Chương 2
Chương 2: Anh Sói nhận ra tình cảm của mình
Editor: Tiểu Tinh Thần
Ngày đầu tiên của đại hội Ngạch Cổ Nạp là dịp các dũng sĩ các bộ tộc thi đấu võ thuật dưới dạng hình thú.
Thác Bạt Phong, với tư cách võ sĩ số một của Lang tộc, đương nhiên không thể không tham gia. Từ khi trưởng thành, hắn năm nào cũng là người thắng cuộc tại đại hội, và các đời Đại Hãn vương đều như vậy. Hắn không thể là ngoại lệ, để chứng minh mình là người thừa kế xứng đáng của dòng máu Lang thần.
Lục Tuần nhìn hắn lần lượt đánh bại các đối thủ cường tráng của Hùng tộc và Hổ tộc, trái tim lo lắng tột độ mới dần dịu lại. Mấy trận đấu tiếp theo, Thác Bạt Phong đều thắng dễ dàng, không chút khó khăn.
Lục Minh bước tới, thấy em trai mình mắt không rời khỏi Thác Bạt Phong, các ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, trêu chọc: "Tiểu Tuần, vừa nãy không cổ vũ cho anh, chỉ chăm chăm nhìn Thác Bạt Phong, anh buồn lắm đấy."
"Anh có chị Mộ Dung cổ vũ rồi, em thấy anh cũng chẳng cần em cổ vũ đâu" Lục Tuần cười tinh nghịch.
Lục Minh cười lắc đầu. Em trai mình nhìn chuyện của người khác thì rõ, nhưng chuyện của bản thân lại chẳng hiểu gì...
Bên kia, Thác Bạt Phong đã giành chiến thắng cuối cùng, biến lại thành một thanh niên tuấn mỹ để trần nửa thân trên. Hắn cao lớn, vạm vỡ, cơ bắp săn chắc, mồ hôi chảy dọc theo lồng ngực rắn rỏi, toát lên sức mạnh nam tính, khiến các cô gái đỏ mặt. Một cô gái mặc áo đỏ tiến lên, đưa khăn tay muốn lau mồ hôi cho hắn.
Người bên cạnh nói: "Đó là Hồ Nguyệt, mỹ nhân số một của Hồ tộc, cô ấy thích Đại Hãn đã lâu, lần này đến cũng vì vị trí Khả Đôn."
Người khác nói: "Cô ấy cũng là mỹ nhân hàng đầu của thảo nguyên Hãn Bắc, chỉ có mỹ nhân như vậy mới xứng với Đại Hãn của chúng ta."
Sắc mặt Lục Tuần lập tức tối sầm. Lục Minh liếc hai kẻ đang nói, hừ một tiếng trong mũi, thầm nghĩ: Hàng đầu cái gì, so với Tiểu Tuần nhà mình, đám này tính là mỹ nhân gì chứ.
Thác Bạt Phong nhận khăn tay từ cô gái, nhưng tự mình lau mồ hôi, sắc mặt Lục Tuần mới khá hơn. Rồi cậu thấy em họ Lục Đồng Đồng cũng đỏ mặt tiến lên, đưa nước cho Thác Bạt Phong. Hắn uống cạn một hơi, cười nói gì đó với cô, khiến các cô gái khác nhìn theo đầy ghen tỵ. Mặt Lục Tuần lập tức lại u ám.
Hai người bên cạnh vẫn chưa ngừng bàn tán: "Tộc Lộc cũng có dòng máu tôn quý, mà nhan sắc cũng thuộc hàng đầu."
"Đúng vậy, chú của Lục Đồng Đồng là thủ lĩnh tộc Lộc, cũng là anh em kết nghĩa của Đại Hãn vương tiền nhiệm. Nếu cô ấy lấy Đại Hãn, hai tộc Lang và Lộc sẽ càng thêm thân thiết."
Sắc mặt Lục Tuần càng thêm u ám, quay người không nói lời nào định rời đi. Nhưng trước mặt bị một người chặn lại, là A Nhĩ Cổ, võ sĩ số một của Điêu* tộc, cũng là người quen từ nhỏ.
(*đại bàng)
Khuôn mặt màu đồng cổ của A Nhĩ Cổ ửng đỏ: "A Tuần, tối mốt tôi có chuyện muốn nói với em."
Lục Tuần đang phiền muộn, miễn cưỡng cười: "Chuyện gì?"
A Nhĩ Cổ liếm môi: "Tối mốt, sau khi đống lửa trại cháy lên, gặp tôi ở bờ sông Ngạc Lan."
Lục Tuần ngẩn người, đã hiểu ý anh ta.
"Xin lỗi, A Nhĩ Cổ..."
Chưa nói hết, A Nhĩ Cổ đã cười tự giễu: "Em đã có người trong lòng, đúng không?"
Lục Tuần gật đầu.
Thác Bạt Phong từ xa thấy A Nhĩ Cổ đến nói chuyện với Lục Tuần, ánh mắt anh ta nhìn cậu khiến hắn thấy khó chịu. Lục Đồng Đồng bên cạnh nhìn theo hướng hắn, cười: "A Nhĩ Cổ định cầu hôn anh Tuần đấy."
"Cái gì?" Thác Bạt Phong hơi ngạc nhiên.
"A Nhĩ Cổ thích anh Tuần lâu rồi, lần đại hội Ngạch Cổ Nạp này, chắc chắn anh ấy muốn cầu hôn sau trận đấu."
"Anh ta muốn cưới Tiểu Tuần?" Thác Bạt Phong nhíu mày.
"Đại Hãn chắc biết rồi, hậu duệ Bạch Lộc của tộc Lộc mỗi thế hệ sẽ có một người song tính, anh Tuần cũng là một người như vậy. Dù chú tôi không nói rõ muốn anh ấy lấy chồng hay cưới vợ, nhưng ở Hãn Bắc cũng đã có nhiều người muốn cưới anh ấy."
Thác Bạt Phong siết chặt nắm đấm, nghĩ đến Lục Tuần sẽ lấy A Nhĩ Cổ hay một người đàn ông khác, nở nụ cười dịu dàng với họ, hắn cảm thấy giận dữ, không thể chịu nổi.
Ngày thứ hai là thi đấu võ thuật dạng người. Thác Bạt Phong lại dành chiến thắng một cách dễ dàng. Các mỹ nhân các tộc vẫn ùa lên xu nịnh Lang Vương, nhưng hắn đối xử với đám mỹ nhân một cách lạnh nhạt, không tỏ ra thiên vị ai. Các thủ lĩnh các tộc càng thêm nghi hoặc, đoán già đoán non, không hiểu tâm tư Lang Vương.
Chỉ Thác Bạt Phong biết, tâm trí hắn không quan tâm những cô gái xinh đẹp trước mắt. Từ hôm qua khi biết chuyện A Nhĩ Cổ theo đuổi Lục Tuần, hắn luôn nhìn về phía cậu. Hễ có người đàn ông nào đến gần, hắn chỉ muốn xông tới đánh người. Nếu hóa thành nguyên hình, chắc lông hắn đã dựng đứng cả lên.
Bên kia, Lục Tuần thấy Thác Bạt Phong được mỹ nhân vây quanh, lòng bực bội. Nghĩ mắt không thấy thì lòng không phiền, cậu một mình rời khỏi đám đông náo nhiệt.
Thác Bạt Phong luôn để ý cậu, thấy vậy sợ cậu đi gặp gã đàn ông nào, vội lấy cớ về trại của thủ lĩnh để thay đồ, thoát khỏi đám đông đuổi theo.
Lục Tuần đi một mình ra bờ sông Ngạc Lan, Thác Bạt Phong bám theo. Thấy cậu ngồi ngẩn ngơ trên tảng đá ven sông, tưởng cậu đợi ai, hắn nấp sau một tảng đá lớn, nghĩ thầm: Để xem là gã đàn ông nào dám mơ tưởng Tiểu Tuần. Hắn quên mất việc Lục Tuần gặp ai thì liên quan gì đến mình.
Lục Tuần thấy nước sông trong vắt, lòng phiền muộn, không nhịn được cởi giày, để lộ đôi chân ngọc trắng ngần, ngâm vào dòng nước mát lạnh.
Da cậu trắng muốt, từ đầu gối xuống đến ngón chân, đường cong cẳng chân tinh xảo tuyệt đẹp. Thác Bạt Phong chỉ thấy cổ họng khô khốc, nghe tiếng mình nuốt nước bọt.
Lục Tuần ngồi một lúc, thấy xung quanh vắng lặng, ánh nắng đầu hè ấm áp, lòng lại rối bời, bèn định cởi áo xuống sông chơi.
Thác Bạt Phong thấy cậu đứng dậy cởi áo, giật mình, nhưng không nhịn được nhìn chằm chằm.
Áo Lục Tuần trượt xuống, lộ ra làn da trắng hơn tuyết, hai núm vú và cặc nhỏ nhắn trước người màu hồng nhạt, đáng yêu. Chân cậu thon dài, mông tròn đầy, khi bước đi để lộ khoảng tối giữa mông khiến người ta mơ màng. Thác Bạt Phong cảm thấy hơi thở nặng nề, cặc đã cương lên từ lâu.
Lục Tuần bước ra giữa sông, tóc dài ướt dính nước, như tấm lụa đen phủ sau lưng, lộ ra đường cong eo tinh tế, hõm eo sâu, nối liền với mông tròn trịa.
Cặc Thác Bạt Phong căng đau. Hắn lo có người khác đến thấy cảnh xuân của Lục Tuần, nên đứng canh đến khi cậu chơi nước xong, mặc áo lại, xác định không có ai, hắn mới rời đi.
Về trại thủ lĩnh, Thác Bạt Phong nằm lên giường lớn, hình ảnh Lục Tuần trần truồng không rời khỏi đầu. Dục vọng chưa được giải tỏa chẳng có dấu hiệu giảm bớt.
Hắn đành tự sục, nghĩ đến núm vú hồng phấn và cặc nhỏ của mỹ nhân Bạch Lộc, đôi chân thon dài, và vùng bí ẩn giữa hai chân.
Hắn luôn biết Lục Tuần là người song tính. Hồi nhỏ, mẹ hắn nghiêm khắc dặn, dù là bạn chơi, cũng không được tùy tiện kéo quần Tiểu Tuần như trêu Bất Nhi Hãn.
Lời Lục Đồng Đồng hôm qua khiến hắn nhận ra điều chưa từng nghĩ tới. Hắn không chấp nhận được Lục Tuần ở bên nam nữ khác. Sao cậu ấy có thể ở bên người khác? Rõ ràng cậu ấy thuộc về mình. Sao A Nhĩ Cổ có thể để Lục Tuần sinh con cho anh ta? Có sinh thì cũng phải sinh cho Thác Bạt Phong. Hắn và Lục Tuần từ nhỏ thân thiết, hơn hẳn A Nhĩ Cổ.
Nghĩ đến Lục Tuần sinh con cho mình, dục vọng của Thác Bạt Phong càng tăng. Hắn tưởng tượng Lục Tuần nằm dưới thân, đôi chân thon dài mở ra, để hắn ra vào giữa hai chân, đâm vào tử cung bắn tinh, khiến bụng cậu phình to... Thác Bạt Phong kích động, sục nhanh hơn, bắn ra.
Nhìn hoa văn trên trướng, hắn quyết tâm: Lục Tuần chỉ có thể là của hắn.
Ngày thứ ba là ngày cuối của kỳ thi đấu tại đại hội Ngạch Cổ Nạp, hai ngày sau không còn thi đấu, là dịp 56 bộ tộc cùng cuồng hoan ăn mừng.
Hôm nay, trong môn cưỡi ngựa bắn cung và vật lộn, Thác Bạt Phong thắng áp đảo. Người già trẻ con các bộ tộc vây quanh hắn, ném hoa tươi, lụa, tiếng hoan hô vang trời, chúc mừng dòng máu của Lang thần lại bảo vệ danh hiệu dũng sĩ đệ nhất của Hãn Bắc.
Lục Tuần từ xa nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, thấy mỹ nhân vây quanh như mây, cúi đầu, nụ cười mang nét cô đơn.
Đại trưởng lão đeo dải lụa biểu tượng đệ nhất cao thủ Hãn Bắc cho Thác Bạt Phong. Hắn nhìn về phía Lục Tuần qua đám đông, đôi mắt lấp lánh.
Dù đám đông cuồn cuộn như biển, hắn vẫn thấy được nai con của mình, trong mắt chỉ có đôi mắt lấp lánh như sao của cậu, chẳng còn chỗ cho ai khác.
Đêm xuống, giữa khoảng đất trống đã được dọn sạch, đống lửa trại rực rỡ bùng lên, hòa cùng giai điệu vui tươi của đàn người tấp nập. Thanh niên nam nữ các bộ tộc tìm người mình ưa thích bên đống lửa. Theo tục Hãn Bắc, các chàng trai chứng minh sức mạnh tại đại hội sẽ tỏ tình với cô gái mình yêu bên lửa trại. Người giành dải lụa dũng sĩ đệ nhất sẽ dâng nó như món quà cho người trong lòng.
Khi Thác Bạt Phong bước tới, mọi người im lặng trong chớp mắt. Các trưởng lão, thủ lĩnh các bộ chăm chú nhìn cử chỉ của Đại Hãn, thầm đoán xem hắn sẽ chọn cô gái bộ nào làm Khả Đôn. Các cô gái xinh đẹp mong hắn bước về phía mình, có người đã chủ động tiến về phía hắn. Các võ sĩ trẻ tuổi ngưỡng mộ nhìn Đại Hãn vương, bàn tán xem mỹ nhân nào xứng với sự anh minh thần võ của hắn.
"Rốt cuộc là Đại Hãn ưng ai vậy?"
"Hồ Nguyệt của Hồ tộc, mấy ngày nay cô ấy cứ quấn quýt quanh Đại Hãn."
"Tôi thấy A Lan của tộc Thỏ cũng được các trưởng lão yêu thích."
"Cũng phải xem Đại Hãn thích ai mới được."
Lục Tuần chỉ lặng lẽ nhìn Thác Bạt Phong, như muốn khắc hình bóng hắn vào tim. Lòng cậu chua xót, nhớ những ngày thân thiết từ nhỏ, vành mắt đã đỏ.
Lục Minh thấy em trai như vậy, đau lòng, nhưng qua quan sát, hắn nghĩ Thác Bạt Phong không vô tình với Lục Tuần. Trước đây hắn luôn che chở, chăm sóc cậu còn hơn cả anh trai. Nhưng Lục Minh sợ mình hiểu sai, sợ Lục Tuần hy vọng rồi lại thất vọng, nên chỉ vỗ nhẹ đầu cậu an ủi.
Lục Tuần đang buồn bã, chợt thấy mọi người ngừng thì thầm. Thác Bạt Phong đã băng qua đám đông đến bên cậu trước bao ánh mắt. Lục Minh nhẹ vỗ vai cậu, đánh thức: "Tiểu Tuần, Đại Hãn đến rồi."
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thác Bạt Phong, giờ phút này chỉ chăm chú nhìn mình, chẳng màng xung quanh.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thác Bạt Phong tháo dải lụa, nhẹ nhàng quàng qua đầu Lục Tuần, khoác lên người cậu, mỉm cười dịu dàng: "Tiểu Tuần, em có nguyện ý làm Khả Đôn của anh không?"
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip