Chương 15 - Tâm viên ý mã*

Editor: Tiểu Tinh Thần

(Tâm viên ý mã: thành ngữ Trung Quốc, bính âm 'xīn yuán yì mǎ', có nghĩa là ẩn dụ tâm tư của con người vô định, chẳng hạn như ngựa khó có thể khống chế.)

Cố Tử An kéo Kỷ Tịch vào lòng, giọng không to nhưng rõ ràng từng chữ: "Bạn trai tôi hay ghen, không cho tôi add WeChat người khác. Xin lỗi."

Kỷ Tịch bất ngờ bị kéo vào lòng, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt khẽ cong của Cố Tử An. Hành động công khai như này khiến tim cậu đập loạn, chân mềm nhũn.

Vưu Quỳnh nhìn hai người ôm nhau, ánh mắt quấn quýt, không thể tin hai người đàn ông lại có quan hệ này. Đang sững sờ, cô ta nhận ra Kỷ Nhiên và ba mẹ cậu ta bỗng im bặt. Hoảng hốt nhìn sang, cô ta thấy mặt Kỷ Nhiên đỏ bừng. Cậu ta bước tới, giáng mạnh một cái tát vào mặt cô ta, gào lên: "Đồ ranh con! Dám quyến rũ đàn ông ngay trong nhà tao! Bình thường mày bẩn thỉu như thế à? Cút ngay!"

Vưu Quỳnh từ nhỏ được vô số người theo đuổi, luôn kiêu ngạo như công chúa, chỉ cần ngoắc tay là cả đám đàn ông lao đến. Kỷ Nhiên chỉ là một trong số những kẻ tầm thường theo đuổi cô ta. Vì cậu ta cuồng nhiệt si mê, cô ta mới hạ mình cho cơ hội. Không ngờ gã hèn kém này dám đánh cô ta trước bao người. Nước mắt trào ra, cô ta che mặt sưng đỏ, dậm chân chạy ra ngoài.

Kỷ Nhiên đuổi được Vưu Quỳnh, không những không nguôi giận mà lửa trong lòng càng bùng lên. Chỉ tay vào mũi Cố Tử An, cậu ta mắng: "Đồ đàn ông lăng nhăng, tao sẽ khiến mày không sống nổi ở thành phố B này. Ra ngoài hỏi xem Kỷ Nhiên tao là ai! Anh em hắc bạch lưỡng đạo của tao nhiều lắm, hôm nay chưa xong đâu!"

Thằng nhóc này không biết trời cao đất dày, dám khoe khoang trước mặt đại gia Cố Tử An. Kỷ Tịch "phì" cười, lén nhéo eo Cố Tử An. 

Cố Tử An bị nhéo đến tê người, nhưng vẫn phối hợp với Kỷ Nhiên, đáp: "Vậy à? Đứng không đổi tên, ngồi không đổi họ, tôi là Cố Tử An."

Kỷ Nhiên, tên công tử ăn chơi, chẳng biết Cố Tử An là ai. Thấy vẻ khinh thường trên mặt hắn, cậu ta giơ nắm đấm định đánh. 

Kỷ Chính Tín vốn bị Kỷ Tịch chọc tức, định cầm roi dạy cậu một trận. Nghe ba chữ "Cố Tử An", ông ta tái mặt, đứng ngây ra, quên cả ngăn Kỷ Nhiên.

Kỷ Tịch bước lên chắn trước Cố Tử An, nắm cổ tay Kỷ Nhiên. Chưa kịp làm gì, Kim Lam đã la hét: "Kỷ Tịch, đồ hạ tiện! Đi ra ngoài bán thân chưa đủ, còn dẫn gã đàn ông này về đánh em trai mày. Mày còn là người không?" Bà ta lao tới, túm cổ áo Kỷ Tịch định xé, gào lên: "Thằng ranh, mày phản rồi! Nhà này nuôi mày ăn học, giờ mày cứng cánh, muốn cưỡi lên đầu chúng tao? Đồ hạ tiện, đừng mơ!"

Cố Tử An nhẹ nhàng gạt móng tay dài của Kim Lam, kéo Kỷ Tịch vào lòng, giọng lạnh lùng nhưng đầy uy: "Dám động một sợi tóc của Kỷ Tịch, bà thử xem!"

Kỷ Tịch xem đủ trò, ló đầu khỏi lòng Cố Tử An, tung đòn sát thủ: "Dì Kim, dì đầu tư cổ phiếu và quỹ, lỗ 5 triệu, trả hết chưa? Tài sản thế chấp của dì sắp hết hạn rồi, đúng không?"

Lời này như mũi kim đâm thẳng tim Kim Lam. Bà ta lùi một bước, lắp bắp: "Thằng ranh, mày nói gì!"

Kỷ Chính Tín bị kích động, ngã phịch xuống sofa, giọng run run: "Lam... Lam, nó nói thật không?" Chẳng trách dạo này Kim Lam tìm đủ cách xin tiền ông ta.

Kim Lam run rẩy, cố nặn nụ cười khó coi, mắt né tránh: "Chồng, đừng nghe nó nói bậy. Em lỗ chút tiền, nhưng không nhiều thế. Giấy tờ nhà đất, em sẽ tìm cách lấy lại."

Lời này như giọt nước tràn ly, Kỷ Chính Tín ngực phập phồng, như sắp ngất.

Kỷ Nhiên hoảng hốt, lao tới đỡ Kỷ Chính Tín: "Ba, ba đừng giận. Có gì to tát đâu, công ty nhà mình còn nhiều tiền mà."

Kim Lam cũng vội quỳ trước Kỷ Chính Tín, lau nước mắt, vuốt ngực ông, cố hòa giải: "Anh Tín à, em cũng vì gia đình, muốn kiếm thêm cho mọi người sống tốt hơn. Chứng khoán lúc lời lúc lỗ, anh tha thứ cho em lần này đi. Kỷ Tịch giờ cứng cánh, không trông cậy được. Hay anh bán bớt cổ phần, cả nhà cùng vượt qua khó khăn này?"

Kỷ Chính Tín đã lớn tuổi, Kỷ Nhiên lại chẳng biết làm ăn. Ông ta theo sau dọn mớ hỗn độn của cậu ta đã kiệt sức, công ty vốn đang đi xuống. Vừa nhận được đơn hàng lớn, tưởng có cơ hội vực dậy, ai ngờ hôm nay lại đắc tội chính tổng giám đốc của công ty đối tác.

Nghe con trai và vợ nói, Kỷ Chính Tín tuyệt vọng nhắm mắt, khóe mắt chảy một giọt nước.

Kỷ Tịch rời khỏi vòng tay Cố Tử An, nhìn ba người nhà này: "Dì Kim, dì nghĩ tôi vẫn để dì nắm thóp như xưa? Dì tính một nước cờ, tưởng bán tôi cho Cố Cảnh Diệu là lấp được lỗ hổng? Mơ đi! Giờ dì không chỉ phải trả nợ, còn đắc tội Cố Cảnh Diệu. Công ty Kỷ gia tự cầu phúc nhé. Tôi và bạn trai sẽ sống hạnh phúc giàu sang. Tạm biệt."

Cậu không để ý tiếng khóc lóc, chửi bới phía sau, kéo tay Cố Tử An đi ra: "Anh Cố, tay anh còn đau không? Về nhà em thoa thuốc cho."

Ngón tay Cố Tử An khẽ động, nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, thấp giọng: "Xoa là ổn."

Giọng quá nhỏ, phía sau lại ồn ào, Kỷ Tịch không nghe rõ: "Anh Cố, anh nói gì?"

Hai người đã ra đến xe, Cố Tử An buông tay, mặt lạnh tanh lên xe: "Không có gì."

"Anh Cố, anh thấy em hôm nay có tàn nhẫn với người nhà quá không?" Kỷ Tịch ngồi vào xe, quay sang hỏi.

Cố Tử An không đáp, nhìn cậu hỏi ngược: "Họ luôn đối xử với cậu thế à?"

Kỷ Tịch nghĩ đến chuyện của nguyên chủ, tủi thân gật đầu.

Ánh mắt Cố Tử An đột nhiên dịu lại, giọng nhẹ nhàng: "Sau này sẽ không thế nữa."

Câu nói không đầu không cuối, nhưng Kỷ Tịch hiểu – Cố Tử An hứa sẽ che chở cho cậu.

Tâm trạng cậu phấn khởi, được đà lấn tới: "Anh Cố, thế anh nói hôm nay em có tuyệt tình không?"

Cố Tử An nhìn thẳng phía trước, giọng lạnh trở lại: "Chưa đủ tàn nhẫn."

Về nhà, Kỷ Tịch lao tới tủ TV, lấy hộp thuốc, đổ hết ra, ngồi bệt dưới sàn lục lọi: "Anh Cố, hộp này có dầu giảm sưng không? Có cần gọi chú Tần đến xem không?"

Cố Tử An đi theo, nhìn thuốc vương vãi, không nhịn được đá nhẹ vào mông cậu: "Cậu là chuột à? Lần sau làm bừa phòng khách, tự dọn đi."

Cú đá nhẹ, Kỷ Tịch xoa mông, vừa lục thuốc vừa cười: "Em thuộc hệ cún, biết cắn người, lại còn thù dai. Anh đừng bắt nạt em."

Cố Tử An lùi lại, ngồi xuống sofa, nhìn ngón tay thon dài và vòng mông cong cong của cậu, không nói gì.

"Tìm được rồi! Anh Cố, em mát-xa thuốc giỏi lắm, để em mát-xa cho anh nhé." Kỷ Tịch cầm chai dầu hồng hoa, đứng dậy tiến tới.

Cố Tử An vội dời mắt.

Kỷ Tịch nửa quỳ trước hắn, đổ dầu vào lòng bàn tay, xoa nóng, rồi nắm tay Cố Tử An. Lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lên tay sưng của hắn, không nặng không nhẹ.

Tay Cố Tử An đặt trên đùi, khi Kỷ Tịch xoa, vô tình chạm vào đùi hắn. Cảm giác ngưa ngứa lan khắp người. Cổ họng hắn khẽ động, cố rút tay ra, giọng khàn khàn: "Được rồi."

Kỷ Tịch chẳng hay biết, nắm chặt tay hắn, ngẩng đầu nghiêm túc: "Dầu này phải xoa ít nhất năm phút mới có tác dụng. Anh Cố thấy kỹ thuật của em không tốt à?"

"Khá tốt, tiếp tục đi." Cố Tử An nhìn đôi mắt trong veo của cậu, thầm nghĩ: Cậu đang trêu chọc tôi đấy.

Kỷ Tịch thấy thuyết phục được hắn, nở nụ cười ngọt ngào: "Anh Cố, anh thường xuyên ngồi làm việc lâu, cổ và vai có mỏi không? Lát nữa em bóp vai cho, trước đây em học được chút kỹ thuật đấy."

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa kính chiếu lên cậu, cả người như phủ ánh vàng. Tóc nâu mềm mại khiến người ta muốn xoa, da trắng trong suốt làm người ta muốn cắn, mắt mày cong cong và môi căng mọng khiến Cố Tử An như bị điện giật.

Hắn kìm nén cảm xúc, từ chối: "Lần sau đi."

Kỷ Tịch hơi hụt hẫng: "Thôi vậy, dù sao ai thử cũng khen em bóp tốt."

Cố Tử An nhíu mày, giọng lạnh hơn: "Sau này không được bóp cho người khác."

"Dạ." Kỷ Tịch ngoan ngoãn đáp, rồi lẩm bẩm: "Anh kiểm soát mạnh thật, may mà anh chỉ thuê em nửa năm."

Cố Tử An nắm tay cậu, vô thức siết nhẹ: "Nửa năm sau cậu định làm gì?"

"Đau!" Mặt Kỷ Tịch nhăn nhó.

Cố Tử An vội buông ra, thấy ngón tay trắng thon của cậu hơi đỏ, hắn thở dài, xoa nhẹ chỗ đỏ: "Tôi đâu có dùng sức."

Chân Kỷ Tịch ngồi xổm hơi tê, cậu đứng dậy ngồi cạnh hắn, bực bội: "Nửa năm sau em thành sao lớn rồi, anh muốn em bóp vai cũng chẳng được đâu."

"Ừ." Cố Tử An vẫn nắm tay cậu, thầm nghĩ: Nếu cậu ấy mà nằm trên giường, không cẩn thận là sẽ bị 'yêu' đến đầy dấu đỏ.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Đã beta lần 1, 10:53pm giờ ngày 4/06/2025 (theo giờ EST)

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Má ta cừi 😂😂đốt sống cổ mà translate nó dịch là cổ tử cung 😂😂 chú Cố nhà ta có tử cung 😂😂.

-Xác định lại thụ này không nhược, bị tính hơi nữ vương và làm nũng chú ý bạn Kỷ không nhược đâu cường đó. Nội dung chủ yếu là ngọt sủng buff buff nhân vật chính+vả mặt+bla bla các thứ, không thích yêu cầu quay xe.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip