Ngoại Truyện 12: Góc Nhìn Của Lý Minh Ngọc
"Tiểu Ngư..."
"Tiểu Ngư."
"Tiểu Ngư!"
Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mơ mà ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lo lắng của mẹ, hốc mắt bà đỏ hoe, bàn tay nắm chặt tay tôi cũng đổ mồ hôi: "Sao thế con, con không khỏe ở đâu à?"
"Con lơ đãng thôi ạ." Tôi cười nói, "Mẹ ơi, khi nào anh trai về ạ?"
"Mẹ gọi cho anh con rồi, nó nói sẽ về nhà ngay, nhanh thôi." Mẹ đưa tay vuốt ve má tôi, lẩm bẩm lặp lại, "con thật sự đã lớn rồi, Tiểu Ngư..."
"Thực ra cũng giống như chúng tôi vừa nói lúc nãy, tôi và Thư Nghi 7 năm trước đã nhặt được đứa bé này, lúc đó nó bị thương, đầu óc cũng không tỉnh táo, chúng tôi thấy nó đáng thương, vừa hay chúng tôi không có con, nên đã nhận nuôi nó." Chương Quần ngồi trên sofa cười, complet giày da, "Bây giờ nó đã nhớ ra nhà ở đâu, vậy thì tự nhiên là phải về nhà rồi."
Ba không ngừng cảm ơn: "Thật sự cảm ơn hai vị, cảm ơn hai vị, năm đó chúng tôi đã tìm rất lâu..."
Những lời sau đó tôi không nghe nữa, chỉ nhìn cách bài trí đồ đạc trong nhà xung quanh.
Vị trí của chiếc TV không thay đổi, nhưng đã đổi một chiếc mới, đồng hồ vẫn đang quay, tường đã được sơn lại, tôi đột nhiên nhớ ra gì đó: "Mẹ ơi."
"Hửm?"
"Phòng ngủ của con và anh trai vẫn ở chỗ cũ phải không ạ?"
"Vẫn ở chỗ cũ. Năm đó con... sau khi đi lạc, anh con rất đau lòng, ba mẹ đã thay chiếc giường cũ đi, nếu không nó nhìn thấy đồ của con sẽ khóc." Mẹ giọng khàn khàn, "Lát nữa con muốn ngủ chung phòng với anh trai, hay là—"
Ngoài hiên nhà có tiếng "cạch", tôi nhìn qua.
Trưa tháng 9, ánh sáng trắng lóa, tôi thấy Lý Thanh Tự ngơ ngác đứng ở cửa, khuôn mặt giống hệt tôi, đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ 7 năm qua, mông lung mơ hồ, chỉ có lần này là rõ ràng minh bạch.
Tôi theo bản năng đứng dậy, cúi đầu nhìn quần áo của mình, sau khi chỉnh lại, xác định không có gì lộn xộn, lúc này mới từ từ đi về phía anh ấy.
Tôi muốn để lại một ấn tượng tốt cho lần gặp lại của chúng tôi.
Dù sao thì cảnh tượng này, trong đầu tôi đã diễn tập qua hàng trăm ngày.
7 năm trước.
Hai bóng người cao lớn đứng trước mặt tôi, bóng họ bao trùm lấy tôi.
"Bây giờ mày là con trai của Chương Quần tao, thì phải có quy tắc nhà họ Chương, lúc đưa mày ra ngoài không được khóc, không được la hét, không được bắt chuyện với người khác." Người đàn ông lạnh lùng, vô tình nói, "Lần sau còn như vậy, mày cút về tầng hầm của mày, biết chưa!"
Tôi thuận theo ngón tay của ông ta nhìn qua.
Cầu thang đi xuống, cuối cùng là một cánh cửa đóng chặt.
Tôi đã từng ở trong đó vài lần, cửa kín như bưng, không có một tia sáng nào có thể lọt vào, trống rỗng, chỉ có thể nghe thấy tiếng vọng của chính mình. Dù chỉ là vài phút, tôi cũng rất sợ hãi bên trong.
Nhưng tôi vẫn nói: "Con... không muốn đi dự tiệc nữa."
"Tại sao?" Người phụ nữ dịu dàng hỏi.
"Con không muốn nói dối." Tôi nhỏ giọng nói, "Họ cứ hỏi con, con... con không biết nói thế nào nữa. Con không đi đâu."
"Vậy sao lại là nói dối được? Ba mẹ đối xử không tốt với con sao, nếu không có chúng ta, cơm ăn áo mặc bây giờ của con là từ đâu ra?" Người phụ nữ cười lên, giọng điệu nhẹ bẫng nhìn sang quản gia bên cạnh, "Chú Tống, chú dạy nó quy tắc thế nào vậy? Người mà không biết cảm ơn, thì thật là..."
Tôi nói: "Con không có ý đó!"
"Ryan, buổi họp báo lần sau, nếu mày còn không thuộc được câu trả lời." Chương Quần nói, "Hậu quả mày tự mình biết rõ. Đi thôi, Thư Nghi."
Tôi muốn đuổi theo, nhưng chú Tống như một bức tường chặn tôi lại, một xấp giấy dày cộp được nhét vào lòng tôi, trên đó là những câu ca ngợi Chương Quần.
"Về học thuộc đi." Chú Tống thở dài, "Chúc cậu thành công."
Nhưng tôi đã không thành công, trong buổi họp báo, phóng viên cuối cùng nói: "Còn 3 phút nữa là kết thúc, tôi không còn câu hỏi nào khác, nhưng tôi nghĩ, tiểu thiếu gia Ryan đến nhà họ Chương một năm, nhà họ Chương đã cung cấp cho cậu rất nhiều điều kiện tốt, cậu nhất định có rất nhiều lời muốn nói, có thể dùng thời gian cuối cùng để nói vài câu với cha nuôi của mình không?"
Tôi há miệng, đèn flash bên dưới gần như làm mắt tôi đau nhói, Chương Quần đứng bên cạnh mỉm cười hiền từ, ông ta nhìn tôi, nhưng tôi vẫn luôn im lặng, cho đến khi 3 phút kết thúc, đèn bên dưới mới tắt đi, nụ cười của ông ta cũng không còn nữa, lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm.
"Tôi không có gì để nói cả." Tôi nhìn chằm chằm xuống đất, hít sâu một hơi, một lần nữa chậm rãi lặp lại, "Tôi, không có gì để nói cả."
Ngày hôm đó tôi đã phải nhận hình phạt nghiêm trọng nhất từ khi đến nhà họ Chương, họ nhốt tôi trong tầng hầm, ngoài việc đưa thức ăn và nước uống cần thiết vào, không có ai để ý đến tôi, mặc cho tôi ở trong đó khóc la.
Cửa cho đến 3 ngày sau mới mở.
Sau khi ra khỏi tầng hầm, tôi sốt cao 2 ngày.
Tôi bắt đầu mơ, mơ những giấc mơ lặp đi lặp lại. Mơ thấy một mùa hè nóng nực, một cậu bé giống hệt tôi, không có nốt ruồi lệ, cậu ấy đứng bên cạnh cầu trượt ở trường mẫu giáo, kéo lấy quần áo tôi, nhỏ giọng hỏi.
"Tiểu Ngư, em có muốn chơi cầu trượt không?"
Tôi nghe thấy mình nói: "Anh có chơi cùng em không?"
"Ừ." Cậu ấy ngại ngùng sờ mũi, "Anh không dám đi một mình, họ đông người quá."
Đột nhiên trời tối sầm lại, một chiếc giường tầng. Cậu ấy ôm tôi, rất vụng về vỗ lưng tôi, giọng nói rất mềm mại: "Ngủ đi Tiểu Ngư, ngủ đi."
"Anh ơi, hôm qua em gặp ác mộng..." Tôi cố gắng đến gần cậu ấy, nhỏ giọng nói, "Tối nay có gặp ác mộng không?"
Cậu ấy rất kiên định nói: "Nhất định sẽ không."
"Tại sao ạ?"
Cậu ấy cứng họng: "Ờm, vì là anh nói! Lời anh nói em còn không tin à?"
Thật vô lý, nhưng tôi thở phào nhẹ nhõm, vô cớ tin tưởng người đó, tôi ôm cậu ấy, nhiệt độ cơ thể giữa chúng tôi như vô số sợi tơ quấn quýt, thân mật hòa quyện vào nhau, không phân biệt anh em.
Tôi đã ngủ thiếp đi trong mơ, sau khi tỉnh dậy mới nhớ lại giấc mơ đó.
Tiểu Ngư là ai, đang gọi tôi sao?
Là chữ "Ngư" trong cá vàng sao?
Tôi không biết cậu ấy là ai, thậm chí không biết người anh trai này là thật, hay là do tôi tưởng tượng ra. Nếu là vế sau—tôi cảm thấy rất kinh khủng, tôi sợ mắc phải bệnh tâm thần, sợ mình phát điên, vì vậy tôi bài xích việc mơ những giấc mơ như vậy, nhưng, trong tình trạng không có ai giao tiếp với tôi, tôi chỉ có giấc mơ.
Tôi càng thường xuyên mơ thấy người đó hơn.
Đều là những giấc mơ đẹp. Mơ thấy chúng tôi xem mèo con trong một con hẻm nhỏ, màu cam, chân sau bị què, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay chúng tôi, cậu ấy cẩn thận vuốt ve con mèo, mắt sáng lấp lánh.
Mơ thấy cậu ấy mua hai xiên kẹo hồ lô, biến phép như thể chia cho tôi một xiên, tôi nói "wow", cậu ấy đắc ý lắc lư người, rất vui vẻ đòi hỏi sự ngưỡng mộ của tôi, nói "anh giỏi chứ".
Từ 11 tuổi đến 14 tuổi, giấc mơ của tôi đa phần đều là những nội dung vô bổ như vậy. Chỉ là lứa tuổi dậy thì hormone tiết ra quá mức, trong ham muốn ngây ngô, tôi bắt đầu mơ thấy những nội dung khó nói về cậu ấy, ban đầu sẽ có cảm giác tội lỗi tinh tế, nhưng sau khi mơ nhiều rồi, chút tội lỗi đó tự nhiên tan biến đi.
Biểu hiện của tôi trước truyền thông vẫn là vấp váp, trong thời gian bị nhốt trong tầng hầm, não bộ như đã khởi động một cơ chế phòng vệ nào đó, tôi trong bóng tối trở nên ham ngủ.
Tầng hầm chật hẹp kín mít đối với tôi vẫn là đáng sợ, nhưng giấc mơ giúp tôi miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Trong thực tế không có ai để ý đến tôi bị nhốt trong tầng hầm, nhưng trong mơ, tôi có thể ôm một người khác, có thể đến gần cậu ấy.
Tôi thích tóc của cậu ấy, thích lớp lông tơ trên da cậu ấy, thích ánh mắt và đôi môi của cậu ấy.
Thế là tôi lấy hết can đảm hỏi: "Em có thể hôn anh không?"
Cậu ấy trong mơ có hơi ngại ngùng, nhưng vẫn ngẩng đầu lên.
"Tiểu Ngư." Cậu ấy chạm vào mũi tôi, nói, "Em đến gặp anh đi."
Tôi nói: "Em đang gặp anh rồi mà."
Cậu ấy lắc đầu, nhưng không nói với tôi bất cứ điều gì.
Tôi không cho rằng cậu ấy là anh trai tôi, thậm chí cảm thấy là do tôi quá tự luyến, nghi ngờ người không có nốt ruồi đó trong mơ cũng là tôi, nhưng tính cách của cậu ấy hoàn toàn trái ngược với tôi.
Bất kể thế nào cũng không quan trọng, tôi chỉ coi cậu ấy như một sự an ủi tinh thần nào đó. Tôi cần nhiệt độ cơ thể và cái ôm của người khác để an ủi mình.
Tuy nhiên, vào năm thứ 3 đến nhà họ Chương, tôi cuối cùng đã nhớ lại toàn bộ ký ức.
Những giấc mơ đó không phải là giả, người đó là người thật sự tồn tại, là anh trai của tôi, là người thân mật không kẽ hở nhất của tôi trên thế giới này. Anh ấy đã từng rất thích tôi, thân thiết với tôi, anh ấy làm gì cũng không muốn một mình, cho nên luôn muốn cùng tôi, sẽ mua cho tôi nhẫn kẹo vị táo xanh, sẽ đưa tôi đi xem mèo con.
Tất cả những điều tốt đẹp anh ấy đối với tôi trong mơ đều là thật, nhưng từ một thời điểm nào đó, anh ấy dần dần xa lánh tôi, không còn nhìn tôi bằng ánh mắt nồng nhiệt nữa, trở nên lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn.
Tôi cũng cuối cùng nhớ ra, năm đó ở núi Thanh Đình, anh ấy đã buông tay tôi ra, mỉm cười lùi lại hai bước, nói "anh ở đây đợi em".
Phía sau cây lớn xào xạc, tôi quay đầu lại, tiếng gió vi vu, giữa màu xanh bạt ngàn của núi đồi, chỉ còn lại một mình tôi.
____________________________
KY: khúc để "cậu ấy" là do tiểu ngư không nghĩ đó là anh trai mk, tin rồi thì đổi thành "anh ấy" hi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip