tộc đến, anh muốn lấy ai làm vợ mình?" Hỏi xong, cậu kìm lòng, không nhìn biểu cảm của Thác Bạt Phong.
Sói lớn nói: "Tôi cũng chẳng biết, có lẽ là em gái em?"
Lục Tuần nghe vậy, buồn bã cúi đầu.
Thác Bạt Phong nói: "Thật ra tôi chẳng muốn cưới ai."
Lục Tuần ngẩng đầu, dịu dàng nhìn hắn: "Các trưởng lão và các bộ Hãn Bắc sẽ không đồng ý, anh sớm muộn gì cũng phải thành thân."
Thác Bạt Phong chán nản đặt đầu lên lưng Lục Tuần: "Vậy hai ta cưới nhau đi, Tiểu Tuần, em cũng có thể sinh con, đúng không? Em là do chú Bạch sinh ra mà."
Lục Tuần nghe giọng điệu bất cần của hắn, không đáp, chỉ vùi đầu sâu vào lớp lông ấm áp của Thác Bạt Phong, thầm nghĩ: Đây là lần cuối cùng, e rằng sau này không thể thân mật với anh ấy thế này nữa. Khi anh ấy cưới người thương rồi, chắc chắn sẽ ngày ngày quấn quýt bên cô ấy. Ba ngày nữa, vòng ôm này sẽ không còn thuộc về mình.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip