Phiên Ngoại [tương lai] 3

Phiên Ngoại [tương lai] 3: Nai con khẩu giao cho anh sói, uống say hiện tai sừng đuôi nai, làm nũng tự sướng cho anh sói xem (Nội dung thêm: Phun nước)

Editor: Tiểu Tinh Thần

Đêm qua, Lục Tuần bị Thác Bạt Phong lăn qua lật lại địt mấy lần, tử cung bị bơm đầy tinh dịch, lồn giữa hai chân mở ra không ngừng phun nước, khắp người toàn dấu hôn đỏ thắm. Cậu chẳng nhớ nổi mình ngủ thiếp đi thế nào, cũng không biết có phải bị địt ngất hay không.

Sáng tỉnh dậy, cậu đang nằm trong vòng tay Thác Bạt Phong, cơ thể trần truồng dính sát, hơi ấm từ da thịt người kia thật dễ chịu. Thác Bạt Phong đã tỉnh từ lâu, từng chút hôn lên vai và xương quai xanh của cậu, cặc bên dưới còn cứng ngắc chọc vào cậu. Lục Tuần định ngồi dậy: "Anh Phong, sáng nay em có tiết lúc 10 giờ."

Thác Bạt Phong mút da cổ mỏng manh của cậu: "Bảo bối, anh còn cứng đây, làm sao bây giờ?"

Lục Tuần đỏ mặt: "Em... em dùng miệng giúp anh nhé."

Cậu ngồi dậy, vừa động đã cảm thấy thứ gì đó từ lồn chảy ra, làm mặt cậu nóng bừng. Cậu dạng chân ngồi lên chân của Thác Bạt Phong, nhẹ nhàng nắm lấy con cặc tối qua liên tục ra vào lồn cậu.

Thác Bạt Phong dựa đầu giường, nhìn cậu quỳ trên người mình, cúi xuống dùng đôi môi bị hôn đến đỏ rực ngậm lấy đầu cặc. Đầu cặc to, cái miệng nhỏ của cậu ngậm vào đã đầy, vẫn cố gắng lên xuống mút, Thác Bạt Phong sợ cậu nghẹn, xoa má cậu: "Đừng ép mình quá, bảo bối."

Con cặc đó quá dài, không thể ngậm hết, Lục Tuần đành bỏ cuộc, dùng cả tay và miệng, ngón tay trắng muốt vuốt ve thân cặc, còn tự học lưỡi liếm lỗ tiểu.

Lục Tuần ngậm thứ đêm qua quậy tung cơ thể mình, nhưng lồn phía sau lại có gì đó muốn trào ra. Cậu sơ ý, môi lồn khẽ mở, một đám tinh dịch đặc sệt từ tối qua tuôn ra.

Thác Bạt Phong cảm nhận thứ gì nhỏ xuống đùi mình, lập tức hiểu ra đó là tinh dịch hắn bắn vào hôm qua, quá nhiều, tử cung nhỏ bé của cậu chứa không hết. Sự thật này làm hắn phấn khích hơn, huống chi trước mắt còn là cảnh đẹp mê hồn.

Da Lục Tuần trắng như tuyết, miệng nhỏ bị mút đến đỏ như anh đào, nuốt nhả con cặc xanh tím dữ tợn, sự tương phản thị giác kích thích vô cùng. Từ góc nhìn của Thác Bạt Phong, hắn thấy hai mông tròn căng nhổng cao, hai đùi trắng nõn dạng hai bên, mái tóc đen dài xõa trên lưng, mơ hồ lộ ra xương bướm đẹp đẽ. Một mỹ nhân như thế đang khẩu giao cho hắn, khoái cảm này chẳng gã đàn ông nào cưỡng nổi.

Hắn thở hổn hển, cặc run rẩy bắn tinh trong miệng Lục Tuần. Nai con ngoan ngoãn nuốt xuống, nhưng miệng cậu quá nhỏ, suýt nghẹn, đành nhả đầu cặc ra. Tinh dịch thừa tràn khỏi khóe miệng, chảy xuống cằm tinh xảo.

Tinh dịch trắng đục bám trên đôi môi đỏ mọng bị Thác Bạt Phong giày vò, kết hợp với đôi mắt trong veo như mặt hồ, toát lên vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa nhục dục.

Thác Bạt Phong suýt cứng lại, nhưng nhớ không được làm trễ tiết của nai con, vội xua ý nghĩ lung tung. Hắn đỡ nách Lục Tuần, bế cậu lên, hôn đôi môi dính tinh dịch: "Bảo bối giỏi lắm, làm tốt lắm."

Lục Tuần đỏ mặt, hơi vui.

Tinh dịch chẳng ngon lành gì, Thác Bạt Phong chép miệng: "Lần sau đừng nuốt, bảo bối, mùi vị tệ lắm."

Lục Tuần khúc khích cười: "Của anh thì không tệ. Hơn nữa..." mặt cậu đỏ hơn "Anh cũng... uống của em."

"Khác chứ" Thác Bạt Phong liếm vành tai cậu "Tiểu Tuần chỗ nào cũng ngọt."

Lục Tuần ngứa, rụt cổ né: "Anh... anh thích em nên mới thấy thế."

Mấy chữ sau nhỏ dần vì xấu hổ, chọc Thác Bạt Phong cười lớn, hôn cậu điên cuồng: "Anh thích bảo bối nhất, nhưng anh nói thật, lần sau em thử xem."

Lục Tuần vội trốn vào phòng tắm, mặt nóng bừng, ai mà thèm thử!

Hai người ăn sáng cùng nhau, Thác Bạt Phong đưa cậu đến học viện nghệ thuật ở hành tinh thủ đô, nhất định phải đưa tận lớp mới chịu đi. Chẳng màng ánh mắt mọi người dọc đường, xì xào bàn tán.

"Á á á á nhìn kìa, cp Phong-Tuần của tui!! Thái tử điện hạ đích thân đưa mỹ nhân Lục đi học, ngọt xỉu!"

"Hu hu Thái tử điện hạ hôm nay đẹp trai vãi, mỹ nhân Lục hôm nay cũng đẹp như tiên vãi. Tui lại ghen tị rồi."

Thác Bạt Phong xoa đầu cậu: "Chiều anh đón em về nhà." Ý hắn là đón Lục Tuần về phủ công tước, vì cả hai chưa chính thức cưới, ngay cả đính hôn cũng chưa, nên chưa thể ở chung.

Lục Tuần cong mắt gật ngoan, lại bị hôn lên má. Giáo sư vào lớp, Thác Bạt Phong mới lưu luyến rời đi.

Lục Tuần chịu mọi ánh nhìn, tìm chỗ ngồi, chẳng qua là quá ngại ngùng. Từ nhỏ đến lớn, vì ngoại hình, cậu đã quen bị chú ý. Nhưng chẳng hiểu sao phía sau cứ có tiếng con gái thì thầm, ngay sau lưng cậu có hai người, còn tưởng giọng mình nhỏ.

"Thấy dấu hôn trên cổ Lục mỹ nhân chưa, chẹp chẹp, tối qua chắc bị Thái tử điện hạ yêu chiều dữ lắm."

"Thấy môi cậu ấy đỏ hơn bình thường không, hì hì, hôn nhau kịch liệt quá hả."

"Miệng còn dùng được nhiêu kiểu khác nữa, hí hí."

Lục Tuần cảm thấy lưng mình như bị nhìn đến cháy, giờ con gái bạo ghê, gì cũng dám nói.

Lúc này, thiết bị liên lạc cá nhân rung vài cái. Mở ra xem, chẳng biết từ khi nào ảnh Thác Bạt Phong đưa cậu đi học đã bị đăng lên mạng xã hội, giờ đã được chia sẻ vài chục ngàn lần.

Bình luận bên dưới đủ kiểu.

"CP tui ngọt xỉu (?▽?), cả hai nhan sắc đỉnh cao, không tưởng tượng nổi con họ sẽ đáng yêu cỡ nào!"

"Lầu trên tỉnh đi, hôm qua công bố rồi, tháng sau đính hôn, phải đợi một năm nữa mới cưới."

"Lầu trên, năm 3023 rồi, luật nào bảo phải cưới mới được chịch đâu."

"Hí hí nhìn biểu cảm Thái tử điện hạ nhìn mỹ nhân Lục kìa, tui không tin anh ấy nhịn nổi."

Lục Tuần càng đọc mặt càng đỏ. Cậu và Thác Bạt Phong thật ra đã làm từ một năm trước, hôm qua lại đúng kỳ rụng trứng, nhưng cậu chẳng muốn uống thuốc tránh thai.

Chiều, sau tiết cuối, Lục Tuần thấy Thác Bạt Phong đợi ngoài cửa lớp. Bất ngờ là anh trai Lục Minh cũng đến.

Cậu thu dọn đồ, bước ra: "Anh, sao anh cũng đến?"

Lục Minh làm ở quân bộ, xoa đầu em trai: "Tối nay hai bệ hạ đến nhà ăn tối với gia đình mình, bố mẹ bảo anh đón em về. Anh họp cùng điện hạ, hắn cũng đến, nên đi chung."

Lục Tuần hơi lo lắng nhìn Thác Bạt Phong. Hắn ôm eo cậu, xoa má: "Bố mẹ đến bàn chuyện đính hôn của chúng ta, đừng lo."

Lục Tuần vừa hồi hộp vừa vui, nở nụ cười ngọt ngào, làm Thác Bạt Phong lại muốn hôn cậu trước mặt Lục Minh và mọi người.

Từ khi xác định thích nai con này, hắn như kẻ cuồng hôn và cuồng chịch, lúc nào cũng muốn gần gũi, cả đời chẳng muốn buông.

Bữa tối vui vẻ, Thác Bạt Mộ và Lục Linh vốn là bạn thân, vợ chồng họ nhìn Lục Tuần lớn lên, luôn yêu quý cậu. Cậu và Thác Bạt Phong lại tình cảm sâu đậm, hai bên cha mẹ nhanh chóng thống nhất chuyện đính hôn.

Đồ Cẩn từ nhỏ đã coi Lục Tuần như con ruột, giờ hài lòng đến mức nhìn đâ cũng không chê được, vuốt má cậu cười vui: "Tiểu Tuần vừa đẹp, tính lại ôn nhu, Tiểu Phong sau này sướng chết mất."

Bạch Sương luôn tự hào về hai con, chẳng khiêm tốn: "Thái tử điện hạ luôn cưng chiều bảo vệ nó, đó cũng là phúc của Tiểu Tuần."

Lục Tuần trong bữa uống chút rượu, mặt đỏ bừng, mắt long lanh như sắp trào nước.

Thác Bạt Phong nhìn mà lòng say. Sau bữa, hắn đáng lẽ theo bố mẹ về cung, nhưng chẳng thể nhấc chân. Thác Bạt Mộ thấy tâm tư của con trai, nhưng ngại trước mặt bố mẹ cậu, ông không tiện mở lời.

Lục Tuần dường như say, cứ nắm áo Thác Bạt Phong không buông, mềm mại nhìn anh Phong, đúng ý hắn.

Bạch Sương thấy buồn cười. Ông hiểu con mình nhất, cả trái tim Lục Tuần trao hết cho Thác Bạt Phong, xa nhau một năm, giờ dính nhau bao nhiêu cũng không đủ. Ông chẳng để tâm quy tắc cổ lỗ sỉ, thấy Lục Linh không nhận ra, liền mở lời: "Thái tử điện hạ ở lại với Tiểu Tuần đi, nó nhớ cháu cả năm nay đấy."

Thác Bạt Phong mềm lòng: "Vâng, con và Tiểu Tuần sắp đính hôn rồi, chú Lục và chú Bạch sau này cứ gọi con là Tiểu Phong."

Bạch Sương vui vẻ gật đầu. Thác Bạt Phong từng đến nhiều lần, quen đường quen lối, bế ngang Lục Tuần về phòng cậu.

Lục Tuần vốn ngoan, say càng như bánh dẻo mềm dính, tựa vào ngực Thác Bạt Phong, mặt đỏ hồng áp vào lồng ngực hắn. Hắn tắm cho cậu, cậu ngoan giơ tay để hắn cởi đồ, còn nũng nịu đòi tắm chung.

Tắm cùng nhau, khó tránh cọ xát làm máu nóng dồn lên. Thác Bạt Phong lau khô cho Lục Tuần, đặt lên giường. Lau xong mình bước ra, máu nóng xộc thẳng lên não.

Lục Tuần say rượu, ngâm nước nóng càng thêm men, giờ tai nai nhỏ hiện ra, dựng trên đầu, sừng nai cũng lú lên, không phải sừng dài đẹp đẽ khi hóa thú, mà là sừng ngắn như hươu con. Cậu là bạch lộc thuần chủng, sừng trắng như san hô tuyết, tai cũng trắng muốt, chuyển động đáng yêu trên đầu.

Nhìn xuống, trên cặp mông tròn căng, đuôi nai ngắn cũng lú ra, khẽ rung. Thác Bạt Phong ngắm mỹ nhân ngơ ngác này, con cặc vừa cứng giờ càng đau nhức.

Hắn ôm cơ thể trần truồng: "Nai con từ đâu tới? Chạy đến cho anh sói ăn à? Không sợ anh nhai nát nuốt chửng sao?"

Lục Tuần ôm cổ hắn: "Ư, đừng ăn em... em sẽ ngoan..."

Thác Bạt Phong bị cậu đáng yêu muốn chết.

Nhớ lời Bạch Sương, hắn xoa tai nhỏ trên đầu cậu: "Chú Bạch bảo năm nay em nhớ anh lắm, nhớ cỡ nào?"

"Ưm... nhớ lắm nhớ lắm..." Lục Tuần kề tai hắn nói, hơi thở thơm như hoa.

"Nhớ chỗ nào?"

"Trong tim... nhớ anh lắm..." Lục Tuần mím môi, kéo tay hắn xuống: "Chỗ này... cũng nhớ..."

Thác Bạt Phong thấy mình thật sự muốn ăn cậu: "Vậy bảo bối nhớ anh ở đây, làm gì?"

Lục Tuần nhỏ giọng: "Nghĩ đến anh Phong... tự sờ..."

Hắn nuốt nước bọt: "Sờ thế nào... bảo bối, làm anh xem."

Lục Tuần ngẫm nghĩ, dạng chân trước mặt hắn, lộ ra lồn mê hoặc. Lồn không còn sưng như sáng, trở lại màu phấn nộn. Cậu ngượng ngùng xoa môi lồn, cánh môi run nhẹ dưới ngón tay.

Khe lồn khẽ hé, cậu dạng môi lồn, ngón tay xoa hột le ở giữa. Hột le nhạy cảm run lên, Lục Tuần rên khe khẽ.

"Ưm..."

Hột le bị xoa dần sung huyết, Thác Bạt Phong thấy miệng lồn ngậm dịch dâm trong suốt. Lục Tuần rên rỉ, gọi hắn.

"Anh Phong... ư... anh Phong..."

Thác Bạt Phong thở nặng nề, nhìn Lục Tuần chưa thỏa mãn, đưa một ngón tay trắng mịn cắm vào lồn, tự xoay rút, lồn vừa bị địt tối qua dễ dàng nuốt ngón tay. Cậu lại cắm thêm ngón thứ hai, khuấy động dâm thủy đầy lồn.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip