Chương 5
Chương 5: Dưới tán rừng bên hồ nước (nội dung thêm)
Editor: Tiểu Tinh Thần
Ngày hè, dưới chân núi Thiên Khung, khu rừng rậm rạp đặc biệt mát mẻ. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá dày đặc, tạo thành những đốm sáng trên mặt đất. Tiếng côn trùng mùa hạ kêu vang, nhưng chỉ làm khu rừng thêm tĩnh lặng. Hồng Châu đẩy cành cây trước mặt ra, xa xa thấy một cây đại thụ ngã ngang. Cô nhớ gần đó có một hồ nước nhỏ, sâu thẳm yên tĩnh, bên hồ vừa hay để nghỉ chân.
Cô khẽ kéo tay áo em gái Lan Châu: "Phía trước có vẻ có thể tìm được gì đó."
Hồng Châu mấy ngày nay luôn u sầu. Là con gái thủ lĩnh bộ tộc Cách Nhật Đồ, địa vị cao quý, người theo đuổi đông đúc. Cha nói tại hội nghị Ngạch Cổ Nạp, cô có thể tùy ý chọn chàng trai anh tuấn, nhưng cô chỉ muốn cưới một người.
Dung mạo tuấn mỹ của hắn như mặt trời đỏ rực trên thảo nguyên, khiến người ta lóa mắt; thân hình cao lớn như dãy núi tràn đầy sức mạnh. Hắn còn sở hữu huyết thống và địa vị tôn quý nhất thảo nguyên. Năm mười sáu tuổi, cô theo phụ thân đến bộ Xích Na, gặp Thác Bạt Phong, con trai độc nhất sắp thành niên của Đại Hãn vương. Hắn cưỡi ngựa cùng một thiếu niên, cùng hai người hầu cười đùa đuổi nhau, là chàng trai thảo nguyên phóng khoáng hiên ngang. Cha cô và Đại Hãn giới thiệu mấy thiếu niên, cô vẫn nhớ người hầu của Thác Bạt Phong khen thú hình thỏ tộc đáng yêu. Thác Bạt Phong cũng mỉm cười, nụ cười ấy khiến cô lóa mắt.
Về nhà, mẹ nói vợ Đại Hãn vương là người tộc Thỏ, người tộc Sói thích nhất là những cô gái có thú hình nhỏ nhắn đáng yêu. Cô là người có thú hình đẹp nhất thỏ tộc, có lẽ sẽ trở thành Khả Đôn đời tiếp theo.
Từ đó, cô luôn giữ hình bóng người ấy trong tim. Lần này đến hội nghị Ngạch Cổ Nạp, cô đầy kỳ vọng, nhưng hắn chẳng buồn nhìn cô thêm lần nào.
Thấy chị buồn bã, Lan Châu kéo cô vào rừng đi dạo cho khuây khỏa.
Họ vòng qua gốc cây đầy cỏ dại, Lan Châu bỗng dừng lại. Hồng Châu định bước tiếp, nhưng Lan Châu kéo góc áo cô: "Chị, chị có nghe thấy âm thanh gì không?"
Hồng Châu lắng nghe, phía trước rừng cây vang lên tiếng động ngắt quãng, như có như không. Tò mò, nàng theo tiếng bước thêm一Đột nhiên, nghe thấy vài tiếng rên mềm mại và giọng trêu đùa trầm thấp.
Giọng nói nhẹ nhàng ấy quen thuộc, mang chút giọng mũi, vốn trong trẻo nhưng như vừa khóc, hơi khàn.
"Đừng... căng quá..."
Một giọng trầm khác khiến Hồng Châu sững sờ tại chỗ: "Bảo bối sắp có sữa rồi à? Để anh uống trước nhé."
"A... Không có... Em... Em chưa mang thai đâu."
Hồng Châu nghe "chụt" một tiếng, nhẹ nhưng rõ ràng, là âm thanh mút hôn.
"Chưa động phòng thì anh bú trước vậy."
"Ư... Đừng... đừng bú... A..."
Hồng Châu cảm thấy chân mình không nhấc nổi, cả người cứng đờ, nhưng bước chân lại nhẹ bất ngờ. Cô nhìn qua cành lá um tùm của một cây lớn, phía trước đã là bờ hồ.
Bên hồ, cỏ dại lộn xộn, hai bóng người đang quấn quýt. Lục Tuần quỳ ngồi trên đùi Thác Bạt Phong, áo tuột xuống khuỷu tay, lộ ngực với núm vú đỏ rực căng mọng vì bị mút, nổi bật trên làn da trắng như ngọc, dâm mĩ mà tuyệt đẹp. Quần lót hạ thân bị cởi, đôi chân thon dài lộ ra dưới vạt áo, mắt cá chân tinh xảo bị Thác Bạt Phong nắm trong tay.
Thác Bạt Phong để trần nửa thân trên, cơ vai lưng săn chắc. Hắn vùi đầu hôn liên tục lên cổ, xương quai xanh, ngực Lục Tuần. Lục Tuần bất lực tựa tay lên vai hắn, cổ thon dài ngửa ra sau, tạo đường cong tuyệt mỹ, mái tóc đen như thác đổ trên vai và lưng trần, xương quai xanh và ngực đầy dấu hôn.
Hồng Châu từng tưởng tượng Thác Bạt Phong yêu thương một người, giờ tưởng tượng thành hiện thực, nhưng người đó không phải cô.
Bàn tay mạnh mẽ của hắn ôm eo lưng Lục Tuần để cậu không ngã, tay kia luồn lên theo cặp đùi trần, tiến vào giữa hai chân bị vạt áo che, vuốt ve qua lại, đôi mắt sâu thẳm đầy mê luyến.
"A, đừng... đừng sờ..." Lục Tuần khẽ kêu, đôi chân thon dài run rẩy, vai co lại như bông hoa không chịu nổi vuốt ve.
Thác Bạt Phong rời núm vú đỏ ửng, rút tay dính chất lỏng trong suốt, đưa lên miệng liếm đầy nhục cảm, cười trầm: "Ngọt quá, bảo bối, em ướt rồi."
Lục Tuần đỏ mặt không đáp, cúi đầu thấp, bị Thác Bạt Phong nắm cằm hôn. Hai người môi răng quấn quýt, kéo ra sợi chỉ bạc mơ hồ.
Hồng Châu nhớ lại, lần đầu thấy Thác Bạt Phong, thiếu niên trong lòng hắn chính là Lục Tuần. Hắn ôm Lục Tuần trong tay, cùng Bất Nhi Hãn và Ba Tháp mỗi người cưỡi một ngựa, bốn người đùa giỡn đánh nhau. Hắn đá hai người hầu không nương tay, bản thân hắn cũng bị đá vài cái, còn nắm tay Lục Tuần đấm Bất Nhi Hãn, nhưng áo trắng của Lục Tuần không dính một dấu chân.
Thấy Hồng Châu đứng ngây, Lan Châu mất kiên nhẫn kéo cô: "Chị, chị nhìn gì thế... A!" Nàng cũng thấy cảnh bên hồ, kinh hô.
Tiếng kêu làm giật mình hai người bên hồ. Không đợi Lan Châu phản ứng, Hồng Châu kéo nàng chạy nhanh về.
Thác Bạt Phong ôm chặt Lục Tuần, lấy áo ngoài khoác lên vai cậu, để cậu vùi mặt vào ngực mình. Đợi tiếng chạy xa dần, hắn hôn tai Lục Tuần, xoa má cậu: "Họ đi rồi."
Lục Tuần đỏ mặt ngượng ngùng, không chịu ngẩng đầu. Thác Bạt Phong ôm hôn cậu hồi lâu mới dỗ được. Cậu định đứng dậy, nhưng bị Thác Bạt Phong đè mông: "Bảo bối, anh còn cứng đây."
"Lỡ lát nữa có người đến thì sao?"
"Sợ gì, có người anh che cho em," Thác Bạt Phong hôn má cậu. "Hơn nữa, anh thân thiết với Khả Đôn của mình, chuyện thiên kinh địa nghĩa." Hắn đặt Lục Tuần xuống cỏ, nắm tay cậu cho sờ cặc mình qua lớp vải: "Em sờ xem, anh còn cứng lắm, thế này sao về được."
Lục Tuần xấu hổ nhưng không nỡ để hắn khó chịu, nói: "Em dùng miệng giúp anh nhé." Cậu định quỳ xuống.
Thác Bạt Phong cười khẽ: "Bảo bối ngoan, không cần, hôm nay dùng lồn nhỏ của em nhé?" Hắn đè cậu, móc ra con cặc to lớn dựng đứng, nắm lấy cọ vào lối vào ướt át của Lục Tuần. Lồn vừa bị sờ giờ lại bị thân cặc nóng bỏng dán sát, lập tức co rụt vì bị thiêu.
"A... Anh Phong... Giờ làm luôn sao..."
"Anh chỉ cọ thôi, không vào đâu," Thác Bạt Phong trả lời giữa những nụ hôn.
Con cặc thô tráng trượt qua lại trên môi lồn mềm mại, đầu cặc liên tục cọ hột le nhạy cảm, khoái cảm sắc nhọn làm da đầu tê dại chạy từ hột le lên bụng Lục Tuần. Lối lồn vốn kín bưng bốc lên nhiệt, môi lồn không kìm được hé mở, nước dâm dính nhớp trào ra từ điểm G.
"Ư... Nóng quá..."
"Sướng không, bảo bối?"
"Sướng... A ưm... Nóng quá... Lồn nhỏ sắp bị thiêu chảy rồi..."
"Nói gì ngốc thế," Thác Bạt Phong hôn má cậu, giọng trêu chọc.
Cặc gân guốc cọ môi lồn và hột le đến sưng tấy, màu sắc càng rực rỡ. Nhiệt độ nóng bỏng khiến lồn co giật, nước dâm ướt trơn chảy ra miệng lồn, bị đầu cặc và thân cặc bôi đầy hai bên môi lồn, khiến giữa hai chân Lục Tuần ướt át trơn nhầy.
Hắn còn ác ý dùng đầu cặc chọc hột le sưng đỏ, cọ và đẩy mạnh. Mông Lục Tuần run rẩy, tay bất lực đặt trên ngực Thác Bạt Phong, vô vọng muốn đẩy ra.
Trêu hột le xong, con cặc tinh nghịch tăng tốc cọ môi lồn. Lục Tuần thấy môi lồn như cháy, đỏ rực sưng to hé mở, khi cặc cọ qua thì ngoan ngoãn ôm lấy thân cặc, thịt lồn bên trong mất che chắn cũng bị cọ.
"A... Bên trong... Ư... Nóng quá..."
Mông Lục Tuần nhô lên rồi hạ xuống, vặn vẹo muốn thoát khoái cảm làm cột sống tê dại. Thác Bạt Phong nắm đùi non mềm trơn nhẵn, không cho cậu chạy. Lồn nhỏ đành dính chặt vào cặc, chịu đựng nhiệt độ nóng bỏng.
Thác Bạt Phong còn banh môi lồn, để chúng ôm lấy đỉnh đầu cặc, dừng lại cảm nhận lồn Lục Tuần co bóp mút chặt, như cái miệng nhỏ hôn đầu cặc hắn.
"Bảo bối, lồn em hút giỏi quá, sss... sướng vãi..."
"A a... Nóng quá... Bên trong bị thiêu rồi..."
Thác Bạt Phong rút đầu cặc, tăng tốc cọ, nước dâm từ lồn Lục Tuần bị cọ thành bọt, dính vào hạ thể hai người dán chặt.
Hột le Lục Tuần bị cọ thành đỏ tươi, mỗi lần đầu cặc hôn nó, mông cậu nhô lên run mạnh, lồn đột ngột co lại rồi mở ra, nơi thân cặc dán miệng lồn phun nước dâm ào ạt.
"A a a a... Tới rồi... Anh Phong... Em không chịu nổi..."
Lục Tuần vươn tay ôm chặt cổ Thác Bạt Phong, khoái cảm tê dại khiến eo cậu nhức mỏi, lồn co bóp phun mật dịch liên tục, tưới lên cặc dán sát, làm thân cặc ướt nhẹp.
"Nhạy cảm thật... Anh đúng là có phúc" Thác Bạt Phong cười trầm.
Hắn dùng ngón tay banh lồn đang phun nước, lấy đầu cặc cọ liên tục, mật dịch sắp ngừng lại bỗng phun ra ào ạt.
"Đừng... Chậm thôi... A a a..." Lục Tuần khóc kêu, muốn che chỗ phun nước, nhưng tay bị Thác Bạt Phong nắm hôn môi. Cọ cặc làm nước dâm từ lồn văng khắp nơi, giữa hai chân cả hai ướt đẫm.
Nội dung thêm:
Lục Tuần cao trào vất vả qua đi, cậu còn nấc lên, Thác Bạt Phong cọ nhanh vài cái cuối, ngón tay banh môi lồn để đầu cặc kẹp ở lối vào lồn. Mắt ngựa mở ra, tinh dịch phun ào vào cửa lồn Lục Tuần, đập vào hột le và thịt lồn bên trong, làm miệng lồn tê dại.
Cậu run bắn: "A a a... Nóng quá... Lại tới nữa..."
Cao trào vừa ngừng lại đến, môi lồn ôm đầu cặc to như trứng gà mấp máy co bóp, từ kẽ hở dán đầu cặc phun ra hỗn hợp tinh dịch trắng và nước dâm.
Thác Bạt Phong bắn lâu mới rút đầu cặc, "bộp" một tiếng, môi lồn lưu luyến buông cặc. Miệng lồn bị đầu cặc to giật nhẹ, chảy ra tinh dịch trắng của Thác Bạt Phong và mật dịch phun từ Lục Tuần, dâm mỹ không tả nổi.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Hehe các nàng đợi ta thi xong thì ta sẽ update truyện hằng ngày luôn nha, hè này siêng năng update truyện cho các nàng đọc.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip