Chương 33: Đánh người rồi!
Trần Kỳ Chiêu cúp điện thoại, người đã đi đến dưới tòa nhà giảng đường, đang vội vã ra khỏi trường.
Khoảng thời gian này khá đặc biệt, cộng thêm những tin tức ít nhiều có được từ Thẩm Vu Hoài, đoán rằng Hà Thư Hàng sẽ ra tay trong khoảng thời gian này. Nếu sau khi nhóm của Thẩm Vu Hoài nộp tài liệu dự án cho cuộc thi mới hành động, đến lúc đó ban tổ chức cuộc thi sẽ có tài liệu dự án của Thẩm Vu Hoài, vậy thì đã muộn.
Những vụ bê bối phòng thí nghiệm bị phanh phui ở kiếp trước cho thấy, việc công ty đánh cắp bí mật xin cấp bằng sáng chế luận văn có nội dung trùng khớp cao với nghiên cứu của nhóm Thẩm Vu Hoài, điều này chỉ có thể nói rằng tài liệu bị đánh cắp hẳn là trước khi dự án của nhóm Thẩm Vu Hoài hoàn thiện và trước khi tham gia cuộc thi, sau đó đối chiếu với lịch trình Hà Thư Hàng có thể hành động, thực tế thời gian có thể xác định chỉ có vài ngày.
Hà Thư Hàng là sinh viên, thời gian sinh viên sử dụng phòng thí nghiệm có giới hạn. Nếu rời khỏi viện nghiên cứu quá thời gian quy định trong khoảng thời gian đặc biệt, thời điểm đó vừa hay phòng thí nghiệm của Thẩm Vu Hoài không có ai, vậy thì phần lớn là Hà Thư Hàng đã ra tay.
Hơn nữa, khoảng thời gian này viện nghiên cứu bảo trì thiết bị định kỳ, thời gian phòng thí nghiệm không có người càng kéo dài.
Sau khi rời khỏi trường, Trần Kỳ Chiêu gọi xe đến Viện nghiên cứu số 9.
Cậu chỉ có thể dựa vào những manh mối hiện có để biết Hà Thư Hàng rất có khả năng sẽ ra tay vào lúc này, nhưng cụ thể có trộm hay không thì cậu không chắc chắn, cho nên cậu chỉ có thể gọi điện thoại cho Thẩm Vu Hoài.
Thẩm Vu Hoài nhận được điện thoại của Trần Kỳ Chiêu lúc vừa ra khỏi căn hộ, anh dừng lại một lát ở bãi đỗ xe, "Không, anh ở nội thành, có chuyện gì vậy?"
"Không... Em vừa hay đi ngang qua viện nghiên cứu, muốn hỏi anh hôm nay có ở đó không, tối còn có thể cùng nhau ăn cơm." Trần Kỳ Chiêu lên xe, vừa gọi điện thoại vừa chỉ đường cho tài xế, "Chiều nay anh không ở viện nghiên cứu à?"
"Hôm nay bảo trì thiết bị, 4 giờ chiều mới dùng được phòng thí nghiệm." Thẩm Vu Hoài vào xe, hơi nhíu mày lắng nghe sự thay đổi của giọng nói bên kia điện thoại, vừa định hỏi thêm vài câu, Trần Kỳ Chiêu đã nói có chút việc nên cúp máy.
Thẩm Vu Hoài hơi do dự, sau đó người bạn vào xe hỏi: "Sao vậy? Cậu nói là đi thư viện nội thành mượn chút tài liệu mà? Chúng ta phải nhanh lên thôi, nếu không đến phòng thí nghiệm muộn mất."
"Không đến thư viện nữa." Thẩm Vu Hoài thay đổi lịch trình, "Chúng ta về viện nghiên cứu trước."
-
Khi Hà Thư Hàng ra khỏi phòng thí nghiệm, tay đeo găng gần như ướt đẫm mồ hôi lạnh, anh ta đóng cửa phòng thí nghiệm, quan sát xung quanh một hồi lâu rồi mới đối mặt với chàng trai vội vã chạy tới, hai người nhìn nhau một lát, cùng nhau đi về phía thang máy.
"Cậu xử lý xong camera giám sát chưa?" Hà Thư Hàng khẽ nói.
Chàng trai đáp: "Cậu cứ yên tâm, tôi rành camera giám sát lắm... Chỉ là chúng ta làm vậy, đến lúc đó có lấy được giải không? Còn chuyện tiền bạc, cái công ty cậu nói có đáng tin không? Đừng đến lúc đó lại không chịu trách nhiệm."
"Cậu gấp cái gì, chuyện đã định rồi sẽ không làm qua loa đâu." Hà Thư Hàng liếc nhìn đối phương, người lần này liên lạc với anh ta là một công ty anh ta từng đến thực tập bên ngoài trường, công ty đối phương không biết từ đâu có tin tức biết được dự án của Thẩm Vu Hoài cùng loại với dự án phòng nghiên cứu của công ty họ đang làm, cuối cùng tìm đến anh ta, nói là có thể hứa hẹn cho anh ta kinh phí nghiên cứu và vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp, đồng thời cũng có thể liên hệ cho anh ta một giáo sư ở trường đại học anh ta muốn đến.
Tương đương với việc chỉ cần anh ta thành công, thì chắc chắn sẽ giành được suất tuyển thẳng nghiên cứu sinh.
Lần này cũng không thể trách anh ta, từ tình hình hiện tại mà nói, nhóm của Thẩm Vu Hoài quả thật là đối thủ lớn nhất của bọn họ, trách thì trách bọn họ cũng báo danh tham gia cuộc thi này.
Cuối cùng anh ta liên lạc với một chàng trai cùng nhóm, cả hai đều có thẻ ra vào, cố ý chọn hôm nay nhiều nhân viên hỗn loạn để ra tay.
"Mấy ngày nay tôi đã xử lý hết camera giám sát rồi." Chàng trai nói: "Cho dù mất đồ, bọn họ cũng không tìm ra chúng ta ra tay vào ngày nào, đợi ngày mai tôi tìm thời gian xử lý nốt camera giám sát phía sau, làm mờ thời gian đi."
Hà Thư Hàng vỗ vai cậu ta, "Vẫn là cậu đáng tin."
Anh ta nhét chiếc USB đã sao chép tài liệu vào túi, vẻ mặt không khỏi có chút căng thẳng: "Chúng ta mau đi thôi, chiều bọn họ còn quay lại phòng thí nghiệm."
Bên ngoài Viện nghiên cứu số 9, hôm nay xe cộ qua lại khá nhiều, người đi bộ ngược lại ít hơn.
Lưng Hà Thư Hàng ướt đẫm mồ hôi lạnh khi ra khỏi viện nghiên cứu, anh ta và bạn vừa ra khỏi viện nghiên cứu không lâu, mãi đến khi ra khỏi phạm vi giám sát của viện mới hoàn toàn yên tâm, chỉ là bọn họ vừa rẽ ra khỏi con đường nhỏ, đột nhiên nhìn thấy dưới gốc cây bên đường lớn có một cậu trai đang đứng.
Chỉ có một mình cậu trai đứng đó, mặc áo khoác đen, dựa vào cây bên đường, đột nhiên nhìn chằm chằm bọn họ.
Bạn của Hà Thư Hàng nói: "Có phải người bên kia đang nhìn chúng ta không?"
Vừa chạm mắt, Hà Thư Hàng nhớ ra người này là ai, là đàn em khoa Tài chính kia, hình như tên là Trần Kỳ Chiêu.
Anh ta điều chỉnh nét mặt, "Không sao, là sinh viên đại học S, tôi quen."
Hà Thư Hàng không biết lúc này Trần Kỳ Chiêu đến đây làm gì, tay anh ta đút túi nắm chặt chiếc USB kia, cảm xúc đã dần bình tĩnh lại, người trong phòng thí nghiệm đều không phát hiện ra, chỉ một sinh viên đi ngang qua thì có gì đáng sợ.
Khi thấy Trần Kỳ Chiêu đi về phía bọn họ, trên mặt Hà Thư Hàng đã nở nụ cười thường ngày, anh ta giả vờ ngạc nhiên nói: "Ôi, đàn em đấy à? Sao lại đến đây vậy?"
Hôm nay Trần Kỳ Chiêu mặc một chiếc áo khoác đen trắng xen kẽ, hiếm khi không đội mũ, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ kia.
Vẻ ngoài và dáng vẻ như vậy, ở trường học chính là khuôn mặt học sinh ngoan ngoãn được thầy cô yêu thích, nửa điểm sắc bén cũng không có.
"Đúng lúc có người hẹn ở đây." Trần Kỳ Chiêu cười cười, ánh mắt dừng trên người Hà Thư Hàng: "Đàn anh vừa làm xong thí nghiệm ra à?"
Người bạn khẽ kéo tay áo Hà Thư Hàng, ra hiệu anh ta đừng lãng phí thời gian với người này quá lâu.
Hà Thư Hàng nhận ra ám hiệu của người bạn bên cạnh, "Đúng, làm xong thí nghiệm với bạn rồi, đang định về trường."
"Vậy vất vả rồi." Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng trên tay Hà Thư Hàng, giọng điệu bình thường tiếp tục: "Trước đó em còn thấy bạn của đàn anh đi trước rồi, hóa ra đàn anh còn ở lại phòng thí nghiệm lâu như vậy à?"
Sắc mặt Hà Thư Hàng nghe vậy có chút thay đổi, nhưng vẫn nói: "Cuối kỳ dự án mà, không còn cách nào. Bọn anh đi trước đây, còn phải vội về trường học, nếu không sẽ muộn mất..."
Anh ta và bạn nhanh chân muốn lướt qua bên cạnh Trần Kỳ Chiêu.
Khi sắp lướt qua Trần Kỳ Chiêu, Trần Kỳ Chiêu nãy giờ vẫn không động đậy lại đột nhiên vươn tay, nắm lấy bàn tay đang giấu trong túi áo của Hà Thư Hàng.
Trần Kỳ Chiêu cười nói: "Vậy đương nhiên là muộn rồi, em nhớ không nhầm thì tiết đầu tiên buổi chiều của đại học S bắt đầu lúc hai giờ rưỡi. Bây giờ đã hơn ba giờ rồi, đàn anh muộn học rồi đấy."
"Chúng tôi xin phép giáo viên rồi." Hà Thư Hàng muốn rút tay ra, nhưng bàn tay đang nắm chặt cổ tay anh ta lại dùng sức rất mạnh, anh ta hoàn toàn không thể giãy ra được.
Anh ta hơi nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt như cười như không cười của Trần Kỳ Chiêu.
Trên mặt chàng trai vẫn còn nụ cười khiêm tốn của đàn em, động tác lại vô cùng ngang ngược.
Cậu nắm cổ tay Hà Thư Hàng kéo ra ngoài, "Có phải đàn anh quên gì không? Em nhớ phòng thí nghiệm của Viện nghiên cứu số 9 có quy định về thời gian sử dụng, thời điểm này đã quá giờ sử dụng rồi đúng không? Hay là quan hệ của đàn anh với quản lý tốt hơn? Để anh ấy nể tình mở thêm cho hai người nửa tiếng dùng phòng thí nghiệm."
Sắc mặt người bạn bên cạnh hơi biến đổi, xông lên đè tay Trần Kỳ Chiêu, "Cậu làm gì vậy, buông tay ra."
Hà Thư Hàng cố gắng giữ tay lại, nhưng tay đối phương rất mạnh, chỉ có thể nhìn cổ tay mình từng chút một bị kéo ra ngoài, cuối cùng bị lôi thẳng ra.
Chiếc USB màu bạc dưới ánh mặt trời lấp lánh, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu khi thấy chiếc USB kia lập tức lạnh đi, cậu đè tay Hà Thư Hàng, thẳng tay giật lấy chiếc USB của Hà Thư Hàng.
Trần Kỳ Chiêu đè Hà Thư Hàng vào tường, không nói hai lời giật lấy chiếc USB, cậu cười hỏi, giọng điệu lại vô cùng lạnh lẽo: "Trong này có cái gì vậy? Vội vàng thế?"
Hà Thư Hàng đối diện với đôi mắt Trần Kỳ Chiêu, nghiến răng: "Trả lại cho tôi!"
"Má!" Sắc mặt người bạn Hà Thư Hàng biến đổi, lập tức xông lên giật chiếc USB.
Thấy người bên cạnh xông tới, Trần Kỳ Chiêu buông tay dùng cổ tay đỡ tay đối phương, nhanh nhẹn hất văng người kia ra. Hà Thư Hàng cũng không kịp nghĩ nhiều, tài liệu trong USB vô cùng quan trọng, anh ta không thể để mất ở chỗ này, anh ta muốn giật lại từ tay Trần Kỳ Chiêu, nhưng nhiều lần bị đối phương gạt ra.
Hai người sợ chuyện bại lộ, vội vàng xông lên giằng co với Trần Kỳ Chiêu.
Nhưng đừng thấy Trần Kỳ Chiêu dáng vẻ đẹp đẽ, ra tay lại vô cùng tàn nhẫn, ngay cả đỡ đòn cũng toàn nhắm vào chỗ đau. Hai người tranh một chiếc USB không những không giật lại được, mà còn bị đối phương đánh đến tay chân đau nhức.
Bạn của Hà Thư Hàng không nhịn được nữa, liếc thấy hòn đá trên mặt đất, lập tức nhặt lên.
Anh ta giơ hòn đá lên đập vào đầu Trần Kỳ Chiêu, nhưng còn chưa chạm vào đối phương đã bị tay đối phương chặn lại, ngay sau đó bị Trần Kỳ Chiêu đá văng ra.
"Đang làm gì đấy!?"
Từ xa truyền đến giọng nói quen thuộc, Trần Kỳ Chiêu khựng lại một lát, liếc mắt thấy Thẩm Vu Hoài đang chạy tới từ xa.
Sao Thẩm Vu Hoài lại đến đây?
Người cầm đá không cam lòng bỏ cuộc, thấy tình hình như vậy lập tức cầm đá ném về phía Trần Kỳ Chiêu. Trần Kỳ Chiêu thấy vậy đẩy Hà Thư Hàng bên cạnh ra, trán bị xước một đường, cậu dừng tay, không nghĩ ngợi gì trực tiếp hét lớn: "Đánh người rồi!"
Tiếng hét này khiến Hà Thư Hàng ngơ ngác, đánh người cái gì!
Rõ ràng là bọn họ bị cướp đồ còn bị đánh!
Ngay khi bạn của Hà Thư Hàng định ném đá, cổ tay đã bị người khác giữ chặt.
Thẩm Vu Hoài mặt lạnh tanh, đè tay đối phương, "Buông tay."
Hòn đá rơi xuống đất, hai người kia thấy Thẩm Vu Hoài thì ngây người, dường như không ngờ Thẩm Vu Hoài lại xuất hiện ở đây vào lúc này.
Từ xa có một chàng trai dẫn theo hai bảo vệ chạy tới, vừa chạy vừa thở dốc: "Đây này hai anh, chính là bọn nó đánh nhau, mấy đứa sinh viên này không biết vì sao lại đánh nhau, tôi chỉ có thể nhờ các anh giúp đỡ." Anh ta nói xong còn liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu hai cái, lát sau giải thích: "Hai đánh một, cũng không biết xấu hổ."
Chàng trai nhặt đá chửi tục: "Ông nói cái rắm gì thế!"
"Ăn nói tục tĩu cái gì, tôi báo cảnh sát rồi đấy!" Bạn của Thẩm Vu Hoài lúc này cũng vừa tới, thấy tình hình thì nói: "Đánh người còn chửi bậy, bây giờ là xã hội pháp trị."
Sắc mặt Hà Thư Hàng lập tức biến đổi khi nghe thấy báo cảnh sát, anh ta hốt hoảng nói: "Không thể báo cảnh sát!"
Thẩm Vu Hoài kéo Trần Kỳ Chiêu từ dưới đất lên, chú ý thấy chỗ trầy da ở trán cậu, anh đưa tay phủi bụi trên người Trần Kỳ Chiêu, "Không sao chứ?"
Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn Hà Thư Hàng một cái, đối diện với Thẩm Vu Hoài giọng yếu đi mấy phần, "Không sao."
Thẩm Vu Hoài lại vén tay áo cậu lên xem, thấy cánh tay trắng nõn đỏ một mảng, giọng hơi trầm xuống: "Lát nữa đến phòng y tế xem sao."
Trần Kỳ Chiêu liếc mắt sang bên cạnh, người có sao chắc chắn là bọn họ, vừa rồi cậu không hề nương tay.
Nhưng đối diện với Thẩm Vu Hoài, cậu lại nói: "Chỉ xước da chút thôi."
"Mẹ mày!" Bạn của Hà Thư Hàng vừa định xông lên, lập tức bị người khác ngăn cản.
Bảo vệ thấy thẻ ra vào viện nghiên cứu đeo trước ngực hai người kia, mặt đen lại nói: "Còn đánh nhau?"
Chuyện đánh nhau không thể bỏ qua, bạn của Thẩm Vu Hoài không báo cảnh sát, nhưng chàng trai gọi bảo vệ đến lại báo cảnh sát. Mấy người vừa đến viện nghiên cứu không lâu, người của đồn cảnh sát gần đó đã tới, đoạn đường xảy ra sự việc vừa hay là điểm mù của camera giám sát, chuyện này chỉ có thể dựa vào lời khai của đương sự và người làm chứng để làm rõ quá trình.
Hà Thư Hàng đã hoảng loạn khi thấy bảo vệ của viện nghiên cứu, không ngờ còn có cảnh sát đến, sắc mặt lập tức thay đổi.
Mà bạn của anh ta vẫn còn biện bạch, nói là Trần Kỳ Chiêu cướp đồ nên bọn họ mới đánh nhau.
Người của đồn cảnh sát hỏi: "Lúc đó anh thấy ai động tay trước?"
"Tôi nào biết, tôi chỉ là tài xế xe ôm công nghệ, đứng bên đường chờ khách thôi." Chàng trai liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu, "Lúc tôi thấy thì ba người bọn họ đã đánh nhau rồi, hết cách nên tôi chỉ có thể báo cảnh sát tìm người. Chỗ này không phải viện nghiên cứu à? Tôi thấy trong phòng bảo vệ có hai người nên gọi đến giúp đỡ."
Hóa ra anh ta chỉ phụ trách theo dõi, ai ngờ sau khi cậu chủ đến lại dặn dò vài câu, nói nếu lát nữa đánh nhau thì anh ta phải báo cảnh sát. Kết quả không lâu sau thật sự đánh nhau, anh ta cũng chỉ có thể luống cuống báo cảnh sát ứng phó, còn đánh nhau như thế nào thì anh ta thật sự không biết.
Công an hỏi: "Cướp cái gì của các anh?"
Hà Thư Hàng giải thích, giọng hơi yếu: "... Chỉ lấy một cái USB."
Những người có mặt nghe vậy ngẩn người, dường như không ngờ lại động tay động chân vì một chiếc USB nhỏ như vậy.
Thẩm Vu Hoài nhìn Trần Kỳ Chiêu, "Còn nguyên nhân nào khác không?"
Vết thương trên trán Trần Kỳ Chiêu còn chưa xử lý, khi Hà Thư Hàng và bạn anh ta nói chuyện cậu không nói một lời.
Mấy người ở hiện trường không khỏi dồn ánh mắt về phía cậu, thấy cánh tay chàng trai mặc áo khoác đen trắng xắn lên lộ ra một mảng bầm tím, cộng thêm làn da trắng của cậu, nhìn vào càng thêm chói mắt.
Hai đánh một, nhìn bề ngoài Trần Kỳ Chiêu quả thật là bên bị hại, hơn nữa hai người kia chỉ bị bẩn quần áo chút, còn trán Trần Kỳ Chiêu bị trầy xước. Theo lời giải thích của những người khác, lúc đó hai người kia còn cầm đá ném người, khi bảo vệ đến hiện trường thì Trần Kỳ Chiêu đang bị đánh.
Lúc này đối diện với ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh, cậu khẽ cúi đầu, dừng lại một lát rồi chủ động nói: "Tôi quả thật đã lấy đồ của họ, sau đó họ động tay."
Trần Kỳ Chiêu còn chưa nói xong, Hà Thư Hàng đã vội vàng giải thích: "Bên trong có tài liệu tôi tham gia cuộc thi, tôi bảo cậu ta trả lại cho chúng tôi, cậu ta không trả. USB rất quan trọng, tôi sợ cậu ta làm hỏng nên mới giật."
Anh ta sợ chuyện lớn, lại nói thêm một câu: "Chúng tôi không đánh nhau, chỉ là có chút va chạm nhỏ thôi."
Những người xung quanh không khỏi liếc mắt, đây mà là va chạm nhỏ à? Đến đá cũng đã cầm lên ném người rồi.
So với Hà Thư Hàng vội vàng giải thích, sự chú ý của những người khác chủ yếu rơi vào Trần Kỳ Chiêu.
Cảnh sát hỏi: "Tại sao cậu lại lấy đồ của họ?"
Hà Thư Hàng cũng nhìn Trần Kỳ Chiêu, sắc mặt vô cùng căng thẳng.
Trần Kỳ Chiêu khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn mọi người có vài phần bất an.
Cậu nhanh chóng cúi đầu, nửa rũ mắt, ánh mắt liếc nhìn Hà Thư Hàng tràn đầy lạnh lẽo, giọng nói thốt ra lại yếu ớt và không chắc chắn: "Bởi vì bọn họ rất kỳ lạ."
—
Lời nhắn của tác giả:
Chúc tên cặn bã Hà sớm biến mất~
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip