Chương 1.2
Cuối cùng giao nhân cũng đòi ra ngoài chơi.
Y cũng không biết nên đi đâu, nói cho đúng là y không biết trên đất liền có những chỗ nào.
Chủ tịch Trình nhìn vẻ mặt trầm tư của giao nhân, cảm thấy giao nhân sắp làm khó mình.
Quả nhiên giao nhân nói: "Đi hoàng cung trong Hoàn Châu Cách Cách đi."
Quá xa, phải đi máy bay, đông người, không an toàn.
Chủ tịch Trình nhanh chóng phân tích cái lợi cái hại, thà bị giao nhân cào cho một phát chứ nhất quyết không đồng ý với yêu cầu của y.
Giao nhân lập tức lạnh mặt, thưởng cho chủ tịch Trình một chiêu Cửu Âm Bạch Cốt Trảo.
Y ra tay dịu dàng, không hề trầy da xíu nào.
Phòng khi giao nhân lại ra đề khó, chủ tịch Trình nhanh tay đề xuất trước: "Đến công ty tôi nhé."
Công ty chính là nơi chủ tịch Trình ở mỗi ngày khi không có nhà.
Giao nhân khẽ gật đầu, dè dặt cười cười: "Được, anh mua cho tôi ít quần áo mới đi."
Mười hai giờ đêm, chủ tịch Trình chẳng biết phải đi đâu để mua quần áo.
Nhưng hắn là một chủ tịch cơ mà, chuyện này cứ giao cho trợ lý là được.
Chủ tịch Trình mặt không đổi sắc, rút điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại đánh thức trợ lý dậy.
**
Chủ tịch Trình phát hiện giao nhân có hơi điệu đà.
Hay nói đúng hơn là tự luyến.
Nhưng y đẹp nên tự luyến là phải.
Chủ tịch Trình coi chuyện này là một trong những ưu điểm của giao nhân — thẳng thắn, ngây thơ không giả tạo.
Lúc quần áo được giao tới, chủ tịch Trình đột nhiên muốn sa thải trợ lý.
Theo lý thì trợ lý và giao nhân đã từng gặp mặt một lần.
Nhưng đồ anh ta mang tới lại là đồ nữ, tận mấy cái váy dài trắng tinh như thế.
Trợ lý còn gật gù đắc ý, nói bạn gái anh ta lần nào cũng rất thích quần áo anh ta chọn.
Chủ tịch Trình chẳng biết phải nói gì hơn, nghĩ đến khuôn mặt diễm lệ như trái đào của giao nhân, cảm thấy về tình có thể tha thứ được. Thế là hắn vội vàng tống cổ trợ lý đi trước khi giao nhân phát hiện ra chuyện này.
Muốn cào thì cứ cào một mình tôi là được.
Mà điều khiến người ta mừng hết sức đó là dường như giao nhân không có nhận thức rõ ràng về giới tính.
Trợ lý không nói dối, lúc giao nhân mặc thử đồ thì rất vui vẻ, y kéo cổ tay chủ tịch Trình, bảo chủ tịch Trình cùng ngắm.
Y có hơi dùng sức một chút, mặt trong cổ tay chủ tịch Trình lại thêm hai đường máu.
Chủ tịch Trình cảm thấy lãng phí thật.
Hắn nghĩ chi bằng ngày mai đi hiến máu nhân đạo đi.
Để máu của mình chảy đến nơi có ích.
***
Giao nhân vẫn chưa học được cách đi bộ, muốn nắm vững một kỹ năng mới đúng là có chút khó khăn.
Vậy nên chủ tịch Trình tận tâm tận lực làm một cái máy thay thế cho đôi chân của y.
Ngày hôm sau đến công ty vẫn là chủ tịch Trình ôm y đi. Từ bãi đỗ xe đi bằng thang máy chuyên dụng tới thẳng văn phòng, không gặp một ai khác.
Chủ tịch Trình ngồi xuống bàn là làm việc liền, giao nhân ngồi trên sô pha cực kỳ thích chí bám vào cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới từ tầng 27.
Lúc trợ lý đi lên thì thấy một cô nàng xinh đẹp mặc cái váy trắng quen mắt đang ngồi trên sô pha.
Vẻ mặt của cô nàng đang từ trạng thái thả lỏng, trông thấy hắn đột nhiên lạnh hẳn đi, cô mím chặt đôi môi mình.
Chủ tịch Trình bèn giục: "Có việc gì mau nói đi."
Trợ lý nói vài ba câu rồi ôm tài liệu đi mất.
Giao nhân trên sô pha nhếch miệng cười, hàm răng nhọn hoắt lấp lánh ánh sáng.
Cười lên một cái là lộ tẩy ngay, giao nhân nghĩ, trước mặt người khác không được cười, phải tỏ ra thật ngầu mới được.
**
Giao nhân ngồi đếm xe cả ngày không biết mệt, y như tìm lại được cảm giác đếm cá dưới biển.
Đếm một hồi rồi ngủ thiếp đi.
Khuôn mặt trắng nõn của y lún vào gối ôm, mái tóc đen dài như rong biển xõa xuống đất.
Chủ tịch Trình ngắm cả buổi trời, sau đó vào phòng nghỉ lấy một tấm chăn đắp lên người giao nhân.
Giao nhân đột nhiên mở mắt.
Chủ tịch Trình lại bị phá tướng nữa rồi. (bị cào :))
**
Buổi trưa chủ tịch bảo trợ lý đi mua cơm, trong đó có sashimi, mua hẳn hai mươi suất.
Với cả mua thêm băng dán y tế và gạc.
Trợ lý đến đưa đồ, nhìn thấy ba vệt máu trên mặt chủ tịch Trình anh ta muốn nói gì đó lại thôi.
Trợ lý rất kín miệng, chủ tịch Trình dán băng xong xuống lầu đi một vòng cũng không nghe thấy tin đồn nhảm nào.
Lúc về lại văn phòng hắn thấy giao nhân đang nghịch laptop của hắn, vỏ ngoài laptop toàn là mấy vết xước màu trắng, đến cả mấy nút phím cũng bị cạy mất.
**
Bốn giờ bốn mươi phút, chủ tịch Trình trốn việc ôm giao nhân đi xuống bãi đỗ xe.
Vừa ra khỏi thang máy là thang máy bên cạnh cũng vừa hay mở ra.
Kia là giám đốc tài chính, tức một người bạn tốt nào đó của chủ tịch Trình. Gã cùng giám đốc sản phẩm và mấy đồng nghiệp phòng thiết kế nói nói cười cười trốn việc đi home party.
Sau đó đụng phải sếp, mà sếp còn đang ôm người đẹp trong tay nữa.
Nhân viên: Chết bà.
Chủ tịch Trình: Mấy người chết với tôi.
Giao nhân: ?
Chủ tịch Trình lập tức sắp xếp trừ lương giám đốc tài chính, mọi người tiu nghỉu tan đàn đi về.
Giám đốc tài chính tung tăng đi theo sau chủ tịch Trình: "Vị này là?"
Mặt chủ tịch Trình thờ ơ hết sức: "Cút."
Giám đốc tài chính nhìn lại thật kỹ rồi mới ngạc nhiên kêu lên: "Lão Trình, mặt cậu sao vậy?"
Giao nhân cảm thấy hơi ồn, giơ móng vuốt ra chuẩn bị tặng cho gã một phát.
Song tay y bị chủ tịch Trình nhanh tay lẹ mắt bắt lấy.
Rõ ràng lực sát thương rất lớn, nhưng lúc nắm trong tay lại như một khối ngọc vậy, ấm ấm lành lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip