Chương 26 - Có Hứng Thú

Editor: Tiểu Tinh Thần

Kỷ Tịch đột nhiên mở mắt, đập vào mắt là gương mặt phóng đại nhưng vẫn tuấn tú như thường.

Chuyện gì đang xảy ra? Cố Tử An hôn cậu? Tại sao Cố Tử An lại hôn cậu?

Trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, yết hầu vô thức khẽ trượt. Cảm giác chân thực trên môi, cùng hơi thở nam tính mạnh mẽ từ Cố Tử An, khiến cậu chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa. Đầu óc cậu như bị điện giật.

Trước đây, cậu chưa từng có bạn trai, cũng chưa từng thân mật với ai. Nhưng cậu không hề phản cảm khi Cố Tử An chạm vào mình. Được một người đàn ông cực phẩm như thế hôn, Kỷ Tịch cảm thấy mình lời to.

Cố Tử An kìm nén ham muốn và xung động muốn khám phá thêm khoảnh khắc ấy, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với cậu. Nhìn vành tai ửng đỏ của Kỷ Tịch, đôi mắt hắn đen sâu như màn đêm, giọng nói thêm phần dịu dàng, khàn khàn: "Tôi phải về công ty một chuyến. Có muốn đi đường kính chơi một chút không?"

Người này như một đứa trẻ bị ủy khuất, cần được dỗ dành nhiều.

Đôi mắt Kỷ Tịch lấp lánh như ngấn nước, long lanh sáng. Cậu vòng tay ôm cổ Cố Tử An, cơ thể tiến sát, không chịu buông tha: "Anh Cố, vừa nãy anh hôn em à?"

Cố Tử An nhướng mày: "Cái đó cũng gọi là hôn sao?"

Kỷ Tịch cười rạng rỡ: "Anh Cố, anh chiếm tiện nghi rồi còn muốn chối à?"

Cố Tử An dang tay: "Chẳng phải em đang ôm chặt tôi sao?"

Kỷ Tịch nhìn lại, đúng là mình đang bám dính trên người hắn. Nụ hôn thoáng qua vừa rồi như bật công tắc nào đó trong cơ thể cậu. Cậu chưa từng biết mình lại khao khát sự dịu dàng từ một người khác đến thế.

Cậy vào vết thương ở lưng, biết Cố Tử An sẽ không làm gì mình, cậu lại dán sát hơn: "Anh Cố, trước đây anh từng hôn người khác chưa?"

Cố Tử An hứng thú hỏi: "Có thì sao, không có thì sao?"

Kỷ Tịch nheo mắt, đôi mắt đào hoa mọng nước, giơ tay dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào môi Cố Tử An, đầy ý khiêu khích: "Nếu có, anh dạy em. Nếu không, em có thể cùng anh thực hành một chút."

Cậu chưa từng nghĩ sẽ duy trì quan hệ lâu dài với Cố Tử An. Thứ nhất, thân phận và địa vị hai người chênh lệch quá lớn. Thứ hai, quan hệ hợp đồng của họ vốn chỉ là đôi bên cùng có lợi. Có lẽ chưa đến bốn tháng, Cố Tử An sẽ rời đi.

Một người đàn ông hoàn hảo như thế, chỉ ngắm mỗi ngày đã quá thiệt thòi. Phải tận dụng tối đa lợi ích chứ!

Ánh mắt Cố Tử An tối lại, nắm tay Kỷ Tịch kéo ra khỏi môi mình, giọng lạnh đi: "Nhóc con, em có biết mình đang nói gì không?"

Thực hành, đâu chỉ là nụ hôn đơn giản. Thời cơ chưa chín, hắn chưa muốn động đến cậu nhanh thế.

Kỷ Tịch tỉnh táo hơn một chút. Cũng đúng, người này là kẻ giàu có cao cao tại thượng, muốn loại con trai nào mà chẳng được. Sao có thể để ý đến một người hợp tác như cậu.

Nhưng cậu lại muốn trêu đùa. Hắn không muốn có quan hệ ngoài hợp tác sao? Em cứ cố tình chọc anh đấy! Với ngoại hình và thân thể của nguyên chủ, sống chung một nhà mỗi ngày, để xem anh nhịn được bao lâu!

Cậu rũ mắt, ra vẻ tủi thân: "Anh Cố, em biết xuất thân của em không tốt, cha mẹ chẳng có địa vị, bản thân không việc làm, không nhà cửa, không tiền tiết kiệm, còn phải dựa vào anh để có tài nguyên. Nếu không vì Cố Cảnh Diệu, anh chắc chẳng thèm liếc em một cái."

"Em chẳng khác gì mèo hoang bên đường, không ai muốn. Anh mang em về nhà, em nên biết đủ. Thật ra không nên vượt quá giới hạn hợp đồng. Vừa rồi bị sức hút của anh làm mê muội, nhất thời mất khôn, nói những lời không nên nói. Anh Cố, anh đừng giận nữa nha, được không?"

Cố Tử An lặng lẽ nhìn cậu diễn. Đợi Kỷ Tịch nói xong, hắn hừ nhẹ: "Em vừa biết múa, biết chơi đàn, lại diễn xuất tốt thế này. Tôi thấy lạ, sao em đi thử vai 《Song Sinh》mà không được chọn?"

Kỷ Tịch "phụt" cười, tuy bị Cố Tử An vạch trần, nhưng giọng hắn không chút khó chịu hay phản cảm. Cậu dừng màn thăm dò, đổi chủ đề: "Anh Cố, thế anh còn dẫn em đi khách sạn có đường kính chơi không? Em nói lung tung thì được, nhưng anh nói rồi không được nuốt lời."

Cố Tử An lắc đầu, hơi bất đắc dĩ: "Đi."

Xe chạy thẳng đến gara ngầm của tập đoàn Mộng An. Hai người lên thang máy riêng của tổng giám đốc, thẳng đến tầng 60. Hai thư ký đứng hai bên, chắp tay: "Chào Cố tổng, chào Kỷ tiên sinh."

Kỷ Tịch nhìn văn phòng vừa khí thế vừa xa hoa, trong lòng bình tĩnh, nhưng ngoài mặt giả vờ ngây ngô: "Oa, Cố ca, mỗi ngày anh làm việc ở đây đúng là hưởng thụ! Môi trường quá tuyệt, em cũng muốn làm việc ở đây!"

Cố Tử An: "Được rồi, đừng diễn nữa. Đến làm thư ký cho tôi."

Kỷ Tịch ngẩng đầu: "Nhưng em muốn làm trợ lý riêng, ngày nào cũng được sát bên anh."

Cố Tử An gõ nhẹ lên trán cậu, quay sang dặn thư ký: "Thư ký Lý, dẫn Kỷ Tịch đi dạo đường kính. Eo em ấy bị thương, cẩn thận một chút. Thư ký Trương, theo tôi vào văn phòng xử lý tài liệu." Rồi anh đi thẳng vào phòng.

Kỷ Tịch nhìn theo bóng lưng Cố Tử An, ngoan ngoãn đi theo thư ký Lý.

Thư ký Lý nói: "Kỷ tiên sinh, hôm nay trên đó hơi ồn. Bộ phận điện ảnh và giải trí ở tòa đối diện đang mở tiệc mừng."

Kỷ Tịch tò mò: "Tiệc gì vậy? Sao Cố tổng không tham gia?"

Thư ký Lý mỉm cười, kiên nhẫn giải thích: "Gần đây công ty đầu tư một bộ phim, đa số là nghệ sĩ của công ty. Hai ngày trước, tại liên hoan phim, bộ phim này đoạt hai giải lớn: Diễn viên chính xuất sắc và Phim hay nhất. Anh Giang Lục, nhất ca của công ty, là nam chính, vừa giành danh hiệu ảnh đế. Đoàn làm phim đang tiệc tùng bên kia."

Ngừng một chút, y nói tiếp: "Cố tổng chưa bao giờ tham gia mấy sự kiện này. Nhiều người trong công ty làm việc bao năm mà chưa từng gặp Cố tổng."

Tập đoàn Mộng An trước đây tập trung vào bất động sản và năng lượng mới. Cố Tử An chỉ mới đầu tư vào giải trí điện ảnh vài năm gần đây, Kỷ Tịch biết chút ít về chuyện này.

"Giang Lục?" Kỷ Tịch không thích giao tiếp với người lạ, chỉ mong không chạm mặt đám người kia.

Trời đã tối, thư ký Lý mở cửa kính. Một luồng gió lạnh cuốn theo ánh sáng rực rỡ của cảnh đêm ùa tới.

Kỷ Tịch hít sâu một hơi gió lạnh, cảm thấy mọi muộn phiền hai ngày qua tan biến. Cậu chậm rãi bước lên con đường kính trong suốt cao 300 mét.

Ngẩng đầu là ánh trăng sáng tỏ, bầu trời xanh thẳm lấp lánh sao như kim cương. Cúi đầu là ánh đèn neon lấp lánh và dòng xe cộ tấp nập.

Đứng giữa không trung, Kỷ Tịch cảm thấy mình nhỏ bé, nhỏ bé đến mức chẳng cần phí thời gian vào những chuyện phiền lòng. Sống tốt, tận hưởng cuộc đời mới xứng đáng với lần xuyên không này.

Thư ký Lý thấy cậu đứng yên, quan tâm hỏi: "Kỷ tiên sinh, cậu sợ độ cao à? Nhìn cao thật, nhưng rất an toàn. Cứ nhìn thẳng, đừng cúi đầu là không sợ nữa."

Kỷ Tịch không ngại độ cao, từng thử leo núi, nhảy dù, chỉ là vừa rồi muốn tận hưởng khoảnh khắc. Cậu lễ phép đáp: "Được, cảm ơn anh Lý."

Thư ký Lý định đi cùng, nhưng điện thoại reo. Kỷ Tịch cười: "Anh Lý cứ bận đi, tôi tự đi dạo một chút, lát sẽ xuống tìm anh Cố."

Thư ký Lý khẽ cúi người, nhận điện thoại rồi rời đi.

Kỷ Tịch nhìn quanh, thầm cảm thán tập đoàn Mộng An quá rộng rãi. Con đường kính rộng dài, bên trên có khu vườn nhỏ với bàn ghế mây, xích đu đầy đủ. Chắc Cố Tử An thường lên đây.

Cậu bước tới, ngồi lên xích đu, đung đưa chân, nghịch chậu thu cúc bên cạnh, trông không được chăm sóc kỹ như hoa trong vườn nhà Cố Tử An.

"Cậu không biết đây là khu vực riêng của Cố tổng à? Ai cho cậu ngồi đó?" Một giọng trách móc vang lên.

Kỷ Tịch thở dài, nghĩ tìm chỗ yên tĩnh mà cũng khó. Cậu chỉnh biểu cảm, ngẩng đầu: "Tôi lên hít thở không khí trong lành chút, lát sẽ xuống."

Cậu không thể lúc nào gặp ai cũng bảo: Tôi là bạn trai hợp đồng của Cố Tử An, anh ấy cho phép tôi lên đây.

Hơn nữa, lúc ký hợp đồng, Cố Tử An đã nói rõ: Không công khai!

Giang Lục thấy Kỷ Tịch vẫn ngồi đó, không chút ý thức mình đang xâm phạm, thầm đoán người này có quan hệ gì với Cố Tử An? Nhưng y nhanh chóng phủ định. Cố Tử An bận rộn công việc, không có thời gian cho đời tư, cũng không thân thiện. Người này lạ mặt, sao có thể liên quan đến Cố tổng?

Con đường kính hiếm khi mở, chắc là diễn viên nào tò mò, lẻn lên trong lúc tiệc tùng.

Cầm ly rượu, Giang Lục nhíu mày: "Đây là vườn riêng của Cố tổng. Nếu bị anh ấy hay thư ký thấy, cậu chuẩn bị bị công ty phong sát đi. Người đại diện của cậu không dạy cậu quy tắc à?"

Kỷ Tịch thầm nghĩ, anh đánh giá tôi cao quá, nhân vật nhỏ như tôi sao ký được với công ty lớn thế này.

Không muốn làm người kia mất mặt, cậu đứng dậy: "Cảm ơn anh, tôi không rõ lắm." Lại gần, nhờ ánh đèn neon, cậu thấy người này tuấn tú, khí chất tốt, nhưng nồng nặc mùi rượu. Không nên đôi co với người say. "Vậy tôi xuống trước."

"Đứng lại! Không nói người đại diện là ai, thì ít nhất nói tên cậu đi?" Giang Lục thấy cậu không nhận ra mình, hơi bực. Trong tòa nhà này, ai không biết Cố Tử An thì thôi, nhưng không ai không biết Giang Lục. Y muốn biết đây là người mới vô phép nào.

Rượu trong ly văng ra, rơi xuống sàn kính vì động tác mạnh.

"Tôi..." Kỷ Tịch định rời đi, nghe vậy quay lại. Chưa kịp nhìn mặt người kia, cậu bị vũng rượu trên sàn thu hút. Người kia hơi say, không để ý, nếu giẫm phải sẽ ngã đau. "Cẩn thận!"

Giang Lục không để tâm, bước tới: "Cậu... A!"

Kỷ Tịch đã chuẩn bị, thấy y giẫm phải vũng rượu, trượt chân suýt va vào lan can thép, cậu vội lao tới ôm eo y: "Không sao chứ?"

Giang Lục toát mồ hôi lạnh. Sàn kính và lan can ở đây rất đặc biệt, từng có nhân viên trượt ngã, gãy nát cổ chân. Sau đó, công ty cấm mở đường kính này nếu không được phép.

Ôm Kỷ Tịch, y tỉnh rượu hơn: "... Cảm ơn cậu."

Kỷ Tịch nhíu mày "Au", một tay giữ y, tay kia xoa eo vừa bị va mạnh.

"Cậu... Không sao chứ?" Giang Lục thấy mặt cậu nhăn nhó, lo lắng hỏi.

"Không sao, vết thương cũ thôi." Kỷ Tịch đáp qua loa, cắn răng đỡ y đến khu vườn, chỉ vào tấm thảm: "Đế giày cậu dính rượu, giẫm lên đó đi." Thấy y thất thần, cậu buồn cười: "Sao thế, cậu cũng đau eo à?"

Giang Lục lúc này mới nhìn rõ cậu. Dáng vẻ đáng yêu nhưng không thiếu khí chất, tuấn tú pha chút dịu dàng, gương mặt đẹp không chút công kích. Nhìn gầy, nhưng thân thủ tốt.

Nghĩ đến việc mình vừa lớn tiếng, vậy mà cậu ta bất chấp cứu mình, còn làm đau vết thương cũ, y ngượng ngùng, giẫm lên thảm, ấp úng: "Tôi không sao... Vừa nãy... Tôi..."

Kỷ Tịch thấy y không sao, thở phào, nhìn vẻ mặt kia, đoán cậu ta là thiếu gia vô tư, được nuông chiều từ nhỏ: "Vậy cậu nghỉ một lát, tôi xuống trước."

Người này không sao, nhưng eo cậu đau muốn chết, phải xuống nằm nghỉ.

"Kỷ tiên sinh!" Thư ký Lý từ xa chạy tới. "Giang Lục, sao anh ở đây?"

Giang Lục thấy thư ký Lý, hoảng loạn: "Thư ký Lý, tôi..." Đường kính mở thì vào được, nhưng khu vườn riêng của Cố tổng thì cấm.

Kỷ Tịch cúi đầu, hiểu chuyện: "Anh Lý, cậu ấy uống say, lên hóng gió. Tôi vừa nói chuyện với cậu ấy vài câu."

Giang Lục giật mình. Kỷ tiên sinh? Anh Lý?

Y nhìn Kỷ Tịch. Người này là ai, khiến thư ký Lý đối xử thế này? Chắc là người thân cận của Cố Tử An... Người yêu của Cố Tử An?

Kỷ Tịch thấy ánh mắt kinh ngạc của Giang Lục. Dù sao y cũng là ngôi sao hàng đầu của Mộng An, tính tình kiêu ngạo chút cũng dễ hiểu, sau này có thể gặp lại. Cậu cười thân thiện: "Chào anh Lục, tôi là Kỷ Tịch."

"Cậu..." Giang Lục vẫn đầy nghi hoặc. Kỷ Tịch là ai? Sao đặc biệt thế? Chắc chắn là người của Cố Tử An...

"Tôi xuống trước, cậu đi chậm thôi." Kỷ Tịch thấy anh đứng vững, buông tay, nói với thư ký Lý: "Đi thôi."

Giang Lục nhìn theo bóng lưng hai người, đứng yên hồi lâu. Khi định quay về tòa đối diện, y thấy một bóng dáng quen thuộc.

Y dừng bước, thấy Cố Tử An ôm eo Kỷ Tịch, nửa ôm cậu đi xuống.

Xử lý xong công việc, Cố Tử An định lên dạo đường kính với Kỷ Tịch. Thấy sắc mặt cậu, hắn biết ngay eo cậu lại đau.

"Tiểu Lý, chuyện gì thế?" Hắn ôm ngang Kỷ Tịch vào lòng, đi vào phòng, lạnh lùng hỏi thư ký Lý.

"Tôi..." Thư ký Lý sợ run, không ngờ chỉ nhận một cuộc gọi mà người trong lòng Cố tổng đã đau eo.

Kỷ Tịch vòng tay ôm cổ Cố Tử An, vội nói: "Anh Cố, anh Lý trông chừng em cẩn thận. Vừa nãy em hơi kích động, nhảy mạnh một chút, mới đau eo. Em không sao, nằm nghỉ một lát là được."

Cố Tử An không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc thư ký Lý.

Thư ký Lý đi theo hắn nhiều năm, hiểu ánh mắt ấy là bảo đi mua dầu thuốc, liền cúi người chạy đi.

Cố Tử An đá cửa văn phòng, ôm Kỷ Tịch vào phòng nghỉ bên trong.

Phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi: phòng tắm, sofa, giường. Cố Tử An định đặt Kỷ Tịch xuống giường.

Kỷ Tịch nghĩ lúc ở trên xe mình đã thua một ván, nên muốn nhân cơ hội này lấy lại mặt mũi. (0-1)

Chân cậu đã chạm giường, nhưng tay ôm cổ Cố Tử An không buông, đôi mắt vô tội, giọng đầy mê hoặc: "Anh Cố, anh định bỏ em lại một mình à?"

Lời này khiến Cố Tử An cảm thấy chỉ cần rời cậu nửa bước, Kỷ Tịch sẽ gặp chuyện. Nhưng với một người  mới được sủng ái mà ba ngày đã leo lên đầu, hắn chưa quen. Hắn nhíu mày, lạnh lùng: "Buông ra, nằm xuống."

Kỷ Tịch dán mặt sát hắn, giọng ngọt ngào: "Người ta đau eo, không muốn ở đây một mình. Anh ơi, ở lại với em, đừng đi, được không? 🥺"

Cố Tử An xoa eo cậu, không dám mạnh tay tránh ra. Giằng co một phút, thấy cậu vẫn giữ eo thẳng, hắn hít sâu hai hơi, quyết định không chấp nhặt với người bị thương: "Tôi không đi, buông tôi ra."

Cậu cố chịu đau để thắng hắn. Cố Tử An ghét nhất bị áp chế, nhưng nếu cậu cứ đùa giỡn bằng cơ thể mình, thì thôi, để cậu thắng một ván. (1-1)

Kỷ Tịch cắn môi, cố nhịn cười.

Đây là trận chiến cách mạng vì ranh giới! Giờ khắc này, Kỷ Tịch cuối cùng đã thắng một giai đoạn trong cuộc chiến với tên tư bản Cố Tử An. Tuy chiến thắng nhỏ, nhưng như liều thuốc kích thích, khiến cậu tin rằng cách mạng rồi sẽ thành công. Cậu mong chờ ngày nông dân nghèo khổ như mình được ca khúc khải hoàn.

Cậu mím môi, cười trộm, chuẩn bị thừa thắng xông lên, đánh nhà tư bản một đòn, củng cố chiến thắng: "Anh Cố, hôn em một cái đi, em mới tin anh."

Cố Tử An nhướng mày, nhẹ chọc vào eo cậu – chỗ cậu sợ nhột. Cuối cùng hắn cũng nắm được điểm yếu.

Kỷ Tịch nhịn cười vất vả, nhân cơ hội bật cười, vội buông Cố Tử An, ôm eo mình, vừa cười vừa phản đối: "Anh Cố, anh chơi xấu!"

Cố Tử An thấy cậu cười vui, tâm trạng mình cũng nhẹ nhõm, như gánh nặng từ lúc sống lại đã vơi đi nhiều.

Kỷ Tịch nằm sấp trên chiếc giường rộng mềm, ôm chăn, than thở: "Anh Cố, giường này thoải mái quá. Giá có người tốt bụng xoa eo cho em thì tốt. Anh Cố, anh sẽ là người tốt bụng đó, đúng không?"

"Câm miệng." Cố Tử An lấy một bộ đồ ngủ trong tủ ném cho cậu. "Tôi đi lấy dầu thuốc, thay đồ đi."

"Hả?" Kỷ Tịch gỡ áo ngủ khỏi mặt. "Anh Cố, tối nay không về nhà à?"

Thật ra cậu không muốn về. Nằm giường thoải mái hơn ngồi xe. Cái eo già này mấy ngày nay cần được nghỉ ngơi.

Cố Tử An hừ nhẹ: "Người thích sạch sẽ mà bày bừa phòng khách, mặc đồ người khác, nằm trên giường người khác, chà."

Kỷ Tịch gối đầu lên tay, nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt mê hoặc: "Anh Cố, lúc anh tự đào hố chôn mình trông đáng yêu lắm."

Cố Tử An lạnh lùng mở cửa, không nói gì.

Lấy dầu thuốc từ thư ký Lý, Cố Tử An ngồi cạnh giường, cẩn thận vén áo cậu lên, nhìn vòng eo trắng ngần mảnh khảnh như trân bảo quý hiếm. Giờ đây, ngoài công việc và trả thù, hắn bắt đầu quan tâm đến một điều thứ ba.

Tay nghề xoa bóp của hắn đã thuần thục hơn sáng nay. Nhấn vài cái, hắn nghe thấy tiếng thở đều đều. Kỷ Tịch chẳng chút đề phòng, ngủ thiếp đi ở nơi lạ.

Cố Tử An ngưỡng mộ giấc ngủ ngon của cậu. Từ khi sống lại, hắn gần như chưa từng ngủ trọn giấc, mất ngủ là chuyện thường.

Lần này hắn khôn hơn, chỉnh lại quần áo cho Kỷ Tịch, đắp chăn, để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ, cầm sách tựa vào giường đọc.

Nửa đêm, Kỷ Tịch mơ màng xoay người, nhưng vừa động, tay và eo đau nhức, cậu nhíu mày kêu khẽ: "A..."

Cố Tử An thấy cậu động đậy, đặt sách xuống, định xem cậu thế nào.

Kỷ Tịch mơ màng, vài giây sau mới nhận ra mình đang ở đâu. Nhìn chăn trên người, cậu ngẩng đầu hỏi Cố Tử An: "Anh Cố, mấy giờ rồi? Sao anh không ngủ?"

Cố Tử An nhìn đồng hồ: "Bốn rưỡi sáng, trời sắp sáng. Ngủ thêm đi."

Kỷ Tịch chống khuỷu tay xoay người nằm ngửa, suy nghĩ rồi hỏi: "Anh Cố, ban đêm anh thường không ngủ được, đúng không?"

Cố Tử An cầm sách, không đáp.

Kỷ Tịch khẽ đẩy hắn qua lớp chăn.

Cố Tử An vẫn bất động.

Kỷ Tịch thở dài: "Anh Cố, em muốn đi vệ sinh, anh đỡ em được không?"

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Đã beta lần 1, 9:15pm giờ ngày 15/7/2025 (theo giờ EST)

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha. 

-Má ơi nó dài quáaaaaaaaa, bản qt hơn 5000 con chữ, ngốn của ta hết gần 3 tiếng đó. Nhưng chương này soft quá luôn 🥺. Thấy chưa chú Cố có ý định ăn bạn Kỷ kìa. Thấy chưa chú Cố thương bạn Kỷ rồi kìa. Cầu yêu nhau, cầu yêu nhau, cầu yêu nhau đeeeeeee.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip