Chương 22 - Nằm yên không động
Editor: Tiểu Tinh Thần
Liễu Ấp phải nằm viện ít nhất phải một tháng, lấy sổ ghi chép, báo cáo ngắn gọn tình hình công ty gần đây cho Cố Tử An: "... Hiện tại có những việc như vậy. Việc khác tôi sẽ dặn thư ký Lý, tôi ở bệnh viện cũng sẽ theo dõi tiến độ. Nhưng còn một chuyện, e là..."
Điều khiến y băn khoăn nhất là ba ngày nữa, phải cùng Cố Tử An đi nước Y khảo sát dự án.
Chuyến đi đã hẹn trước với đối tác, nếu đổi thời gian sẽ ảnh hưởng thủ tục các dự án tiếp theo. Với tình trạng này, y không thể đi cùng. Mấy thư ký công ty không quen thói quen sinh hoạt của Cố Tử An, và y cũng không đồng ý cho họ theo.
Cố Tử An thấy y ấp úng: "Sao thế?"
Liễu Ấp cau mày: "Chuyện là..." Ngẩng đầu, thấy Kỷ Tịch, anh vỗ đùi, "Tử An, ba ngày nữa cho Kỷ Tịch theo cậu đi nước Y đi."
Người Cố Tử An chọn chắc chắn năng lực không tệ, hơn nữa cả hai đều thân thiết, Cố Tử An dẫn cậu đi công tác cũng tiện lợi.
Kỷ Tịch ngơ ngác ngẩng đầu: "Hả? Cái gì?" Thấy Liễu Ấp gật đầu chắc chắn, nhớ lại trải nghiệm vừa cùng sống chết, cậu nhìn Cố Tử An, kiên định: "Anh Cố, em làm được. Em biết tiếng nước Y, mấy việc khác thì anh Liễu dạy em, em sẽ không làm anh mất mặt, nhất định hoàn thành nhiệm vụ."
Quan trọng hơn, làm trợ lý thân cận bán thời gian cho bạn trai hợp đồng, biết đâu được thưởng thêm.
Cố Tử An liếc vai và eo Kỷ Tịch, thản nhiên: "Tính sau đi."
Ra khỏi bệnh viện, Cố Tử An đưa Kỷ Tịch về nhà.
Lý quản gia thấy Kỷ Tịch đi đứng khó khăn, vội hỏi: "Tiểu Tịch, cháu sao vậy?"
Kỷ Tịch không muốn dọa ông, đáp qua loa: "Chú Lý, cháu không sao, chỉ ngã nhẹ."
Lý quản gia nhìn Cố Tử An, thì thầm với Kỷ Tịch: "Cháu đi chơi một mình ở ngoài thì cẩn thận chút. Đêm qua Tử An về, chú còn thắc mắc sao cháu không về cùng..."
Nghe Cố Tử An ho nhẹ, ông ngẩng lên, thấy hắn lạnh lùng nhìn mình, vội ngậm miệng, nghĩ hai người yêu nhau cãi nhau, ngượng ngùng nói: "Cơm trưa sẵn rồi, hai đứa ăn khi còn nóng. Chú đi tìm lão Tần."
Kỷ Tịch đăm chiêu thay dép lê. Sáng nay anh Liễu nói Cố Tử An có việc gấp, suốt đêm về công ty. Nhưng Lý quản gia lại bảo hắn về nhà.
Sáng nay cậu không nghĩ nhiều, giờ nghe Lý quản gia, cậu chợt nghi ngờ. Cố Tử An là tổng giám đốc tập đoàn lớn, hội nghị online tiện lợi, không đến mức đêm khuya bỏ trợ lý về công ty một mình.
Vậy sao Cố Tử An không dẫn cậu về? Trước khi đi, hắn rõ ràng đến nhà tre tìm cậu. Vì cậu say nên không tiện đi xe? Hay Cố Tử An biết trước có người hại mình, để xe cậu và Liễu Ấp lại, dùng cậu làm mồi nhử?
Cố Tử An là người không từ thủ đoạn sao?
Kỷ Tịch sức khỏe yếu, lại nghĩ ngợi, đứng thay dép gần hai phút. Ngẩng đầu, cậu giật mình đụng ánh mắt Cố Tử An: "Anh Cố, sao anh còn ở đây?"
Cố Tử An lặng lẽ nhìn cậu, một lúc sau, khẽ nói: "Nếu tôi biết trước có người muốn hại tôi, tôi sẽ không bỏ em lại một mình."
Kỷ Tịch gạt suy nghĩ lung tung, khóe miệng nhếch lên: "Dạ."
Cố Tử An đã nói vậy, cậu tin hắn. Hắn không nói, cậu không hỏi.
Dù Cố Tử An đối xử tốt, Kỷ Tịch luôn nhớ quan hệ hợp đồng. Bốn tháng này, tốt nhất là cả hai hòa hợp, hắn vui vẻ, cậu cũng kiếm được tiền quay phim.
Hết hợp đồng, Cố Tử An chọc tức Cố gia, làm người giàu nhất. Cậu dựa vào năng lực, đứng vững trong giới giải trí.
Cố Tử An hất cằm về sofa: "Ngồi xuống, xoa dầu thuốc cho em."
Kỷ Tịch ôm ngực, kinh hãi: "Thôi, e còn 200 lần chép phạt chưa viết."
Cố Tử An hiếm hoi bị trêu, nhếch môi, bước tới, gõ trán cậu: "Nhanh lên."
"Em về phòng thay đồ trước," Kỷ Tịch thích sạch sẽ, về nhà phải thay áo khoác, rửa tay sạch.
"Ừ," Cố Tử An ngồi trên sofa, lấy thuốc bác sĩ kê, đọc kỹ hướng dẫn.
Kỷ Tịch vào phòng, cởi áo sơ mi, quần tây, sợ mùi rượu, tắm qua loa, thay quần ngủ mềm mại, khoác áo lỏng lẻo.
Cố Tử An đợi mãi không thấy cậu ra, xách thuốc, đẩy cửa phòng ngủ.
Thấy phòng tắm ngập nước, Cố Tử An nhíu mày, lạnh lùng: "Em vừa tắm?"
"Ừm," Kỷ Tịch chột dạ. Dù cẩn thận, vết thương ở vai và eo vẫn dính nước, đau điếng. Liếc Cố Tử An mặt lạnh, cậu cố ý: "Anh Cố, hay em mời nhà vật lý trị liệu đến xoa bóp nha? Nếu anh không thích người lạ, nhà bên cạnh có dịch vụ tại gia, tay nghề của thầy trông rất chuyên nghiệp."
"Em chỉ bị thương nhẹ, không muốn phiền anh bôi thuốc. Sáng anh đưa em đi viện, đã rất nhân đạo, anh quan tâm em. Thật ra, em hơi thụ sủng nhược kinh."
Cố Tử An kiên nhẫn nghe, mặt không đổi, đưa lọ thuốc trước mặt cậu.
Kỷ Tịch ném áo lên giường, ngoan ngoãn nằm sấp, gối đầu nhìn Cố Tử An, mắt lấp lánh, cười: "Anh Cố, em sợ đau, anh xoa nhẹ chút được không?"
"Nhịn chút" Cố Tử An liếc thân hình thon dài, ngồi cạnh, đổ dầu thuốc vào lòng bàn tay, chà nóng, xoa vai cậu.
Kỷ Tịch hít hơi lạnh: "Anh Cố, anh Cố, anh là người em thương nhất, nhẹ chút đi."
Cố Tử An vỗ nhẹ gáy cậu: "Gọi gì đấy, hôm rút đinh sao không thấy em la làng."
Kỷ Tịch hừ hừ, nghịch nút áo vest tinh xảo của Cố Tử An, nói: "Hôm đó kêu đau cũng chẳng ai quan tâm, nói không chừng các anh còn khinh em. Hồi nhỏ, mẹ kế đánh em mỗi ngày, cha em bỏ mặc. Nếu em làm bộ đáng thương, họ càng ghét, Kỷ Nhiên và hàng xóm còn cười."
Dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn Cố Tử An, cười tươi: "Giờ khác rồi, em có bạn trai thương em."
Cố Tử An nhìn đôi mắt trong veo mờ sương, nhướng mày: "Ừ, chỉ thương em bốn tháng. Sau đó tự cầu phúc." Nói "Uii" Hắn cố ý ấn mạnh cổ cậu vài cái.
Kỷ Tịch hít thở, nắm tay cắn răng: "Anh Cố, thoải mái lắm, mạnh thêm chút."
Cố Tử An kìm xúc động bịt miệng cậu, đổ thêm dầu thuốc, chà nóng, nhẹ nhàng xoa eo bầm tím.
Xoa một lúc, Cố Tử An cảm thấy không ổn. So tay với eo Kỷ Tịch, eo cậu chỉ rộng hơn tay hắn một chút.
Nhìn hõm Apollo gợi cảm trên lưng, hắn xoa vết bầm, chợt nhớ video thử vai múa của Kỷ Tịch, hỏi: "Em bảo mẹ kế và cha ngược đãi từ nhỏ, sao họ cho em học đàn và múa?"
Kỷ Tịch đung đưa chân, ống quần cuộn lên, lộ bắp chân trắng thon dài, nhịn ngứa, nói dối: "Lúc học đại học tự học, em thông minh, học gì cũng nhanh."
Cố Tử An nhìn cơ thể gần như hoàn mỹ, hơi nghi ngờ, đậy nắp dầu, đứng dậy: "Xong, ăn cơm."
Kỷ Tịch ban đầu kêu đau, sau quen thì thấy thoải mái. Thấy Cố Tử An đi, cậu mềm giọng: "Anh Cố, em vẫn muốn, xoa thêm lần nữa đi."
Cố Tử An nóng người, bị cậu trêu đến phản ứng, bước nhanh ra cửa. Thấy thư ký Lý ở sofa, cung kính chờ.
Thư ký Lý thấy mặt Cố tổng đen sì, lúng túng: "Cố... Cố tổng, ngài xong việc trước đi, tôi... tôi đợi thêm tí nữa, không vội."
Cố tổng bảo y điều tra, sau khi giao video giám sát và chứng cứ cho cảnh sát, họ bắt được nghi phạm. Thư ký Lý vội đến báo cáo.
Không ngờ Cố tổng thanh cao lại có tính dục. Nghe giọng thanh niên trong phòng: "Anh Cố nhẹ chút" "Anh Cố mạnh lên" "Anh Cố xoa thêm lần nữa..." làm thẳng nam như y cũng xao lòng.
Cố Tử An biết thư ký Lý đến, chắc nghi phạm có địa vị, bước tới sofa: "Có gì nói nhanh."
Thư ký Lý định lấy tài liệu, nghe trong phòng vang lên: "Anh Cố, giúp em mặc áo đi."
Ngay sau, một nam thanh niên đẹp trai, thân thể loáng thoáng vết đỏ, bước ra.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Đã beta lần 1, 12:21am giờ ngày 7/12/2025 (theo giờ EST)
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Ta thề chương này chọc cười chết ta rồi, bạn Kỷ ngoài miệng thì tỏ vẻ đáng thường trong sáng, nhưng mở miệng ra 1 câu lại dâm ngôn, 2 câu thì thành tên biến thái mất thôi.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip