Chương 10 - Thử Vai Đã Trượt Rồi Ư?
Editor: Tiểu Tinh Thần
Sau khi Lâm Tân rời đi, Kỷ Tịch kiên nhẫn đợi gần một tiếng, đến 11 giờ, một nhân viên mới đẩy cửa ra: "Kỷ Tịch có đây không?"
"Là tôi." Kỷ Tịch vội đứng dậy bước tới.
Nhân viên "Ừ" một tiếng, không đợi cậu, quay người đi thẳng.
Kỷ Tịch bước nhanh đuổi theo, lễ phép nói: "Cảm ơn anh."
"Ai là anh của cậu, anh là tên để cậu gọi à?" Nhân viên đổi mặt nhanh như lật sách, quay đầu nhìn Kỷ Tịch bằng ánh mắt khinh bỉ, thấy cậu ăn mặc tươm tất, khí chất nổi bật, bèn tốt bụng dạy dỗ: "Giới trẻ giờ chỉ biết đi đường tắt, ngủ với ai vài lần, tưởng cả thiên hạ là của mình. Loại người như cậu tôi thấy nhiều rồi, cuối cùng hoặc bị kim chủ lây bệnh, hoặc bị người mới của kim chủ trả thù, cấm cửa, hoặc ngủ xong được cho một cơ hội thử vai rồi bị đá đi. Thật thảm."
Cha Kỷ Tịch là diễn viên nổi tiếng, mẹ là ca sĩ nổi tiếng. Dưới sự dạy dỗ của cha mẹ và học viện điện ảnh, cậu luôn ghi nhớ: "Làm người trước, diễn xuất sau."
Thời sinh viên, cậu tham gia vài phim truyền hình lớn, là thế hệ hai của người nổi tiếng, chưa tiếp xúc với mặt tối showbiz. Sau khi tốt nghiệp, cậu ở lại trường giảng dạy, tập trung nghiên cứu học thuật, ít hiểu về thị phi giới giải trí.
Nghe nhân viên châm chọc, Kỷ Tịch vẫn chân thành gật đầu: "Đúng là thảm, đó là cái giá của việc không đi đường thẳng."
Nhân viên: "..."
Đầu óc cậu ta bị lừa đá rồi à? Châm chọc thế mà không nghe ra? Đúng là ngốc!
Anh ta dẫn cậu đến một căn phòng, gõ cửa, rồi mất kiên nhẫn dặn: "Những người vừa vào điều kiện tốt hơn cậu nhiều, đạo diễn còn không ưng. Nhìn cậu thế này, chắc chắn không diễn được, vào chỉ tốn thời gian."
Kỷ Tịch không để tâm, gật đầu, chỉnh áo, theo anh ta vào. Sau hai cái bàn là ba người, bên cạnh có vài nhân viên.
Trước bàn có một chiếc ghế, Kỷ Tịch đứng cạnh, cúi chào: "Chào đạo diễn, tôi là Kỷ Tịch."
Đoàn phim《Song Sinh》chưa từng công bố thông tin trên mạng. Kỷ Tịch qua người đại diện biết là đạo diễn họ Quan, người nổi tiếng trong nước. Tối qua, cậu đã tìm hiểu về cuộc đời, tác phẩm của đạo diễn Quan, xem một phim tài liệu, nắm được phong cách và sở thích của ông.
Liếc mắt, cậu nhận ra người đeo kính đen ngồi giữa là đạo diễn Quan, hai bên là phó đạo diễn.
Từ khi Kỷ Tịch vào, đạo diễn Quan luôn cúi đầu xem kịch bản, không tỏ thái độ. Các phó đạo diễn cũng im lặng.
Đoàn《Song Sinh》chuẩn bị lâu, người thử vai không được các đạo diễn để mắt. Bình hoa nhét vào thử vai phải đến cả trăm, đạo diễn Quan luôn đặt câu hỏi khó để người ta tự rút lui.
Mấy nhân viên xung quanh, kể cả người dẫn đến Kỷ Tịch, khoanh tay, hả hê nhìn cậu như nhìn một kẻ ngốc, định mang chuyện này ra cười đùa lúc ăn trưa.
Kỷ Tịch dạy học hai năm, nhờ ngoại hình và giảng dạy tốt, lớp học luôn chật kín học sinh. Cảnh này chẳng làm cậu bối rối.
Không được mời ngồi, cậu đứng đó khoảng năm phút. Đạo diễn Quan ngẩng lên, ra hiệu cho phó đạo diễn bên trái: "Đưa lời thoại cho cậu ta."
Phó đạo diễn vẫy tay, đợi Kỷ Tịch đến gần, đưa hai tờ giấy, nói: "Nói thật, diễn xuất của cậu không cải thiện ngay được. Giờ có 20 phút, học thuộc lời thoại này."
Tổ đạo diễn từng xem phim của cậu, diễn xuất kém, thoại không đạt. Với trình độ này, làm diễn viên quần chúng còn bị chê, vậy mà đòi thử vai nam chính? Thật không biết xấu hổ!
Nhân viên dẫn cậu vào làm động tác mời: "Tiểu Kỷ, ra ngoài trước, đừng làm phiền đạo diễn."
Kỷ Tịch cầm tờ thoại, gật đầu, bước ra ngoài, vẫn bình tĩnh.
Cậu có trí nhớ siêu phàm, từng nhớ cả giáo án khi dạy học. Hai trang thoại này chẳng làm khó cậu.
Xem kỹ lời thoại, nội dung là giai đoạn sau, Bạch Sanh đưa bạn gái nhập viện, bác sĩ yêu cầu y nhớ lại ký ức đau đớn thời thơ ấu, có nhiều thuật ngữ về rối loạn đa nhân cách.
Tối qua, cậu đã nghiên cứu kỹ về rối loạn này, thuật ngữ không làm khó cậu. Thách thức là xử lý cảnh khóc cuối của Bạch Sanh.
Chưa đầy 20 phút, cậu gõ cửa phòng thử vai, bước vào tự tin: "Đạo diễn, tôi bắt đầu được chưa?"
Đạo diễn Quan liếc cậu, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn kỹ. Cậu thanh tú, nho nhã, khí chất cao quý, mặc áo trắng như trăng non – đúng hình ảnh Bạch Sanh lần đầu xuất hiện.
Ông tìm lâu nay, đây là diễn viên hợp khí chất Bạch Sanh nhất, nhưng tiếc là một bình hoa. Ông nhìn cậu đầy tiếc nuối, tay gõ nhẹ lên bàn.
Phó đạo diễn bên phải hất cằm về cây đàn piano: "Tiểu Kỷ, chơi một đoạn piano trước." Hừ, chắc chẳng phân biệt nổi phím đen trắng!
Nhân viên chỉnh máy quay ghi hình, mấy người còn lại ngồi chờ cậu bẽ mặt.
Kỷ Tịch mỉm cười bước tới piano. Bị khinh thường lâu, cậu cũng khó chịu, cố ý chọn《 Hungarian Rhapsody No. 2》của Liszt, siêu khó. Mười ngón tay thon dài đặt trên phím, bắt đầu chậm rãi, kịch tính, rồi chuyển sang tiết tấu run rẩy, hợp âm rải, nhảy, và giai điệu nhanh tự nhiên.
Ba đạo diễn ngẩng đầu nhìn cậu, những nhân viên đang thì thầm cũng im bặt.
Mọi người không theo kịp ngón tay cậu. Trình độ này, nếu không luyện từ nhỏ, cũng phải tập từ rất sớm.
Đạo diễn Quan nhíu mày nhìn lý lịch. Ai viết Kỷ Tịch không biết chơi piano?
Kỷ Tịch đứng dậy, trở lại giữa phòng. Thái độ mọi người không còn khinh bỉ.
Phó đạo diễn nhìn đạo diễn Quan, nói: "Nhảy một đoạn cậu giỏi nhất, cần nhạc gì?"
Kỷ Tịch đáp: "Tôi nhảy jazz, gần với điệu nhảy Bạch Tâm thích."
Nhạc vang lên, động tác cậu chuẩn xác, cơ bắp kiểm soát tốt, mềm mại mà mạnh mẽ. Jazz vốn nữ tính, nhưng cậu thể hiện sức mạnh và sự gợi cảm của đàn ông trưởng thành.
Đạo diễn Quan: "..."
Phó đạo diễn: "..."
Nhân viên: "..."
Chẳng phải bảo cậu ta không biết nhảy sao?
Xong, Kỷ Tịch thở hổn hển, bình tĩnh lại, ôn lời thoại trong đầu. Họ quá xảo quyệt, vừa đàn vừa nhảy, không cẩn thận là quên sạch thoại.
Phó đạo diễn bên phải sốc, vẫn theo quy trình: "Bắt đầu diễn."
Kỷ Tịch nhập vai nhanh, ủ cảm xúc, bắt đầu diễn.
Lời thoại là Bạch Sanh kể về 10 năm bị bắt nạt, cô lập, sau khi được giải thoát thì luống cuống, khóc nức nở.
Cậu lau nước mắt bằng tay áo, quay lại đối diện đạo diễn: "Đạo diễn, tôi xong rồi."
Đạo diễn và nhân viên chìm trong màn trình diễn. Đây là diễn viên diễn xuất yếu kém trước đây sao?
Diễn xuất đáng xem, trí nhớ tốt, kỹ năng hạng nhất. Nhưng vai nam chính còn có lựa chọn tốt hơn, như Ảnh đế Tiêu Vệ sắp thử vai.
Đạo diễn Quan quyết định: "Bạch Sanh nhớ lại thời thơ ấu bất hạnh, cảm xúc của cậu xử lý hơi yếu. Hôm nay thử vai đến đây thôi, về đợi thông báo."
Tác giả:
Kỷ Tịch: Tôi khổ quá mà.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Đã beta lần 1, 5:19pm giờ ngày 1/06/2025 (theo giờ EST)
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip