Chương 19 - Kỷ Tịch Say Rượu
Editor: Tiểu Tinh Thần
Kỷ Tịch nhìn quanh các khán giả vỗ tay hoan hô, rồi nhìn Cố Tử An bên cạnh. Được khẳng định trong lĩnh vực mình giỏi và gặp được người phối hợp ăn ý, tâm linh tương thông, khiến cậu khó nén niềm hưng phấn trong lòng.
Cố Tử An kéo cậu xuống sân khấu, tiếng vỗ tay và hoan hô dần nhỏ lại. Hai người quay về quầy bar.
Kỷ Tịch ngồi xuống, bưng ly brandy đặt trước mặt Cố Tử An, nhìn hắn hỏi: "Anh Cố, vừa nãy trên sân khấu anh nói gì với em? Ồn quá, em không nghe rõ."
Cố Tử An nhấp một ngụm rượu, tránh đôi mắt lấp lánh của cậu: "Nói cậu đánh sai một nốt, suýt nữa tôi không theo kịp."
"Thì ra vẫn bị anh phát hiện." Kỷ Tịch ngượng ngùng gãi đầu, rồi cảm thán: "Anh Cố, không ngờ anh chơi piano giỏi thế."
Cậu cầm ly brandy uống cạn một hơi, tò mò nhìn Cố Tử An. Dưới ánh đèn, Cố đại lão vẫn lạnh lùng xa cách, nhưng bớt đi vẻ uy nghiêm sắc bén thường ngày, toát lên khí chất cao quý, tao nhã. Mỗi cử chỉ đều tràn đầy mị lực nam tính mê hoặc.
Kỷ Tịch không hiểu, trong sách, người lương thiện, đơn thuần, bị nhà họ Cố bắt nạt, sao lại trở thành đại lão thủ đoạn, năng lực như hiện tại.
Cố Tử An cảm nhận ánh mắt cậu, quay lại: "Nhìn gì?"
Kỷ Tịch chớp mắt: "Anh Cố, anh đẹp trai thật. Nếu anh làm minh tinh, không biết cướp bát cơm của bao người."
Cố Tử An nhìn lông mi dày cong vút của cậu, như nghe chuyện cười: "Anh Cố của em chỉ làm minh tinh mới cướp được bát cơm người khác à?"
Kỷ Tịch cảm giác chìm vào đôi mắt sâu thẳm ấy, quay đi cầm ly vodka nồng, uống cạn hai ba ngụm, mới nhìn Cố Tử An: "Anh Cố làm gì cũng là giỏi nhất."
Cố Tử An thấy gương mặt trắng nõn của cậu ửng hồng, đôi mắt trong veo phủ hơi nước, giữ tay cậu định bưng ly rượu: "Tối nay uống bao nhiêu rồi?"
Kỷ Tịch ngoan ngoãn để hắn nắm, chớp mắt, nghiêm túc nhớ lại: "Không nhiều, chắc mười mấy ly." Phản ứng lại Cố Tử An trách cậu uống nhiều, cậu biện minh: "Anh Cố, tửu lượng em tốt, chưa say, em còn tỉnh."
Cố Tử An không cãi với người nửa say: "Giữ tỉnh táo đi, đừng uống nữa."
Không biết do rượu mạnh hay đêm nay quá vui, Kỷ Tịch hơi choáng. Cậu gác tay lên quầy bar, nghiêng đầu, tay kia vẫn nắm tay Cố Tử An, cười ngây ngô: "Được, nghe Anh Cố, không uống nữa."
Cố Tử An nhìn cậu, khóe môi nhếch lên, thầm nghĩ ngoài lúc ngủ và ốm, lúc say cậu cũng ngoan ngoãn đáng yêu thế này.
Nhiều người muốn bắt chuyện với Cố Tử An nhưng chùn bước. Một là sợ hắn, hai là khí chất hai người quá hợp, ngồi đó như tạo thành vòng khép kín, lưng viết rõ: Đừng quấy rầy chúng tôi.
Lãnh Ngạn chào hỏi khách xong, ánh mắt như đa số người ở đây, luôn chú ý Cố Tử An và Kỷ Tịch. Từ nhỏ theo cha giao thiệp, anh thấy hai người này kỳ lạ. Dù Cố Tử An giới thiệu Kỷ Tịch là bạn trai, nhưng họ không có sự quấn quýt của tình nhân.
Nói là bao dưỡng thì càng không giống. Cố Tử An không hề khinh miệt Kỷ Tịch như kim chủ với tình nhân, Kỷ Tịch cũng không cẩn thận như tiểu tình nhân.
Họ giống bạn bè có hảo cảm, thưởng thức lẫn nhau hơn. Lãnh Ngạn kết luận: Người yêu chưa chắc bằng bạn bè.
Thấy Kỷ Tịch say, Lãnh Ngạn bước tới, ân cần: "Kỷ Tịch, hậu viện có phòng nghỉ, muốn nghỉ một lát không?"
Kỷ Tịch ngẩng đầu, nhìn Cố Tử An, khéo léo từ chối: "Cảm ơn anh Ngạn, tôi ổn, ở đây nghe nhạc thoải mái lắm."
"Dẫn em ấy đi nghỉ đi" Cố Tử An nói với Lãnh Ngạn, quay sang Kỷ Tịch: "Ngoan, lát anh tìm em."
Kỷ Tịch ngoan ngoãn đứng dậy: "Vậy cảm ơn anh Ngạn."
Cậu theo Lãnh Ngạn ra ngoài qua cửa khác. Gió đêm mang hương hoa cúc làm cậu tỉnh táo hơn. Trước mắt là con đường nhỏ dẫn đến mấy nhà trúc độc lập, cây cối ngăn cách, rất riêng tư.
Kỷ Tịch thoải mái khen: "Nhà anh Ngạn đẹp thật."
Lãnh Ngạn cười: "Ba tôi thích náo nhiệt với bạn bè, nhưng nơi này xa thành phố, nên xây thêm chỗ cho khách lưu trú."
Anh lấy điện thoại: "Thêm WeChat đi."
Dù Lãnh Ngạn tối nay chăm sóc cậu tốt, Kỷ Tịch biết một phần vì anh là chủ tiệc, phần vì Cố Tử An. Quan hệ họ chưa thân đến mức này.
Lãnh Ngạn như đoán được suy nghĩ, cười: "Chúng ta sẽ sớm gặp lại, có khi gặp nhau lâu dài. Có WeChat tiện liên lạc hơn."
Kỷ Tịch hiểu ra, mở WeChat: "Anh Ngạn cũng tham gia chương trình tạp kỹ đó à?"
Lãnh Ngạn quét mã, "tích" một tiếng, nói: "Đúng, tôi sợ toàn người lạ, chung sống ngại ngùng. Có cậu, tôi yên tâm."
Kỷ Tịch thầm nghĩ anh này chu đáo, với danh tiếng và mối quan hệ của Lãnh Ngạn, chắc nửa showbiz quen anh. Tính cách cởi mở, đi đâu cũng hòa nhập. Anh nói vậy để cậu yên tâm. Cậu nói: "Tối nay cảm ơn anh Ngạn chăm sóc. Lúc ghi hình, chắc còn phải nhờ anh nhắc nhở."
Lãnh Ngạn vỗ vai cậu, chân thành: "Năng lực và tính cách của cậu rất hợp chương trình tạp kỹ, chân thành sẽ có nhiều fan."
Họ trò chuyện thêm, Lãnh Ngạn dẫn cậu đến nhà trúc đẹp nhất: "Kỷ Tịch, có nhu cầu gì thì bấm nút gọi trên cửa, hoặc nhắn tôi."
Kỷ Tịch gật đầu: "Được, cảm ơn anh Ngạn, anh ra sảnh tiếp khách đi."
Lãnh Ngạn đi rồi, Kỷ Tịch đóng cửa. Phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ, bố cục tinh tế, môi trường tao nhã, rất thoải mái.
Đút điện thoại vào túi, Kỷ Tịch nhớ ra chưa có WeChat của Cố Tử An, không biết hắn có dùng không.
Cậu đến bên cửa sổ, đẩy ra. Ánh trăng dịu dàng, trúc xanh cao vút, gió núi thổi qua, lá trúc xào xạc. Không biết do cảnh đẹp hay rượu nhiều, Kỷ Tịch buồn ngủ.
Nhìn chiếc giường lớn trong phòng ngủ, cậu quyết định ngủ trên sô pha phòng khách.
Sống chung nhà với Cố Tử An, cậu mới thích nghi. Ngủ chung giường, cậu không dám, mà với tính Cố Tử An, chắc hắn cũng không muốn ngủ cùng cậu.
Cố Tử An ứng phó mấy người đến bắt chuyện, nhìn đồng hồ đã gần sáng, vẫy Lãnh Ngạn dẫn đi nghỉ.
Đẩy cửa, thấy Kỷ Tịch cuộn mình ngủ trên sô pha, cửa sổ mở toang, gió núi lạnh, nhiệt độ thấp. Ngủ sô pha đã đành, còn không đắp chăn, uống rượu lại lạnh, mai chắc ốm.
Rõ ràng lớn lên bị cha mẹ ngược đãi, sao không biết tự chăm sóc? Cố Tử An nhíu mày, vào phòng ngủ lấy chăn đắp cho cậu.
Định đóng cửa sổ, vạt áo bị kéo. Hắn nghe cậu nỉ non: "Khát quá, muốn uống nước."
Cố Tử An cúi xuống nhìn con ma men say mèm, hơi không quen. Mấy năm nay, chẳng ai dám nói chuyện tự nhiên với hắn, huống chi sai khiến.
Vậy mà cậu ta sai khiến đến nghiện. Hắn vỗ mặt cậu: "Dậy, tự đi uống nước."
Kỷ Tịch bị đánh thức, mở đôi mắt ngái ngủ đầy hơi nước, lộ vẻ không vui. Nhìn rõ Cố Tử An, cậu nở nụ cười ngọt ngào, kéo tay hắn lắc lư, mơ hồ: "Anh Cố, là anh à, em muốn uống nước, anh lấy cho em nhé."
Giọng khàn khàn sau khi uống rượu, kết hợp ánh mắt mê ly, khiến Kỷ Tịch vừa mềm mại ngoan ngoãn vừa gợi cảm.
Cố Tử An lạnh lùng, nhưng cũng là đàn ông bình thường thích đàn ông, tối nay uống không ít rượu. Yết hầu hắn nhúc nhích, kìm nén rung động, nhẹ nhàng gỡ tay cậu, đóng chặt cửa sổ, gọi Liễu Ấp, rồi khoác ánh trăng rời đi.
Sáng hôm sau, Kỷ Tịch bị tiếng chim đánh thức, mơ màng không muốn dậy. Đến khi mắc tiểu, cậu ngồi dậy: "A!"
Thấy Liễu Ấp ngồi trên sô pha đối diện, cậu hoảng: "Anh Liễu, sao anh ở đây? Anh Cố đâu?"
Liễu Ấp xoa thái dương, vẻ mặt mệt mỏi, chắc đêm qua bị cậu hành: "Công ty có việc gấp, Tử An đi xử lý."
"À." Kỷ Tịch không nghĩ nhiều, đứng dậy vào phòng vệ sinh. Nước lạnh làm cậu tỉnh táo, mơ hồ nhớ tối qua đòi nước uống, lúc kêu nóng, lúc kêu lạnh. Ra khỏi phòng vệ sinh, cậu ngượng ngùng hỏi Liễu Ấp: "Anh Liễu, Anh Cố sáng nay đi hay tối qua đã đi?"
Liễu Ấp nhìn cậu, mở hộp bữa sáng: "Tối qua đi rồi."
Kỷ Tịch ngồi trên sô pha, nhìn sủi cảo tôm và bánh bao, nhớ mang máng Cố Tử An đã đến: "Anh Liễu, thật ngại quá, hại anh không ngủ ngon, chăm sóc tôi cả đêm."
"Không sao, chỉ vài lần đắp chăn, rót nước." Liễu Ấp thấy cậu thẹn, cười: "Đừng để tâm, tôi được tiền tăng ca kha khá, cầm tiền làm việc, chơi một đêm cũng thoải mái."
Ăn sáng xong, Kỷ Tịch chào Lãnh Ngạn, theo Liễu Ấp lên xe về.
Tối qua trời tối, giờ nhìn cảnh núi đẹp. Kỷ Tịch đang ngắm ngoài cửa sổ, bỗng nghe tiếng nổ lớn. Va chạm mạnh khiến xe mất kiểm soát, tài xế cố đánh vô lăng, phanh gấp, nhưng xe vẫn trượt về phía vách núi.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Đã beta lần 1, 3:37pm giờ ngày 29/06/2025 (theo giờ EST)
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Có biến có biến, hóng biến hóng biến.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip