Chương 50 - Vào đoàn phim mới
Editor: Tiểu Tinh Thần
Phim trường 《Song Sinh》.
Kỷ Tịch ở phòng nghỉ thay xong trang phục, hoàn tất việc trang điểm. Nghe nhân viên đoàn phim gọi bắt đầu, cậu đẩy cửa bước ra, vừa lúc chạm mặt Liễu Phi – nam phụ có nhiều cảnh diễn chung với cậu trong bộ phim này, một diễn viên gạo cội. Kỷ Tịch lễ phép cúi người chào, nở nụ cười tươi tắn: "Chào thầy Liễu ạ."
"Ừ." Liễu Phi liếc nhìn cậu, hờ hững đi lướt qua cậu cùng với trợ lý.
Nghe nói diễn viên trẻ vô danh này sau lưng có kim chủ chống lưng, phải làm nền cho người có bối cảnh như vậy, thật tình Liễu Phi trong lòng không phục.
"Thầy Kỷ," Tân Võ có chút không chịu nổi, từ hôm qua khi chính thức gia nhập đoàn phim, Liễu Phi đã luôn giữ thái độ này với Kỷ Tịch. Tân Võ cảm thấy bất bình thay cậu, "Người này..."
Kỷ Tịch vỗ vai y như trấn an, rồi bước về phía khu vực quay phim.
các bộ phận đã sẵn sàng, đạo diễn hô bắt đầu. Thư ký trường quay đánh bảng: "Cảnh 5, shot 1, lần 1, hành động!"
Trên màn ảnh, Bạch Sanh vô cùng nhập tâm ngồi trước cây dương cầm, trên người mặc trang phục diễn chính thức, một bộ áo khoác đen dáng hơi nặng nề, áo sơ mi cài kín cúc, ngay cả tóc cũng chải chuốt tỉ mỉ không chút cẩu thả.
Đôi tay thon dài trắng nõn của anh lướt nhanh trên phím đàn, khúc nhạc du dương nhẹ nhàng theo động tác tao nhã của anh tuôn trào xuống.
So với kỹ năng chơi đàn tinh xảo của anh , điều thu hút người ta hơn chính là vẻ ngoài tuấn tú mê người và khí chất cao quý lạnh lùng. Dù là khi đánh đàn, miệng anh vẫn mím chặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ hờ hững xa cách ngàn dặm, thần sắc lạnh băng.
Đánh xong hai đoạn nhạc, anh đứng dậy cúi chào giữa buổi tiệc rượu riêng xa hoa lãng phí, làm ngơ những ánh mắt hoặc ngưỡng mộ hoặc dò xét phía sau, anh xoay người chuẩn bị rời đi bằng cửa sau.
Trong không gian ồn ào, anh vẫn nghe thấy tiếng bước chân vội vã tiến đến. Bạch Sanh nghiến chặt răng, cơ mặt căng cứng, lông mày khẽ nhíu. Một biểu cảm thoáng qua đã để lộ sự kháng cự và thiếu kiên nhẫn trong lòng.
"Bạch Sanh." Chủ nhân bữa tiệc là một người trung niên hiền từ, đeo một cặp kính gọng vàng.
Bạch Sanh khựng lại nửa giây, nhanh chóng xoay người, khéo léo lùi nửa bước. Ánh mắt lướt qua thấy bên cạnh người này còn có một cô gái. Snh khoanh tay trước ngực, đầu ngón tay vì dùng sức mà hơi ửng hồng, cúi mắt, giọng nói lạnh lùng: "Chào ông Lưu."
Lưu Vũ không để ý thái độ của anh , tiếp tục cười ha ha nói: "Bạch Sanh, giới thiệu một chút, đây là con gái tôi Lưu Giai, vừa từ nước ngoài về, học cũng là chuyên ngành âm nhạc, các cháu tuổi xấp xỉ, sở thích tương đồng, lúc rảnh rỗi có thể ở bên nhau giao lưu nhiều hơn."
"Bạch Sanh, chào anh." Gương mặt xinh đẹp của Lưu Giai hơi ửng hồng.
"Chào cô." Bạch Sanh nhạy bén nhận ra Lưu Giai muốn bắt tay với mình, anh hơi hếch chiếc mũi cao thẳng lên, nhanh chóng cầm lấy ly rượu từ khay bưng của nhân viên phục vụ, nâng ly khẽ ra hiệu với Lưu Giai, "Xin lỗi, tôi có chút việc gấp, xin phép đi trước."
"Chờ một chút." Lưu Vũ dừng lại một chút, "Anh Bạch Sanh...... anh......"
Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương vẫn đang phát, ánh mắt của đạo diễn, nhân viên công tác và diễn viên quần chúng đều tập trung vào ba người trên màn ảnh. Đối với việc diễn viên gạo cội Liễu Phi đột nhiên quên lời thoại, mọi người đều cảm thấy rất kinh ngạc, hiện trường vang lên tiếng xì xào nho nhỏ.
"Thầy Liễu bị sao vậy? Sao lại mắc lỗi sơ đẳng thế này?"
"Biểu cảm của thầy Kỷ quá chuẩn, chỉ một cái liếc mắt đã lột tả được tính cách và tâm lý của Bạch Sanh một cách nhuần nhuyễn."
"Cắt!" Đạo diễn Quan tức giận ném ly trong tay, "Liễu Phi, vừa rồi câu thoại đầu tiên của anh đã nói sớm hơn rồi, may mà Kỷ Tịch phản ứng nhanh, đỡ được. Giờ lại quên lời, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?"
Liễu Phi bị đạo diễn mắng trước mặt mọi người, vẻ mặt ngượng ngùng, hơi áy náy nói với đạo diễn: "Xin lỗi, tôi sẽ điều chỉnh lại."
Trợ lý nhanh chóng chạy tới đưa kịch bản cho anh, Liễu Phi nhận lấy, vừa nhanh chóng xem lại lời thoại, vừa xoa xoa thái dương để tĩnh tâm lại, hòa mình vào nhân vật.
Khi diễn chung với Kỷ Tịch, anh quả thực mang theo chút cảm xúc cá nhân. Nhưng không ngờ, kỹ năng diễn xuất của nam diễn viên trẻ này rất đáng chú ý. Khả năng ứng biến tại trường quay tốt, diễn xuất tự nhiên và cuốn hút.
Bình tĩnh mà xem xét, dù là Tiêu Vệ diễn cảnh Bạch Sanh vừa rồi, cũng chưa chắc sẽ xuất sắc hơn Kỷ Tịch, anh nhất thời thất thần hoảng hốt mới dẫn đến quên lời thoại.
"Thầy Kỷ." Tân Võ cầm ly trà đến trước mặt Kỷ Tịch, kề sát cậu thì thầm, "Hóa ra Liễu Phi và ảnh đế Tiêu Vệ có quan hệ tốt. Trước đây Tiêu Vệ cũng thử vai Bạch Sanh, trên mạng vẫn luôn có tin đồn nói vai này chắc chắn là của anh ta. Có lẽ vì thế mà Liễu Phi có thành kiến với cậu. Vừa rồi khi diễn xuất, anh ta cố ý lấn át cậu. May mà đối thủ là thầy Kỷ, chứ đổi thành diễn viên non kinh nghiệm, chắc đã bị anh ta dắt mũi rồi."
Kỷ Tịch nhấp một ngụm trà, không để tâm chuyện này: "Thầy Liễu hôm nay hơi mất phong độ, nhưng chắc chỉ là tạm thời. Trình độ chuyên nghiệp của anh ấy vẫn ở đó. Hơn nữa, chỉ cần tôi diễn tốt từng cảnh, tự nhiên sẽ hóa giải được thành kiến của anh ấy."
Cậu thoải mái, phóng khoáng, điều mà Tân Võ đã chứng kiến nhiều lần. Thấy Kỷ Tịch không bị ảnh hưởng bởi Liễu Phi, Tân Võ giơ ngón cái: "Thầy Kỷ của chúng ta còn khiến cả Cố tổng ngoan ngoãn nghe lời, còn ai mà không trị được!"
"Khụ khụ......" Kỷ Tịch suýt chút nữa phun ngụm nước ra ngoài.
Lời nói vô tư của Tân Võ khiến cậu nhớ lại cuộc đối thoại xấu hổ của cậu và Cố Tử An trên giường tối qua.
"Ông xã, anh động đi mà!"
"Em cắn chặt quá, làm anh bị kẹp cứng rồi..."
——
"Cảnh 5, shot 1, lần 2, hành động!"
Liễu Phi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, cảnh này được quay một lần là qua.
Kỷ Tịch cũng giống như trước, trước khi chuyển cảnh, anh lễ phép chào hỏi Liễu Phi, anh nghĩ rằng Liễu Phi vẫn sẽ giống như trước không đáp lại, xoay người định đi theo nhân viên công tác ra ngoài.
Như lần trước, Kỷ Tịch lễ phép chào Liễu Phi trước khi chuyển cảnh. Cậu nghĩ Liễu Phi sẽ tiếp tục phớt lờ như lần trước, nên quay người định theo nhân viên đoàn phim rời đi.
"Cậu Kỷ," Liễu Phi bất ngờ gọi lại, nghiêm túc nói, "Cậu diễn rất tốt. Trước đây là tôi không đúng, xin lỗi."
Liễu Phi không phải người nhỏ nhen. Thấy Kỷ Tịch thực sự có tài, lại chăm chỉ, anh không giấu suy nghĩ thật của mình.
Kỷ Tịch hơi bất ngờ quay lại, cười đáp: "Không sao đâu ạ, tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Cảm ơn thầy Liễu đã công nhận! Tôi sẽ cố gắng hơn nữa."
——
Trong bộ phim 《Song Sinh》, Kỷ Tịch một mình đảm nhận hai vai, Bạch Sanh cấm dục lạnh nhạt và Bạch Tâm yêu mị gợi cảm.
Cậu phải dựa vào những biểu cảm và động tác khác nhau để người xem dễ dàng phân biệt hai nhân vật.
Đạo diễn Quan có ý thử thách cậu, vừa diễn xong cảnh của Bạch Sanh, cảnh tiếp theo đã yêu cầu cậu lập tức phải chuyển sang thế giới của Bạch Tâm mà không có khoảng trống.
Kỷ Tịch cởi bộ vest trang trọng cấm dục, thay áo sơ mi trắng và quần jean, cởi hai cúc áo sơ mi, có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh tế, cùng với nốt ruồi son quyến rũ trên xương quai xanh.
Vạt áo sơ mi bỏ vào quần jean, làm nổi bật vòng eo thon nhỏ và hình dáng mông đầy đặn.
Thiếu niên lưng thẳng tắp, khí chất thanh khiết, lại bởi vì đôi mắt như chứa chan tình xuân và nụ cười tà mị ở khóe miệng, thêm vào vẻ quyến rũ mê người.
"Cảnh 8, shot 1, lần 1, hành động." Thư ký trường quay đánh bảng lần nữa.
Tiếng trống quán bar vang dội, ánh đèn huyền ảo, Bạch Tâm đứng trên sân khấu, phía dưới đài cả trai lẫn gái đã hóa thân thành những con thú hoang cuồng nhiệt nhất, Bạch Tâm tận hưởng tiếng hò reo ồn ào và ánh mắt nóng rực của họ.
Vòng eo mềm mại tràn đầy sức mạnh, mỗi một động tác đều chính xác khớp với nhịp điệu, cậu tận tình lắc lư eo, giống như một yêu tinh nhỏ muốn làm hư cả khán phòng.
Toàn bộ quán bar tràn ngập sự mê hoặc, ái muội huyền ảo và sự gợi cảm tột độ.
Hết một khúc nhạc, Bạch Tâm nhảy xuống sân khấu, nhận lấy ly rượu của một người đàn ông xa lạ đưa tới, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, yết hầu chuyển động lên xuống khiến những người đàn ông và phụ nữ tiến đến gần hoàn toàn mất đi lý trí.
......
Đạo diễn Quan ở trước màn hình theo dõi xem lại đoạn phim, hài lòng gật đầu: "Quá tuyệt vời!"
—
Kỷ Tịch kết thúc công việc trở về khách sạn đã gần 7 giờ tối.
"Thầy Kỷ, sáng mai 6 giờ tôi qua gọi anh nhé," Tân Võ nói.
Kỷ Tịch chỉ gật gật đầu, mệt mỏi đến mức không muốn nói chuyện.
Cảnh nhảy vừa rồi khiến cậu toát mồ hôi, cả người dính dớp. Cậu chỉ muốn tắm nhanh rồi nằm dài trên chiếc giường mềm mại.
Lấy thẻ phòng mở cửa bước vào, còn chưa kịp bật đèn, đột nhiên bị một người bất ngờ ấn vào cửa.
Kỷ Tịch hoảng sợ, theo phản xạ có điều kiện định giơ chân đá đối phương.
"Là anh."
Âm thanh quen thuộc vừa truyền đến tai, Kỷ Tịch đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc: "Anh......"
Cố Tử An nắm tay cậu, đan chặt mười ngón, giơ lên quá đầu, ấn vào cửa. Không để cậu nói thêm nữa, hắn nhanh chóng khóa môi cậu bằng một nụ hôn triền miên.
Đợi Cố Tử An cuối cùng cũng buông cậu ra, Kỷ Tịch cố ý oán trách nói: "Anh à, a phiền quá đi, anh ở đây hai ngày rồi, không phải nói hôm nay công ty có việc, phải đi sao? Sao anh vẫn còn ở đây? Rốt cuộc bao giờ anh mới chịu đi?"
Ánh mắt Cố Tử An trầm xuống, giọng cũng thấp đi: "Sao? Mới thế này đã chê anh phiền rồi?"
Kỷ Tịch vốn đã mệt, lại bị hắn hôn mãnh liệt, chẳng còn sức lực. Cậu tựa đầu vào vai Cố Tử An, hít sâu mùi hương khiến cậu mê đắm, lẩm bẩm bằng giọng mềm mại: "Dạo này anh dính người quá. Khoảng cách tạo nên cái đẹp, anh không biết à? Ở khách sạn cả ngày anh không chán sao? Hôm nay anh làm gì?"
"Làm em, và nghĩ về em."
Kỷ Tịch biết lát nữa lại không tránh được một 'trận chiến lớn', cậu muốn tốc chiến tốc thắng rồi ngủ: "Anh, em mệt quá, mau ôm em đi tắm rửa."
Cậu bây giờ thật sự sợ Cố Tử An, trước đây ở thành phố B bất kể công việc gì, Cố Tử An đều tự mình đưa cậu đi làm, rồi bất kể gió mưa mà đón cậu tan ca.
《Song Sinh》 hôm qua chính thức khai máy, hai ngày trước, Cố Tử An lấy danh nghĩa đưa cậu đến, lại tiếp tục ở lại dính lấy cậu.
Nếu như giống như trước đây, hai người mỗi người làm việc của mình, rồi ở bên nhau làm chuyện khô khan đó, cậu cũng có thể chấp nhận.
Mấu chốt hiện tại Cố Tử An chính là một camera giám sát di động.
Kỷ Tịch chơi điện thoại hoặc xem kịch bản, Cố Tử An liền ngồi bên cạnh cậu, tay không ngừng nhét đủ thứ Kỷ Tịch thích ăn vào miệng.
Đến khi Kỷ Tịch phát hiện ra thì kinh hoàng nhận ra cơ bụng của mình sắp biến mất.
"Anh, anh biết mỡ bụng đối với một ngôi sao nam đang trên đà phát triển có ý nghĩa gì không?"
Cố Tử An nhìn chiếc bụng nhỏ mềm mại, cảm nhận một chút xúc cảm mềm mại, rất hài lòng: "Có nghĩa là em dựa vào thực lực để nói chuyện."
Sau đó, dưới sự phản đối kịch liệt của Kỷ Tịch, Cố Tử An ngoan ngoãn tránh xa cậu, tay cầm tài liệu công việc làm bộ làm tịch, nhưng ánh mắt nóng rực vẫn dán chặt vào cậu, như muốn thiêu đốt.
Cố Tử An ôm cậu đi về phía phòng tắm, trong lòng tính toán trong tình huống đảm bảo Kỷ Tịch ngủ đủ bảy tiếng đồng hồ, lại không chậm trễ giờ khởi công, hắn có thể cùng người yêu tiếp xúc cự ly gần là thời gian bao lâu: Vốn định về, nhưng chi nhánh công ty ở đây mới thành lập, anh không yên tâm, nên ở lại tự mình giám sát một thời gian."
Kỷ Tịch ngẩng đầu, có chút ngơ ngác: "Chi nhánh công ty? Em chưa nghe anh nói bao giờ, khi nào thành lập?"
Khóe miệng Cố Tử An cong lên: "Buổi chiều nay."
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Sao chú Cố cứ càng ngày càng gian xảo thế nào nhờ. Tổng tài lạnh lùng 'trời lành rồi, cho vương gia phá sản' đâu rồi 😂😂. Ngại dùm chú Cố.
-Hơ hơ, kỳ này edit trở lại cách hành văn của ta tương đối khác nên các nàng có thấy nó khác trước hay bị lôn xưng hô thì cho ta xin lỗi nhe. Nào beta lại ta sẽ chỉnh mọi thứ đồng đều hơn.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip