Chương 16 - Tâm Linh Tương Thông

Editor: Tiểu Tinh Thần

Ngón tay Kỷ Tịch bị Cố Tử An miết nhẹ, cảm giác hơi ngứa ngáy, cậu muốn rút tay về: "Anh Cố, tay em ổn chưa?"

Cố Tử An một tay giữ cổ tay mảnh khảnh của cậu, tay kia xoa nhẹ ngón tay đỏ ửng: "Ổn rồi."

Kỷ Tịch siết chặt tay, khẽ vặn cổ tay muốn thoát ra: "Ổn rồi, anh thả em ra đi..."

"Tử An, Tiểu Tịch, tới ăn cơm nào!" Lý quản gia từ bếp ló đầu ra, thấy hai người ngồi trên ghế sô pha tình tứ, tay anh sờ tay em, tay em chạm chân anh. Lý quản gia tự thấy mình vô duyên phá đám cặp đôi đang yêu, vội quay đầu lại, nói: "Hai đứa cứ làm việc của mình trước, cơm để lát nữa ăn cũng được."

Kỷ Tịch không nhịn được bật cười: "Chú Lý đúng là tư tưởng thoáng thật."

Cố Tử An buông tay cậu, bước trước về phía phòng ăn.

Ngửi thấy mùi thịt kho tàu thơm lừng từ bếp, Kỷ Tịch cảm thấy sáng nay lăn lộn một trận, giờ bụng đói cồn cào. Cậu vội đứng dậy theo sau Cố Tử An, nghĩ một chút, bước nhanh hai bước, dùng khuỷu tay huých nhẹ anh, ghé sát tai thì thầm bí mật: "Anh Cố, anh có hay làm chuyện đó không?"

"Cái gì?" Cố Tử An kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, không hiểu ý cậu.

Kỷ Tịch thấy ngồi đối diện không tiện nói, kéo ghế bên cạnh Cố Tử An, ngồi sát hắn, thì thào: "Cậu bé à, nếu không phải làm thường xuyên, sao chú Lý lại quen thuộc như vậy?"

Đối với câu hỏi mang tính riêng tư này, Cố Tử An không để tâm, khóe miệng nhếch lên: "Cậu sợ à?"

"Sợ gì?" Lần này đến lượt Kỷ Tịch ngơ ngác.

Cố Tử An khẽ nghiêng người, kéo giãn khoảng cách với Kỷ Tịch, ánh mắt khó đoán lướt qua khuôn mặt, ngực, eo, rồi đùi cậu.

Kỷ Tịch lập tức hiểu ý, làm bộ bình thản cắn một miếng bánh gạo đen, vừa nhai vị ngọt ngào, vừa lẩm bẩm: "Nhà giàu thường ngủ với diễn viên hạng mười tám, dù có tính thì em cũng không thua kém, nhưng em đúng là sợ thật."

Cố Tử An nhìn cậu chằm chằm, cười ý vị sâu xa: "Sợ cái gì?"

Kỷ Tịch nghiêng đầu, cười tinh nghịch, vẫy tay với hắn.

Hai người vốn đã ngồi gần, Cố Tử An nhìn lưỡi đỏ hồng và hạt gạo đen dính bên khóe miệng cậu, ma xui quỷ khiến mà cúi sát lại, nghe giọng cậu như mèo con: "Sợ anh không 'đỉnh' lắm á."

Nói xong, Kỷ Tịch đứng bật dậy, nhìn gương mặt cứng đờ của Cố Tử An, cười ha hả chạy sang ngồi đối diện.

Cố Tử An chậm rãi ngồi thẳng, thấy Lý quản gia bưng khay thức ăn tới.

"Tiểu Tịch, nếm thử thịt kho tàu của tôi đi, món tủ của tôi đấy, Tử An thích nhất." Lý quản gia cười lớn, đặt món ăn lên bàn, "Ăn xong để bát trong bồn, lát tôi rửa."

Kỷ Tịch: "Chú Lý, chú không ăn cùng bọn cháu à?"

Chú Lý vừa đi ra vừa nói: "Hai đứa ăn đi, tôi đi tìm lão Tần uống vài ly."

Cố Tử An bưng đĩa thịt kho tàu tới trước mặt mình, đẩy đĩa rau nấm và canh trứng cà chua sang Kỷ Tịch.

Ranh giới rõ ràng như Sở Hà Hán Giới*.

(*Sở Hà Hán Giới: điển cố lịch sử thời Sở Hán tranh bá sau khi nhà Tần sụp đổ, hai bên Sở và Hán chia ranh giới thiên hạ, tây thuộc Hán, đông thuộc Sở.)

"Anh Cố, em cũng muốn ăn thịt." Kỷ Tịch nuốt nước miếng, nhìn đĩa thịt kho tàu vàng ươm, thơm nức.

Cố Tử An gắp một miếng thịt kho, lắc lư trước mũi Kỷ Tịch: "Xin lỗi, đây là phần của một mình tôi."

Kỷ Tịch nhìn miếng thịt sắp tới miệng lại bị Cố Tử An ăn mất, tức tối nói: "Anh Cố, anh đúng là tư sản trả thù nông dân nghèo khổ một cách tàn nhẫn!"

Cố Tử An không để ý, nhai thịt, tự nhận xét: "Thịt mềm, tan trong miệng, béo nhưng không ngấy."

Kỷ Tịch nhìn hai món chay trước mặt, liếm môi, nài nỉ: "Anh Cố à, em đang tuổi lớn, anh cho em một miếng thôi. Em biết lỗi rồi, em không nói bậy nữa, anh đỉnh lắm á."

Thấy Cố Tử An không động lòng, Kỷ Tịch thở dài, gắp vài miếng nấm hương, uống chút canh trứng cà chua. Nấm nhạt, canh mặn, nhưng cậu không kén chọn.

Nhìn Cố Tử An đang gắp cơm, Kỷ Tịch nhanh tay gắp một miếng thịt kho tàu, chưa kịp ăn đã cười phá lên: "Anh Cố, em cướp được rồi!"

Cố Tử An đặt đũa xuống, hứng thú nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu: "Cứ thế mà ăn à?"

Kỷ Tịch bỏ miếng thịt vào miệng, lập tức phun ra: "Cái gì vậy?" Mặn chát, chua loét, chẳng ngon như vẻ ngoài.

Cậu uống ngụm nước, đồng cảm nhìn Cố Tử An: "Anh Cố, chú Lý thường xuyên nấu thế này à?"

"Ừ, thường thế." Cố Tử An gắp thêm miếng thịt, ăn bình thản.

Kỷ Tịch nhìn hắn, không hỏi sao hắn ăn được món khó nuốt này. Người từ tiểu pháo hôi bị Cố gia chèn ép trở thành người giàu nhất thành phố B, khả năng chịu đựng chắc chắn hơn người thường. Miếng thịt này có là gì.

Kỷ Tịch thán phục sự kiên nhẫn của hắn, nói: "Anh Cố, thương lượng chút đi."

Cố Tử An liếc cậu: "Nói."

Kỷ Tịch: "Từ nay, nếu em rảnh, em sẽ nấu cơm cho anh mỗi ngày."

Cố Tử An cười khẽ: "Nghe có vẻ đáng giá."

Kỷ Tịch hiểu hắn đang chê mình không có tài nguyên, nhưng không giận: "Cố ca, anh nỡ lòng nào để bạn trai mình chỉ làm người nấu cơm sao? Chẳng lẽ không muốn cậu ấy tỏa sáng trước mọi người? Không muốn cậu ấy vui vẻ cả thể xác lẫn tinh thần để nấu ăn ngon hơn? Dù bạn trai anh chỉ là bình hoa, nhưng bình hoa này cũng có người theo đuổi đấy."

"Im đi." Cố Tử An bị cậu làm ồn đến đau đầu, "Muốn tài nguyên gì?"

Kỷ Tịch nhớ buổi thử vai hôm qua bị mình làm hỏng, nhỏ giọng: "Anh Cố, buổi thử vai hôm qua em làm tệ, anh xem bình hoa này làm được gì? Em không muốn làm anh mất mặt."

Cố Tử An nhớ lại ba video thử vai hôm qua. Diện mạo, dáng người, khí chất, tài năng của cậu, trong giới giải trí cũng thuộc hàng đầu, nhưng vì không danh tiếng, không bối cảnh, kịch bản không có, còn bị khinh thường. Hôm qua, đạo diễn Quan đã tỏ thái độ coi thường cậu.

Cho cậu một cơ hội, nâng cậu lên. Cố Tử An đặt bát đũa xuống, nhìn Kỷ Tịch: "Tối nay có tiệc rượu, đi với tôi."

Kỷ Tịch vui mừng trong lòng, ngoài miệng lại kiêu kỳ: "Không có đạo diễn, em không đi đâu."

Cố Tử An đứng dậy lên lầu, Kỷ Tịch về phòng ngủ trưa.

Ngáp ngủ màng màng, Kỷ Tịch bị tiếng chim đánh thức, đã hơn bốn giờ chiều. Cậu rời giường rửa mặt, nghe tiếng bước chân ngoài cửa. Mở cửa, thấy Lý quản gia cầm bát nhỏ đứng đợi.

Thấy cậu, Lý quản gia cười tươi, đưa bát như dâng báu vật: "Tiểu Tịch, cuối cùng cậu dậy rồi, không dậy là tôi gõ cửa đấy. Nếm thử đi!"

Kỷ Tịch ngạc nhiên: "Mứt lê mùa thu!" Tối qua làm dở nồi mứt, bị Cố Tử An quấy rầy, cậu vẫn tiếc.

Lý quản gia mong chờ: "Thử xem mùi vị thế nào."

Nhớ món thịt kho tàu trưa nay, Kỷ Tịch nhìn bát mứt vàng óng, bình tĩnh nói: "Chú Lý, anh Cố xuống chưa? Con muốn ăn cùng anh ấy."

Lý quản gia: "Tử An nếm rồi. Hôm qua cậu ốm, Tử An bảo tôi mang nhiều cho cậu."

Không thể từ chối, thấy chú Lý mong đợi, Kỷ Tịch cắn răng, múc một thìa mứt nhỏ, nhắm mắt ăn.

"Ngon quá!" Chua ngọt đậm đà, thơm nức, khác xa cơm trưa. Đói bụng, cậu cầm bát, múc thìa lớn, mắt sáng rực: "Chú Lý, sao chú làm được thế này?"

Lý quản gia phấn khởi: "Tôi làm sao nổi. Tử An muốn làm, tìm hướng dẫn trên mạng, chỉ tôi làm. Thử hai lần mới thành."

Thì ra là Cố Tử An.

Kỷ Tịch tò mò hỏi: "Anh Cố rất tốt bụng hả chú?"

Nhớ gương mặt lạnh lùng của Cố Tử An, Lý quản gia muốn xây dựng hình tượng ấm áp cho anh: "Tử An tốt lắm! Đối với Liễu Ấp, lão Tần, tôi... đều rất tốt."

"Cảm ơn chú Lý, tối nay con phải ra ngoài, con thay đồ đây." Kỷ Tịch ăn nốt mứt, đưa bát cho chú, đóng cửa.

Không chỉ tốt với mình, Kỷ Tịch yên tâm.

Lựa áo quần hồi lâu, cậu chọn bộ âu phục Armani xám đậm, môi đỏ răng trắng, đẹp trai ngời ngời trong gương.

Gần sáu giờ, cậu mở cửa, thấy Cố Tử An từ trên lầu xuống.

Nhìn anh chàng cao lớn tuấn tú, Kỷ Tịch nhớ bát mứt, bước tới: "Anh Cố, tâm ý tương thông thật, hai ta mặc đồ giống nhau!"

Cố Tử An liếc cậu, lạnh nhạt bước qua: "Đụng hàng không sợ. Ai xấu thì tự biết xấu hổ."

Kỷ Tịch bất ngờ hắn đùa, chạy theo, cười: "Anh dẫn em đi, em xấu thì anh cũng xấu hổ."

Trong sân là chiếc Rolls-Royce Phantom, hai người ngồi hai bên.

Liễu Ấp nhìn họ, ngẩn ngơ. Cố Tử An đẹp trai ngời ngời, Kỷ Tịch quý phái bên cạnh, hài hòa lạ lùng.

Liễu Ấp ngồi sau, hỏi Cố Tử An: "Tử An, hai người mặc đồ đôi đi tiệc rượu à?"

Cố Tử An thấy phiền, không đáp.

Liễu Ấp quay sang Kỷ Tịch: "Tử An chưa bao giờ đi tiệc rượu, tôi nghi cậu ấy muốn đưa cậu đến nhà thờ."

Tác giả: Kỷ Tịch đang muốn nói gì nè

Kỷ Tịch: Nhà thờ! Em đồng ý! Liễu Ấp, xin đừng nói thẳng thế!

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Đã beta lần 1, 2:58pm giờ ngày 29/06/2025 (theo giờ EST)

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Mấy dấu chấm hỏi là ta hong hiểu cho đó, hong dám chém sợ đi lệch nội dung

-Ok cho ta xin 3 giây quảng cáo về wordpress nhà ta, thực ra cũng chả được chăm nhue mấy nhà khác là đăng trước 1 chương đâu, but chắc sẽ có bạn thích đọc bằng wpress hơn ha, đây là link: https://quantroibanphuc614.wordpress.com. Bạn nào thích thì copy lại bỏ qua tab mới, hong copy được thì vào tường nhà ta nha, ta để link trên đó á. 

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip