Chương 2


Buổi tối giao nhân tựa vào thành bể bơi xem phim.

Chủ tịch Trình bưng cơm tối đến, hôm nay gọi bò bít tết về ăn.

Giao nhân hững hờ liếc một cái, nhưng để khỏi lãng phí y vẫn nuốt một miếng.

Trong lòng chủ tịch Trình trĩu nặng tâm sự, không buồn động vào một miếng nào.

Giao nhân rất lịch sự ới gọi một tiếng, rồi cũng chén nốt phần của chủ tịch Trình.

Lúc này chủ tịch Trình mới sực tỉnh, cạy cái miệng đầy máu của giao nhân ra, sốt ruột hỏi: "Nĩa của tôi đâu rồi?"

"Chuyện nhỏ."

Giao nhân xua xua tay rồi lặn xuống nước, một lát sau lại trồi lên, trong tay cầm theo một viên trân châu màu máu.

Hoàn toàn khác biệt với những viên trân châu màu trắng biến ra từ nước mắt.

Giao nhân nói: "Thấy tâm trạng anh không tốt nên tặng cho này."

Sau khi chủ tịch Trình nhận lấy viên trân châu, giao nhân lại bổ sung thêm: "Không được khoan lỗ đâu đấy."

Chủ tịch Trình tò mò hỏi: "Cậu lấy đâu ra vậy?"

"Nĩa đâm vào miệng tôi." Giao nhân giải thích. "Máu biến thành trân châu sẽ có màu đỏ, hơn nữa có giá lắm."

Giao nhân da dày thịt béo nên rất ít khi bị thương, trân châu máu tự nhiên hiếm khi nào có được.

Chủ tịch Trình nâng niu viên trân châu trong tay.

Giao nhân thấy vậy thì khá tinh ý mà nói: "Cho anh khoan lỗ đó, đeo cẩn thận vào, đừng có làm mất."

Nhưng rốt cuộc chủ tịch Trình cũng không khoan lỗ mà chỉ dùng một sợi dây thắt nút rồi đeo viên trân châu lên cổ tay.

Chủ tịch Trình muốn đưa giao nhân về với biển lớn.

Đây là một quyết định khó khăn, vì hắn nhận ra bản thân có hơi thích giao nhân mất rồi.

Nhưng không chỉ vì nhan sắc của giao nhân.

Tối hôm đó chủ tịch Trình ngồi xem hai tập 《 Huyền Thoại Biển Xanh 》với giao nhân.

Mỹ nhân ngư và giao nhân có vài điểm giống nhau nhỉ.

Nhưng đuôi không dài bằng giao nhân, cái hàm răng đầy tính sát thương kia e rằng cũng yếu hơn giao nhân.

"Nhưng tôi không thể khiến người khác mất đi trí nhớ." Giao nhân hừ mũi. "Nhân ngư có năng lực khống chế ký ức, chúng nó là loài cực kỳ xảo quyệt."

Xem ra giao nhân có vẻ quen biết với nhân ngư.

Chủ tịch Trình hỏi bóng hỏi gió: "Nếu ngày nào đó chúng ta phải xa nhau, cậu có xóa sạch ký ức của tôi không?"

Giao nhân đột nhiên lạnh mặt.

Chủ tịch Trình đã quay đầu bỏ chạy nhưng vẫn bị giao nhân cào rách lưng.

Giao nhân tức giận nói: "Đã bảo tôi không thể khiến người khác mất trí nhớ rồi mà!"

Chủ tịch Trình nghĩ giao nhân có hơi ghét nhân ngư.

Nhưng nói đúng ra nhân ngư là cách gọi của phương Tây, giao nhân là cách gọi của phương Đông, hai loài này hẳn là một mới phải.

Cho dù không cùng loại thì có lẽ cũng cùng chung nguồn gốc chứ.

Vậy mà giao nhân lại rất bài xích nhân ngư.

Chủ tịch Trình đang say giấc nồng bỗng cảm thấy cả người ướt nhẹp.

Mở mắt ra thì thấy giao nhân đang đè trên người hắn, y dùng giọng điệu nghe cực nham hiểm hỏi: "Tôi đẹp hay là nhân ngư đẹp?"

Dưới ánh trăng hàm răng của giao nhân sáng lấp lánh, tựa như một thứ vũ khí lạnh lẽo nào đó.

Chủ tịch Trình sợ mất hồn mất vía, lí nhí đáp: "Cậu đẹp."

Giao nhân nở nụ cười kiểu "quả nhiên là vậy", xong xoay người nằm xuống bên cạnh chủ tịch Trình.

Y muốn thử xem cảm giác ngủ trên giường ra sao.

Chủ tịch Trình đắp cái chăn ướt sũng, nguyên cả một đêm khó thở muốn chết.

***

Qua sáng hôm sau cái chăn đã khô gần hết.

Chủ tịch Trình vốn nghĩ tối đó sẽ không ngủ được, nhưng tới đêm lại ngáy o o, chỉ là sáng ra lại hắt xì liên tục.

Lúc hắn tỉnh lại giao nhân vẫn còn đang ngủ. Hai gò má trắng như tuyết áp vào cánh tay hắn, còn cái đuôi cá một nửa đè lên đùi hắn, nửa kia lại vất vưởng chỗ thành giường.

Chủ tịch Trình nhịn không nổi mà sờ mặt giao nhân, mềm mại thật đó, tay hắn như bị hút vào trong, qua hồi lâu cũng không rút ra được.

***

Trợ lý phát hiện chủ tịch Trình có thêm sở thích mới: những lúc nghĩ ngợi ngẩn ngơ chủ tịch lúc nào cũng mân mê viên trân châu đỏ như máu đeo trên cổ tay.

Đến khi hắn dừng lại thì thường sẽ đưa ra một quyết định có chút ngớ ngẩn.

Lần đầu tiên mân mê nó, chủ tịch bảo trợ lý tìm người đóng cửa bể bơi trong sân.

Lần thứ hai mân mê nó, chủ tịch bảo trợ lý mua một hòn đảo hoang chẳng có chút giá trị thương mại nào.

Lần thứ ba mân mê nó, chủ tịch nói: "Cậu phụ trách cuộc họp thường niên đi, tôi muốn xin nghỉ phép một tháng."

Chủ tịch Trình vừa dứt lời một cái là thu dọn đồ đạc rồi phóng cái vèo về nhà.

Để giao nhân ban ngày cũng có thể vào bể bơi chơi, hắn đã cho người đóng cửa bể bơi rồi.

Nhưng còn chưa khởi công thì hắn lại nghĩ giao nhân chẳng mấy chốc sẽ rời đi thôi, thế là hắn lại cho đám thợ làm ra về.

Lúc chủ tịch Trình về đến nhà trời chưa tối hẳn, giao nhân đang nằm ngủ trong bồn tắm, vừa nghe thấy tiếng động ở cửa là y lập tức tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau với chủ tịch Trình.

Muốn lắp một cái webcam thú cưng trong nhà quá đi mất.

Giờ chủ tịch Trình đã hiểu vì sao có mấy con sen thích ngồi nhìn mèo cưng của mình rồi.

Hắn muốn biết lúc hắn không ở nhà y có nhớ hắn không.

Giao nhân nhe răng chào chủ tịch.

Chủ tịch Trình ngồi xổm xuống trước bồn tắm, trông thì như đang đắn đo lựa lời, song thực ra hắn đang không nỡ.

"…… Cậu có muốn về thăm nhà không?"

Giao nhân ngẩn người.

Y rất thẳng tính, ngay lập tức trên mặt đã hiện lên vẻ mừng rỡ: "Khi nào tôi về được?"

Chủ tịch Trình thấy hơi hụt hẫng, hắn thầm mặc định lúc hắn vắng nhà giao nhân không hề nhớ hắn.

Đến lúc sắp phải rời đi giao nhân cũng chẳng có vẻ gì là lưu luyến.

Giao nhân không thuộc về hắn, mà thuộc về đại dương mênh mông ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip