Ngoại Truyện 13: Đợi Chúng Ta Lớn Lên Là Được!

Đúng vậy, tôi và Lý Thanh Tự đã từng thân thiết như bao anh em khác.

Anh ấy sẽ dắt tôi đi xem mèo con trong ngõ, dành dụm tiền tiêu vặt để mua cho tôi kẹo hồ lô và kẹo nhẫn, khi tôi gặp ác mộng sợ không dám ngủ, anh ấy cũng sẽ ôm tôi ngủ như một người anh trai, vỗ về lưng tôi, nói "Tiểu Ngư đừng sợ".

Vì vậy tôi thích lẽo đẽo theo sau anh ấy, thích bám dính lấy anh ấy. Giống như tôi đã trở thành một bánh răng, chỉ khi khớp vào với anh ấy, tôi mới có thể vận hành.

Nhưng.

"Tiểu Tự! Mẹ đã nói với con rất nhiều lần rồi, không được chạm vào chó mèo bên ngoài." Cái bóng nặng nề đè xuống như một ngọn núi, giọng mẹ nghiêm khắc, "Con là anh trai, sao có thể dắt em đi sờ mèo bên ngoài chứ?"

"Trẻ con không được ăn nhiều đồ ngọt, sẽ hỏng răng." Mẹ thất vọng nói, "Tiểu Tự, mẹ cho con tiền tiêu vặt là để con và em cùng nhau đi mua vở và bút, chứ không phải để mua những thứ này."

Lúc đó tôi chưa đầy 7 tuổi, sự thông minh trong mắt người ngoài cũng chỉ giới hạn ở việc nhận biết chữ và từ, tôi không hiểu tại sao mẹ lại nổi giận lôi đình, chỉ bất lực đứng đó, cùng anh trai chịu trận.

Nhưng tôi nhận ra anh ấy đang buồn bã đau lòng, nên đã lấy kẹo táo xanh ra để dỗ anh ấy vui.

Anh trai gượng cười, nói: "Mẹ không cho ăn đâu, Tiểu Ngư."

"Không sao." Tôi vội nói, "Chúng ta giấu vỏ kẹo đi, không để mẹ phát hiện là được."

Dưới sự thúc giục nhiều lần, anh trai mới chịu nhận viên kẹo đó, nhưng cũng chỉ nắm chặt trong lòng bàn tay, nói tối sẽ ăn.

Sau này nghĩ lại, viên kẹo đó hình như Lý Thanh Tự chưa bao giờ ăn, anh ấy luôn là người ngoan ngoãn, vì vậy không muốn làm trái lời mẹ, không dám vượt ra ngoài giới hạn.

Còn đối với tôi lúc đó, đây là một đạo lý quá sâu xa, tôi chỉ thấy anh trai cười lên, nên cho rằng mọi chuyện đã được hàn gắn xong xuôi.

Nhưng sau đó, anh trai rất ít khi đi cùng tôi, thậm chí mẩu giấy nhỏ tôi chuyền trong lớp cũng không còn hồi âm, lúc tan học luôn nói: "Em tự về nhà đi, anh phải đi cùng bạn."

Anh ấy luôn một mình, ít nói, không tham gia các hoạt động tập thể, nói rằng mình không thích những nơi đông người, vậy mà giờ đây tự nhiên có thêm một người bạn, tôi tò mò hỏi: "Anh ơi, anh có bạn rồi ạ?"

"Anh không thể có bạn sao?" Anh ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, tức giận đến mức toàn thân run rẩy, "Em có thể có, còn anh thì không thể có bạn sao!"

Tôi giật mình, lắp bắp nói "Không phải".

Nhưng anh trai đã đi vòng qua tôi, không cho tôi cơ hội giải thích.

Tôi biết mình đã nói sai, mới khiến anh trai không vui, nhưng anh ấy cứ lẩn trốn tôi khắp nơi, buổi tối cũng đi ngủ rất sớm, không chịu nói chuyện với tôi.

Tôi không tìm được cơ hội để sửa chữa lỗi lầm.

Cho đến khi tôi nghe thấy các bạn lớp bên cạnh bàn tán——

"Lý Thanh Tự ngày nào cũng trưng ra cái mặt đưa đám, nhìn đã thấy phiền, lần trước thi tôi bảo nó cho tôi xem một cái, nó vậy mà không thèm để ý. Con mẹ nó, ra vẻ quá..."

"Nó thường đi con đường nhỏ đó lúc tan học, tôi gọi người ra đó chặn. Loz mẹ, xem nó còn dám không thèm nhìn người khác nữa không."

Tim tôi đập thình thịch, lo đến toát mồ hôi. Cô giáo nghe lời tôi nói chỉ cười, bảo rằng: "Đừng lo, họ chỉ nói đùa thôi, không dám làm thật đâu."

Nhưng tôi không thể đánh cược vào xác suất. Vì vậy tôi đã chọn cách ngu ngốc nhất để bảo vệ anh trai——lừa anh ấy nói rằng ở đó đang sửa đường, sau đó một mình đi đến con đường nhỏ, để thay anh ấy gánh chịu mọi thứ.

Thật ra sau này nghĩ lại, tôi vốn không cần phải chịu trận đòn đó, một hai lần không tóm được người, họ sẽ từ bỏ.

Nhưng lúc đó tôi đã mang tâm lý may rủi, tôi nghĩ, nếu tôi bị thương, có lẽ anh trai sẽ tha thứ cho tôi, mối quan hệ giữa chúng tôi có thể phá băng, trở nên tốt đẹp như xưa.

Chúng tôi... đã rất lâu không đến con ngõ nhỏ xem mèo.

Tôi muốn cùng anh ấy đi một lần nữa.

Nhưng tôi đã không thể trở thành anh hùng.

Trên người đầy vết thương, buổi tối cũng đau đến trằn trọc không ngủ được. Giữa chúng tôi có một sự đồng cảm vượt xa người thường, hôm đó lúc ăn sáng, anh trai do dự nói: "Mẹ ơi, con thấy trong người đau."

"Chắc là đau do phát triển thôi." Mẹ cười nói, "Chứng tỏ con sắp cao lên đấy."

Hoàn toàn không nghi ngờ đến tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên việc mất ngủ khiến ban ngày lên lớp cũng trở nên mệt mỏi, không nghe vào bài giảng, dẫn đến thành tích tụt dốc không phanh, ngay cả vạch điểm trung bình cũng không vượt qua được.

Vốn dĩ đã hẹn với ba mẹ, nếu chúng tôi đạt thành tích tốt thì sẽ được đi ăn một bữa McDonald's. Anh trai đã làm được, còn tôi thì không thể thi được số điểm như ý, thế là phần thưởng cũng tan thành mây khói.

Buổi tối, ba bí mật gọi tôi vào phòng ngủ chính: "Tiểu Ngư, con xem ba mua cho con cái gì này?"

Tôi nhìn chiếc máy bay đồ chơi trước mắt, kinh ngạc "wow" một tiếng.

"Ba biết lần thi này con thất bại rất nản lòng, nhưng không sao cả." Ba xoa đầu tôi, "Lần thi sau cố gắng lên nhé!"

Tôi vui đến đầu óc quay cuồng, cầm chiếc máy bay đó, suy nghĩ một lát, sau đó chạy về phòng ngủ đặt lên bàn của anh trai. Lý Thanh Tự vừa về đến, quả nhiên liếc mắt một cái đã thấy chiếc máy bay, nghi hoặc nhìn tôi: "Cái này..."

"Anh có thích máy bay không, anh ơi?" Tôi cố gắng kể công, "Tặng anh đó!"

Vẻ mặt của Lý Thanh Tự khẽ dao động, anh ấy rất cẩn thận nâng nó lên, đôi mắt sáng lấp lánh: "Ngầu quá."

"Đúng không, lợi hại lắm đó!" Tôi dương dương tự đắc.

Anh trai cười với tôi, hỏi: "Tiểu Ngư, em lấy máy bay ở đâu ra vậy?"

"Ba cho em đó." Tôi không chút phòng bị nói ra đáp án, mong đợi nói, "Anh ơi! Chúng ta cùng chơi nhé."

Sau này vào một đêm tỉnh táo nào đó, tôi vẫn có thể nhớ lại dáng vẻ của Lý Thanh Tự ngày hôm đó.

Trở nên trắng bệch, ngón tay run rẩy, vành mắt đỏ hoe, như sắp vỡ tan. Anh ấy nhanh chóng cười lên, tôi cũng cười theo, tuy nhiên lại truyền đến một tiếng bịch, chiếc máy bay đó bị ném xuống trước mắt tôi, cánh máy bay lăn đến bên chân. Tôi nghe thấy anh ấy nói.

"Cầm đi, anh không cần."

Sau này nữa, cái gọi là hành động anh hùng của tôi cũng không còn là bí mật, mẹ phát hiện ra vết bầm trên người tôi, tự nhiên cũng biết chuyện côn đồ, bà ấy đau lòng vô cùng.

"Lý Thanh Tự, mẹ không phải đã bảo con cùng em trai tan học về nhà sao? Tại sao con không nghe lời, tại sao không bảo vệ tốt cho em trai?"

Anh ấy bị nhốt ngoài cửa phạt đứng, nhưng ngay cả nguyên nhân thực sự cũng chỉ nghe được một cách mơ hồ, chỉ biết là vì "không cùng tôi về nhà". Tôi ở trong cửa cầu xin rất lâu, cho đến khi bật khóc, ba mẹ mới cho anh ấy vào.

Buổi tối sau khi tắt đèn, tôi vừa định mở miệng, thì nghe thấy anh trai gọi tôi.

"Lý Minh Ngọc."

Tim tôi đột nhiên đập mạnh một cái, vội vàng đáp lời, muốn xin lỗi anh ấy, muốn bảo anh ấy đừng buồn, nghe thấy anh ấy hỏi.

"Mách mẹ có vui không?"

Câu nói đó cho đến nhiều năm sau, vẫn còn vang vọng bên tai tôi.

Tôi không có mách mẹ.

Trong mơ, tôi cố gắng mở miệng muốn nói ra, nhưng giọng nói nghẹn đắng trong cổ họng, ngay cả một âm tiết cũng không thốt ra được.

Vết rạn nứt đó, đã đến mức không thể dùng lời nói để lấp đầy được nữa. Nhưng mãi đến lúc này tôi mới nghĩ thông.

Tại sao không thể nói với tôi? Tại sao nhất định phải bỏ rơi tôi? Tại sao?

Tôi không thể không hận anh ấy.

Năm 14 tuổi trong tầng hầm, tôi lần đầu tiên lên kế hoạch tự sát, nuốt một vốc thuốc lớn, lúc đó vừa nghĩ đến Lý Thanh Tự sẽ phải nếm trải nỗi đau giống như tôi, tôi liền cảm thấy hả hê.

Tuy nhiên tôi không hề biết thuốc, thứ uống vào đều là vitamin C, Chương Quần vỗ tay cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt: "Ryan, sau này mày nên đi học y đi, ít nhất cũng nhận ra được thuốc chứ."

Dạ dày chướng đau, tôi úp mặt vào bồn cầu nôn sạch, trước mắt không nhìn rõ gì cả, sau khi lảo đảo quay về phòng ngủ, tôi nằm trên giường, thậm chí không nhận ra mình đang khóc, chỉ cảm thấy tim co thắt đau đớn, la hét đấm vào gối để giải tỏa.

Tôi không cam tâm! Không cam tâm tại sao anh ấy có thể yên ổn sống hết phần đời còn lại, còn tôi thì phải chịu những khổ sở này!

Ma xui quỷ khiến, tôi vậy mà bất ngờ có động lực sống tiếp. Tôi muốn gặp mặt anh ấy, chất vấn lỗi lầm của anh ấy, hỏi Lý Thanh Tự, tại sao lại bỏ rơi tôi?

Tuy nhiên giấc mơ không quan tâm đến hiện thực, vẫn tự mình mơ mộng. Tôi lại mơ thấy anh ấy, mơ thấy đôi mắt sáng ngời của anh ấy dưới ánh nắng vàng, anh ấy dắt tay tôi đặt lên bụng mềm mại của con mèo.

"Dễ thương quá." Tôi như phát hiện ra một điều mới lạ, "Nóng hổi, anh ơi!"

Lý Thanh Tự ngồi xổm bên cạnh, cong mắt cười với tôi, vui vẻ hỏi: "Tiểu Ngư, sau này chúng ta cùng nuôi một con mèo, được không?"

"Được không ạ?" Tôi do dự, "Mẹ không cho đâu."

Lý Thanh Tự nói: "Đợi chúng ta lớn lên là được!"

Tôi mơ màng tỉnh dậy, má lạnh ngắt ẩm ướt, tim vẫn còn vì giấc mơ mà vui vẻ nhảy nhót. Cũng chính lúc đó, tôi muộn màng phát hiện ra, trước khi hận anh ấy, tôi đã học được cách yêu anh ấy rồi.

Giống như tôi không thể yêu anh ấy một cách thuần túy, tôi cũng không thể hoàn toàn hận anh ấy.

__________________________

KY: đây là toàn bộ ngoại truyện t có thể tìm thấy trên web lậu, koanchay k reup nên t bất lực, có lẽ trên weibo sẽ có, sẽ cố gắng tìm thêm cho mọi người, cảm ơn vì đã đợi <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip