Chương 1 - Xuyên Qua Một Cuốn Sách


Editor: Tiểu Tinh Thần

Tí tách, tiếng nước chảy làm Kỷ Tịch khẽ nhíu mày, đầu đau âm ỉ. Cậu giơ tay che mắt, dùng ngón cái và ngón giữa xoa huyệt Thái Dương, tay còn lại mò mẫm tìm điện thoại trên bàn.

Đột nhiên, lòng cậu thắt lại. Sao giờ mình lại nằm trên giường? Tiếng nước này từ đâu ra?

Trong chớp mắt, cậu bật dậy, đập vào mắt là một căn phòng ngủ rộng rãi, xa hoa đến lóa mắt. Tiếng nước phát ra từ phòng tắm ngay cạnh cửa.

Cậu siết chặt tay, ngón tay đâm mạnh vào khớp ngón trỏ. Đau! Cậu "Á" một tiếng, lúc này mới chắc chắn mình không nằm mơ.

Cảnh tượng quái dị đến mức khiến người ta nổi da gà. Kỷ Tịch vội vàng lật chăn, chân còn chưa chạm đất, cậu liếc nhìn quần áo trên người, lập tức mặt đỏ tim đập. Cậu vội kéo chăn quấn chặt quanh người.

Nơ bướm đen thắt trước ngực, váy ren trắng ngắn cũn bán trong suốt viền đen, tất trắng!

Sao nhìn quen thế này!

Cậu nhớ lại cuốn tiểu thuyết đọc lúc trưa. Tay run run sờ ra sau chiếc váy ngắn, quả nhiên có một cái nơ bướm to đùng giống hệt phía trước!

Trong truyện, lần đầu tên pháo hôi cùng tên với cậu được tra công đưa về nhà, chẳng phải cũng ăn mặc y như thế này sao?

Kỷ Tịch cảm giác máu trong người như đông cứng, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không cam lòng, cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Đập vào mắt là một gương mặt tinh xảo, khí chất sạch sẽ, tràn đầy sức sống của một chàng trai trẻ. Cậu mặc bộ đồ hầu gái, nửa thân dưới quấn chăn, ngồi trên giường. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng ngủ, vừa yếu đuối đáng thương vừa toát lên vẻ quyến rũ. Kỷ Tịch chỉ nhìn thoáng qua, tim đã lỡ một nhịp.

Chắc chắn là xuyên thư rồi!

Trong truyện có viết: trên chiếc giường lớn của tra công có một tấm gương to đùng, thường được dùng để ngắm tư thế và biểu cảm của tình nhân khi ân ái.

Kỷ Tịch không có thời gian để ngắm nghía vẻ đẹp của nguyên chủ. Cậu đảo mắt quanh phòng, phát hiện ở cuối giường là quần áo của nguyên chủ: một chiếc quần jeans rách và một áo thun trắng.

---

Nguyên nhân xuyên không bắt đầu từ buổi học điện ảnh hôm nay. Là giảng viên khoa biểu diễn của Học viện Điện ảnh, Kỷ Tịch đã phân tích một trường hợp kinh điển trong một bộ phim đam mỹ nước ngoài. Sau giờ học, hai nữ sinh đề cử cho cậu một cuốn tiểu thuyết đam mỹ Trung Quốc, nghe nói trong đó có nhân vật trùng tên với cậu.

Về văn phòng, nghĩ rằng mình cần học hỏi thêm để mở mang kiến thức, cậu mở cuốn tiểu thuyết có cái tên rất kêu: 《Ông Chồng Hào Môn Định Mệnh》.

Nhân vật trùng tên với cậu là một diễn viên tuyến mười tám. Mẹ kế của nguyên chủ thua cờ bạc, lấy cớ cha nguyên chủ bị bệnh vì cậu, để ép công ty của nguyên chủ trả nợ.

Từ năm mười lăm tuổi, nguyên chủ đã bị mẹ kế đuổi khỏi nhà, cắt hết chi phí sinh hoạt. Con trai của mẹ kế ngày ngày được siêu xe đưa đón, còn nguyên chủ phải vừa học vừa làm để sống qua ngày. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu làm diễn viên quần chúng hai năm chỉ để trả nợ học phí, giờ đã sạch túi.

Dù cha không đối xử tốt với nguyên chủ, cậu vẫn không thể trơ nhìn ông ta nằm chờ chết trong bệnh viện. Nhất thời mềm lòng, nguyên chủ bị mẹ kế lươn lẹo giới thiệu cho ông trùm thành phố B – Cố Cảnh Diệu. Từ đó, nguyên chủ trở thành cây ATM cho mẹ kế.

Cố Cảnh Diệu có vô số tình nhân. Sau ba tháng chơi chán, chuẩn bị đá nguyên chủ, anh ta phát hiện nguyên chủ có thể chất đặc biệt – có thể mang thai. Thế là anh ta cưới nguyên chủ về.

Sau hôn lễ, Cố Cảnh Diệu vẫn tiếp tục ăn chơi trác táng bên ngoài. Là bông hoa đắt giá nhất thành phố B, sao anh ta có thể để mấy thứ tầm thường cản bước săn tìm cảm giác mới? Mãi đến khi nam chính thụ thanh cao Trì Tu Minh đồng ý cho anh ta theo đuổi, tra công mới thay đổi, vì tình yêu mà "hoàn lương".

Hai người hợp sức, quyết định chờ nguyên chủ sinh con xong sẽ cho một khoản tiền ly hôn rồi đuổi đi. Cố Cảnh Diệu rất hài lòng với vụ mượn bụng này. Nhưng Trì Tu Minh càng nghĩ càng tức, đến khi nguyên chủ sắp sinh, cố ý không cho người đưa cậu đến bệnh viện. Kết quả, nguyên chủ vỡ ối, bị nhiễm trùng và mất máu quá nhiều, dẫn đến một xác hai mạng.

Cố Cảnh Diệu vội chạy đến, nhìn hiện trường thê thảm, phản ứng đầu tiên là dịu dàng an ủi Trì Tu Minh: "Bảo bối, em sợ lắm đúng không?"

Đọc đến đây, Kỷ Tịch tức đến ném điện thoại. Cốt truyện gì mà lằng nhằng thế này! Tra công tiện thụ đúng là trời sinh một cặp, chết quách đi cho rồi! Đừng đi hại người khác nữa.

Rồi cậu xoa huyệt Thái Dương, ngả người ra ghế nhắm mắt một lát... Và thế là xuyên thành tên pháo hôi thảm thương.

Thật là một cốt truyện khốn nạn! Tra công tiện thụ xứng đôi vừa lứa, chết hết đi! Đừng làm khổ người khác nữa.

Cậu khoác chăn lên người, chân trần chạm đất, chuẩn bị thay quần áo rồi chuồn. Đã nhận thân thể này, cậu tuyệt đối không để tra công chiếm tiện nghi thêm lần nào.

Tháo nơ trước ngực, tay vừa vươn ra sau lưng thì tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên ngừng.

Kỷ Tịch quấn chặt chăn, ôm quần jeans và áo thun, bước nhanh đến tủ đầu giường, định lấy ba lô và điện thoại rồi chạy. Nghĩ xong, cậu mở ngăn kéo, không kịp nhìn kỹ, nhét hết quần áo và điện thoại vào ba lô.

Ôm ba lô trước ngực, cậu lao nhanh ra cửa phòng ngủ.

Vừa đặt tay lên nắm cửa, cậu nghe tiếng cửa phòng tắm phía sau mở ra. Trái tim Kỷ Tịch hoảng loạn. Tuy cậu tự tin có thể đánh tra công, nhưng trong truyện, tra công sống ở biệt thự cổ, quản gia, thư ký, vệ sĩ cả đàn. Nếu gây náo loạn, tình hình sẽ khó kiểm soát. Hơn nữa, với bộ dạng hiện tại, tốt nhất là lẳng lặng chuồn đi.

"Đi đâu đấy?" Cố Cảnh Diệu quấn khăn tắm, ung dung đứng ở cửa phòng tắm. Thằng nhóc này là món ăn của anh ta, nhưng tính tình nhút nhát quá, chẳng thú vị. Vừa nãy còn phải dỗ dành, tát một cái mới chịu mặc váy.

Đối phó loại người này, anh ta có cả đống kinh nghiệm và thủ đoạn. Trước tiên hung hăng 'thịt' vài lần cho quen mùi, sau đó lạnh nhạt một thời gian. Đợi đến khi nó thấy anh ta lên giường với thằng khác mỗi ngày, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn dâng mông xin anh ta 'chơi.

"Tôi đi lấy ly sữa, anh Cố cứ thong thả." Kỷ Tịch lạnh lùng nghiêng đầu, không đợi tên đàn ông mặt mày xanh xao vì "thận hư" đồng ý, đã định mở cửa bước ra.

Cố Cảnh Diệu sững sờ. Sao thằng nhóc này đột nhiên toát ra khí chất thanh cao lạnh lùng? Đây đúng là kiểu anh ta thích nhất. Giọng anh ta hơi nghi ngờ: "Đừng đi, kêu người mang lên là được." Nhìn gò má trắng mịn hoàn hảo của Kỷ Tịch, lòng anh ta ngứa ngáy, bước tới kéo người vào lòng.

Kỷ Tịch khéo léo lùi lại một bước, hai tay nắm chặt, trong lòng đếm ngược: ba, hai, một. Chỉ cần tra công tiến thêm chút nữa, cậu sẽ đấm cho một phát ngã lăn, cùng lắm thì đánh thẳng ra ngoài.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cố Cảnh Diệu dừng bước, vỗ lên mặt Kỷ Tịch, cười đểu: "Đi lấy sữa đi. Lát nữa tôi giới thiệu cho em một anh đẹp trai. Nhìn em lẳng lơ thế này, chỉ mình tôi chắc không làm em thỏa mãn đâu."

Kỷ Tịch siết chặt tay, kiềm chế xúc động muốn đấm hắn, bước ra khỏi phòng ngủ, dùng chăn chà mạnh lên mặt chỗ bị tra công chạm vào.

"Phù!" Dù biết đây là biệt thự cao cấp, Kỷ Tịch vẫn bị khung cảnh trước mắt làm choáng ngợp. Hành lang tròn trải thảm Ba Tư, lan can ngọc trắng sáng bóng, tường treo đầy tranh sơn dầu thời Trung cổ, giữa sảnh là đèn chùm sang trọng khổng lồ, phòng khách tầng dưới rộng ít nhất 300 mét vuông.

Cậu giấu ba lô trong chăn, bước nhanh về phía cầu thang xoắn ốc. Chân trần đạp lên thảm, không phát ra tiếng động.

Trên đường, cậu không biết giẫm phải thứ gì sắc nhọn, đau đến "Á" một tiếng, nhưng mặt vẫn bình tĩnh. Dưới lầu chắc chắn có quản gia của tra công, muốn ra ngoài e là không dễ.

Còn hai bậc thang cuối, quả nhiên một người đàn ông mặc vest, giày da bước tới: "Cậu Kỷ, có yêu cầu gì sao?"

Kỷ Tịch liếc nhìn cách bài trí tầng một, cố ý làm ra vẻ thẹn thùng, cầu xin: "Anh Cố muốn tắm uyên ương với tôi, bảo tôi ra vườn hái mấy bông hồng. Tôi mặc thế này không tiện, anh có thể giúp tôi hái không?"

Đứng trên hai bậc thang, Kỷ Tịch bù được chiều cao, thấy quản gia còn do dự, cậu vẫn mỉm cười nhìn y.

Quản gia hơi ngạc nhiên. Thằng nhóc này tuy xinh đẹp, nhưng lúc mới vào cửa còn hoảng loạn, rúm ró vâng dạ. Lên lầu một lát mà như lột xác, bình tĩnh, tự tin.

Tuyệt thật! Quản gia nhìn thẳng, khẽ cúi người, làm động tác mời: "Để tôi dẫn cậu Kỷ qua, cậu tự hái nhé."

Cố tổng bảo tự hái hoa, y không dám xen vào.

Trong truyện có viết, cổng lớn chỉ mở được bằng vân tay của tra công và người thân tín. Qua được hai cửa, Kỷ Tịch vẫn không dám lơ là.

Đi theo quản gia ra cổng lớn, cậu liếc thấy một đôi giày thể thao ở huyền quan. Nhìn xuống chân mình, ồ, ngón chân mũm mĩm đáng yêu, bàn chân trắng nhỏ cỡ 40, chắc chắn là đôi này. Cậu xỏ chân vào, vừa khít.

Trong điện thoại, họ nói hai mươi phút nữa sẽ đến. Cố Cảnh Diệu cúp máy, rót thêm ly rượu vang đỏ. Cái liếc mắt của Kỷ Tịch vừa nãy làm hắn ngứa lòng, tưởng tượng cảnh cậu mặc bộ đồ kia, quỳ trước mặt anh ta 'ăn kẹo que, uống sữa', trong bụng như có lửa đốt, quyết định tự mình mở màn trước.

Thấy cậu mãi không lên, anh ta uống cạn ly rượu, đứng dậy tìm. Vừa ra khỏi phòng ngủ, anh ta thấy cổng lớn dưới lầu mở ra, Tiểu Lý định dẫn người đi. Liếc mắt, anh ta biết ngay cậu muốn chuồn: "Tiểu Lý, đóng cổng lại!"

Kỷ Tịch thầm kêu không ổn. Cổng đã hé một khe nhỏ, cậu tự nhủ, đây là cơ hội duy nhất để trốn.

Ngay khi quản gia định đóng cửa, Kỷ Tịch đá vào đầu gối y. Quản gia đau, tức giận, chưa kịp đóng cửa đã quay lại định tóm cậu.

Kỷ Tịch khom người, chọn đúng thời điểm, dồn sức đẩy cửa, nhanh chóng luồn dưới nách quản gia, chạy ra ngoài.

Quản gia không ngờ mình thất thố đến hai lần, thấy người chạy, vội hét: "Cố tổng, giờ làm sao?"

Cố Cảnh Diệu dục hỏa và cơn giận cùng bùng cháy, khịt mũi khinh bỉ, trầm giọng ra lệnh: "Gọi vệ sĩ thả chó đuổi theo." Thằng nhóc này thú vị thật, tưởng thông minh chút là thoát được mắt anh ta? Dù sau này nó không muốn lăn lộn ở thành phố B, mạng của nhà họ Kỷ vẫn nằm trong tay Cố Cảnh Diệu này.

Anh ta không vội. Dù thằng nhóc chạy đâu, sớm muộn cũng quay về quỳ xin anh ta. Đến lúc đó, chat phải anh ta muốn gì cũng được sao? Nghĩ đến cảnh Kỷ Tịch khóc lóc xin anh ta 'chơi', cầu xin tha thứ, Cố Cảnh Diệu chậm rãi bước ra.

Ánh trăng dịu dàng, gió lạnh phơ phất. Kỷ Tịch ngửi thấy mùi tự do ngọt ngào, vui sướng vì thành công thoát khỏi tra công, sải bước chạy về phía trước.

Nghe tiếng chân người và tiếng chó sủa đuổi theo phía sau, lòng Kỷ Tịch giật thót. Cả đời cậu sợ nhất là chó. Vô thức quay đầu nhìn, "Phụp" một tiếng, cậu va vào lồng ngực một người.

Vệ sĩ không phải dạng vừa, lập tức chặn đường Kỷ Tịch và người kia. Khi nhìn rõ người đến, họ đồng loạt lùi lại vài bước.

Cố Tử An, cao 1m87, mặc vest xanh navy lịch lãm, dưới ánh trăng, gương mặt tinh xảo kết hợp với vẻ uy nghiêm lạnh lùng, khiến người ta bất giác sợ hãi.

Đối diện với người đột nhiên va vào mình, sắc mặt hắn không chút dao động. Nhưng điều hắn ghét nhất trên đời là bị người khác chạm vào, liền dùng sức đẩy người trong lòng ra.

Kỷ Tịch không sợ đám vệ sĩ to con xung quanh, nhưng mấy con chó săn to lớn với cái lưỡi thè ra và mắt sáng rực làm cậu hoảng hồn.

Người kia đẩy cậu ra nửa bước, Kỷ Tịch theo bản năng vươn tay, kiễng chân ôm chặt cổ hắn. Chưa hài lòng, cậu còn quấn chân phải lên đùi hắn.

"Cứu tôi với." Cậu thì thầm bên tai người kia, ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người hắn, cảm nhận vòng tay ấm áp, bớt đi chút sợ hãi khi đối mặt với đám chó.

Cố Tử An nhìn Cố Cảnh Diệu chậm rãi bước tới, lạnh lùng quan sát trò hề này. Dù hôm nay Cố Cảnh Diệu giở trò gì, hắn cũng sẽ phối hợp đến cùng.

Cố Cảnh Diệu thấy Cố Tử An, mắt lóe lên tia nham hiểm, đè xuống nỗi sợ người này trong lòng, mặt xanh mét nói: "Trời tối thế này còn diễn trò gì đây? Tiểu tình nhân của tôi trốn khỏi giường tôi, đại ca trăm công nghìn việc lại vừa khéo xuất hiện ở cổng. Hai người còn ôm ấp trước bao nhiêu người thế này, từ bao giờ chỗ này thành rạp xiếc rồi?"

Kỷ Tịch đảo mắt. Người này chẳng lẽ là anh trai cùng cha khác mẹ của Cố Cảnh Diệu? Cố Tử An, người chết trong vụ tai nạn xe?

Khi đọc truyện, cậu bỏ qua các nhân vật phụ, nhưng ấn tượng sâu sắc với đại thiếu gia nhà họ Cố, vì hắn và nguyên chủ là hai nhân vật thảm nhất. Nguyên chủ là diễn viên tuyến mười tám, một xác hai mạng; hắn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, lại chết trong tai nạn giao thông.

Kỷ Tịch khẽ ngẩng đầu, dưới ánh trăng, mũi người đàn ông cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm, gương mặt tinh xảo gần như hoàn hảo, khí chất mạnh mẽ, toát ra sức hút nam tính trầm ổn. Chỉ có ánh mắt đen tối âm trầm khiến Kỷ Tịch hơi rùng mình.

Cố Tử An bị một người "treo" trên người, vẫn giữ vẻ phong độ tự nhiên, tay phải còn cầm một bình sứ Thanh Hoa đắt đỏ. Hắn cười, giọng lạnh như băng: "Nhét người vào phòng tôi. Tiểu Diệu chẳng phải hay diễn trò này sao?"

Kỷ Tịch thầm nghĩ, người này không đơn giản. Giọng điệu nhẹ nhàng mà chẳng coi Cố Cảnh Diệu ra gì. Cậu đột nhiên hơi mong chờ hai tên pháo hôi lật ngược cốt truyện.

Cố Cảnh Diệu mấy năm nay quả thật sắp xếp không ít trai xinh gái đẹp tiếp cận Cố Tử An, một để dò la bí mật công ty, hai vì anh ta ghét vẻ thanh cao cấm dục của Cố Tử An. Nhưng Cố Tử An như không có thất tình lục dục, chưa bao giờ để Cố Cảnh Diệu đắc thủ.

Vị đại ca này trước kia tính tốt, mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Nhưng vài năm gần đây, hắn như biến thành người khác, tính cách thay đổi, thủ đoạn cứng rắn, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ. Cố Cảnh Diệu biết, Cố Tử An còn kiêng dè cha và bà nội của anh ta, nếu không đã sớm ra tay. Dù sao, chẳng ai muốn mang tiếng bất hiếu, nhất là nhân vật lớn như Cố Tử An.

Chỉ cần cha và bà nội còn sống, Cố Tử An phải tiếp tục nhịn anh ta. Anh ta thích vẻ bất lực của Cố Tử An khi không ưa mà chẳng làm được gì: "Chẳng lẽ đại ca không thích trai gái sạch sẽ, lại đi thích hàng second-hand vừa xuống giường người khác?"

Kỷ Tịch thấy Cố Tử An chỉ khẽ nhướn mày, cười như không cười nhìn Cố Cảnh Diệu, khinh thường chẳng thèm đáp.

Cố Cảnh Diệu cả đời ghét nhất bị so sánh thua anh trai – từ ngoại hình, học vấn, sự nghiệp đến khí chất. Vừa nãy trên lầu, anh ta còn chưa kịp chạm vào món đồ chơi này, đã bị né tránh. Giờ nó lại kề mặt sát Cố Tử An trước bao người. Dù giận dữ, nhìn sắc mặt Cố Tử An, anh ta không dám đối đầu với vị đại ca thủ đoạn tàn nhẫn này.

Anh ta chỉ có thể chuyển mũi nhọn sang Kỷ Tịch, giọng âm trầm: "Kỷ Tịch, ba mẹ cậu ngàn dặn vạn dặn, nhờ tôi chăm sóc cậu chu đáo. Họ lớn tuổi rồi, đừng để họ lo lắng. Ngoan ngoãn qua đây."

Kỷ Tịch thầm chửi, Cố Cảnh Diệu đúng là không biết xấu hổ, lấy cha mẹ người ta ra uy hiếp. Chẳng trách nguyên chủ trong truyện khổ sở thế.

Cố Tử An nghe cái tên "Kỷ Tịch", khẽ nghiêng đầu nhìn người trong lòng. Bốn mắt chạm nhau, Kỷ Tịch nhạy bén bắt được tia dao động thoáng qua trong mắt hắn.

Kỷ Tịch đoán người này hẳn quen biết nguyên chủ. Cậu nhanh chóng làm ra vẻ đáng thương, tội nghiệp.

Cố Cảnh Diệu gườm gườm nhìn Kỷ Tịch ôm chặt Cố Tử An. Đôi mắt long lanh nước của cậu như chứa đựng tình sâu đậm. Anh ta có cảm thấy bất an. Giây tiếp theo, nghe giọng ngọt ngào, mềm mại của Kỷ Tịch nói với Cố Tử An: "Anh Cố, người em mong mãi vẫn là anh. Anh đừng bỏ em lần nữa, được không?"

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Đã beta lần 1, 4:29pm giờ ngày 06/03/2022 (theo giờ EST)

Đã beta lần 2, 11:57pm giờ ngày 27/04/2025 (theo giờ EST)

Cảm ơn vì đã ghé thăm  (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip