Chương 52 - Ghen Lồng Ghen Lộn

Editor: Tiểu Tinh Thần

Chỉ mất chưa đầy hai mươi phút đi xe từ phim trường đến khách sạn, Kỷ Tịch ngồi trong xe chán chết, lướt WeChat cho qua thời gian.

Dù Cố Tử An chẳng biết đang bận gì mà mãi không nhắn tin lại.

Còn đám bạn thì sôi nổi hẳn.

Phim trường 《Đây Là Cuộc Sống》

Tô Tầm: "Ê, mấy người thấy tin hot trên mạng về anh Tịch chưa?"

Lê Thấm: "Kỷ Tịch mua nhà mà cũng lên hot search, chẳng lẽ cậu không biết à?"

Hà Sanh: " Hehe, đệ tử của tui lúc nào chẳng xuất sắc như vậy á!"

Lãnh Ngạn: "Thấy rồi, có gì mà anh em tui không làm được, biên kịch thôi, bình tĩnh nào!"

Tô Tầm: "Bình tĩnh sao nổi! Mấy người biết nam phụ của 《Tiên Bảo Truyền Kỳ》là ai không?"

Lê Thấm: "Không biết, đến nam chính là ai tui còn chẳng quan tâm!"

Hà Sanh: "Chẳng quan tâm!"

Lãnh Ngạn: "Để tui lướt Weibo xem thử, trời ơi! Là Trì Tu Minh!"

Tô Tầm: "Đúng rồi! Sốc chưa! Trì Tu Minh! Anh ta chẳng phải đã "nguội" rồi sao, sao giờ lại xuất hiện làm loạn thế này!"

Hà Sanh: [khinh bỉ] "Kệ anh ta, đệ tử của tui đâu rồi?"

Kỷ Tịch: "Sư phụ, con đang rình xem đây."

Kỷ Tịch còn chưa kịp đọc thêm mấy người trong nhóm chat gì nữa thì thấy Hà Sanh nhắn riêng cho mình: "Bộ phim này của cậu khi nào đóng máy? Phim sau đã chọn được chưa?"

Kỷ Tịch: "Sanh ca, phim này chắc quay khoảng nửa năm. Trước đó em có xem qua vài kịch bản, nhưng chưa chốt cái nào."

Hà Sanh: "Sau khi 《Song Sinh》của cậu chiếu, chắc chắn sẽ có cả đống người xếp hàng từ nhà cậu đến phim trường mời cậu đóng phim. Anh đây có một dự án phim điệp chiến, khoảng nửa năm nữa khởi quay. Anh sẽ gửi kịch bản cho cậu xem, nếu cậu thấy hứng thú, hai anh em mình lại hợp tác tiếp nhé!"

Kỷ Tịch biết Hà Sanh có tầm ảnh hưởng và danh tiếng lớn trong giới giải trí. Một kịch bản lọt vào mắt anh ấy, dù là nội dung hay đội ngũ sản xuất, chắc chắn đều thuộc hàng đỉnh cao. Hà Sanh đang tiến cử mình đây mà. Cậu lập tức trả lời: "Cảm ơn anh Sanh đã tin tưởng!"

"Thầy Kỷ, đến nơi rồi." Tân Võ gọi cậu.

"Ừ," Kỷ Tịch khóa màn hình điện thoại, xuống xe vẫy tay chào các fan đang đợi ở cửa khách sạn, rồi vội vàng đi thang máy lên lầu.

Quẹt thẻ vào phòng, Kỷ Tịch gọi to: "Anh, anh ơi..."

Phòng khách, phòng ngủ chính, phòng phụ, ban công – chẳng có lấy một bóng người. Dù Kỷ Tịch một lòng muốn đuổi người đi, nhưng không thấy ai, cậu lại thoáng cảm thấy hụt hẫng.

Tân Võ pha cho cậu một cốc thuốc cảm: "Thầy Kỷ, mau uống thuốc đi. Trưa nay cậu chưa đụng đến cơm hộp, cậu muốn ăn gì để tôi đi mua. Cậu nghỉ một lát đi, lát nữa tôi gọi."

Kỷ Tịch bịt mũi uống cốc thuốc đắng nghét: "Không cần mua đâu, đói thì tôi tự xuống nhà ăn. Cậu cứ đi làm việc đi."

Tân Võ đi rồi, cậu ngồi trong căn phòng trống trải một lúc, chẳng biết làm gì. Sờ bụng, đúng là hơi đói, thế là quyết định xuống nhà ăn kiếm gì đó.

Nhà ăn Hoa Viên nằm ở tầng cao nhất, trang trí sang trọng, món ăn tinh tế, mở cửa 24 giờ, chỉ phục vụ khách ở phòng tổng thống.

Kỷ Tịch liếc qua nhà ăn, giờ này khách dùng bữa không đông, đúng kiểu môi trường yên tĩnh, thanh lịch mà cậu thích.

Nhớ tối nay còn phải đi ăn với Lãnh Ngạn, cậu chỉ gắp vài món nhẹ nhàng, lót dạ là được.

Cậu bưng khay đồ ăn đi về phía bàn trống gần cửa sổ, liếc nhìn người ngồi ở bàn bên cạnh. Cậu giật mình, bóng lưng và bộ vest của một người trong số đó trông giống hệt Cố Tử An.

Nhưng cậu lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó. Cố Tử An không ở trong phòng xử lý công việc thì chắc chắn đang bận ở chi nhánh công ty, làm sao có chuyện không trả lời tin nhắn của cậu mà lại ngồi đây... hẹn hò với người khác?

Dù hắn  có "qua lại" với người khác, cũng chẳng đời nào làm ngay trước mặt cậu.

Cậu lắc đầu, tự cười nhạo mình sao lại nghĩ lung tung như thằng ngốc.

Dù Cố Tử An có hẹn hò với người khác thì đã sao? Dù hiện tại Cố Tử An cưng chiều cậu, mọi thứ đều theo ý cậu, nhưng suy cho cùng, hai người chỉ là bạn trai theo hợp đồng, bạn giường mà thôi.

Dù gần đây Cố Tử An bám dính cậu, ỷ lại cậu, tỏ ra rất quan tâm cậu, thậm chí đùa cợt nói muốn theo đuổi cậu, nhưng Kỷ Tịch biết rõ, đó chỉ là biểu hiện giả tạo do dopamine tiết ra. Dopamine nhiều nhất kéo dài được 3-4 năm, ít thì chỉ vài ngày.

Một người xuất sắc và mạnh mẽ như Cố Tử An, sao có thể mãi giữ được nhiệt tình và yêu thích với một người bình thường như cậu chứ.

Cậu lại liếc nhìn hai người kia, không ngồi vào chỗ cậu định chọn ban đầu, mà chọn một bàn cách họ một chỗ trống.

Kỷ Tịch ngồi xuống, lấy điện thoại ra, vừa ăn vừa thất thần.

Bên kia, hai người kia nói chuyện không nhiều. Chẳng bao lâu, Kỷ Tịch nghe tiếng họ đứng dậy. Cậu vô thức quay đầu nhìn, lần này mới thấy rõ mặt họ.

Người cao lớn, khí chất sắc bén, anh tuấn tiêu sái, chính là Cố Tử An – người tối qua còn ngủ cùng giường với cậu. Còn người kia, đẹp trai rạng rỡ, là Giang Lục – ngôi sao hàng đầu của Mộng An Entertainment, một ảnh đế.

Kỷ Tịch đứng dậy, định chào hỏi họ, nhưng há miệng mà không thốt ra được lời nào.

Một người sống sờ sờ đứng ngay bên cạnh, vậy mà Cố Tử An cứ như không thấy, lập tức cùng Giang Lục quay người rời đi.

Kỷ Tịch cứ thế đứng yên, nhìn theo Cố Tử An và Giang Lục sánh vai rời khỏi, biến mất sau cánh cửa.

Có lẽ do túi thuốc cảm vừa uống tác dụng mạnh quá, cậu cảm thấy chân mình mềm nhũn, không đứng vững. Đến khi bóng dáng hai người khuất hẳn, cậu mới thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế sofa.

Cậu đột nhiên nhớ ra Lãnh Ngạn từng nói Cố Tử An và cha của Giang Lục có quan hệ rất tốt, hai người họ đúng là môn đăng hộ đối hơn.

Lãnh Ngạn còn kể, trước đây Cố Tử An dồn hết tài nguyên để nâng đỡ Giang Lục. Chắc hẳn Cố Tử An cũng từng cưng chiều Giang Lục như cách hắn đối xử với cậu bây giờ.

Trong một gameshow, Giang Lục từng ba câu không rời Cố Tử An, thậm chí còn nhắn tin riêng cho cậu, nói rằng mình thích một người. Lúc đó Kỷ Tịch không nghĩ nhiều, nhưng giờ ngẫm lại, chẳng phải người đó là Cố Tử An sao?

Hơn nữa, chắc chắn Lãnh Ngạn cũng qua Giang Lục mới biết Cố Tử An đang ở đây.

Điện thoại nhanh chóng reo lên, là Cố Tử An gọi. Cậu bình tĩnh lại, trả lời: "Anh."

"Vừa nãy bận chút việc, không thấy tin nhắn. Tối nay anh rảnh, nhà hàng anh đã đặt sẵn. Em mấy giờ xong việc, anh qua đón." Giọng Cố Tử An vẫn dịu dàng như mọi khi.

Kỷ Tịch ngừng một chút, nghe chính mình hỏi: "Anh, vừa nãy anh bận gì?"

"Việc ở chi nhánh công ty." Giọng Cố Tử An hơi dao động, rồi hắn cười khẽ, "Em quay phim nghiêm túc thế, đến điện thoại cũng không xem, anh không nghĩ em lại nhắn cho anh."

Kỷ Tịch: "Ồ, em xong việc rồi, giờ về đây."

Việc chi nhánh công ty gì mà phải nói chuyện với Giang Lục? Hắn có cả đống thư ký, trợ lý, còn cần tự mình ra mặt sao? Hơn nữa, tối nay Lãnh Ngạn chắc chắn sẽ gọi Giang Lục đi cùng, có chuyện gì mà phải lén lút nói riêng với nhau?

Cố Tử An rõ ràng đang nói dối. Hơn nữa, câu sau của hắn trong tai Kỷ Tịch nghe chẳng khác gì lời biện minh của kẻ bị bắt quả tang ngoại tình: "Không phải em đi công tác đến ngày mai mới về sao hay?" – chẳng khác gì nhau.

Đồ khốn Cố Tử An! Dám lén lút "ăn vụng" sau lưng tôi! Còn dám lừa tôi!

Trước mặt vẫn còn chút đồ ăn trên khay, Kỷ Tịch không muốn lãng phí, cầm nĩa đưa vào miệng.

Nhân viên phục vụ đi ngang qua, nhiệt tình hỏi: "Thưa anh, anh cần gì thêm không?"

Kỷ Tịch mỉm cười lắc đầu. Trong mắt người ngoài, cậu chẳng có gì bất thường, nhưng bên trong, cậu như đang lên men, cổ họng nghẹn lại, đồ ăn nuốt xuống cũng thấy khó khăn.

Ra khỏi nhà ăn, vừa rẽ vào khu phòng khách, cậu thấy cửa phòng mình hé một khe nhỏ. Cậu làm như không có chuyện gì, đẩy cửa bước vào.

Cố Tử An vừa cất xong tài liệu quan trọng mà cha Giang Lục nhờ Giang Lục mang đến, nghe tiếng cửa, hắn vội chỉnh lại cảm xúc, bước nhanh ra đón. Nhạy bén nhận ra Kỷ Tịch có gì đó không ổn, hắn ôm cậu vào lòng, lo lắng hỏi: "Bảo bối, sao thế? Không khỏe à?"

Kỷ Tịch theo bản năng lùi lại, tránh cái ôm của hắn, không nhìn vào mắt hắn, nói nhỏ: "Không sao, hơi cảm, đừng để lây cho anh."

Cố Tử An vừa nhận được tin nhắn từ Tân Võ, mới biết hôm nay Kỷ Tịch bị dầm nước lạnh nửa ngày.

Giới giải trí nhìn bề ngoài hào nhoáng, nhưng bên trong đầy rẫy tranh đấu, lừa gạt. Những thứ đó hắn có thể che chắn cho Kỷ Tịch, nhưng nghề diễn viên đúng là vất vả. Mùa đông quay cảnh hè, mùa hè lại mặc áo bông, động tí là treo dây thép.

Hắn đã chịu bao khổ sở để có được gia sản như hôm nay, có khả năng cho người mình yêu cuộc sống tốt nhất. Cố Tử An không muốn, cũng không nỡ để Kỷ Tịch chịu thêm chút cực nhọc nào. Hắn buột miệng: "Quay xong phim này, sau này đừng đóng phim nữa, được không?"

Kỷ Tịch đột nhiên nhìn hắn, giọng cao hơn: "Không đóng phim thì làm gì?"

Cố Tử An thấy cậu lúc kinh ngạc, lúc gào lên, kiên nhẫn dỗ: "Anh nuôi em! Được không?"

Kỷ Tịch đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm xúc bùng nổ: "Làm chim hoàng yến được bao nuôi à? Ngày ngày ngóng anh tan làm, nấu cơm cho anh, rồi ngoan ngoãn nằm trên giường cho anh à...cái đó? Chờ anh cái đó hả?"

"Kỷ Tịch!" Cố Tử An lạnh lùng nhìn cậu, kìm nén cảm xúc, gầm nhẹ, "Em biết mình đang nói gì không?"

Kỷ Tịch biết mình lỡ lời, vội nhìn đi chỗ khác: "Xin lỗi, là em quá lời."

Cố Tử An thấy má cậu hồng bất thường, hắn nhíu mày bước tới, đưa tay sờ trán cậu. Trán nóng rực, hắn thở dài, bất chấp cậu giãy giụa, mạnh mẽ ôm cậu vào lòng: "Ngốc ạ, bị bệnh còn không nghỉ ngơi tử tế, giận dỗi lung tung gì thế."

Kỷ Tịch không khỏe bằng hắn, đành bỏ cuộc chống cự, giận dỗi không thèm để ý hắn.

Cố Tử An bế cậu đặt lên sofa, một tay rót nước ấm, tay kia cầm điện thoại gọi.

Gọi xong, hắn ném điện thoại sang bên, đỡ Kỷ Tịch dậy: "Bảo bối ngoan, uống nước đi."

Kỷ Tịch nhắm mắt, để hắn ôm, nhưng giận dỗi cắn chặt răng, không mở miệng.

Cố Tử An đặt cốc nước lên môi cậu, nghiêng cốc, nước chảy hết xuống cằm, thấm ướt áo cậu.

Hết cách, hắn đành uống một ngụm nước, cúi xuống áp môi lên môi cậu, dùng lưỡi cạy hàm cậu, định mớm nước.

Kỷ Tịch không tránh được, trong lúc bực tức cắn mạnh hắn một cái, không biết cắn trúng lưỡi hay môi, mùi máu tanh lập tức lan ra trong miệng.

Cậu thầm mắng: Đồ khốn Cố Tử An, dám lừa tôi!

Cố Tử An chịu đau, nhân lúc cậu mở hàm, mớm nước qua. Đến khi nghe tiếng nuốt, hắn mới rút môi lại.

Hắn nhớ bác sĩ Tần từng nói, khi sốt cần tản nhiệt, hơn nữa áo Kỷ Tịch ướt nước, không mặc được nữa. Hắn hôn khóe miệng cậu, một tay nâng cậu, tay kia cởi áo cậu.

Kỷ Tịch bất ngờ nuốt ngụm nước, cảm nhận Cố Tử An đang cởi áo mình. Cậu thầm mắng: Đồ cầm thú Cố Tử An, đến lúc tôi bệnh cũng không tha! Được thôi! Tôi không động! Để xem anh cầm thú đến đâu!

Cố Tử An dù ngốc cũng hiểu Kỷ Tịch đang giận mình. Nghĩ lại, sáng nay lúc ra ngoài, Kỷ Tịch vẫn bình thường. Ngoài việc không trả lời tin nhắn, hắn chẳng làm gì khiến cậu giận cả.

Hắn biết khi bệnh, cảm xúc dễ dao động, vừa đau lòng vừa tự trách: "Bảo bối, là anh sai. Anh không nên để lâu không trả lời tin nhắn, cũng không nên nói không cho em đóng phim. Anh xin lỗi em. Sau này, bất cứ việc gì em muốn làm, anh đều ủng hộ vô điều kiện. Đừng giận anh nữa, tức hỏng người không đáng đâu. Nếu không, anh để em đánh hai cái cho hả giận, được không?"

Kỷ Tịch hừ nhẹ trong lòng: Đồ lừa đảo, không biết dùng chiêu này lừa bao nhiêu trai trẻ. Tôi tin anh mới lạ! Lần đầu của hai người, kỹ thuật của Cố Tử An đã tốt như thế, lúc đó chỉ biết hưởng thụ, giờ nghĩ lại, chắc chắn không phải lần đầu của anh ta!

Đồ sắc quỷ khốn kiếp!

Đồ dao cùn rỉ sét!

Đồ cuốc gãy!

Đồ đèn lồng sắt!

Đồ ngu ngốc!

Cố Tử An cởi áo ngoài của cậu, vừa thay áo ngủ thì chuông cửa vang lên.

"Kỷ Tịch bệnh à?" Liễu Ấp bước nhanh đến sofa, theo sau là bác sĩ xách hòm thuốc.

"Liễu ca." Kỷ Tịch nghe giọng y, khẽ chào.

Bác sĩ quỳ nửa người trước sofa, đo nhiệt độ cho Kỷ Tịch, nghe tim bằng ống nghe: "Không có vấn đề gì lớn, cảm lạnh gây sốt, uống thuốc nghỉ ngơi là ổn."

"Cảm ơn bác sĩ." Liễu Ấp tiễn bác sĩ ra ngoài.

Cố Tử An nhìn con số 39°C chói mắt trên nhiệt kế, cảm giác khó chịu hơn cả khi chính mình bệnh. Hắn véo mũi Kỷ Tịch: "Nhóc con, mau uống thuốc đi."

Kỷ Tịch lật người, mặt quay vào lưng sofa, để lại cho Cố Tử An một bóng lưng đầy kháng cự.

Liễu Ấp quay lại, vô tư ngồi xuống sofa đối diện, chẳng có ý làm kỳ đà cản mũi: "Tử An, thủ tục mua lại cơ bản xong rồi, khi nào..."

Cố Tử An dùng ánh mắt ngăn y nói tiếp, liếc nhìn Kỷ Tịch, nói: "Chờ chút đã."

Liễu Ấp gật đầu, lại nói: "Giang Lục bên kia..."

Kỷ Tịch đột nhiên ngồi dậy: "Liễu ca, em vào phòng ngủ nghỉ một lát."

Liễu Ấp: "Được, cậu..."

Cố Tử An chợt nhận ra, chẳng lẽ Kỷ Tịch vừa ở nhà ăn? Thấy mình với Giang Lục?

Đúng rồi! Bình thường Kỷ Tịch chẳng quan tâm anh làm gì. Lúc gọi điện vừa nãy, cậu lại bất thường hỏi: "Vừa nãy anh bận gì?"

Kỷ Tịch... ghen à?

Hắn không biết nên vui hay khổ, vội đi theo Kỷ Tịch, bế cậu vào phòng ngủ, ngại Liễu Ấp vướng víu, dùng chân đóng sầm cửa.

Liễu Ấp: "..."

Vừa đặt Kỷ Tịch lên giường, cậu lập tức chui vào chăn, mông hếch lên, nắm chặt chăn. Cố Tử An kéo chăn không ra, đành cách chăn xoa đầu cậu: "Vừa nãy em đến nhà ăn Hoa Viên? Thấy anh đúng không?"

Kỷ Tịch mất kiên nhẫn, hất chăn ra, tức giận nói: "Đúng, tôi thấy rồi! Anh không phải bảo bận việc chi nhánh công ty sao? Thế anh nói xem, anh ngồi thân mật với Giang Lục, xử lý việc chi nhánh gì hả?"

Cố Tử An kìm nụ cười: "Bảo bối, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên lừa em."

Kỷ Tịch lại kéo chăn trùm đầu: "Tôi không muốn nghe, anh đừng nói nữa."

Đồ khốn Cố Tử An, lén lút "cưa" trai sau lưng tôi, tưởng một câu xin lỗi là xong à? Lần này dễ dàng tha thứ, lần sau anh ta còn chẳng biết sẽ kiêu ngạo cỡ nào!

Ngoại tình chỉ có lần 0 và lần 100! Hôm nay tôi tình cờ thấy, những lúc tôi không thấy, ai biết đồ khốn Cố Tử An này làm gì sau lưng tôi!

Cố Tử An thở dài, chuyện không nói rõ, ông tổ này không dỗ được.

Hắn lấy tài liệu Giang Lục vừa đưa, kéo chăn Kỷ Tịch, giải thích: "Anh nhờ cha Giang Lục điều tra nghi vấn về cái chết của mẹ anh. Hai ngày trước tìm được manh mối quan trọng. Hôm nay Giang Lục đến, cha cậu ta nhờ mang tài liệu qua. Anh không cố ý lừa em, chỉ không muốn em biết những chuyện buồn này."

Kỷ Tịch dù trùm chăn, tỏ thái độ không muốn nghe, nhưng tai vẫn dựng lên. Nghe xong, cậu vội hất chăn, chậm rãi ngồi dậy, không dám nhìn Cố Tử An, ngượng ngùng xoắn ngón tay, khẽ nói: "Anh, xin lỗi, em không nên vô cớ nổi giận với anh."

Cậu tự trách vì giận Cố Tử An, càng đau lòng cho hắn. Hai cảm xúc đan xen trong lồng ngực, không đợi Cố Tử An nói, cậu ôm chặt hắn, nhẹ vỗ lưng hắn: "Anh, đừng buồn, dù có chuyện gì, em luôn ở bên anh."

Cố Tử An bị cậu làm ầm ĩ, cười khổ không thôi. Những chuyện gấp gáp trong tài liệu khiến anh bực bội, nhưng giờ dịu đi nhiều. Anh ôm lại Kỷ Tịch, cười xấu xa: "Oan uổng anh thế, còn giận dỗi, một câu xin lỗi là đuổi anh đi à?"

"Thế anh muốn sao." Kỷ Tịch vùi đầu vào cổ hắn, giọng ong ong.

Cố Tử An dẫn dắt: "Thế em nói thật với anh, sao thấy anh với Giang Lục ở cùng, em lại nổi giận lớn thế?"

Kỷ Tịch hỏi lại: "Thế anh thấy em ở với người khác, anh không giận à?"

Cố Tử An thành thật: "Giận."

Kỷ Tịch hừ: "Thế sao lại không được."

Cố Tử An không dễ dàng bỏ qua cơ hội này, véo gáy Kỷ Tịch, đẩy cậu ra khỏi lòng, nhìn thẳng mắt cậu, hỏi tiếp: "Anh giận vì anh thích em. Thế em giận vì sao, em ghen à?"

Kỷ Tịch bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn đến đỏ mặt, tim đập thình thịch, nhìn đi chỗ khác, cắn môi khẽ nói: "Anh, anh thích cơ thể em, em cũng thích cơ thể anh. Em không muốn anh ngủ với người khác."

Cố Tử An bị cậu chọc tức mà bật cười: "Nhóc con, anh là..."

Kỷ Tịch nhào tới, hôn lên môi hắn, hai người quấn lưỡi hôn hồi lâu. Đến khi Kỷ Tịch cảm thấy khó thở, cậu mới rời môi.

Cậu ôm Cố Tử An, kề môi bên tai hắn, nũng nịu: "Anh, người ta bảo lúc sốt, trong người nóng lắm, thoải mái lắm. Anh có muốn thử không?"

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Tên chương là ta tự đặt do không hiểu tên gốc.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip