Chương 20 - Kinh Hồn Chưa Định
Editor: Tiểu Tinh Thần
Đêm qua trong núi có mưa nhỏ, đường vách núi trơn trượt. Xe đang chạy nhanh thì bị va chạm, quán tính lớn cộng với bánh xe trượt khiến xe mất kiểm soát. Tiếng phanh chói tai vang lên, trái tim ba người trong xe như vọt lên cổ họng.
Kỷ Tịch cảm thấy đầu mình đập mạnh vào tựa đầu ghế, nửa người trên bị quăng về phía trước, dây an toàn kéo cậu lại, khiến đốt sống cổ đau nhói, nội tạng như bị đảo lộn.
Đột nhiên gặp tai nạn, cậu nhớ ngay đến tình tiết Cố Tử An gặp tai nạn xe trong sách. Sau khi nắm chặt tay nắm cửa sổ, cậu cố ngoái đầu nhìn kính hậu, thấy chiếc xe địa hình màu đen đụng họ không dừng lại mà nhanh chóng rời hiện trường.
Tài xế, người có hai mươi năm kinh nghiệm, thấy xe sắp lao xuống vách núi, dù mồ hôi lạnh toát ra, vẫn quyết định đâm vào cây lớn phía trước bên phải. Ông mở túi khí, cố điều khiển vô-lăng, nhắm đúng cây để đâm, vì đụng cây an toàn hơn lăn xuống vực.
"Ngồi vững!" Trong lúc khẩn cấp, ông không quên hét nhắc nhở hai người trên xe.
Liễu Ấp ngồi ghế phụ đang ngủ gật, bị va chạm giật mình tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên của y là quay lại nhìn Kỷ Tịch ở ghế sau. Cố Tử An dặn y chăm sóc cậu, nếu cậu bị thương, y không biết ăn nói thế nào với Cố Tử An. Anh run giọng hét: "Kỷ Tịch, cậu..."
Chưa nói hết, xe xoay mạnh, Kỷ Tịch đập vào cửa xe, nửa người đau và tê dại.
Tiếp theo, xe "phanh" một tiếng nổ lớn, đâm vào cây lớn. Dù túi khí bật ra, tốc độ rẽ quá nhanh khiến đầu tài xế và Liễu Ấp vẫn đập mạnh vào thân xe.
Một giây sau, kính trước vỡ vụn, xe rung lắc dữ dội, mọi thứ đổ ập vào tài xế và Liễu Ấp.
Liễu Ấp cảm thấy mặt mình chảy ra chất lỏng nóng ẩm, rồi ngất đi.
Kỷ Tịch thấy tình hình không ổn, nhanh chóng ôm đầu, theo quán tính xe lắc mạnh khi đâm vào cây, cả người cậu như tan rã. Kính vỡ đập vào lưng và tay, may mắn cậu không bị thương nặng.
Khi xe dừng, cậu ngẩng đầu, thấy Liễu Ấp và tài xế đầy máu, đã hôn mê.
Kỷ Tịch vội lấy điện thoại, không gọi 120 hay 110 ngay, mà gọi cho Cố Tử An. Nhưng khi bấm số, cậu nhận ra mình không có số của anh, không có bất kỳ cách liên lạc nào.
Cậu bình tĩnh gọi 120, mô tả tình trạng hai nạn nhân, báo đại khái địa điểm dựa vào trí nhớ.
Cúp máy, cậu cởi dây an toàn, gọi 110, vừa mở cửa xe vừa mô tả ngắn gọn vụ tai nạn, cung cấp biển số, màu sắc và hướng bỏ chạy của xe gây tai nạn.
Nhân viên tiếp nhận khẩn trương điều cảnh sát giao thông đến, bố trí kiểm tra các ngã tư gần đó, đồng thời báo cho đội cảnh sát hình sự điều tra.
Gọi xong, nhìn Liễu Ấp và tài xế đầy máu, Kỷ Tịch không kìm được hoảng loạn, run rẩy gọi: "Anh Liễu, chú Lý, hai người tỉnh lại đi!"
Cửa buồng lái và ghế phụ biến dạng, cậu kéo mạnh nhưng không mở được.
Lo xe khác không thấy tai nạn hoặc chạy nhanh không phanh kịp, đẩy họ xuống vực, Kỷ Tịch mở cốp, lấy biển cảnh báo đặt phía sau và hai bên xe.
Một mình bên chiếc xe hỏng, hai người hôn mê, không biết phải chờ bao lâu, Kỷ Tịch vừa lo vừa sốt ruột.
Cậu mong cảnh sát nhanh đến cứu Liễu Ấp và tài xế, xe cứu thương sớm đưa họ đến bệnh viện, và mong sớm gặp Cố Tử An.
Cậu chưa bao giờ khao khát gặp một người như thế.
Kỷ Tịch cởi áo vest, thấy vết thương của tài xế không nghiêm trọng, nhưng đầu Liễu Ấp cần băng bó.
Cậu định thử liên lạc Cố Tử An, thò người qua cửa sổ ghế phụ tìm điện thoại của Liễu Ấp, nhưng không thấy, có lẽ bị rơi đâu đó khi va chạm.
Đang bối rối, cậu nghe tiếng còi cảnh sát.
Cậu chạy ra đường vẫy tay, bốn cảnh sát giao thông bước xuống, ba người dùng dụng cụ mở cửa xe biến dạng.
Một cảnh sát hỏi Kỷ Tịch vài câu.
Thấy cửa xe được mở, Kỷ Tịch chạy tới.
Xe cứu thương đến, bác sĩ xử lý vết trầy trên người cậu, dặn nếu khó chịu thì đến bệnh viện kiểm tra.
Cảnh sát giúp đưa Liễu Ấp và tài xế lên cáng, sau khi sơ cứu, nhanh chóng đưa lên xe cứu thương.
Kỷ Tịch lo cho họ, muốn theo lên xe, nhưng bị cảnh sát ngăn lại.
Xe gây tai nạn dùng biển số giả, không tìm thấy ở các lối ra. Cảnh sát hình sự nhận định đây không phải tai nạn thông thường, lấy máy ghi hành trình, yêu cầu Kỷ Tịch lên xe cảnh sát về cục để ghi chép.
Kỷ Tịch sốt ruột, hỏi cảnh sát bên cạnh: "Đã liên lạc với chủ xe Cố Tử An chưa?"
Cảnh sát gật đầu: "Rồi, chúng tôi đã báo cho anh ấy đến cục."
Nghĩ sắp gặp Cố Tử An, Kỷ Tịch thở phào.
Chưa kịp nói "Cảm ơn", cảnh sát tiếp: "Chủ xe ban đầu không muốn hợp tác, đòi đến bệnh viện trước. Nghe cậu không bị thương nặng, anh ấy mới đồng ý đến cục."
Kỷ Tịch nhìn cảnh sát, dừng một chút, mới nói: "Cảm ơn."
Trong phòng thẩm vấn, Kỷ Tịch báo cáo thời gian tai nạn và thông tin xe đối phương.
Cảnh sát ghi lại, lưu thông tin liên lạc của cậu để tiện liên hệ.
Cố Tử An hoàn thành ghi chép, gọi vài cuộc cho thủ hạ, thề rằng ai dám động vào người của hắn sẽ không yên.
Xong xuôi, hắn vội tìm Kỷ Tịch, lo cậu cũng bị thương khi Liễu Ấp và tài xế bị nặng.
Ra khỏi phòng thẩm vấn, Kỷ Tịch thấy Cố Tử An đứng chờ, lạnh lùng hơn thường ngày. Không để ý xung quanh, cậu lao vào lòng hắn.
Sau tai nạn, cậu bình tĩnh xử lý mọi thứ, nhưng gặp hắn, cậu hoảng loạn, sợ hãi. Ôm chặt hắn, hai trái tim áp sát, mọi cảm xúc tiêu cực như được xoa dịu.
"Anh Cố" cậu muốn nói nhiều, nhưng chỉ có thể thốt ra hai từ.
Cố Tử An lo vết thương của cậu, nhẹ nhàng ôm, đặt cằm lên đầu cậu, cơn giận và bạo lực trong lòng dịu đi, hắn khẽ nói: "Xin lỗi. Tôi sẽ không bỏ em lại một mình nữa."
Khi nghe tin Kỷ Tịch gặp tai nạn, hắn nhớ lại kiếp trước mình bị tai nạn, xe biến dạng, máu thịt tan nát.
Cảnh đó ám ảnh hắn mỗi đêm sau khi trọng sinh.
Hắn sợ Kỷ Tịch cũng gặp kết cục ấy vì mình.
Sau khi sống lại, dù bị gọi là âm độc, hắn không hối hận với những gì đã làm. Nhưng hôm nay, hắn hối hận vì dẫn cậu ra ngoài rồi bỏ cậu lại.
"Xin lỗi" hắn kìm nén suy nghĩ, lặp lại lần nữa.
Kỷ Tịch ngẩng đầu, mắt ươn ướt: "Anh Cố, giờ mình đến bệnh viện thăm anh Liễu và chú tài xế nhé?"
Cố Tử An cũng muốn đưa cậu đi kiểm tra, xoa tóc cậu, đáp: "Được."
Một cảnh sát trông như lãnh đạo đi ngang, thấy mắt Kỷ Tịch đỏ, nói với Cố Tử An: "Cố tổng, đây là em trai cậu à?"
Không đợi trả lời, ông nói tiếp: "Cảnh sát khen cậu ấy, bảo cậu ấy bình tĩnh, xử lý có trật tự khi gặp tình huống bất ngờ. Vậy mà giờ lại như đứa trẻ làm nũng xin an ủi trước người lớn."
Cố Tử An xoa tai Kỷ Tịch, lòng dậy sóng, nhìn cảnh sát: "Đây là bạn trai tôi."
Một mình đảm đương bên ngoài là một mặt, làm nũng trước anh là mặt khác. Cố Tử An cảm thấy trái tim mình bị cậu khẽ chạm.
Trên xe đến bệnh viện, Kỷ Tịch vẫn hoảng, nắm tay Cố Tử An, kể lại vụ tai nạn: "Anh Cố, đối phương nhắm vào anh, tra được ai làm không? Anh Liễu và chú tài xế ổn chứ? Lúc nãy nguy hiểm quá, em sợ muốn chết. May là họ đụng phải tụi em thì có cây chặn, nếu đụng ở đoạn trên, tụi em rơi xuống núi luôn rồi. Họ chắc không ngờ có cây, cũng không ngờ chú tài xế phản ứng nhanh. Nếu tụi em rơi xuống vực dốc, đụng đá nữa, mạng nhỏ của em e là..."
Cố Tử An biết cậu bị dọa, để cậu nói cho nhẹ lòng. Nghe câu cuối, anh đặt ngón tay lên môi cậu, không cho nói tiếp: "Đang điều tra, nhưng tôi gần như biết là ai."
Thấy vết máu nhỏ sau tai và cổ Kỷ Tịch do kính cắt, hắn vuốt ve làn da sau tai, khẽ hỏi: "Còn đau chỗ nào không?"
Kỷ Tịch thả lỏng, bị hỏi thì thấy đau khắp người. Cậu kéo vạt áo sơ mi, lộ đoạn eo thon, quay lại hỏi: "Anh Cố, xem giúp em lưng có bầm không?"
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Đã beta lần 1, 11:51pm giờ ngày 7/11/2025 (theo giờ EST)
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip