Chương 11 - Gợi cảm câu nhân
Editor: Tiểu Tinh Thần
Trong phòng, bảy cặp mắt dõi theo Kỷ Tịch cúi đầu lễ phép lui ra.
Mọi người còn chưa kịp định thần thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ. Đạo diễn Quan cất giọng sang sảng: "Vào đi."
Tiêu Vệ xuất hiện trong bộ đồ đen giản dị, phong thái tự nhiên, điển trai. Anh ta bước vào, thu hút mọi ánh nhìn.
"Vừa bận gì à?" Đạo diễn Quan hất cằm chỉ về phía chiếc ghế phía trước. "Ngồi đi rồi nói."
Những người khác mỉm cười nhìn Tiêu Vệ. Anh ta thoải mái ngồi xuống, đáp: "Bộ phim trước quay xong được hai tháng rồi, chẳng phải vẫn đang chờ đạo diễn Quan triệu hồi sao?"
Đạo diễn Quan cười: "Vậy được, theo quy trình, trước tiên chúng ta xem tài năng đánh đàn của Ảnh đế Tiêu một chút."
Máy quay sẵn sàng, mọi ánh mắt háo hức đổ dồn vào Tiêu Vệ. Được xem Ảnh đế Tiêu chơi piano quả là một đặc ân hiếm có!
Tiêu Vệ đúng là người trong mộng của bao người. Dáng lưng anh ta cuốn hút, tiếng đàn du dương, phong thái tập trung. Nhưng kỳ lạ thay, mọi người lại không cảm nhận được sự kinh diễm như kỳ vọng.
Anh ta cao lớn, khí chất nhẹ nhàng, nhưng đoạn vũ đạo vừa học vội dường như thiếu sự uyển chuyển, động tác chân tay chưa đủ linh hoạt, cũng không đủ... gợi cảm.
Khi thử vai, Tiêu Vệ xử lý tâm lý nhân vật Bạch Sanh mượt mà, tự nhiên. Cảnh khóc của anh ta khiến người xem cảm thấy dễ chịu, thoải mái.
Một Ảnh đế biết diễn, biết chơi đàn, biết nhảy múa đã quá xuất sắc. Nhưng sau khi tiễn 'vị thần tiên' kia ra về, cả phòng thử vai chìm trong im lặng.
(*ám chỉ Tiêu Vệ)
Đạo diễn Quan cẩn thận lên tiếng: "Chiếu lại video thử vai của cả hai đi."
Video của Tiêu Vệ được xem trước, sau đó đến Kỷ Tịch.
Phó đạo diễn Điền phá vỡ sự im lặng: "Kỷ Tịch chân dài, eo thon, nhịp điệu và sức mạnh đều tốt. Cậu ấy thực sự phù hợp với hình tượng Bạch Tâm gợi cảm, quyến rũ."
Phó đạo diễn Lương, người phụ trách ngân sách, thêm vào: "Với trình độ của Kỷ Tịch, có lẽ chúng ta không cần mời thêm giáo viên dạy piano hay vũ đạo nữa."
Tiểu Trương, nhân viên dẫn Kỷ Tịch vào phòng thử vai, lẩm bẩm: "Nhưng Kỷ Tịch chỉ có 200 người theo dõi trên Weibo, còn Ảnh đế Tiêu có đến 40 triệu."
Đạo diễn Quan cau mày: "Đừng ồn."
Về vũ đạo và piano, Kỷ Tịch rõ ràng vượt trội hơn. Phong cách biểu diễn của hai người khác biệt, đều đáng xem, khó mà phân cao thấp.
Đạo diễn Quan lặng lẽ nhớ lại nhận xét trước đó về Kỷ Tịch: "Xử lý phần hồi tưởng quá yếu." Nhưng vừa rồi, phần này Tiêu Vệ lại làm tốt hơn một chút. Tuy nhiên, càng nghĩ, ông lại thấy cách xử lý "yếu" của Kỷ Tịch dường như tự nhiên và thoải mái hơn.
Cán cân trong lòng ông đã nghiêng.
Nhưng như Tiểu Trương nói, Kỷ Tịch chỉ có 200 người theo dõi trên Weibo. Chọn một người như vậy làm nam chính quá mạo hiểm. Hơn nữa, các nhà đầu tư lớn khó mà đồng ý, đặc biệt là Cố Tử An – người nổi tiếng cứng rắn, không màng tình cảm, chỉ quan tâm lợi nhuận.
---
Nửa giờ sau, Liễu Ấp xuất hiện trong văn phòng của Cố Tử An.
Liễu Ấp nháy mắt với anh: "Tử An, buổi thử vai của Kỷ Tịch xong rồi. Tôi có video thử vai độc quyền trong phòng, anh muốn xem không?"
Cố Tử An ký một chữ lên tài liệu: "Không xem."
Liễu Ấp nhún vai, tiếc nuối nói: "Nghe bảo cậu ấy nhảy múa siêu gợi cảm, siêu quyến rũ. Cậu không xem thì thôi, tôi về xem đây."
Nghe đến từ "nhảy múa," Cố Tử An lập tức hình dung vòng eo mềm mại của Kỷ Tịch. Lại nghe thêm "gợi cảm" và "quyến rũ," giọng hắn căng thẳng, ngẩng đầu nhíu mày: "Sao video thử vai lại bị phát tán lung tung? Tài liệu mật thế này cậu đừng xem. Gửi tôi bản lưu trữ, còn bản của cậu thì xóa đi."
Liễu Ấp ngạc nhiên: "Hả? Cái này cũng tính là tài liệu mật sao?"
"Mau đi," Cố Tử An nhấn giọng.
Chẳng bao lâu sau, trên máy tính của Cố Tử An xuất hiện ba tệp video. Hắn nhấp vào tải xuống, vừa nhìn thanh tiến độ vừa gõ tay lên bàn.
Độc tấu piano đầy hoa mỹ, phần thử vai tràn ngập cảm xúc. Nhìn thiếu niên tỏa sáng trong ống kính, Cố Tử An không thể liên hệ cậu với hình ảnh mềm mại, cọ tới cọ lui bên chân mình sáng nay.
Thiếu niên nhảy múa với khí chất trong trẻo, khuôn mặt lạnh lùng, điều khiển hoàn hảo từng động tác hông eo, gợi cảm nhưng không dung tục. Cậu trêu người mà không hay biết. Ở điệu nhảy cuối, Kỷ Tịch nghịch ngợm nháy mắt với ống kính, khiến trái tim Cố Tử An lỡ một nhịp.
Tạm dừng video, anh nhấc điện thoại: "Bộ phim của đạo diễn Quan bao giờ khởi động? Ngân sách đủ chưa?"
Đạo diễn Quan hơi chột dạ. Bộ phim vốn định khởi động vào tháng một năm sau, nhưng giờ mới tháng mười một, diễn viên còn chưa đủ. Dù đủ diễn viên, cả đoàn vẫn cần tập huấn bốn đến năm tháng. Sớm nhất cũng phải mùa thu năm sau mới quay.
Tiền lương nhân viên, chi phí đoàn phim, thù lao kịch bản, đạo cụ, quay phim, hậu kỳ, phân phối, tiếp thị... tất cả đều cần tiền.
Đạo diễn Quan nghĩ nhà đầu tư lớn chê tiến độ chậm, tốn kém, bèn cười trừ: "Cố tổng, bộ phim này chúng ta nhằm vào lễ trao giải, phải làm kỹ lưỡng, tinh tế."
Cố Tử An bình tĩnh: "Nam chính vẫn chưa chọn được à?"
"Chưa hẳn," đạo diễn Quan đáp, thăm dò: "Hôm nay có một người thử vai rất ưng ý, nhưng người này không đủ fame để mang về doanh thu phòng vé. Tôi cũng đang đau đầu!"
Cố Tử An âm thầm sắp xếp cho Liễu Ấp đưa Kỷ Tịch đi thử vai, nhưng không để lộ mối quan hệ với tập đoàn Mộng An, nên đạo diễn Quan không biết gì.
Anh siết chặt điện thoại: "Người đó tên gì?"
Đạo diễn Quan thở dài, bất chấp: "Kỷ Tịch. Ngài chắc chưa nghe tên cậu ấy bao giờ." Nhớ đến màn trình diễn của Kỷ Tịch, ông tiếc nuối: "Nhưng điều kiện của cậu ấy thực sự quá hợp với phim này. Tôi có video thử vai, ngài xem không? Dù cậu ấy không nổi tiếng, nhưng rượu ngon chẳng sợ ngõ hẹp, chỉ cần diễn tốt..."
"Chọn cậu ấy đi. Mắt nhìn của đạo diễn Quan chắc chắn không sai," Cố Tử An ngắt lời, ngón tay nắm điện thoại cũng thả lỏng.
Đạo diễn Quan sững sờ: "Hả?" Cố Tử An đồng ý rồi sao?
Cố Tử An tiếp: "Chờ đến trước khi khởi quay mới công bố. Tạm thời giữ bí mật với Kỷ Tịch."
Đạo diễn Quan chậm rãi đáp: "Ngài đầu tư, tôi nghe ngài."
---
Kỷ Tịch đẩy cửa phòng thử vai, đi ngang qua một người đàn ông điển trai, thầm đoán liệu đó có phải Tiêu Vệ mà nhân viên nhắc đến. Thấy anh bảo vệ đứng đợi ở cửa thang máy, cậu mỉm cười bước tới: "Anh Trương, sao anh lại ở đây?"
Bảo vệ đáp: "Tôi không yên tâm, nên đến xem cậu thế nào."
Cả hai cùng xuống lầu. Kỷ Tịch cười: "Tôi đâu phải trẻ con, có gì mà không yên tâm?"
Bảo vệ cũng cười: "Chẳng phải chú Lý cũng xem cậu như trẻ con sao?"
Trên xe về, Kỷ Tịch nhắn tin cho Lâm Tân, rồi tra thông tin về ảnh đế Tiêu Vệ. Anh ta đóng chính trong vài bộ phim được đánh giá cao, vừa ăn khách vừa được giới phê bình khen ngợi.
Cậu tắt điện thoại, nói với bảo vệ: "Anh Trương, chúng ta ghé siêu thị mua ít đồ nhé."
Dù hài lòng với màn thử vai hôm nay, Kỷ Tịch biết mình khó mà tranh được vai với ảnh đế. Công ty giải trí nhỏ bé của cậu vốn tăng nhiều cháo ít. Với vị trí hiện tại, được đóng vai nam phụ trong một bộ phim truyền hình rẻ tiền đã là đỉnh cao.
Dù là nam chính hay nam phụ, Kỷ Tịch vẫn mong nhận được một bộ phim chất lượng. Nhưng tình thế này, cậu chỉ còn cách lấy lòng Cố Tử An.
Nấu ăn hai lần một tuần thì nhằm nhò gì, cậu sẵn sàng làm ba bữa một ngày!
Đi cùng anh Trương mua túi lớn túi nhỏ ở siêu thị, sắp xếp gọn gàng trong bếp, Kỷ Tịch cảm thấy mình mệt mỏi rã rời vì buổi thử vai.
Ăn vội hai miếng cơm trưa, cậu về phòng thay đồ thoải mái, định ngủ một giấc. Vừa chạm gối, cậu nghe tiếng máy cắt cỏ ong ong ngoài cửa sổ. Xoa mắt nhìn ra, chú Lý đang hướng dẫn người tỉa cây trong vườn.
Cậu đứng dậy đóng cửa sổ, vùi mặt vào gối, nhưng tiếng răng rắc vẫn lọt vào tai.
Thở dài, cậu cầm điện thoại, thấy Lâm Tân chỉ nhắn lại ngắn gọn: "Biết rồi."
Đã hơn bốn giờ chiều. Kỷ Tịch nghiến răng rời giường, chuẩn bị nấu món dưỡng dạ dày cho Cố Tử An.
Mở tủ lạnh, cậu quyết định hầm canh đậu phụ cá trích, xào tôm với đậu bắp, ngó sen và cần tây, hấp khoai lang đỏ, bắp và đậu phộng làm món chính.
Kỷ Tịch lấy con cá trích còn tươi, làm sạch vảy và nội tạng, rửa sạch, khứa vài đường để thấm gia vị. Đun nóng nồi, cho ít dầu và gừng, chiên cá đến khi hai mặt vàng, thêm nước, rưới 10ml rượu, đun lửa lớn 20 phút là xong.
Nồi bên cạnh hầm canh sôi sùng sục. Kỷ Tịch rửa đậu phộng, bắp, khoai lang, đặt lên nồi hấp.
Hai món xào còn lại đợi Cố Tử An về mới làm. Kỷ Tịch ngồi trên sofa chờ.
Đầu đau như búa bổ, có lẽ do thiếu ngủ và áp lực từ buổi thử vai. Cậu tựa vào sofa, nhắm mắt xoa huyệt thái dương.
"Kỷ Tịch! Cậu có thật sự biết nấu ăn không? Không làm thì cút đi!"
Kỷ Tịch giật mình bật dậy từ sofa, mắt nhập nhèm, khàn giọng hỏi người trước mặt: "Sao thế?"
Cố Tử An tức giận: "Còn hỏi tôi sao? Nhà bếp cháy rồi, mà cậu ngồi đây ngủ ngon lành!"
Kỷ Tịch ngửi thấy mùi khét, biết không ổn, vội chạy vào bếp. Ngọn lửa chắc đã được Cố Tử An dập tắt, nhưng nồi canh cá cháy khô, đen xì. Đồ trong nồi hấp cũng không thoát khỏi số phận.
Cậu vịn khung cửa, thất vọng. Sáng thử vai không thành, giờ nấu ăn cũng hỏng. Nếu Cố Tử An về muộn một tiếng, có khi cả nhà đã cháy rụi.
Đến trước mặt Cố Tử An, cậu ngẩng đầu, mắt đỏ hoe: "Xin lỗi, em không biết sao lại thế này. Em sẽ làm lại cho anh. Anh đừng đuổi em nhé, được không?"
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Đã beta lần 1, 9:56pm giờ ngày 4/06/2025 (theo giờ EST)
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip