Chương 53 - Ghen Tuông Lung Tung

Editor: Tiểu Tinh Thần

Cố Tử An giờ đây đầu óc đầy ắp hai chuyện: Kỷ Tịch bị bệnh và làm sao để tỏ tình. Nghe Kỷ Tịch nói, hắn lập tức cong ngón giữa gõ nhẹ lên trán cậu: "Cứ chiều chuộng em mãi thôi." Hắn vỗ vỗ lưng Kỷ Tịch, định ra ngoài lấy thuốc bác sĩ vừa kê để hầu hạ vị ' tiểu tổ tông ' "Nè uống đi, buông anh ra, tự nằm đây một lát đi."

Kỷ Tịch không buông tay, trán nóng hầm hập áp vào cổ Cố Tử An, khẽ thì thầm: "Anh, anh đi đâu thế? Em khó chịu, chẳng còn chút sức nào, em muốn anh ngủ cùng em."

Cố Tử An thở dài, gọi ra cửa: "Liễu Ấp."

Kỷ Tịch giật mình, vội vàng thả Cố Tử An ra, kéo chăn trùm kín người, chui tọt vào trong.

Cái dáng vẻ làm nũng này sao có thể để người khác nhìn thấy chứ! Thầy Kỷ không cần thể diện sao!

Cố Tử An cảm thấy vòng tay mình đột nhiên trống rỗng, người đã biến mất.

Hắ lập tức cảm thán: Đấu với trời thì vui vô cùng, đấu với đất thì vui vô cùng, còn đấu với tiểu yêu tinh này...

Thôi, đấu không lại.

Liễu Ấp gõ cửa bước vào, rất biết điều mang theo nước và thuốc. Liễu Ấp biết Cố Tử An luôn coi Kỷ Tịch quan trọng hơn cả bản thân mình.

Nhìn gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén của Cố Tử An, Liễu Ấp có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Tôi đã nói với nhà sản xuất Tiền và thư ký Tân rồi, nếu còn để xảy ra chuyện như thế này, cả hai sẽ bị đuổi việc."

Cố Tử An đang lấy thuốc từ túi theo đơn bác sĩ, chỉ để lại cho Liễu Ấp một cái bóng lưng như muốn nói "cậu cũng cút đi".

Liễu Ấp biết ý, vội vàng chuồn ra ngoài.

Tân Võ đứng ở phòng khách, thấy Liễu Ấp đi ra, vội thấp giọng hỏi với vẻ căng thẳng: "Thầy Kỷ không sao chứ? Cố tổng lại nổi giận à?"

Liễu Ấp vỗ vỗ ngực, lẩm bẩm: "Sợ chết cha, ai cũng là người bằng xương bằng thịt, chỉ có Cố Diêm Vương này khoác một lớp dao vô hình, khí thế đáng sợ vãi. Chẳng trách người ta nói ác nhân tự có ác nhân trị, đúng là cần Kỷ Tịch trị hắn, mài chết hắn luôn càng tốt." y liếc Tân Võ, nói tiếp: "Bác sĩ bảo không sao, ngủ một giấc là ổn."

Kỷ Tịch nghe tiếng Liễu Ấp đi ra, lập tức lật người ngồi dậy, cầm thuốc trong tay Cố Tử An bỏ vào miệng, rồi uống hai ngụm nước nuốt xuống, còn cằn nhằn: "Anh, anh chậm chạp quá."

Cố Tử An cưng chiều véo mũi cậu, lấy từ trong túi ra một thanh sô-cô-la.

Kỷ Tịch đang bị vị đắng của thuốc, được nhét một miếng sô-cô-la, vị giác lập tức bị hương vị ngọt ngào đậm đà bao bọc. Cậu nhấm nháp, nhìn bao bì, vị ngọt lan tỏa nhanh chóng đến tận tim, lấp đầy lồng ngực.

Cậu lăn hai vòng về phía bên kia giường, kiềm chế trái tim đập thình thịch, kéo giãn khoảng cách với Cố Tử An một chút, rồi ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh."

Mái tóc Kỷ Tịch hơi rối, lòa xòa trên trán và bên tai, cổ trắng thon dài, má ửng hồng, môi hé mở để lộ đầu lưỡi hồng nhạt mềm mại, đôi mắt ướt át ánh lên vẻ mơ màng.

Cố Tử An bị cậu nhìn đến tê dại cả da đầu, nhướng mày hỏi: "Sao thế?"

Hắn không nỡ ép buộc một người đang bệnh, nhưng cứ thế buông tha cũng không cam lòng.

Kỷ Tịch thấy hắn không động đậy, thò chân ra khỏi chăn, dùng mu bàn chân cọ vào lòng bàn tay hắn: "Anh, anh đi bàn chuyện với Giang Lục, còn không quên mua sô-cô-la cho em à."

Sáng nay hai người đi ăn sáng ở nhà hàng Garden, trên đường về, Kỷ Tịch tiện miệng nói với Cố Tử An: "Anh, cái sô-cô-la vừa nãy ngon thật." Ai ngờ câu nói bâng quơ của mình, người này lại để tâm.

Bàn chân trong lòng tay hắn đẹp lạ thường, thon dài trắng trẻo, ngón chân tròn trịa. Cố Tử An nắm lấy, xoa xoa, trêu cậu: "Không có, vốn mua cho Giang Lục, cậu ta bảo không thích vị này, anh tiện tay nhét vào túi, hóa ra lại hời cho em."

Kỷ Tịch đá mạnh hắn một cái: "Tốt lắm, thì ra Giang Lục thích anh, vậy thì anh mau đi tìm anh ta đi."

Cố Tử An nhìn dáng vẻ giận dỗi phồng má của cậu, vừa không làm được gì vừa buồn cười, nắm chặt mắt cá chân cậu, không cho rút lại: "Sao thế? Anh có ngủ với ai đâu, chỉ đưa người ta một thanh sô-cô-la, em cũng ghen à?"

Kỷ Tịch biết Cố Tử An đang dùng lời của mình để chặn họng cậu, người này chỉ muốn ép cậu nói ra lời thích hắn.

Cậu úp mặt vào chăn, nghĩ ngợi, thật ra lời này cũng không khó nói, cậu đúng là thích hắn: "Anh, em..."

"Thôi, trêu em thôi, anh đặc biệt mua cho Kỷ Tịch của anh đấy." Cố Tử An mềm lòng, không nhẫn tâm ép cậu nữa. "Định bảo Liễu Ấp mua thêm một ít nữa cho em."

"Anh, nhột, thả em ra." Kỷ Tịch rút chân về, cảm giác chua xót trong lòng tan biến, lại được niềm vui lấp đầy. "Anh, sao em cảm thấy anh đối với em như nuôi con trai vậy. À đúng rồi, Cố ba ba, tối nay chúng ta còn hẹn với Lãnh ca, em ngủ một lát, lát nữa anh gọi em nhé."

Cố Tử An bị tiếng "ba ba" làm cho đầu hàng hoàn toàn. Hắn kéo chăn, nằm xuống bên cạnh Kỷ Tịch, ôm cậu vào lòng, sờ trán cậu, nói: "Không phải chuyện quan trọng, em đang bệnh, hẹn lại ngày khác không được à?"

Kỷ Tịch lật người, đối diện với Cố Tử An, gối lên cánh tay hắn, mắt lấp lánh: "Anh, thật ra bệnh có một chút à hong sao âu, em cũng không thấy khó chịu, không ảnh hưởng đến việc đi ăn. Chỉ là trước đây mỗi lần em bệnh, chẳng ai quan tâm, cũng chưa từng có ai tốt với em như thế. Anh càng tốt với em, em càng muốn trêu anh." Cậu chống tay, nhìn người đàn ông đẹp trai không góc chết này, cúi xuống hôn nhẹ khóe môi hắn. "Anh, em đúng là bị anh chiều hư rồi."

Hồi nhỏ, bố mẹ cậu đều bận, cậu tự chăm sóc mình, lớn hơn thì chăm sóc em gái. Em gái cậu lớn thế này, công sức cậu bỏ ra còn nhiều hơn cả bố mẹ.

Vì thế, cậu từ nhỏ đã quen dựa vào chính mình. Cậu biết Cố Tử An thích mình, tốt với mình, nhưng thứ tình cảm không thể kiểm soát này cũng khiến cậu rất bất an.

"Kỷ Tịch." Cố Tử An lật người, nhìn xuống cậu, nghiêm túc nói: "Trừ việc rời xa anh, ở chỗ Cố Tử An này, em muốn làm gì cũng được."

Kỷ Tịch dời ánh mắt nóng bỏng đó, nghĩ thầm, hồi nhỏ Cố Tử An còn khổ hơn cậu nhiều, cậu cũng phải yêu thương, cưng chiều hắn, bù đắp cho mọi thiếu thốn của hắn trước đây.

---

Xe dừng trước một câu lạc bộ tư nhân với không gian tao nhã và kín đáo.

Cố Tử An nắm tay Kỷ Tịch, theo người phục vụ dẫn vào phòng riêng đã đặt trước.

Mở cửa, Lãnh Ngạn và Giang Lục đang ngồi trên sofa, đầu kề đầu xem gì đó, cả hai đều nở nụ cười, tai Giang Lục còn ửng đỏ.

Kỷ Tịch nhìn thấy Giang Lục chẳng bất ngờ chút nào, Lãnh Ngạn hận không thể buộc Giang Lục vào thắt lưng.

Nghe tiếng động, Lãnh Ngạn và Giang Lục vội đứng dậy.

Ánh mắt Giang Lục thoáng dừng lại ở bàn tay đan chặt của Cố Tử An và Kỷ Tịch, rồi nhanh chóng dời đi, ngẩng đầu chào: "Cố tổng, Kỷ."

Y từng thích Cố Tử An hai năm, giờ nghĩ lại cũng không rõ vì sao mình thích, nhưng không thể phủ nhận Cố Tử An là một người đàn ông xuất sắc. Y từng nghĩ chẳng ai xứng với hắn.

Khi biết bạn trai của Cố Tử An là Kỷ Tịch, phản ứng đầu tiên của Giang Lục không phải ghen tị, mà là chúc phúc thật lòng. Y ngưỡng mộ ngoại hình, nhân phẩm, tính cách của Kỷ Tịch, và từ đáy lòng quý cậu Kỷ này.

Kỷ Tịch khẽ rút tay khỏi Cố Tử An, nhìn sắc mặt Giang Lục, cẩn thận cười nói: "Lãnh ca, à đúng rồi, Lục Lục, lần trước không phải anh bảo là bộ phim của anh còn một tháng nữa mới khởi quay à? Lần này quay sớm hơn dự  à?"

Giang Lục đáp qua loa: "Ừ."

Kỷ Tịch nói tiếp: "Vậy ba người chúng ta đúng là có duyên, đoàn phim đều ở phim trường, lại cùng khởi quay một lúc, sau này lại có thể thường xuyên chơi cùng nhau."

Trêu Cố Tử An thì trêu, ghen thì ghen, nhưng qua vài kỳ ghi hình 《Đây Là Cuộc Sống》, Kỷ Tịch rất thích tính cách của Giang Lục, hai người trước đây cũng rất hợp nhau.

Cậu không muốn vì Cố Tử An mà làm mối quan hệ với Giang Lục trở nên căng thẳng.

Lãnh Ngạn cười nhìn Kỷ Tịch, rồi quay sang Giang Lục, sâu xa nói: "Đúng, có duyên thật, tôi muốn tìm các cậu chơi, chỉ sợ các cậu bận rộn chẳng có thời gian. Đừng đứng nữa, ngồi xuống trò chuyện đi."

Kỷ Tịch kéo Cố Tử An về phía bàn ăn.

Lãnh Ngạn khoác tay Giang Lục, cố ý đi sau hai người, kề tai thì thầm: "Cậu ừ cái gì? Sao không nói với họ em cố ý đến để ở bên anh? Ngại à?"

Giang Lục huých cùi chỏ vào anh: "Ai muốn ở bên cái tên khốn như anh, cả ngày chỉ biết nghĩ cách hành em."

Lãnh Ngạn biết y sẽ phản ứng thế, nắm tay y, cười: "Thế tối qua là ai nằm trên giường anh, khóc lóc đòi anh hành?"

Kỷ Tịch nghe tiếng thì thầm phía sau, quay lại thấy Lãnh Ngạn cười xấu xa, Giang Lục mặt đỏ bừng, lập tức hiểu ra, Lãnh Ngạn cuối cùng cũng theo đuổi được người ta.

Cậu vừa vui cho Lãnh Ngạn và Giang Lục, vừa thở phào nhẹ nhõm. Dù sao tình cảm cũng ích kỷ, chẳng ai muốn có một người xuất sắc ngày ngày nhớ nhung nửa kia của mình.

Cố Tử An kề tai Kỷ Tịch: "Mấy hôm trước anh đã biết rồi, nếu không hôm nay cũng chẳng gặp riêng Giang Lục."

Kỷ Tịch: "..."

Hóa ra mình là thằng ngốc ghen tuông lung tung!

"Lại đây, chính thức giới thiệu." Lãnh Ngạn nắm tay Giang Lục, ánh mắt tràn đầy niềm vui và trân trọng không giấu nổi. "Đây là em trai của tôi hai mươi năm qua, và là bạn trai của tôi suốt phần đời còn lại."

Giang Lục cười ngọt ngào, nhỏ giọng: "Ừ, bạn trai."

"A! Chúc mừng chúc mừng! Cẩu lương này ngon quá! Tối nay phải uống chút rượu vang đỏ để chúc mừng mới được." Kỷ Tịch thật lòng vui cho hai người bạn.

Cố Tử An nắm tay Kỷ Tịch: "Vậy tôi cũng chính thức giới thiệu, đây là bạn trai tôi, Kỷ Tịch, hy vọng trong tương lai gần, danh xưng này sẽ thành chồng."

"Wow, đây là cầu hôn à?" Giang Lục đầy ngưỡng mộ, quay sang hỏi Lãnh Ngạn: "Anh nghĩ sao về chuyện này?"

Kỷ Tịch, Lãnh Ngạn, Giang Lục đã lâu không gặp, tụ lại vừa uống vang đỏ vừa trò chuyện rôm rả.

Cố Tử An cả buổi chỉ làm nền với khí thế áp đảo.

Ăn xong, bốn người rời phòng riêng, Lãnh Ngạn và Cố Tử An không biết nói gì, Giang Lục kéo Kỷ Tịch đi trước: "Ê Kỷ, đằng kia có một ao cá nhỏ, còn thú vị hơn cái lúc chúng ta ghi hình, tôi dẫn cậu đi xem."

Đối diện có vài người đi tới, hai người đang trò chuyện vui vẻ, Kỷ Tịch cũng không để ý.

Ai ngờ đột nhiên có người va vào Kỷ Tịch, rồi ngã nhào xuống đất: "Ui, sao cậ đẩy tôi?"

Giọng nói quen thuộc, thủ đoạn cũng y như cũ, Kỷ Tịch dừng bước, lạnh lùng nhìn Trì Tu Minh ngã dưới đất.

Tác giả có lời muốn nói:
Định chương này sẽ giải quyết triệt để nhân vật đó, nhưng chưa viết xong~

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Vì có Lanh Ngạn nên danh xưng của Giang Lục sẽ là y nhé. Cứ anh-anh thì lại chả biết ai với ai.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip