Chương 17 - Tiệc rượu tư nhân

Editor: Tiểu Tinh Thần

Kỷ Tịch nhìn Liễu Ấp, thong dong đáp: "Không cần bắt cóc, hai chúng tôi tự có kế hoạch."

Liễu Ấp trợn mắt: "Ôi! Tiến triển nhanh thật đấy!"

Kỷ Tịch nghiêng đầu nhìn Cố Tử An, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ khiêu khích: "Hai ta tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, chỉ hận gặp nhau quá muộn, đúng không Anh Cố?"

"Đúng vậy!" Cố Tử An nhíu mày nhìn cậu chàng lẳng lơ kiêu ngạo kia, đưa tay kéo tay cậu, dùng sức nhéo đầu ngón tay, nghiến răng từng chữ: "Tình, đầu, ý, hợp, lưỡng, tình, tương, duyệt..."

Kỷ Tịch đau muốn tránh nhưng không thoát được. Vừa rồi mạnh miệng với Liễu Ấp, giờ không tiện lộ ra, đành hít sâu nén đau, dùng ánh mắt khẩn cầu đáng thương nhìn Cố Tử An, nép vào lòng hắn thì thầm: "Anh Cố, lần sau anh nhẹ tay chút được không? Em sợ đau." Giọng cuối kéo dài, ngọt ngào quyến rũ.

Liễu Ấp bị giọng ngọt ngào kia làm cho rùng mình, thầm nghĩ lão xử nam Cố Tử An nghẹn hơn hai mươi năm, mấy ngày nay chắc đã hành Kỷ Tịch không ít. Thân hình nhỏ bé của Kỷ Tịch sao chịu nổi?

Lo hai người này trong xe lại lau súng cướp cò, Liễu Ấp vội kéo vách ngăn ghế sau lên, nghĩ lát nữa phải mua thuốc bổ tinh huyết cho cả hai.

Cố Tử An nhìn vách ngăn từ từ kéo lên, nghiêng đầu cắn nhẹ vành tai Kỷ Tịch, hạ giọng mơ hồ: "Tiền lương tháng này của cậu sắp bị trừ sạch rồi."

Nói xong, hắn buông cậu ra, dịch về phía cửa sổ, toàn thân toát lên khí thế lạnh lùng, nhắm mắt dưỡng thần.

Kỷ Tịch trêu người ta không xong trái lại còn bị cắn ngược, xoa vành tai đỏ có dấu răng, thầm tính toán tháng này còn được mấy đồng lương.

Trước đây, cậu từng theo cha mẹ dự không ít tiệc tùng, dù dễ dàng ứng phó mọi tình huống, nhưng không thích giao tiếp hay đùa cợt. Nếu không, cậu đã chẳng từ bỏ con đường sáng lạn trong mắt người khác để làm giảng viên đại học.

Nhưng cậu quyết tâm, tiệc tối nay dù thế nào cũng phải biểu hiện tốt, tranh thủ lấy được nhiều tài nguyên, sớm thoát khỏi móng vuốt của cái tên tư bản họ Cố này.

Ngoài cửa sổ xe, đèn đường rực rỡ. Kỷ Tịch nhanh chóng bị cảnh đêm lộng lẫy của thành phố thu hút.

"Anh Cố, nhìn kìa, Song Tử Lâu! Tòa nhà này chắc cao hơn 300 mét! Ánh sáng đẹp quá!" Khi đi ngang tháp biểu tượng của thành phố B, Kỷ Tịch duỗi chân chạm nhẹ Cố Tử An.

Cố Tử An mở mắt: "Ban đêm, từ tầng 60 có thể ngắm toàn cảnh đêm thành phố B, giữa hai tòa nhà còn có lối đi bằng kính."

"Oa!" Trước khi xuyên thư, cha mẹ Kỷ Tịch bận rộn, cậu ngoài đi học thì làm việc hoặc ở nhà chăm em gái, hiếm khi ra ngoài chơi.

Cố Tử An thấy vẻ mặt ước ao của cậu, ném một cái mồi: "Muốn đi không?"

Kỷ Tịch nghiêng đầu: "Nếu em muốn, Anh Cố sẽ dẫn em đi chứ?"

Cố Tử An nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu: "Tùy biểu hiện của cậu."

Kỷ Tịch quay ra cửa sổ, thẳng thừng chấm dứt: "Em chẳng muốn đi." Song Tử Lâu là tổng bộ tập đoàn Mộng An của Cố Tử An, cậu nghèo rớt mồng tơi, vào đó tự tìm ngược sao?

Cố Tử An: "..." Cậu chàng lẳng lơ này càng ngày càng ngang tàng, phải tìm cơ hội trị cho cậu một trận.

Xe chạy qua thành phố, đến con đường núi quanh co vắng vẻ. Đêm núi rừng yên tĩnh, Kỷ Tịch hơi nghi hoặc: "Anh Cố, chúng ta đi đâu vậy?"

Xe dừng trước một tòa nhà cổ kính trên sườn núi, bên cạnh đã đỗ vài chiếc xe sang.

Liễu Ấp và tài xế xuống trước, mở cửa xe cho Cố Tử An và Kỷ Tịch.

Cố Tử An dừng bước, nhìn Kỷ Tịch từ trên xuống: "Cậu mà không ngoan, tôi bán cậu đi."

Kỷ Tịch hào phóng nắm tay hắn, cười: "Em không tin, em đáng yêu thế này, chỉ kẻ ngốc mới nỡ bán."

Cố Tử An trừng cậu, hừ nhẹ không đồng ý.

Điện thoại trong túi rung lên, hắn chào Lãnh Ngạn đang ra đón, nói với Kỷ Tịch: "Cậu vào trước, tôi nghe điện thoại xong sẽ tìm cậu."

"Mời đi lối này." Lãnh Ngạn cười nhìn Kỷ Tịch, hiểu vì sao Cố Tử An đột nhiên đến tham gia: "Tôi là Lãnh Ngạn, vị tiên sinh này xưng hô thế nào?"

Lãnh Ngạn là con trai Lãnh Gia Thực – chủ tiệc, một đạo diễn danh giá. Anh từng đóng vai quan trọng trong nhiều phim truyền hình từ thời đại học, giờ là diễn viên thực lực nổi bật.

"Cảm ơn, tôi là Kỷ Tịch." Cậu theo Lãnh Ngạn vào trong.

Trước đây, tiệc cậu tham gia đều ở khách sạn sang trọng, đây là lần đầu dự tiệc riêng tư, lòng không khỏi tò mò. Qua một cây cầu nhỏ, bên cạnh là rừng trúc rậm rạp, cảnh sắc đẹp hơn trong thành phố. Hai người trò chuyện vài câu, đến phòng khách sáng đèn.

Tiếng mở cửa vang lên, hơn chục ánh mắt đang trò chuyện đổ dồn về phía cửa. Lãnh Ngạn thì thầm: "Đừng căng thẳng, tôi sẽ giới thiệu."

"Cảm ơn." Kỷ Tịch đối diện những ánh mắt dò xét, lưng thẳng, mỉm cười bình tĩnh, bước vào phòng, lễ phép chào cô gái bên cạnh, thuận tay cầm ly rượu.

Lãnh Ngạn dẫn cậu đến một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, đang đùa với cây đàn cổ. Nghe tiếng bước chân, ông quay lại. Lãnh Ngạn giới thiệu: "Đây là cha tôi, đạo diễn Lãnh Gia Thực."

Rồi quay sang cha: "Đây là Kỷ Tịch."

Kỷ Tịch hơi cúi người, chạm ly với Lãnh Gia Thực, lễ phép nói: "Xin chào đạo diễn Lãnh, tôi là diễn viên Kỷ Tịch, mong ngài chiếu cố."

Lãnh Gia Thực dù chưa nghe tên cậu, biết Lãnh Ngạn vừa đón Cố Tử An, thấy cậu tuấn tú, khí chất nổi bật, không dám xem thường, cười: "Tiểu Kỷ chào, đừng câu nệ. Tối nay ít người, mọi người uống rượu, trò chuyện, coi như kết bạn. Để Lãnh Ngạn dẫn cậu làm quen."

Ông và Cố Tử An từng hợp tác hai phim, biết hắn không thích lộ diện, hôm nay đến chắc vì mở đường cho cậu này.

Lãnh Ngạn thấy người bên Cố Tử An không tầm thường, lại thân thiện, nên có thiện cảm. Rời cha, anh thì thầm với Kỷ Tịch: "Tôi dẫn cậu gặp Hạ Tinh Kiếm trước. Muốn nổi tiếng phim truyền hình, ai cũng phải nói chuyện với ông ấy."

Hạ Tinh Kiếm và Bạc Văn Đống đang ngồi trên sô pha. Thấy Lãnh Ngạn dẫn người đến, cả hai không đứng dậy.

Lãnh Ngạn cười: "Hạ đài trưởng, đạo diễn Bạc, tôi xin giới thiệu một diễn viên trẻ tiềm năng – Kỷ Tịch."

Kỷ Tịch cúi người: "Chào Hạ đài trưởng, chào đạo diễn Bạc, tôi là Kỷ Tịch."

Hạ Tinh Kiếm và Bạc Văn Đống nâng ly với Lãnh Ngạn, liếc Kỷ Tịch, khẽ gật đầu, rồi tiếp tục trò chuyện.

Lãnh Ngạn vỗ vai Kỷ Tịch an ủi.

Kỷ Tịch hiểu ý, cười đáp không để tâm.

Đạo diễn Lãnh nói nhiều với cậu vì biết mối quan hệ với Cố Tử An. Trước mặt hai người họ Hạ và Bạc kia, không có cái danh Cố Tử An, thái độ lạnh nhạt với một diễn viên vô danh cũng bình thường.

Lãnh Ngạn dẫn cậu đến cửa sổ sát đất, nơi hai người đang thân mật. Một người không ngừng cọ vào lòng người kia.

"Lão tổng Long Khang của Long Đằng Entertainment, còn kia là tiểu tình nhân mới – Hề Trì, hiện là tiểu lưu lượng khá hot" Lãnh Ngạn thì thầm giới thiệu.

Cách vài bước, Lãnh Ngạn lớn tiếng: "Long tổng, Hề Trì, để tôi giới thiệu bạn mới của tôi."

Long Khang và Hề Trì quay lại. Long Khang sáng mắt khi thấy Kỷ Tịch, Hề Trì lộ vẻ khó chịu bị quấy rầy.

Kỷ Tịch cười: "Chào Long tổng, chào Hề Trì, tôi là Kỷ Tịch."

Long Khang buông Hề Trì, nhìn Kỷ Tịch từ đầu đến chân, ánh mắt sáng lên: "Kỷ Tịch, tên đẹp."

Kỷ Tịch cảm nhận ánh mắt không rõ ý, cười xa cách: "Hôm nay có duyên gặp Long tổng, Kỷ Tịch rất vinh hạnh!"

Hề Trì biết Long Khang mê trai đẹp, mà Kỷ Tịch quả thật nổi bật, đúng gu của Long Khang.

Nhìn sau, không thấy ai đi cùng Kỷ Tịch, Hề Trì lo lắng, nắm tay Long Khang, đùa với Lãnh Ngạn: "Lãnh Ngạn, nhiều người đến quá nên ngưỡng cửa nhà anh bất kỳ ai thấp hèn đều có thể  ra vào được à?"

Cậu ta ám chỉ Kỷ Tịch là diễn viên hạng 18, nhắc Long Khang đừng tự hạ mình.

Lãnh Ngạn hiểu ý châm chọc, không tiện nói sau lưng Kỷ Tịch có đại lão, cười: "Cậu Hề đùa vui thế. Nhà tôi ngưỡng thấp, nhưng bậc cao, chân không dài không bước vào nổi."

Kỷ Tịch thản nhiên đối mặt ánh mắt khiêu khích của Hề Trì, cười vô hại: "Tôi sẽ lấy anh Hề làm mục tiêu, cố gắng thật tốt."

Long Khang xoa gáy Hề Trì, nhưng mắt vẫn liếc Kỷ Tịch: "Hề Trì, tôi đói, lấy ít đồ ăn cho tôi."

Hề Trì không dám rời, mềm nhũn nép vào Long Khang, làm nũng: "Anh Long, em không biết anh thích gì, cùng đi nhé."

Long Khang nhíu mày, định nói, thì Chung Ly gọi. Ông ta đáp một tiếng, chào mọi người rồi đi.

Lãnh Ngạn nói vài câu với Hề Trì, định dẫn Kỷ Tịch làm quen tiếp, thấy cha vẫy tay, nói: "Kỷ Tịch, cậu đi vòng vòng tự do trước, tôi xong sẽ tìm cậu."

Kỷ Tịch gật đầu, định chào Hề Trì rồi lấy ít món tráng miệng. Trưa chưa no, giờ bụng đói.

Hề Trì nhìn cậu: "Kỷ Tịch?"

Kỷ Tịch nghĩ cậu ta quen nguyên chủ, vội gọi: "Anh Hề."

Hề Trì cười nhạt: "Đã gọi tôi một tiếng anh, để tôi dạy cậu vài câu. Là đàn ông, phải kiên định, đặc biệt trong nghề diễn. Diễn xuất là trên hết. Đừng ỷ vào chút nhan sắc mà tìm kim chủ. Cậu nghĩ đến đây lắc lư là có kim chủ? Người trong phòng này, cùng lắm xem cậu là món đồ chơi mới lạ, tên cũng chẳng nhớ."

Kỷ Tịch vẫn cười đúng mực, hỏi: "Vậy anh Hề có thể dạy tôi làm sao giữ được kim chủ Long tổng?"

Hề Trì không giận, tiếp tục: "Tôi may mắn thôi, cậu so được với tôi sao? Làm người phải biết vị trí. Tôi quen nhiều lão bản, với điều kiện của cậu, giới thiệu một chút thì chắc cũng chọn được một người. Muốn tôi giới thiệu?"

"Cậu lo cho mình đi, cậu ấy có bạn trai rồi." Một giọng lạnh lùng vang lên sau lưng, rồi dịu dàng: "Kỷ Tịch, đói không? Tôi lấy ít đồ ăn xem có hợp khẩu vị em không?"

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Đã beta lần 1, 3:15pm giờ ngày 29/06/2025 (theo giờ EST)

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Há há ta tức cười vãi, được kim chủ bao nhiêu mà lại bảo người ta không cùng đẳng cấp đó nga. Ta cũng nên kím một chú kim chủ bao nuôi ta để được nâng tầm đẳng cấp mới được.

-Từ giờ ngoại trừ hậu trường của tác giả và nhân vật hay tiểu trường kịch thì ta không edit lại lời cảm tạ của tác giả nữa.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip