Chương 55 - Chiếc Nhẫn Từ Nhành Cây
Editor: Tiểu Tinh Thần
Nhìn bóng lưng đạo diễn Quách dẫn Trì Tu Minh và phó đạo diễn Hoàng rời đi, Từ Khải vỗ vai Giang Lục, cười nói: "Thằng nhóc này, tôi rủ cậu ra ăn cơm, cậu bảo không rảnh. Vậy mà tôi mới ăn được nửa bữa, cậu đã lôi tôi ra đây."
Trước đây hai người từng hợp tác trong một bộ phim truyền hình, quan hệ rất tốt.
Giang Lục cười hì hì: "Không phải cậu bảo chiều nay quay phim bị người ta chơi xấu sao? Tôi đây là tạo cơ hội cho cậu rửa hận đấy. Vừa nãy sảng khoái không?"
Từ Khải nhớ đến vẻ mặt của Trì Tu Minh, hừ một tiếng: "Sảng cái gì, chỉ thấy ghê tởm."
Kỷ Tịch và Giang Lục đều đang nghĩ đến người khác trong lòng, nên cả ba chỉ trò chuyện vài câu rồi hẹn lần sau tụ họp tiếp.
Từ Khải rời đi qua cửa sau, còn Kỷ Tịch và Giang Lục đi tìm Cố Tử An và Lãnh Ngạn.
"Lục Lục, cảm ơn anh nhé." Kỷ Tịch khoác vai Giang Lục, vừa đi vừa nói.
"Cảm ơn cái gì, loại người như cậu ta tự làm tự chịu. Hôm nay dù không đụng phải chúng ta, sớm muộn cũng có người xử cậu ta." Giang Lục cúi đầu nhìn, tiện tay nhét điện thoại cho Kỷ Tịch: "Tiểu Kỷ, cầm giúp tôi chút, tôi buộc dây giày."
"Này, ở đây!"
Giọng Lãnh Ngạn bất ngờ vang lên từ góc khuất trong sân.
Giang Lục bị giật mình, vội bước tới giả vờ đánh anh: "Dọa chết em rồi! Em thấy anh đang ngứa da đó."
Kỷ Tịch nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng Cố Tử An đâu. Thấy Giang Lục và Lãnh Ngạn cười đùa ôm nhau, Cậu cầm điện thoại lên gọi cho Cố Tử An.
Tặc lưỡi, đang trong cuộc gọi.
Cậu đợi một lúc, thấy hai người kia hết véo mũi lại cắn môi nhau, chẳng có dấu hiệu tách ra, Cậu mặt dày bước tới, khẽ ho một tiếng: "Coi chừng bị người ta chụp ảnh đấy."
Lãnh Ngạn giữ Giang Lục bên vai mình, quay sang cười với Kỷ Tịch: "Tôi còn mong bị chụp cơ. Công khai rồi, Lục Lục sẽ đồng ý cưới tôi."
Giang Lục giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay anh: "Còn mặt mũi không, ai muốn cưới anh chứ."
Lãnh Ngạn lại xoa y một cái mới thả ra, giơ tay khoe khoang với cả hai: "Này, xem đi."
Ánh đèn quá mờ, tầm nhìn không rõ, Kỷ Tịch và Giang Lục đều cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay anh.
Là hai chiếc vòng tay và một chiếc nhẫn được đan từ cành cây thường xanh giống cây liễu bên cạnh, kỹ thuật tinh xảo, kiểu dáng đẹp mắt.
Kỷ Tịch thầm thấy hơi trẻ con, nhưng tay nhanh hơn, giật cả hai chiếc vòng vào tay mình, nhìn Giang Lục cười xấu xa: "Cảm ơn Lãnh ca, hai vòng này là cho tôi và Cố Tử An mỗi người một cái đúng không? Vậy chiếc nhẫn chắc chắn là của Lục Lục rồi."
Giang Lục không ngờ Lãnh Ngạn lại biết làm mấy thứ này. Y bị món đồ nhỏ nhắn này khơi dậy sự tò mò, nhưng chậm tay không cướp được vòng, lại ngại lấy chiếc nhẫn. Bị Lãnh Ngạn và Kỷ Tịch nhìn với ánh mắt đầy ý tứ, y tức tối dậm chân: "Ngạn Ngạn, cô giáo mẫu giáo không dạy anh à? Một cành hoa, một ngọn cỏ đều là sinh mệnh, một cành, một lá đều mang tình. Sao anh không biết yêu quý môi trường thế? Tiểu Kỷ, cậu cũng vậy, muốn thì bảo bạn trai cậu đan đi. Đây là bạn trai tôi làm cho tôi, trả lại đây!"
Lãnh Ngạn và Kỷ Tịch đều bị y chọc cười. Kỷ Tịch trả lại một chiếc vòng, hỏi Lãnh Ngạn: "Lãnh ca, Cố Tử An đâu?"
Chỉ có người này dám gọi thẳng tên vị đại gia Cố. Lãnh Ngạn cười, chỉ sang bên cạnh: "Cố tổng đang ở đằng kia gọi điện."
Trong câu lạc bộ tư nhân lúc này không có nhiều người, ánh đèn mờ ảo, không gian thanh lịch, rất thích hợp để tản bộ, chỉ là nhiệt độ buổi tối hơi thấp.
Kỷ Tịch theo hướng Lãnh Ngạn chỉ, đi vào trong sân, vừa đi vừa nghịch chiếc vòng tay.
Chưa đi được mấy bước, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Vừa nãy Kỷ Tịch còn chê bai đôi kia không biết xấu hổ, nhưng giờ lại chỉ muốn lao tới cắn và hôn người kia. Cậu lặng lẽ tiến lại gần, định trêu Cố Tử An.
"... Ừ... Việc của tập đoàn Cố cứ xử lý như vậy... Người nhà họ Cố đợi tôi về rồi nói tiếp..." Cố Tử An thoáng thấy một bóng người ở phía sau bên phải qua khóe mắt, khẽ nghiêng đầu.
Nhìn thấy bóng dáng cao gầy màu xanh đậm, khóe môi hắn khẽ cong, nhưng cố ý giả vờ không thấy. Đợi Kỷ Tịch đến gần hơn, hắn đột ngột quay người.
"A..." Kỷ Tịch vốn định dọa hắn, không ngờ lại bị Cố Tử An dọa giật mình, lùi lại một bước. Cậu vỗ ngực: "Dọa chết em rồi! Anh, sao anh phát hiện ra em vậy?"
Cố Tử An cúp điện thoại, bước nhanh tới, cởi khuy áo khoác, ôm Kỷ Tịch vào lòng, dùng cằm cọ lên mái tóc mềm mại của cậu: "Không phát hiện, anh cảm nhận được em."
Trong vòng tay ấm áp, trái tim Kỷ Tịch như bị thiêu đốt, đập thình thịch. Cậu luồn bàn tay lạnh giá vào trong áo len cashmere của Cố Tử An, áp vào làn da nóng bỏng để sưởi ấm: "Anh, vậy anh cảm nhận gần hơn chút nữa đi." Cậu kề sát vành tai Cố Tử An, thì thầm.
Vành tai tê dại, eo lưng nhột nhạt, Cố Tử An khẽ run lên.
Hắn đưa bàn tay ấm áp chạm vào trán Kỷ Tịch, không sốt nữa, nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn khá thấp. Lo cậu bị lạnh, hắn nói: "Hồi nãy có bị giật mình không? Về khách sạn thôi, về đên nơi sẽ dỗ dành em nhé."
Kỷ Tịch không nỡ để Cố Tử An mãi dùng thân nhiệt sưởi ấm đôi tay lạnh giá của mình, cậu rút tay ra, vòng qua cổ Cố Tử An, ngẩng đầu hôn lên chiếc cằm hoàn hảo của hắn, cười xấu xa: "Anh, anh tính dỗ kiểu gì?"
Dưới ánh trăng, làn da trắng lạnh của Kỷ Tịch như ngọc bích, đôi mắt đen ướt át như mực, mang vẻ đẹp khiến người ta sững sờ. Cố Tử An ngậm lấy đôi môi lạnh giá của cậu, giọng khàn khàn: "Chính là kiểu 'đè' theo nghĩa đen."
Hắn vốn không phải kẻ háo sắc, nhưng người yêu quyến rũ đến mức khiến người ta mê mẩn. Một khi đã nếm trải hương vị đó, như nghiện tủy xương, không thể kiềm chế.
Kỷ Tịch biết trước đây Cố Tử An luôn nhẫn nhịn và dung túng nhà họ Cố, vì hắn muốn tìm ra manh mối về vụ tai nạn dẫn đến cái chết của mẹ mình từ họ. Nhưng hôm nay, Giang Lục đã trực tiếp giao cho anh tập tài liệu chứa câu trả lời. Chắc chắn Cố Tử An sẽ không nương tay với nhà họ Cố nữa.
Kết hợp với những mẩu câu cậu nghe được từ cuộc gọi của Cố Tử An, Kỷ Tịch đoán hắn có lẽ đang lên kế hoạch cho một động thái lớn.
"Anh, anh sắp về rồi đúng không?"
Cố Tử An nghiêng đầu nhìn cậu, cảm xúc trong mắt sâu đậm không tan: "Ừ, mai anh về. Trong khoảng thời gian này chắc không qua đây với em được, em phải ngoan ngoãn nhé."
Kỷ Tịch gật đầu, suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi: "Anh, từ đây về khách sạn có gần không?"
Cố Tử An nghiêng đầu: "Ừ, đi bộ khoảng mười mấy phút."
Kỷ Tịch hào hứng: "Anh, chúng ta đi bộ về nhé."
Ngoài trời lạnh, Cố Tử An cân nhắc một giây, nhưng vẫn chiều theo: "Được."
Hắn dừng bước, đội mũ hoodie của Kỷ Tịch lên, kéo khóa áo khoác cho cậu, rồi nắm lấy bàn tay lạnh giá của cậu, ra hiệu cho vệ sĩ đứng bên cạnh giữ khoảng cách xa.
Kỷ Tịch cảm thấy điện thoại rung, lấy ra xem, là Lãnh Ngạn gọi. Cậu vỗ trán: "A! Anh, anh đợi em chút, điện thoại của Lục Lục ở trong túi em, em qua đưa cho cậu ấy."
"Để vệ sĩ..." Lời Cố Tử An chưa nói xong, Kỷ Tịch đã nghe máy và chạy mất dạng.
Kỷ Tịch trả điện thoại, không kịp trò chuyện thêm với hai người họ, vội vàng cáo từ. Khi gần đến cổng, cậu thấy bên cạnh Cố Tử An có một cậu nhóc xinh xắn, trắng trẻo, khoảng mười tám mười chín tuổi, non nớt như thể búng ra nước.
Cố Tử An đang mải suy nghĩ từng bước và chi tiết để triệt hạ nhà họ Cố. Cảm nhận được có người đứng bên cạnh, không đợi người đó mở miệng, hắn lơ đãng quay đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao, như thể có thể giết người.
Cậu nhóc ban đầu thấy hắn tuấn tú, ăn mặc sang trọng, nổi lòng phàm, muốn bắt chuyện. Không ngờ khi đôi mắt đẹp đẽ kia nhìn sang, lại mang theo áp lực bức người. Cậu ta giật mình, vô thức lùi một bước.
Cậu nhóc dáng vẻ yêu kiều, ngoại hình nổi bật, luôn được các công tử nhà giàu tranh giành. Chưa từng bị đàn ông từ chối, tuy sợ hãi nhưng không cam tâm, cậu ta lấy hết can đảm tiến lên một bước, cắn môi làm nũng: "Anh... em..."
Cố Tử An thu lại ánh mắt, ngắt lời: "Cút."
"Anh, vậy anh thấy em có được không? Một đêm hai nghìn, bao theo tháng sẽ có ưu đãi."
Cố Tử An nghe thấy giọng Kỷ Tịch, quay đầu, nhướn mày, khóe môi cong lên với nụ cười trêu đùa: "Hơi đắt, rẻ chút được không?"
Kỷ Tịch khoác tay anh: "Được! Nếu anh làm tốt, em có thể giảm giá."
Cậu nhóc: "..."
---
Đêm đông, trên đường ít người qua lại, ánh trăng lạnh lẽo kéo bóng hai người thật dài. Kỷ Tịch hơi lạnh, nhưng rất thích cảm giác nắm tay người mình yêu, tản bộ trên đường phố xứ lạ: "Anh, anh về nhớ cẩn thận. Khi nào rảnh, em sẽ về thăm anh."
"Ừ." Cố Tử An nắm chặt tay cậu, vô tình cúi đầu thấy chiếc vòng trên cổ tay trắng gầy của cậu, nắm lấy cổ tay cậu hỏi: "Em đeo cái gì trên tay thế?"
Kỷ Tịch cười: "Lãnh ca đan bừa, em đeo chơi thôi."
Ánh mắt Cố Tử An tối lại. Từ khi hai người ở bên nhau, hắn đã mua cho Kỷ Tịch đủ loại đồng hồ đắt tiền, vòng tay, dây chuyền, nhưng cậu chẳng bao giờ đeo.
Vậy mà thứ đồ một gã khác đan bừa, Kỷ Tịch lại đeo lên tay. Cố Tử An tức anh ách.
Hắn nắm tay Kỷ Tịch tháo chiếc vòng ra, nhìn đống rễ cây trong tay, đột nhiên nảy ra ý tưởng.
Kỷ Tịch không ngờ hắn phản ứng mạnh vậy, thấy sắc mặt hắn, liền dỗ: "Anh, anh đừng nhỏ nhen thế mà. Cùng lắm tối nay em không lấy tiền của anh."
Cố Tử An bị cậu chọc cười, rút tay gõ lên đầu cậu: "Đợi lát nữa anh tặng em một món quà nhỏ, em nhận là anh không giận nữa."
Kỷ Tịch suy nghĩ, gật đầu.
Từ khi trọng sinh, Cố Tử An hoặc là mưu tính trả thù, hoặc là bận rộn sự nghiệp, đến ngủ còn là xa xỉ.
Tản bộ hay yêu đương trong từ điển của hắn chẳng khác gì lãng phí thời gian.
Không ngờ gặp được người này, cả tư duy và thói quen sống đều bị đảo lộn.
Nghĩ lại, đời người dù sống thế nào cũng là lãng phí. Chi bằng lãng phí cho người mình quan tâm nhất.
Lần này về giải quyết xong chuyện nhà họ Cố, hắn sẽ không còn lo lắng gì nữa. Sau này có thể ngày ngày cùng Kỷ Tịch lãng phí thời gian.
Hai người lên thang máy, vừa đến cửa phòng, Cố Tử An kéo tay Kỷ Tịch, đeo một thứ lên ngón tay cậu: "Em đã hứa nhận rồi, không được nuốt lời."
Kỷ Tịch cúi đầu, thấy trên tay mình là một chiếc nhẫn được cải tạo từ chiếc vòng cành cây.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip