Chương 27 - Ngủ Chung Chăn Gối

Editor: Tiểu Tinh Thần

Đêm khuya, trong phòng chỉ còn ngọn đèn nhỏ tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Tinh dầu Cố Tử An thắp trước khi ngủ thoang thoảng mùi hoa hồng và oải hương, giường lớn với chăn mềm mại thơm ngát.

Kỷ Tịch còn ngái ngủ, giọng lười biếng, trên mặt đầy vẻ xuân sắc, như một chú hồ ly tinh quyến rũ, lại giống một chú mèo con mới sinh còn vương mùi sữa.

Ngủ ngon một giấc khiến tâm trạng cậu khá tốt. Cậu kéo vạt áo ngủ của Cố Tử An, cố ý làm nũng trêu hắn.

Từ khi sống lại, Cố Tử An luôn là người mạnh mẽ, nói một không ai dám nói hai. Người xung quanh đều cẩn thận đoán ý, nơm nớp lo sợ, chỉ dám đi theo hướng hắn chỉ, không dám làm trái.

Ai ngờ chỉ vì nhặt một 'tên nhóc con' này mà ngày nào hắn cũng phải nghĩ cách đối phó. Đêm không ngủ, tâm trạng đã khó chịu, hắn ném cuốn sách, lớn tiếng: "Ăn cơm cũng muốn tôi đút à?"

Kỷ Tịch đối diện đôi mắt sắc bén của hắn, ngẩn người, buông vạt áo, dùng khuỷu tay chống người, chậm rãi ngồi dậy.

Cậu thầm oán: Không muốn thì thôi, nửa đêm nổi giận làm gì, hù ai chứ? Nếu không phải tình trạng tôi không tốt, ai thèm lấy lòng anh!

Cậu một tay ôm eo, tay kia vịn tủ đầu giường, chân mò mẫm dưới sàn không tìm được dép, dứt khoát đi chân trần vào phòng vệ sinh.

Cố Tử An tưởng cậu sẽ tiếp tục làm nũng như trước, ai ngờ cậu không theo kịch bản cũ. Thái độ cứng rắn, lớn tiếng cũng dám, giờ chẳng thể giải thích theo lý lẽ thông thường.

Liễu Ấp không có ở đây, ngày mai còn vài hợp đồng quan trọng cần xử lý. Hắn ném sách, xoa huyệt thái dương đau nhức, kéo gối và chăn của Kỷ Tịch, nằm xuống.

Biết mình không ngủ được, hắn chỉ định nằm nghỉ mắt, tiện nghe động tĩnh phòng vệ sinh, sợ cậu ngốc nghếch tự làm mình ngã.

Trên gối còn thoang thoảng mùi của Kỷ Tịch. Hắn độc thân nhiều năm, nhạy cảm với mùi người lạ, nhưng lại không phản cảm với mùi này, như cam quýt hòa lẫn ánh nắng.

Kỷ Tịch từ phòng vệ sinh bước ra, thấy Cố Tử An nằm trên gối duy nhất, đắp chăn duy nhất, ngủ thiếp đi.

Chẳng lẽ hắn ta nổi giận vì cậu chiếm chỗ của hắn?

May mà hắn còn chút lương tâm, chỉ chiếm nửa giường lớn.

Kỷ Tịch đứng cuối giường, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, do dự hai phút giữa ngủ trên sofa nhỏ hay ngủ chung giường với hắn. Cuối cùng, cậu không muốn tự làm khổ mình.

Dù hắn có hung dữ, lẽ nào lại nhẫn tâm đá cậu xuống giường?

Cậu rón rén mở tủ quần áo, phát hiện ngoài vài món đồ giặt, không có gối chăn thừa.

Lấy áo khoác và quần ngoài từ sofa, Kỷ Tịch nhẹ nhàng đi sang bên kia giường, gấp quần làm gối, phần lót hướng ra ngoài.

Nằm thử, gối hơi thấp nhưng chấp nhận được. Cậu đắp áo khoác, nằm ngửa một lát, thấy eo không thoải mái, định xoay người thì cảm nhận Cố Tử An cũng động đậy. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn.

Dưới ánh đèn mờ, Cố Tử An đang ngủ, chẳng còn vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng thường ngày. Hàng mi dài khẽ rung, khuôn mặt tuấn tú trở nên gần gũi.

Lúc này, Kỷ Tịch mới nhận ra, bỏ lớp vỏ tổng giám đốc, hắn cũng chỉ là một chàng trai 27 tuổi.

Nghe hơi thở đều đặn của hắn, Kỷ Tịch bị cơn buồn ngủ cuốn lấy, không biết từ lúc nào đã thiếp đi.

Khi mở mắt, ngoài cửa sổ đã sáng. Giấc ngủ sâu khiến cậu thoải mái, định vươn vai thì phát hiện điều bất thường: dưới cổ gối một cánh tay, ngực khoác một cánh tay, bên tai là hơi thở ấm áp, sau lưng là lồng ngực phập phồng. Xấu hổ nhất là thứ cứng chạm vào đùi cậu.

Sao cậu lại lăn vào lòng Cố Tử An? Hắn không đẩy cậu ra, còn ôm cậu ngủ cả đêm?

Kỷ Tịch lật chăn, thấy quần ngủ của mình cũng nhô lên. Phản ứng sáng sớm của đàn ông cậu đã quen, nên không thấy bị Cố Tử An xâm phạm.

Cậu chống khuỷu tay, định nhân lúc hắn chưa tỉnh, lùi ra xa một chút.

Cố Tử An trong giấc ngủ như cảm nhận được, siết chặt tay, kéo cậu vào lòng, cằm cọ lên tóc cậu.

Ngực Kỷ Tịch bị siết khó thở, dùng khuỷu tay chọc hắn: "Anh Cố, trễ rồi, dậy đi làm thôi."

Cố Tử An mở mắt, đẩy cậu ra, thần sắc sắc bén trở lại.

"Anh Cố, là em." Kỷ Tịch không ngờ hắn phản ứng mạnh thế, quay lại trừng hắn.

Cố Tử An thấy là Kỷ Tịch, bình tĩnh hơn, phản ứng đầu tiên là xem giờ: "Mười giờ rồi?"

So với việc ôm cậu ngủ, điều khiến hắn giật mình hơn là hắn ngủ được lâu thế này.

Đây là giấc ngủ dài và ngon nhất từ khi sống lại.

Kỷ Tịch xuống giường, kéo rèm cửa sổ sát đất. So với cảnh đêm trên đường kính, ban ngày thành phố mang một vẻ khác lạ.

Nhìn mưa phùn lất phất, cậu quay lại nói: "Anh Cố, ngoài trời đang mưa."

Cố Tử An lạnh nhạt xốc chăn xuống giường, chậm rãi bước đến bên cửa sổ, đứng cạnh Kỷ Tịch. Giấc ngủ ngon hiếm hoi khiến hắn sảng khoái: "Ừ, mưa thu se lạnh."

Kỷ Tịch nhìn kỹ mặt hắn. Cố Tử An cảm nhận ánh mắt, cúi xuống: "Nhìn gì?"

Kỷ Tịch cười rạng rỡ: "Anh Cố, em đói. Ăn cơm đi."

Ăn xong bữa sáng do thư ký mang đến, Cố Tử An ra phòng làm việc xử lý công việc. Kỷ Tịch nằm trên sofa cạnh cửa sổ, trước mặt là đĩa salad trái cây tinh tế, trên TV là phim của đạo diễn Bạc Văn Đống.

Ăn hết trái cây, xem xong ba tập phim, mưa ngoài cửa sổ cũng tạnh.

Sổ tay ghi đầy mười trang cảm nhận với nét chữ gọn gàng. Kỷ Tịch định đứng dậy thì điện thoại reo.

Thấy người gọi, cậu trả lời: "Anh Tân."

"Kỷ Tịch, sao mấy ngày nay em không đến công ty?" Giọng Lâm Tân đầy quan tâm và phấn khích.

Kỷ Tịch biết ngay chương trình tạp kỹ đã liên hệ với công ty: "Gần đây bận chút việc. Có chuyện gì không anh?"

Lâm Tân hưng phấn: "Kỷ Tịch, chương trình tạp kỹ của đài B và Phiên Gia, bao ngôi sao lớn chen lấn cũng không vào được. Nhà sản xuất tự gọi đến, chỉ đích danh muốn em làm MC thường trú. Thành thật nói đi, em ôm được đùi đại gia nào?"

Kỷ Tịch biết phủ nhận cũng vô ích, nửa đùa nửa thật: "Đại gia không cho em tiết lộ danh tính."

Lâm Tân hiểu ý. Kỷ Tịch đang nóng, người đại diện như anh ta hưởng lợi trực tiếp: "... Ừ, được rồi. Khẩu khí này của em tốt đấy. Lý tổng vừa kéo anh nói chuyện cả buổi, lần sau ai dám bắt nạt anh nữa. À, tổ chương trình gửi hợp đồng điện tử. Em xem nếu ổn thì ký nhanh, kẻo đêm dài lắm mộng. Công ty sẽ cho em một trợ lý. Nếu em không tiện đến công ty, anh bảo người ta mang hợp đồng đến. Sau này quay chương trình, có trợ lý chăm sóc, anh cũng yên tâm hơn."

Kỷ Tịch nhíu mày: "Công ty cho trợ lý?"

Trợ lý này phải từ chối. Cố Tử An sao có thể cho phép người lạ ra vào nhà mình?

Định khéo léo từ chối, cửa phòng nghỉ mở ra. Cố Tử An trong bộ vest bảnh bao đứng ở cửa. Kỷ Tịch nhìn thẳng vào mắt hắn, nói với Lâm Tân: "Đại gia đã cho em trợ lý rồi, tiết kiệm chi phí cho công ty."

Lâm Tân sảng khoái: "Được, chuyện hợp đồng em bảo cậu ấy liên hệ anh. Hai tuần nữa ghi hình tập đầu."

Cúp điện thoại, Cố Tử An gõ đĩa thủy tinh rỗng trước mặt Kỷ Tịch, nói đầy ẩn ý: "Em tự nhiên nhỉ!"

Kỷ Tịch kéo tay hắn lắc lắc, cười rạng rỡ: "Anh Cố, em đã mạnh miệng thế rồi, lão đại là anh có nên giúp em không?"

Cố Tử An hất tay cậu, giọng kiêu ngạo: "Không."

Kỷ Tịch nhét đĩa vào tay hắn: "Hừ, không thì thôi. Anh Cố, anh đi rửa đĩa đi, không thì lần sau đừng hòng ôm em ngủ." Không đợi phản ứng, cậu dán sát, cười đùa: "Anh Cố, trong hợp đồng không có chuyện ngủ chung. Anh phải trả lương thêm đấy."

Cố Tử An nhíu mày, không bình luận. Hắn nghĩ, ban ngày cậu trêu thế nào cũng được, ban đêm lại cáu kỉnh, chắc bị đánh thức nên bực.

Xử lý xong công việc, Cố Tử An bấm điện thoại nội tuyến: "Thư ký Tân, đến đây."

Tân Võ trẻ, thông minh, cẩn thận, lại là trai thẳng. Hắn dặn Tân Võ hoàn tất giao nhận công việc trong đêm, sáng mai đến nhà báo cáo.

Trời đã tối, Cố Tử An dẫn Kỷ Tịch về biệt thự.

Vừa xuống xe, bác sĩ Tần đã đón: "Kỷ Tịch, tôi đặt từ nước ngoài một ghế massage vật lý trị liệu, rất tốt cho vết thương ở eo. Thử đi."

Cố Tử An nhíu mày, thấy Kỷ Tịch đi theo bác sĩ Tần, miệng ngọt ngào: "Chú Tần chu đáo quá, chắc cái này thoải mái hơn người mát-xa."

Hắn nhìn tay mình, trước mắt hiện lên vòng eo nhỏ như tờ giấy.

Kỷ Tịch nằm thử ghế massage dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Tần: "Chú Tần, cái này thần kỳ thật, giảm đau eo rõ rệt. Con không muốn rời nó luôn thì sao?"

Bác sĩ Tần cười: "Hiệu quả là tốt. Thử chức năng sưởi ấm đi."

Lý quản gia từ bếp bước ra, bưng bát gạo nếp hoa quế mới hấp, đưa cho Kỷ Tịch: "Trời mưa mấy ngày nay, cháu cứ nằm đó dưỡng thương. Muốn ăn gì, chú Lý làm cho."

"Thơm quá, cảm ơn chú Lý." Kỷ Tịch cắn một miếng, ngọt ngào, khác hẳn món chính của Lý quản gia. Cậu khen: "Chú Lý, ngon lắm ạ."

Cố Tử An hơi thất thần. Trước đây, hắn ghét người khác ồn ào trước mặt. Nhìn hai người già trẻ vui vẻ trước mắt, hắn bỗng thấy căn nhà này có sức sống.

Hắn lên lầu, không quên nhắc: "Chiều mai khởi hành đi nước Y."

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Đã beta lần 1, 9:28pm giờ ngày 15/7/2025 (theo giờ EST)

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Bạn Kỷ được cưng nhất nhà luôn, vượt xa chú Cố.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip