Chương 5 - Gọi Em Một Tiếng Chú

Editor: Tiểu Tinh Thần

Kỷ Tịch xoay người đầy phong độ, để lại cho hai người một bóng lưng vai rộng eo thon, đẹp trai đến mức khiến người ta không kìm lòng được. Nhưng trong lòng cậu lại lẩm bẩm, cậu chẳng rõ cách bố trí của công ty, căn bản không biết văn phòng quản lý ở đâu.

May thay, sáng sớm công ty vắng người. Khi đi ngang qua một căn phòng lớn phát ra tiếng nhạc, cậu nhẩm nhịp, đoán chắc đây là phòng tập nhảy.

Kỷ Tịch tiếp tục bước, rẽ vào một văn phòng. Cửa không đóng chặt, vọng ra tiếng trò chuyện của hai người. Cậu ngẩng đầu nhìn bảng tên trên cửa ghi "Phó giám tổng giám đốc". Kỷ Tịch không muốn nghe lén, cũng chẳng muốn bận tâm chuyện người khác, đang định quay đi thì nghe một người đàn ông nhắc đến tên mình, cậu dừng bước.

"Ai cơ? Kỷ Tịch à? Cậu không nhắc thì tôi cũng quên công ty còn người này. Diễn xuất thì chẳng có, tính cách chẳng ra gì, khí chất cũng thiếu, quần áo lại càng không. Đẹp trai thì được cái gì? Tài nguyên đâu phải từ trên trời rơi xuống. Vai nam phụ số 2 của 《Nghịch Quang》 đưa cho cậu ta, chính cậu ta không có bản lĩnh giữ lấy. Công ty làm sao xoay sở cho cậu ta được?" Giọng người đàn ông rõ ràng chứa đầy sự bất mãn.

"Phó tổng Lý, xin ngài bớt giận. Kỷ Tịch dù không xuất thân chính quy, nhưng cậu ấy rất có linh tính, nghe lời và chịu khó. Cậu ấy chỉ thiếu một cơ hội thôi." Giọng này hẳn là của quản lý nguyên chủ, Lâm Tân.

"Còn muốn cho cậu ta cơ hội kiểu gì nữa? Vai nam phụ số 2 này, công ty biết bao người dòm ngó. Tôi nể mặt cậu, quản lý Lâm, cố gắng đề cử cậu ta, kết quả thì sao? Giờ tôi thực sự hối hận. Vai đó cuối cùng vẫn thành của người khác trong công ty. Công cốc!" Giọng tổng Lý đầy thiếu kiên nhẫn.

"Phó tổng Lý..." Quản lý vẫn muốn tranh thủ.

Phó tổng Lý nhanh chóng cắt lời, dường như đã bất mãn với nguyên chủ từ lâu: "Tôi nói thẳng nhé, cậu ta không hợp ăn bát cơm này. Làm diễn viên chẳng có thiên phú, con đường lưu lượng cũng chẳng đi nổi. Lần trước công ty sắp xếp cho cậu ta chụp bìa tạp chí cùng Trì Tu Minh, kết quả mặt cậu ta như tượng gỗ, hại cả ekip chụp suốt 20 tiếng. Hợp đồng cậu ta hết hạn thì cho cậu ta cút đi."

"Phó tổng Lý, người hoàn hảo cả trong lẫn ngoài như Trì Tu Minh dù sao cũng hiếm. Kỷ Tịch cậu ấy..." Lâm Tân trong đầu so sánh Kỷ Tịch với Trì Tu Minh, giọng lập tức yếu đi.

"Cậu biết Trì Tu Minh giờ đang làm gì không? Cậu ấy đang luyện tập ở phòng nhảy bên cạnh. Còn Kỷ Tịch..." Điện thoại phó tổng Lý reo lên, ông ta vẫy tay ra hiệu đuổi khách. Khi thấy tên người gọi, ông ta lập tức đổi giọng nịnh nọt: "Đạo diễn Trương."

Lâm Tân vốn định rời đi, nghe đối phương là đạo diễn phim, anh lập tức dừng lại.

Tổng Lý: "...Kỷ Tịch? Đúng, đúng! Cậu ta là nghệ sĩ công ty chúng tôi... Tìm cậu ta thử vai nam chính 《Song Sinh》? Ngài có nhầm không? ...Một nhân vật nam có hai tính cách, biết chơi piano và nhảy? Nhưng hai thứ này Kỷ Tịch đều không biết. Nếu không, ngài xem Trì Tu Minh của công ty chúng tôi được không? ...Được rồi, tôi sẽ bảo quản lý thông báo cậu ta đi thử vai. Cảm ơn đạo diễn Trương."

Khóe môi Kỷ Tịch nhếch lên, cười lạnh. Chiêu này của Cố Tử An quá độc. Hắn biết nguyên chủ không biết piano lẫn nhảy, lại cố ý đưa một vai khó nhằn thế này. Hắn đóng vai người tốt, nếu cậu không qua được thử vai, là do cậu không có năng lực. Lần sau cậu cũng chẳng còn mặt mũi mở miệng xin tài nguyên từ hắn.

Lâm Tân kích động hơn Kỷ Tịch nhiều: "Phó tổng Lý, tình hình thế nào?"

Tổng Lý nhìn điện thoại, trầm ngâm một lúc: "Đạo diễn Trương bảo Kỷ Tịch mai đi thử vai《Song Sinh》. Dù Kỷ Tịch vì lý do gì có cơ hội này, vai này cậu ta chắc chắn không lấy được. Mai cậu dẫn cả Trì Tu Minh và Kỷ Tịch đi."

Kỷ Tịch thấy thời cơ vừa tới, gõ cửa.

"Vào đi." Người bên trong đáp.

Kỷ Tịch tự nhiên bước vào, thoải mái hào phóng: "Chào tổng Lý, chào anh Tân."

Mặt Kỷ Tịch nổi bật trong bộ vest đen tinh xảo như ngọc trắng, dáng người cao ráo, khí chất quý phái.

Lâm Tân sững sờ, mãi mới thử gọi: "Kỷ Tịch?"

Pho tổng Lý cũng dán mắt vào người vừa đến. Thấy cậu ăn mặc sang trọng, khí chất tuyệt vời, liên tưởng đến cuộc gọi vừa rồi, ông ta nhanh chóng đoán Kỷ Tịch đã gặp quý nhân, nay khác xưa. Ông ta không thể đắc tội: "Kỷ Tịch, mai bảo Lâm Tân dẫn cậu đi thử vai nam chính một phim. Chiều nay để giáo viên công ty dạy cậu chút kiến thức cơ bản về piano và nhảy, kẻo đến trường quay mà chẳng biết gì."

Trong lòng ông ta thầm nghĩ, nếu Kỷ Tịch thực sự ôm được đùi kim chủ, theo lý nên chọn vai phù hợp với điều kiện của cậu ta. 《Song Sinh》 là phim ông ta có nghe qua, do Mộng An đầu tư, đạo diễn Quan đích thân chỉ đạo, nhân vật nam chính có hai góc nhìn (hai tính cách). Vai thế này đưa cho Kỷ Tịch không chút kinh nghiệm, sao cũng không giống nâng đỡ cậu.

"Cảm ơn tổng Lý." Kỷ Tịch mỉm cười, bình tĩnh nhìn tổng Lý: "Gần đây tôi vẫn luyện piano và nhảy, dùng trong phim chắc là đủ. À, mai chỉ có mình tôi đi thử vai thôi à?"

Tổng Lý tưởng Kỷ Tịch nghe tin này lần đầu, hoặc sẽ sợ hãi từ chối, hoặc kích động thất thố. Ai ngờ người trước mặt lại tự tin như vậy.

Nghe ý của Kỷ Tịch, dường như đã chuẩn bị lâu cho phim này và chắc chắn sẽ thắng. Ông ta hơi do dự có nên để Trì Tu Minh đi cùng không. Nếu Trì Tu Minh không giành được vai, thua người ngoài thì thôi, thua Kỷ Tịch – kẻ luôn đóng vai quần chúng trong công ty – thì chẳng hay ho gì cho Trì Tu Minh.

"Đúng, chỉ có mình cậu." Ông ta nghĩ nên xem tình hình trước. Nếu Kỷ Tịch không giành được, ông ta sẽ gọi cho đạo diễn Trương, để Trì Tu Minh thử lại.

Ra khỏi văn phòng tổng Lý, Lâm Tân vẫn nhìn Kỷ Tịch, chưa kịp phản ứng: "Kỷ Tịch, hôm nay cậu tự tin quá. Mai thử vai, cậu có chắc không?"

Kỷ Tịch cười nhẹ: "Tôi sẽ cố hết sức."

Lâm Tân giơ tay định gõ đầu Kỷ Tịch, nhưng chạm phải ánh mắt cậu, anh ngượng ngùng rụt tay: "Kỷ Tịch, nói thật với anh Tân đi, rốt cuộc cậu quen được vị thần tiên nào?"

"Một người họ hàng xa mới phát đạt." Kỷ Tịch nghiến răng, "Theo bối phận thì phải gọi tôi một tiếng chú."

---

Trong văn phòng tổng giám đốc tầng 66 tòa nhà Mộng An, Liễu Ấp đứng trước bàn làm việc, báo cáo: "Đã báo đoàn phim《Song Sinh》thông báo cho công ty giải trí của Kỷ Tịch."

"Ừ." Cố Tử An tự lật tài liệu bên cạnh, chẳng thèm chớp mắt.

Liễu Ấp ngồi xuống đối diện: "Tử An, cậu chắc chắn muốn giao vai lớn như vậy cho Kỷ Tịch không? Tôi vừa xem lý lịch cậu ta, chưa học diễn xuất, không biết piano lẫn nhảy. Trong bộ phim lôi kịch duy nhất cậu ta lộ mặt, kỹ năng diễn đúng là không dám khen. 《Song Sinh》là dự án công ty đầu tư 100 triệu. Dù Kỷ Tịch là người Cố Cảnh Diệu không chiếm được, cũng không thể ngay từ đầu giao vai lớn thế này."

"Cậu bảo đoàn phim trực tiếp chỉ định cậu ta à?" Cố Tử An ngẩng đầu, ánh mắt không lộ cảm xúc.

"Tôi báo cậu ta đi thử vai!" Liễu Ấp ngẩn ra, lập tức phản ứng, "Thử vai chắc chắn cậu ta không qua. Đạo diễn Quan yêu cầu diễn viên cao như vậy, chúng ta tốn công sức chỉ để đả kích Kỷ Tịch?"

Cố Tử An: "Không được à?" Trong lòng lại mơ hồ kỳ vọng vào cậu.

Liễu Ấp: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

Sau này:

Cố Tử An: Vợ ơi, em thấy anh tinh mắt chưa, em chính là nam chính sáng chói nhất.

Kỷ Tịch: Gọi em một tiếng chú, em sẽ thừa nhận anh tinh mắt.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Đã beta lần 1, 11:45pm giờ ngày /04/2025 (theo giờ EST)

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip