Chương 14: Chỉ là một món đồ chơi thôi

Chương 14: Chỉ là một món đồ chơi thôi

Edit: Rykyu

Beta: Yuyu

___________________

Mục Vân Quy đưa Úc Diễn về tẩm cung, một lát sau thái y tới.

Tuy rằng ức chế hương đã không thể khống chế tin hương của Úc Diễn, nhưng y vẫn tiếp tục sử dụng nó. Vì ngoại trừ tác dụng khống chế, hương này còn có khả năng thay đổi thể chất.

Nếu không rơi vào kỳ phát tình, ngay cả thái y cũng chẳng phát hiện được thân phận khôn quân của y.

Y không lo chuyện khôn quân bị bại lộ, y chỉ lo...

Cơn sốt khiến cả người Úc Diễn đau nhức, y cố gắng giữ tỉnh táo, đuổi hết người trong phòng ra ngoài, chỉ cho phép thái y và Mục Vân Quy ở lại, ba người ở trong tẩm điện bắt mạch.

Nếu... Nếu chẩn ra "bệnh" ngoài ý muốn, ít nhất Mục Vân Quy có thể "xử lý" thái y ngay.

Trong điện vô cùng yên tĩnh, Úc Diễn nằm trên giường giơ một tay cho thái y bắt mạch, tay còn lại nắm chặt Mục Vân Quy.

Thái y thắc mắc nhìn hắn.

Nhị điện hạ và thị vệ này...

Thái y họ Phùng, làm việc cho hoàng thất đã mấy chục năm, tất nhiên biết rõ cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi.

Ông ta im lặng, ngồi xuống cạnh giường tập trung bắt mạch cho Nhị hoàng tử điện hạ.

Mục Vân Quy ôm Úc Diễn, hơi bất lực.

Hắn vẫn luôn dè dặt, không dám thân thiết quá mức với chủ nhân trước mặt người khác, nhưng chủ nhân không biết bị gì, bệnh một cái là dính người thôi rồi.

Mặt của thanh niên kiên cường tự lập trước kia trở nên trắng bệch, rõ ràng đã yếu xìu nhưng vẫn bấu chặt hắn.

Không ai nỡ đẩy người đang ỷ vào mình cả.

Thì ra dáng vẻ mắc bệnh của chủ nhân là như vậy.

"Nhị điện hạ bị cảm lạnh, khí lạnh tràn vào cơ thể, cộng với kiệt sức và tâm trạng căng thẳng mới dẫn đến phát sốt." Phùng thái y nói, "Lão thần sẽ kê ít thuốc cho ngài, uống xong ngủ một giấc, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ đỡ."

Úc Diễn gắng gượng ngồi dậy: "Chỉ... Khụ khụ, chỉ cảm lạnh thôi sao?"

Phùng thái y gật đầu: "Chỉ là cảm lạnh."

Ông rảo bước ra phòng ngoài kê thuốc, Úc Diễn tựa vào lòng Mục Vân Quy, thất vọng cúi đầu.

Không có thai.

Y đã phí cả đêm suy nghĩ xem sau này phải làm gì, còn thiếu mỗi việc đặt tên cho con nữa là xong.

Vậy mà lại không có.

Ai bảo khả năng sinh sản của càn quân cực kỳ mạnh, làm một lần là 'trúng thưởng' ngay thế?

Thoại bản* chỉ biết lừa người thôi.

(*Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.)

Úc Diễn ngẩng đầu nhìn Mục Vân Quy, vẻ mặt oán hận: "Sao ngươi vô dụng vậy?"

Mục Vân Quy: "?"

Y cúi đầu, khóe mắt ửng đỏ: "Ta cũng rất vô dụng."

Mục Vân Quy: "???"

Úc Diễn không ngừng lảm nhảm đến tận trưa, Mục Vân Quy chỉ im lặng, thả người xuống giường: "Chủ nhân nên nghỉ ngơi rồi, thuộc hạ đi sắc thuốc cho ngài đây."

Y không chịu buông ống tay áo hắn ra, giọng khàn đặc: "Trong cung... Trong cung có cơ sở ngầm của Úc Thù."

"Thuộc hạ biết."

Úc Thù chỉ dùng một ngày đã tra ra được Mục Vân Quy không theo bên người Úc Diễn mấy ngày liền, có thể thấy hắn nắm rõ mọi việc trong tẩm cung y.

Chắc chắn người hầu của y có vấn đề.

Mắt Úc Diễn dần khép lại, gắng gượng nói: "Mấy ngày ta bị bệnh, ngươi đừng cho ai vào thăm, cũng đừng rời khỏi đây... Nhớ từ chối hết mấy lời triệu kiến, cứ nói đây là mệnh lệnh của ta."

Mục Vân Quy gật đầu: "Vâng."

Nghe thấy câu trả lời của hắn, Úc Diễn yên tâm hơn, cuối cùng ý thức cũng chìm vào bóng tối.

Y ngủ rất lâu, giữa chừng hắn có đánh thức y một lần, để y uống thuốc.

Lúc đó, Úc Diễn thoáng mở mắt, nhìn Mục Vân Quy rồi lại tiếp tục nhắm mắt ngủ say.

Tới tận sáng hôm sau, y mới tỉnh hẳn.

"Vân Quy..." Giọng Úc Diễn còn hơi khàn, đầu óc mê man. "Vân Quy..."

Không ai trả lời.

Mục Vân Quy biến mất.

Úc Diễn chợt nhớ đến chuyện ngày hôm qua, nháy mắt tỉnh táo lại.

Y không xỏ giày, để chân trần chạy ra ngoài, vừa mới mở cửa tẩm điện, đã đâm sầm vào một bộ ngực rắn chắc.

Võ nghệ cao cường của Mục Vân Quy tức thì phát huy tác dụng, một tay hắn đỡ Úc Diễn, tay còn lại vững vàng bưng chén thuốc đầy, không để đổ một giọt nào.

"Chủ nhân?"

Úc Diễn vốn đang chóng mặt, bị va như vậy càng thêm choáng váng, đau đớn che trán: "Ngươi đi đâu thế, không phải đã bảo ngươi đừng rời khỏi đây rồi sao?"

Mục Vân Quy nói: "Thuộc hạ đi sắc thuốc cho chủ nhân."

Úc Diễn nghẹn lời.

Y ngủ quá lâu, ý thức vẫn còn mờ mịt, mặt hơi ngẩn ra.

Mục Vân Quy lặng lẽ thở dài, đặt chén thuốc lên bàn nhỏ rồi bế Úc Diễn vào phòng.

"Chủ nhân sốt nguyên ngày, mới đỡ hơn thôi, sao lại để chân đất xuống giường vậy?" Hiếm khi giọng Mục Vân Quy nặng nề như thế.

"Rõ ràng có địa long và thảm lông..." Úc Diễn nhỏ giọng nói, thấy ánh mắt Mục Vân Quy, nhanh trí đổi đề tài: "Ta lo cho ngươi."

Y lo lắng mấy lời Úc Thù nói hôm qua, thật ra dù đối phương tra ra được việc Mục vân Quy rời khỏi Giang Đô, y cũng có cách xóa sạch nghi ngờ cho hắn.

Nhưng chắc chắn phải bị tra hỏi một phen.

Hiện giờ Mục Vân Quy vẫn là nô lệ, nếu nghi hắn giết hại hoàng tử, những người đó sẽ không khách sáo với hắn giống như y.

Mục Vân Quy thả Úc Diễn lên giường, xoay người bưng chén thuốc tới, đút thuốc cho y.

Úc Diễn ngoan ngoãn uống mấy ngụm, hắn nói: "Thuộc hạ đã đổi một nhóm nội thị trong cung, bảo là do chủ nhân ra lệnh."

Úc Diễn: "Tốt."

Đã khẳng định trong cung có cơ sở ngầm, thay vì ra sức thăm dò, chi bằng đổi người hết.

Mục Vân Quy nói tiếp: "Ngày hôm qua không có ai triệu kiến thuộc hạ, chỉ có Ngũ hoàng tử điện hạ đòi vào thăm chủ nhân, nhưng bị thuộc hạ ngăn lại."

"Lại là Úc Hồng..." Úc Diễn gật đầu, "Ta biết rồi."

Mục Vân Quy đút thuốc xong thì lấy khăn lụa lau miệng cho y, khẽ nói: "Thật ra chủ nhân không cần lo lắng cho thuộc hạ đâu."

Úc Diễn hơi ngạc nhiên.

Mục Vân Quy nói: "Chủ nhân đã cứu mạng thuộc hạ, thuộc hạ từng nói, bằng lòng làm mọi việc vì ngài, kể cả cái mạng này, thuộc hạ cũng..."

"Nói linh tinh." Úc Diễn nhỏ giọng ngắt lời, "Ta cứu ngươi, giữ ngươi lại, không phải vì muốn ngươi trả ơn, càng chẳng muốn mạng của ngươi."

"Chủ nhân..."

Úc Diễn nghiêm mặt nói: "Ta lo cho ngươi, là bởi vì ta chưa từng coi ngươi là người hầu, ta vẫn luôn coi ngươi là..."

Y im bặt, mím môi, không nói thêm gì nữa.

Y coi Mục Vân Quy là gì chứ?

Là tri kỷ, bạn bè, hay là... người quan trọng nhất trong đời?

Nhưng có thế khẳng định, Mục Vân Quy là người rất đặc biệt với y.

Không thể thay thế.

Úc Diễn dời mắt đi: "Tóm lại, ngươi không cần quy củ như vậy, ta sẽ đối xử bình đẳng và thẳng thắn mọi chuyện với ngươi. Nếu... Nếu ngươi đồng ý, ta hy vọng ngươi cũng đối xử với ta như thế."

Mục Vân Quy nói: "Thuộc hạ đã rõ."

Hắn khựng lại một lát rồi nói tiếp: "Vậy thuộc hạ hỏi chủ nhân một câu được không?"

Úc Diễn nói: "Ngươi hỏi đi."

Mục Vân Quy thong thả nói: "... Ta có thể bảo vệ nó, cũng có thể bảo vệ ngươi."

Úc Diễn: "..."

Mục Vân Quy nhìn y, nghiêm túc hỏi: " 'Nó' trong lời chủ nhân là ai vậy?"

Lời này của hắn nháy mắt khiến Úc Diễn nhớ tới chuyện vớ vẩn ngày hôm qua.

Y sốt đến "chập mạch" rồi sao, sao lại nghĩ mình... mình...

Người bị bệnh thường hay nghĩ đến mấy việc vô lý, giờ Úc Diễn đã tỉnh táo hơn, hận không thể quay về ngày hôm qua để đào hố chôn mình.

May là y chưa nói ra suy đoán đó, nếu nói thì mất sạch mặt mũi rồi.

Úc Diễn thầm an ủi mình, Mục Vân Quy nói tiếp: "Hôm qua chủ nhân còn bám lấy thuộc hạ, nói ngài thích con gái, ghét con trai, ép thuộc hạ hứa phải có con gái mới chịu ngủ."

"Chuyện đó... Là ý gì vậy?"

Úc Diễn: "..."

"Ta mệt rồi." Y dứt khoát xoay người, kéo chăn qua đầu.

Mục Vân Quy nói: "Chủ nhân vừa bảo sẽ thẳng thắn với thuộc hạ."

"Ta... Ta..." Úc Diễn ngập ngừng nói, "Ta không nhớ rõ, ngươi để yên cho ta ngủ đi!"

Mục Vân Quy lẳng lặng nhìn cái bọc nổi trên giường, suýt nữa phì cười.

Tất nhiên hắn hiểu mấy lời đó.

Tối qua Úc Diễn không ngừng nói câu kia, sốt đến mê man, thanh niên vừa lảm nhảm vừa nắm chặt tay hắn, ép hỏi hắn có chịu sinh con với y không, có muốn con gái không.

Bắt Mục Vân Quy đồng ý từng cái một, rồi mới ngoan ngoãn đi ngủ.

Hắn luôn mong ước điều đó, sao có thể không muốn được.

Đáng tiếc đó chỉ là mấy lời nói sảng khi bị bệnh.

Nếu là thật thì tốt biết mấy.

.

Bệnh tình của Úc Diện đến nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi hạ sốt, y mau chóng bình phục.

Một thời gian sau, Úc Hồng lại đến tẩm cung thăm Úc Diễn.

Lần này còn mang tới không ít thứ. Nào là thuốc bổ, tiền bạc, quần áo và món ăn ngon, Yến vương đối xử với sủng phi mới sắc phong cũng chỉ đến mức độ này thôi.

Úc Diễn nhìn quà xếp đầy bàn, cảm thấy bất lực: "A Hồng, ta chỉ bị cảm lạnh, có phải bệnh gì nặng lắm đâu..."

"Đệ lo cho hoàng huynh mà." Cuối cùng Úc Hồng đặt một hộp nhân sâm ngàn năm lên bàn, nghiêm túc nói, "Dù là cảm lạnh cũng có thể trở nặng, hoàng huynh đừng chủ quan."

Úc Diễn bóp trán: "Được rồi, đệ để xuống đi."

Úc Hồng cười thỏa mãn.

Y sai người cất hết mọi thứ, Mục Vân Quy dâng trà lên.

Hai người ngồi xuống nhâm nhi trà.

Úc Diễn bỗng nhiên hỏi: "A Hồng, hôm qua đệ và Đại hoàng huynh..."

Úc Hồng nói: "Đệ đã nói rõ mọi chuyện với Đại hoàng huynh rồi, huynh ấy cũng tin huynh vô tội."

"Vì sao?"

"Hả?"

Người hầu đều bị đuổi ra ngoài, trong điện chỉ còn hai người họ và Mục Vân Quy đang hầu hạ bên cạnh.

Úc Diễn không muốn vòng vo nữa, nói thẳng: "Ngày ấy rõ ràng ta không dẫn theo Mục Vân Quy đến tẩm cung của mẫu hậu, sao đệ phải nói dối? Đệ tin cái chết của lão tứ không liên quan tới ta à?"

Úc Hồng im lặng buông mắt.

Úc Diễn cũng không hối thúc, lẳng lặng chờ cậu trả lời.

Hai người giằng co một lúc, y thả chén trà trong tay xuống: "Úc Hồng, từ nhỏ đệ đã bám lấy ta, dù mẫu hậu, phụ hoàng và mấy huynh muội khác đối xử rất tốt với đệ, thì đệ vẫn thân thiết với ta nhất."

"Ta cũng rất thích đệ, tuy chúng ta không cùng một mẹ sinh ra, nhưng trước giờ ta luôn coi đệ như em ruột mà chăm sóc."

Úc Diễn quay đầu sang nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Ta cảm ơn đệ đã giải vây giúp ta hôm ấy, có điều ta cũng muốn biết, sao đệ phải nói dối?"

Úc Hồng nói: "Bởi vì đệ biết chuyện này không phải do hoàng huynh làm."

Úc Diễn nhíu mày: "Sao đệ lại..."

"Tứ hoàng huynh chết trong tay người Tây Hạ. Có kẻ cố ý tiết lộ hành tung của huynh ấy cho Tây Hạ, để chúng phái thích khách phục kích trên con đường huynh ấy phải đi qua, tìm cách hại huynh ấy."

Cậu ngẩng đầu nhìn Úc Diễn: "Hoàng huynh còn muốn hỏi tiếp kẻ chủ mưu là ai không?"

"Là đệ..." Vẻ mặt Úc Diễn nặng nề, "Tại sao?"

"Bởi vì đệ từng nói, sẽ chứng minh cho huynh xem." Úc Hồng nói, "Chuyện của Tứ hoàng huynh chỉ là khởi đầu, đệ sẽ thay huynh diệt hết những kẻ dám cản đường huynh."

Lúc nói lời này, vẻ mặt cậu không hề thay đổi.

Thiếu niên mười sáu tuổi, dáng vẻ bình tĩnh đến đáng sợ, giống như đang làm chuyện lông gà vỏ tỏi vậy.

Úc Hồng chân thành nói: "Đệ nói rồi, đệ chắc chắn sẽ giúp hoàng huynh."

Úc Diễn bình tĩnh nhìn cậu chăm chú, lát sau mới cười khe khẽ: "Vậy đệ sai Mạnh Trường Châu ám sát ta, cũng là đang giúp ta?"

Úc Hồng thay đổi vẻ mặt trong nháy mắt.

"Không... Không phải đệ..."

"Không phải đệ à?" Úc Diễn nói, "Nếu không phải đệ, sao đệ phải sai người đi diệt khẩu Mạnh Trường Châu, còn gán tội cho Đại hoàng huynh?"

Môi Úc Hồng run rẩy, không nói nên lời.

Ngay cả Mục Vân Quy cũng ngạc nhiên.

Tên thích khách bị hắn bắt về đã chết ở trang viên riêng, vì Úc Diễn bảo chuyện này coi như xong, nên hắn nghĩ y từ bỏ việc điều tra chân tướng rồi.

Trước giờ hắn không hề biết Úc Diễn đã có đáp án từ lâu.

Y thong thả nói: "Thật ra đệ vốn chẳng cần giết tên thích khách kia, từ lúc đệ phái thích khách đầu tiên ra, thì đã tự vạch mặt mình rồi."

Úc Hồng: "Đệ không hiểu..."

"Trước khi Mạnh Trường Châu rời Giang Đô, từng nói với ta một câu. Ông ta nói, tất cả hoàng tử đều là vật cản trên con đường leo lên cao của ta. Mà trong mắt họ, ta cũng là một trở ngại." Úc Diễn nói, "Nếu đã là kẻ thù của nhau, kẻ nào là chủ mưu, có gì khác biệt chứ?"

Mặt Úc Hồng trắng bệch, hiểu ra ngay: "Nếu là Đại hoàng huynh... Nếu là Đại hoàng huynh..."

Ánh mắt Úc Diễn lạnh như băng: "Nếu là Đại hoàng huynh, huynh ấy không cần mạo hiểm chờ Mạnh Trường Châu rời khỏi Giang Đô rồi mới sai người diệt khẩu ông ta. Bởi vì dù ta phát hiện là do huynh ấy làm, nhưng nếu không tìm thấy chứng cứ, ta vẫn không thể đụng tới huynh ấy."

"Nhưng đệ thì khác." Úc Diễn nói, "Đệ lo lắng ra tay ở Giang Đô sẽ bị ta phát hiện, nên kiên nhẫn chờ đến lúc Mạnh Trường Châu rời đi. Nhưng đệ vẫn cứ sợ ta nhận ra, vì vậy mới cố ý sai người đóng giả kỵ binh, thậm chí sau khi thích khách bị Vân Quy bắt được, còn mạo hiểm đến trang viên riêng của ta giết kẻ đó."

"Thật ra, ta phái Vân Quy đi, chỉ là muốn xem thử có ai định giết Mạnh Trường Châu trên đường đi hay không. Một khi có người ra tay, thì dù sau đó có thế nào, đáp án cũng đã quá rõ rồi."

"Úc Hồng, kế hoạch của đệ rất hoàn hảo, nhưng do đệ chỉ chú ý đến việc che giấu bản thân, sợ bóng sợ gió, khiến sơ hở lộ ra khắp nơi."

"... Giờ đệ hiểu rồi chứ?"

Úc Hồng im lặng.

Vẻ mặt cậu tái nhợt, trên trán tuôn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Úc Diễn buông mắt, lặng lẽ thở dài một hơi: "Úc Hồng, đệ rất thông minh, cũng rất giỏi, mấy năm nay ta đã xem thường đệ rồi."

"... Việc đã đến nước này, đệ không ngại thẳng thắn với ta chứ, đệ làm những chuyện đó là vì cái gì, để giành ngôi thái tử sao?"

"Hoàng huynh vẫn không tin đệ..." Giọng Úc Hồng yếu đi, hốc mắt lặng lẽ ửng đỏ, "Đệ sai người giết Mạnh Trường Châu, cố ý đổ tội cho Đại hoàng huynh, nhưng đệ... Đệ chưa từng có ý định tổn thương huynh."

Úc Hồng cúi đầu, nghẹn ngào nói: "Đệ không muốn vị trí thái tử kia, cũng không muốn làm hại huynh, đây là sự thật."

Úc Diễn nhíu chặt mày.

Có thể nói là y nhìn Úc Hồng lớn lên.

Bình thường thằng nhóc này luôn ghét đọc sách, chỉ thích chơi đùa, dáng vẻ thì vô tư hồn nhiên. Y không hề biết nó lại có những suy nghĩ sâu sắc và âm mưu độc ác như vậy.

Nhưng... Vì sao chứ?

Nếu thật sự không quan tâm đến ngôi vị thái tử, sao phải làm mấy chuyện này?

Lần đầu Úc Diễn cảm thấy mình không thể hiểu nổi vị đệ đệ này.

Y còn muốn hỏi tiếp, Úc Hồng đã đứng lên: "Việc đến nước này rồi, hoàng huynh định xử lý đệ thế nào? Tố cáo với phụ hoàng à?"

"Vậy cũng tốt." Cậu cười giễu, "Đệ hại chết Tứ hoàng huynh, tất nhiên không thể lên ngôi thái tử. Nếu thế, hoàng huynh sẽ bớt được một đối thủ, cũng có thể tin đệ không có ý đồ khác."

Úc Diễn nói: "Đệ bảo đệ không có ý đồ khác, nhưng lại không chịu nói cho ta biết lý do đệ làm như vậy, sao ta tin đệ được chứ?"

"Từ xưa đến nay tranh quyền đoạt vị không thể thiếu máu tanh và hy sinh, ta đã chuẩn bị trước rồi. Nếu không phải hết cách, ta sẽ không làm hại đến huynh đệ của mình, nhất là đệ."

"Úc Hồng, dù sau này đệ còn có âm mưu gì khác, ta hy vọng đệ biết chừng mực."

Úc Diễn thở dài một hơi, nhắm mắt lại: "... Đệ đi đi."

Úc Hồng ngơ ngác tiến lên một bước: "Hoàng huynh..."

Mục Vân Quy ngăn cản cậu: "Ngũ điện hạ, mời trở về cho."

Úc Hồng ngước mắt nhìn Mục Vân Quy, rồi quay qua nhìn Úc Diễn, buông mắt, trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng.

Nhưng cậu không nói gì nữa, hành lễ với Úc Diễn, sau đó xoay người rời khỏi.

Y mới trải qua bệnh nặng, vừa thả lỏng người đã cảm thấy vô cùng uể oải. Úc Diễn vẫy tay gọi Mục Vân Quy, đối phương bước tới gần, y vô tư ôm lấy hắn.

"Mệt mỏi quá..." Úc Diễn nhỏ giọng nói.

Mục Vân Quy sờ tóc y: "Mệt thì nghỉ một lúc đi, thuộc hạ ở cạnh ngài."

"Ta cảm thấy Úc Hồng không nói dối." Úc Diễn nói, "Chỉ là ta đoán không ra, sao đệ ấy phải làm như vậy?"

Mục Vân Quy: "Thuộc hạ sẽ đi thăm dò giúp chủ nhân."

Úc Diễn khẽ "Ừ" một tiếng, rồi nói tiếp: "Ngươi nghĩ hôm nay ta tha cho đệ ấy, có phải là sai lầm hay không?"

"Không đâu."

Y ngước nhìn hắn.

"Trong lòng thuộc hạ, chủ nhân không bao giờ sai. Cho dù có vài việc chưa được xử lý ổn thỏa, thuộc hạ cũng sẽ dốc hết sức, thay chủ nhân giải quyết nó."

Mục Vân Quy dịu dàng nói: "Chủ nhân chỉ cần làm theo ý mình là được."

Khóe mắt Úc Diễn hơi chua xót, vội quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Ngươi tin tưởng ta như vậy, không sợ ngày nào đó ta khiến ngươi thất vọng sao?"

Mục Vân Quy: "Chắc chắn chủ nhân sẽ không làm thuộc hạ thất vọng."

Không phải đâu.

Ngươi sắp thất vọng về ta rồi.

Úc Diễn thầm nghĩ.

Mục Vân Quy trung thành với y như thế, nhưng lúc y bị bệnh, trong đầu chỉ toàn nghĩ cách chiếm đoạt người này, ép hắn sinh con với mình.

...Đúng là vứt hết liêm sỉ....

Ngoài cửa có nội thị bẩm báo, Phùng thái y đến tái khám.

Mục Vân Quy đỡ Úc Diễn nằm xuống giường, mời Phùng thái y vào cửa bắt mạch cho y.

Úc Diễn bình phục rất nhanh, Phùng thái y để lại hai đơn thuốc, sau khi dặn dò những điều cần lưu ý trong ăn uống và sinh hoạt hằng ngày thì định rời đi.

Úc Diễn bỗng nhiên nói: "Phùng thái y xin dừng bước."

Y hơi do dự, quay đầu nói với Mục Vân Quy: "Vân Quy, ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với thái y."

Mục Vân Quy không nghi ngờ gì, hành lễ với Úc Diễn, sau đó bước ra ngoài.

Cửa lớn tẩm điện khép lại, Úc Diễn nhỏ giọng nói: "Ta có một vấn đề muốn hỏi thái y."

Y vẫn rất để ý chuyện mang thai.

Từ khi phát tình đến giờ đã qua hơn một tháng, nhưng y chỉ uống thuốc tránh thai vào nửa tháng trước.

Theo thoại bản, bình thường phải mất tận ba tháng mới có thể phát hiện khôn quân mang thai.

Đối với Úc Diễn, ba tháng này vô cùng nguy hiểm.

Sau khi nghe xong vấn đề rắc rối khiến y sầu lo mấy ngày nay, Phùng thái y trả lời: "Điện hạ đừng lo, không khó để khôn quân mang thai, nhưng chẳng hề dễ như điện hạ nghĩ, không phải ai cũng làm được đâu."

"Không phải ai cũng làm được sao?" Úc Diễn nhíu mày, "Vậy sao trong thoại bản..."

Phùng thái y mờ mịt: "Thoại bản?"

"Khụ, không có việc gì, ông nói tiếp đi."

Phùng thái y vuốt chòm râu, thong thả nói: "Thông thường chỉ khi nào càn quân "bắn tinh hoa" vào khoang sinh sản thì khôn quân mới có thể mang thai."

"Vậy là cần đánh dấu hoàn toàn à?"

"Đúng vậy."

Úc Diễn: "..."

Thanh Quyết khốn nạn lại lừa y.

Phùng thái y vừa nhìn vẻ mặt khó hiểu của Úc Diễn vừa hỏi thử: "Điện hạ vừa ý khôn quân nhà ai thế? Còn..."

... Từng ngủ với người ta sao?

Úc Diễn chẳng muốn giải thích nhiều, y cảm thấy không cần thiết lắm, chỉ nói: "Mong thái y giữ bí mật chuyện ta hỏi hôm nay."

Phùng thái y: "Tất nhiên rồi."

Yến Vương "ăn" cả nam lẫn nữ, vì vậy trong hậu cung không thiếu khôn quân nam. Nếu hoàng tử thích kiểu này, Phùng thái y cũng thấy bình thường thôi.

Úc Diễn còn hỏi thêm mấy vấn đề về mang thai và kỳ phát tình của khôn quân, chờ Phùng thái y trả lời xong, mới cho phép đối phương rời đi.

Ông ta vừa ra khỏi cửa, đã gặp thị vệ thân cận của Úc Diễn lặng lẽ đợi ngoài sân.

"Làm phiền thái y rồi, để ta tiễn ngài đi nhé." Mục Vân Quy bước tới, hành lễ với Phùng thái y.

Phùng thái y quan sát toàn thân hắn.

Ông hiếm khi thấy Mục Vân Quy, nên chẳng có cơ hội quan sát kỹ đối phương.

Mãi đến bây giờ, Phùng thái y mới chú ý tới tên thị vệ bên người Nhị điện hạ, trông hắn vô cùng tuấn tú.

Gộp toàn bộ khôn quân trong hậu cung của Yến Vương lại, cũng không thể sánh bằng vẻ đẹp của người này.

Phùng thái y chợt bừng tỉnh.

Thì ra là thế.

Nhưng từ mấy câu hỏi của Nhị điện hạ hôm nay, có thế thấy ngài ấy không hy vọng thị vệ của mình mang thai con nối dõi.

Dù trung thành tới đâu, thì cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi.

Đáng thương ghê.

Phùng thái y nghĩ đến đây, bèn thương xót nhìn Mục Vân Quy.

Ông ta vỗ vai hắn, thở dài: "Đứa nhỏ này, vất vả cho ngươi rồi."

Mục Vân Quy: "?"

____________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Phùng thái y này không phải là người ở bên Bạo quân đánh dấu, không muốn đặt tên mới, nên coi như là trùng hợp đi.

Chữ trên hình là 理不直气也壮: đây là biến tấu của thành ngữ 理直气壮 = cây ngay không sợ chết đứng, nó mang nghĩa là dù nói tầm bậy hay nói sai nhưng vẫn hiên ngang, cách nói dân dã hơn chính là ngụy biện =)))))), và đây là lời của tác giả đó, không phải team tự thêm vào đâu...

Úc Diễn: Xem quá nhiều sinh tử văn thì là lỗi của ta sao???

___________________

Yu có lời muốn nói: Không phải cùng một người, mà sao cái tính suy diễn và trí tưởng tượng phong phú giống nhau thế =)))))))))), mà em Diễn đúng kiểu chưa biết mình có thích người ta hay không nhưng trái tim và não đã nghĩ đến việc đẻ con, nà ní?????

Hết chương 14. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip