Chương 6
Chương 6: Bé nai tự rửa lồn, chuẩn bị cưới!
Editor: Tiểu Tinh Thần
Thác Bạt Phong bế Lục Tuần còn đang thở hổn hển lên, cẩn thận nhặt từng cọng cỏ dính trên tóc cậu, rồi tỉ mỉ mặc lại quần áo cho cậu, sau đó nắm tay cậu chậm rãi quay về.
Bất Nhi Hãn từ xa thấy hai người, vội chạy tới túm lấy Thác Bạt Phong: "Đại Hãn, cuối cùng anh cũng về, còn danh sách khách mời và..."
Thác Bạt Phong vốn định đưa Lục Tuần đi tắm, nghe vậy đành xoa má cậu, nói: "Em nghỉ một lát đi, anh sẽ về ngay."
Lục Tuần nhẹ giọng: "Anh đi nhanh nhé." Vừa trải qua một màn ân ái, cơ thể cậu hơi mỏi, lồn nhỏ vẫn còn chứa tinh dịch Thác Bạt Phong bắn vào. Cậu về lều của mình trước, gọi người mang nước đến.
Khi người ta khiêng hai thùng gỗ lớn vào, cậu cởi quần áo, ngồi vào một thùng. Nước nóng làm cơ bắp mỏi nhừ được thư giãn, Lục Tuần thở dài thỏa mãn. Tay cậu do dự đưa xuống dưới, ngón tay nhẹ nhàng banh vùng kín của mình.
Hai cánh môi lồn lớn bên ngoài được banh ra, môi lồn nhỏ bên trong bị nước nóng kích thích co lại. Cơ thể Lục Tuần khẽ run, cậu cố nén xấu hổ banh luôn môi lồn nhỏ. Nước nóng tràn vào lồn, cảm giác vách lồn tiếp xúc với nước nóng quá kích thích, thịt lồn đỏ tươi mấp máy, lộ ra tinh dịch trắng đục. Nhưng tinh dịch Thác Bạt Phong bắn vào đã lâu, hơi đông lại, Lục Tuần đành dùng ngón tay nhẹ nhàng moi ra.
Nghĩ đến lúc Thác Bạt Phong bắn tinh dịch vào lồn mình, ánh mắt hắn khép hờ nhìn cậu, gương mặt cương nghị tuấn tú đầy tình cảm, trán và vai lưng cơ bắp căng cứng lấm tấm mồ hôi, tai và cổ Lục Tuần đỏ ửng. Nếu động phòng với hắn bảy ngày bảy đêm, không biết hắn sẽ bắn bao nhiêu vào tử cung, có khi cậu sẽ mang thai ngay.
Nhờ ngâm nước nóng, tinh dịch khô dần tan ra, theo động tác ngón tay thon dài của Lục Tuần chậm rãi tràn ra từ khe lồn, từng sợi hòa vào nước.
Cuối cùng moi hết tinh dịch, Lục Tuần thở hổn hển, đứng dậy bước sang thùng gỗ kia để rửa sạch người.
Nước nóng xua tan mệt mỏi, cậu lau khô, mặc quần áo, nhưng Thác Bạt Phong vẫn chưa về. Lục Tuần nghĩ ngợi, rời lều đi tìm người trong tộc.
Vòng qua cọc buộc ngựa, cậu nghe tiếng phụ nữ sau chuồng ngựa, giọng khá cao. Định bỏ qua, nhưng nhận ra một giọng là của em họ Lục Đồng Đồng, hình như đang cãi nhau. Lo lắng, cậu quyết định đi xem.
Sau chuồng ngựa, Lục Đồng Đồng đứng cùng hai cô gái, mặt cô bé tức giận, đỏ bừng. Cậu nhận ra hai người kia là chị em tộc Thỏ, hình như tên Hồng Châu và Lan Châu.
Thấy cậu, Lục Đồng Đồng lập tức im bặt. Lục Tuần hỏi: "Chuyện gì vậy, Đồng Đồng?"
Hai cô gái kia thấy cậu, ánh mắt lảng tránh.
Lục Đồng Đồng tức đến ngực phập phồng: "Họ ghen tị! Ghen vì Đại Hãn thích anh Tuần! Ghen vì anh đẹp hơn họ!"
Lan Châu chớp mắt, cãi lại: "Là anh trai cậu không biết xấu hổ, giữa ban ngày dẫn Đại Hãn vào rừng làm chuyện đó! Anh ta mê hoặc Đại Hãn đến đầu óc mù mịt, chứ gì nữa?"
Lục Tuần tái mặt, nhận ra chính hai chị em này đã thấy cậu và Thác Bạt Phong ân ái trong rừng.
Lục Đồng Đồng thở hổn hển: "Các cô mới muốn mê hoặc Đại Hãn! Nhưng anh ấy chẳng thèm nhìn các cô!" Người tộc Lộc vốn giữ lễ, cãi vài câu đã là giới hạn, cô bé không biết nói gì nặng hơn.
Lục Tuần thấy xấu hổ nhưng không lấy làm hổ thẹn, che chắn cho Lục Đồng Đồng: "Chuyện giữa tôi và Đại Hãn là việc của hai người, chẳng liên quan đến người ngoài."
"Hừ, dùng trò dụ dỗ như vậy, đúng là không biết xấu hổ!"
"Khả Đôn của tôi không cần dụ dỗ, tôi tự nguyện làm mọi thứ vì em ấy." Giọng đàn ông trầm thấp nghiêm nghị vang lên sau lưng.
Lục Tuần giật mình, quay lại, thấy Thác Bạt Phong đi vòng từ phía chuồng ngựa, không biết hắn đến từ bao giờ, nghe được bao nhiêu.
Thác Bạt Phong bước tới, vòng tay ôm Lục Tuần, hừ lạnh: "Tự ý bàn tán về Đại Hãn vương và Khả Đôn, thủ lĩnh bộ Cách Nhật Đồ thật không biết dạy con."
Hồng Châu mặt trắng bệch, Lan Châu bị Thác Bạt Phong mắng, thần sắc lo sợ.
Không nhìn hai chị em kia, Thác Bạt Phong ôm Lục Tuần, cười hỏi: "Chờ anh mà sốt ruột hả? Về thôi, anh tắm cho em."
"Em tắm rồi" Lục Tuần má hồng nhạt.
Không được tắm cho người đẹp, Thác Bạt Phong ghé tai cậu, thì thầm: "Tắm sạch chưa? Mấy thứ anh bắn vào lồn em cũng rửa hết rồi?"
Lục Tuần mặt đỏ rực: "Sạch hết rồi!"
Thác Bạt Phong ngứa ngáy trước vẻ má hồng của cậu, định ôm hôn, thì Lục Đồng Đồng chạy theo: "Đại Hãn ngầu quá! Phải dạy cho họ một bài học!"
Cô bé ngây thơ, như trẻ con ngưỡng mộ người giỏi đánh nhau, khiến Thác Bạt Phong và Lục Tuần buồn cười. Trước đây, Lục Tuần lo không biết đối mặt em họ sau khi đính hôn với Thác Bạt Phong. Nhưng thấy cô bé dù ngưỡng mộ hắn, lại không buồn vì không được chọn làm Khả Đôn, cậu hiểu cô bé chưa biết đến tình yêu, chỉ đơn thuần sùng bái người mạnh.
Thác Bạt Phong thấy cô bé thẳng thắn khá thú vị, định trêu vài câu, thì Ba Tháp chạy tới hét lớn: "Đại trưởng lão về rồi!"
Thác Bạt Phong mừng rỡ, Lục Tuần nghĩ đến cha và ba đến, cũng vui, cả hai vội đi đón.
Anh trai Lục Tuần giống bố, còn cậu giống ba Bạch Sương, đều là mỹ nhân hiếm có. Nhưng mắt Bạch Sương thon dài, đuôi mắt nhếch, lạnh lùng sắc sảo, còn Lục Tuần mắt mày dịu dàng, lông mi như quạt, mắt long lanh nước, nhìn là thấy gần gũi.
Dù trông lạnh lùng, ba Bạch Sương rất cưng cậu con út. Lâu không gặp, ba xoa đầu cậu như trẻ con, hỏi cậu sống ở bộ Xích Na thế nào.
Lục Tuần ngoan ngoãn, cười nói Thác Bạt Phong và người Xích Na đối xử tốt với mình, Bạch Sương yên tâm, cười nhìn Thác Bạt Phong: "Đại Hãn yêu thương Tuần, là may mắn của nó, tôi chẳng còn lo gì. Hai đứa lớn lên cùng nhau, thân thiết từ nhỏ, chắc chắn sẽ hạnh phúc bên nhau mãi."
Thác Bạt Phong kính cẩn: "Ba yên tâm, cả đời này con sẽ bảo vệ Tiểu Tuần, không để ai bắt nạt em ấy, kể cả con."
Tối ăn cơm xong, Bạch Sương gọi Lục Tuần vào lều, đuổi chồng ra ngoài.
Lục Tuần ngơ ngác: "Ba, ba muốn nói gì mà cha cũng không được nghe?"
Bạch Sương vẫy cậu ngồi cạnh, xoa má cậu, cười: "Con sắp cưới, ba phải dạy con về chuyện động phòng và sinh con."
Lục Tuần sững sờ, mặt đỏ rực, nghĩ mình và Thác Bạt Phong dù chưa đi đến cuối, nhưng đã làm gần hết mọi thứ, cậu chột dạ, mắt lấp lóe.
Bạch Sương hiểu ý, chỉ hỏi: "Con và Đại Hãn làm đến đâu rồi?"
Lục Tuần mặt như cháy: "Anh ấy chưa vào."
Bạch Sương cười, khá hài lòng: "Vậy là Đại Hãn trân trọng con, ba yên tâm rồi."
"Nhưng con là người lưỡng tính, khác với phụ nữ, lúc động phòng phải để Đại Hãn làm đủ màn dạo đầu, không thì sẽ rất đau. Sau này sẽ dần sướng, cơ thể tự điều chỉnh, càng quen với ân ái. Hai đứa động phòng ở điện Lang Thần, bảy ngày bảy đêm mới ra, nếu sau đó con không chịu nổi, có thể biến thành thú hình, sẽ dễ chịu hơn nhiều."
Bạch Sương uống ngụm nước, nói tiếp: "Con đến tuổi rồi, năm nay hoặc năm sau sẽ có kỳ động dục, lúc đó con sẽ chán ăn, hạ thể sưng, nhớ để ý thay đổi cơ thể. Kỳ động dục dễ mang thai, con là Khả Đôn của Đại Hãn vương Hãn Bắc, sói tộc chung thủy, tiếp nối huyết mạch cho cậu ấy là trách nhiệm của con."
Lục Tuần tai nóng ran, lo lắng: "Nếu không mang thai thì sao?"
Bạch Sương cười: "Người lưỡng tính rất dễ thụ thai. Nếu ba không yếu, cha con không ngại ba mệt, sao chỉ có con và anh trai con."
Lục Tuần đỏ mặt, hỏi: "Vậy sau khi mang thai thì sao?"
Bạch Sương: "Qua hai tháng đầu thai kỳ, con sẽ có phản ứng giống động dục, nếu không quá mức, vẫn có thể làm chuyện ấy bình thường, làm nhiều còn giúp ích cho việc sinh nở. Khi mang thai, ngực sẽ phát triển, sau khi sinh thì cho con bú sớm, đứa bé mới khỏe."
Ra khỏi lều của Bạch Sương, mặt Lục Tuần vẫn nóng.
Thác Bạt Phong nắm tay cậu, sờ má thấy nóng ran, ngạc nhiên. Hắn nâng mặt cậu dưới ánh đèn, cười: "Ba nói gì mà mặt em đỏ thế?"
Lục Tuần lườm hắn, nhưng ánh mắt long lanh chẳng uy hiếp, khiến Thác Bạt Phong mềm lòng. Hắn ôm vai cậu, thì thầm bên tai nóng: "Có phải dạy em cách động phòng? Cách sinh con?"
Lục Tuần bịt miệng hắn, nhưng bị hắn cười xấu liếm lòng bàn tay. Xấu hổ không nói nên lời, cậu kéo Thác Bạt Phong đang cười lớn chạy về lều.
Sau khi đoàn người về, bộ Xích Na rộn ràng chuẩn bị đám cưới.
Ngoài trại thủ lĩnh của Thác Bạt Phong, một căn lều lớn gồm hàng trăm nhánh được dựng lên từ những tấm vải màu xanh lam, mang ý nghĩa "trăm con" (bách tử), phục vụ cho nghi lễ thành hôn của hai người. Từng thùng rượu ngon, bơ, và phô mai đã được chuẩn bị sẵn. Ai nấy đều hân hoan, rạng rỡ.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip