Chương 57 - Cô thì biết cái gì!
Editor: Tiểu Tinh Thần
Kỷ Tịch khoác áo lông vũ dày cộp, tay ôm một túi sưởi hình con thỏ tai dài, đang ngồi trên ghế trong phòng nghỉ đọc kịch bản.
Tân Võ quan sát cậu một lúc, năm phút trôi qua, thầy Kỷ vẫn nhìn chằm chằm vào một trang, dường như đang thất thần.
"Thầy Kỷ, thầy căng thẳng à?" Tân Vũ không kìm được gọi cậu một tiếng.
Kỷ Tịch ngẩng đầu nhìn Tân Vũ, đôi mắt trong veo long lanh mang chút ngơ ngác: "Căng thẳng cái gì?"
Tân Võ hất cằm về phía kịch bản đang mở: "Cảnh hôn với nữ chính chứ gì."
"À!" Kỷ Tịch đã thuộc lòng kịch bản từ lâu, hơn nữa cảnh tiếp theo là cảnh thân mật, vốn cũng chẳng có mấy câu thoại.
Cậu dứt khoát gập kịch bản lại đặt sang một bên, đứng dậy hoạt động đôi chân hơi tê vì lạnh.
Tân Võ đúng lúc bưng cốc trà nóng vừa pha đưa cho cậu: "Cẩn thận nóng."
Kỷ Tịch uống một ngụm, mới chậm rãi trả lời Tân Võ, giọng đầy cảm thán: "Cứ theo yêu cầu của đạo diễn mà quay thôi, dù sao cũng là diễn theo kịch bản, chẳng có gì phải căng thẳng."
Ngược lại, trong thực tế, bao nhiêu chuyện khó kiểm soát mới thực sự khiến người ta lo lắng và căng thẳng.
"Thầy Kỷ, cảnh tiếp theo bắt đầu rồi." Ngoài cửa có nhân viên gọi cậu.
"Đến đây." Kỷ Tịch đáp một tiếng.
Cậu biết mình vì chuyện của Cố Tử An mà hơi phân tâm, Kỷ Tịch vốn luôn nghiêm túc với công việc, không cho phép bản thân rơi vào trạng thái mất tập trung như thế này.
Cậu nhanh bước đến bàn, lấy lọ dầu gió từ trong túi, mở nắp đổ một ít lên đầu ngón tay trỏ, rồi xoa lên huyệt thái dương.
Dầu gió rất tỉnh táo, Kỷ Tịch hít sâu một hơi, gạt bỏ mọi tạp niệm trong lòng, mỉm cười mở cửa bước ra.
Nữ diễn viên đóng vai nữ chính Tần Dao, Chu Trúc, có vẻ ngoài ngọt ngào, khi đối thoại tỏ ra thoải mái nói với Kỷ Tịch: "Thầy Kỷ, tôi chuẩn bị xong rồi, lát nữa thầy cứ thoải mái diễn nhé."
Thực ra cảnh hôn này trong kịch bản được viết rõ ràng, chỉ là một nụ hôn nhẹ gần khóe môi, nhưng bị Chu Trúc nói kiểu đó, cứ như hai người sắp diễn cảnh giường chiếu táo bạo gì đó. Kỷ Tịch mỉm cười: "Tôi cũng chuẩn bị xong rồi, hy vọng quay một lần là qua."
"Các bộ phận vào vị trí." Đạo diễn Quan giơ loa lớn, nhìn ánh sáng và các vị trí máy quay đã sẵn sàng, hô với diễn viên: "Diễn viên, bắt đầu."
Bạch Sênh mặc bộ vest trang trọng quý phái, ngồi trên ghế trong phòng đàn piano, rõ ràng đẹp đẽ rực rỡ như một vị hoàng tử bước ra từ bức tranh, nhưng cảm xúc suy sụp và biểu cảm đau đớn dữ tợn lại hoàn toàn không hợp với hình ảnh ấy.
Anh nhắm chặt mắt, hai tay chống lên phím đàn ôm đầu, thì thầm với Tần Dao ngồi bên cạnh, giọng đè nén bình tĩnh, nhưng lại khiến người nghe xót xa hơn cả hét lên: "Dao Dao, anh là một con quái vật, em tốt như vậy, anh căn bản không xứng với em."
Tần Dao cắn môi, mắt ngấn lệ, giọng dịu dàng kiên nhẫn: "Ai cũng có khuyết điểm, không ai hoàn hảo cả. Anh thấy em tốt, nhưng em không thích dọn phòng, nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn; em còn chẳng biết nấu ăn, chỉ biết gọi đồ ăn ngoài, bạn bè đều bảo chịu không nổi em."
Bạch Sênh ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ co rút muốn tự bao bọc lấy mình, lại xen chút khao khát không dám bước tới. Anh đè nén sự tự ti và nhút nhát trong lòng, vội vàng nói ra lời thật lòng: "Những thứ đó không quan trọng, em không muốn làm thì có thể không làm, người thực sự thích em sẽ chấp nhận mọi khuyết điểm của em."
Tần Dao từ từ tiến lại gần, dò xét nói dịu dàng: "Đúng vậy, Bạch Sênh, anh đâu phải quái vật, anh chỉ bị bệnh thôi, giống như cảm cúm sốt vậy. Em sẽ cùng anh đi bác sĩ, anh giúp em dọn phòng, nấu cơm cho em ăn, được không?"
Những ngón tay trắng muốt của Bạch Sênh đặt trên phím đàn khẽ run, biểu cảm vi mô trên gương mặt và đôi mắt lấp lánh đều kể về khao khát thoát ra từ vực sâu của anh.
Anh há miệng, nhưng chẳng nói được gì, chỉ dùng bàn tay buông thõng bên người nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt Tần Dao.
Khi một nụ hôn nhẹ đặt lên khóe môi Tần Dao, tay Bạch Sênh trên phím đàn đột nhiên dùng sức, phát ra một âm thanh trong trẻo dễ nghe.
Tân Võ đang xem nhập thần, cảm giác có người dùng khuỷu tay huých mình, quay đầu, ngạc nhiên nói: "Anh Vương, sao anh lại đến đây?"
Vương Triển sợ ảnh hưởng đến diễn viên quay phim, ghé sát tai Tân Vũ cười nhỏ: "Cậu nói gì thế, Kỷ Tịch đang quay phim ở đây, sao tôi không đến được? Thời gian trước công ty xảy ra chút biến cố, tôi theo sau phó tổng Lý giúp xử lý một số việc, vừa xong, thế là lập tức đến ngay."
Tân Vũ nghĩ một lúc rồi hỏi: "Công ty làm sao?"
Vương Triển thở dài: "Ông chủ lớn Vương tổng của công ty chúng ta bán công ty rồi, cũng không biết ông chủ mới là ai. Phó tổng Lý chẳng phải em rể của Vương tổng sao, vậy mà Vương tổng cũng không nói với anh ta, xem ra ông chủ mới này lai lịch không nhỏ, không biết đối với chúng ta là phúc hay họa."
"Ồ." Tân Vũ nhàn nhạt đáp, thầm nghĩ nếu nói ra thì dọa chết anh ta, anh ta không gây chuyện là phúc rồi.
"Tốt! Cảnh này qua." Đạo diễn Quan ngồi trước màn hình giám sát rất hài lòng.
Kỷ Tịch và Tần Dao đứng dậy, lần lượt đi đến bên đạo diễn.
Đạo diễn Quan vốn nghiêm khắc lại thân mật vỗ vai Kỷ Tịch: "Tiểu Kỷ, trạng thái vừa rồi của cậu rất đúng, biểu cảm vi mô và chi tiết đều nắm rất tốt, những thói quen nhỏ cậu thiết kế cho Bạch Sênh và Bạch Tâm cũng rất hợp với tính cách nhân vật, quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu!"
Tần Dao thấy đạo diễn Quan hiếm hoi thân thiện như vậy, cũng vội chen vào: "Đạo diễn Quan, còn tôi thì sao?"
"Cô thể hiện cũng được, nhưng kỹ năng thoại còn cần rèn thêm. Phim chúng ta thu âm trực tiếp, sau này dùng nguyên âm, vừa rồi lúc nói thoại, cảm xúc của cô hơi quá, nên kiềm chế một chút. Cảm xúc đè nén của Kỷ Tịch vừa rồi rất tốt."
Kỷ Tịch bị đạo diễn Quan khen ngợi trước đám đông nên hơi ngượng, còn Tần Dao thì mặt tối sầm.
Đạo diễn Quan không lãng phí thời gian, nói với nhân viên: "Chuyển cảnh quay tiếp theo, diễn viên đi thay đồ trang điểm lại!"
Hôm nay các cảnh quay đều nặng, Kỷ Tịch kết thúc muộn.
"Chúng ta ra ngoài ăn tối đi, tiện thể tôi có chuyện muốn bàn với cậu." Vương Triển đi bên cạnh Kỷ Tịch nói.
Kỷ Tịch nhận điện thoại từ Tân Võ, nhìn qua, không có cuộc gọi hay tin nhắn, cậu bỏ điện thoại vào túi, cười gật đầu: "Được thôi."
Vương Triển lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, hơi do dự: "Gần đây có một tiệm lẩu nổi tiếng ngon tuyệt, nhưng giờ này đi chắc đông lắm, phải đợi lâu, chưa chắc có chỗ. Lần trước tôi đi với Thẩm Quang, đợi tận hai tiếng mới được ăn. Nhưng mấy chỗ khác đều xa, trời lạnh thế này, cậu lại quay phim cả ngày, đi qua đi lại không đáng."
Tân Võ lấy một tấm danh thiếp từ ví, vẫy trước mặt Vương Triển: "Khéo thật, thầy Kỷ quen ông chủ tiệm này, tôi gọi điện bảo họ giữ một phòng riêng cho chúng ta."
"Được." Kỷ Tịch gật đầu.
Mấy hôm trước Lãnh Ngạn kéo cậu đi ăn lẩu ở tiệm này, ông chủ là bạn của Lãnh Ngạn, thấy Kỷ Tịch khiêm tốn lễ phép, lại là người Lãnh Ngạn dẫn đến, lập tức vỗ ngực đảm bảo với Kỷ Tịch: "Người khác đặt chỗ chưa chắc có, chỉ cần cậu lên tiếng, phòng riêng tư mãi mãi giữ cho cậu."
Vương Triển lập tức lộ vẻ shock: "Kỷ Tịch, mạng lưới quan hệ của cậu phong phú thật, mới đến phim trường có mấy ngày thôi mà."
Tần Dao và người đại diện của cô cũng đang đi ra ngoài, người đại diện nghe vậy lập tức kéo Tần Dao chạy tới.
Tần Dao bất đắc dĩ, đành khoác tay Kỷ Tịch cười ngọt: "Anh Kỷ, em siêu muốn ăn lẩu tiệm này, xếp hàng mấy ngày chẳng được, anh dẫn em theo với nhé."
Kỷ Tịch khéo léo tránh cái đụng chạm của cô, xin lỗi: "Xin lỗi nhé Tần Dao, chúng tôi vừa đặt bàn ba người, lần sau tôi mời cô nhé."
Cả ba người bên Tần Dao đều sững sờ, không ngờ Kỷ Tịch từ chối thẳng thừng như vậy, Tần Dao ngượng ngùng: "Vậy lần sau hẹn nhé, anh Kỷ tạm biệt."
Vương Triển cũng ngẩn ra, Kỷ Tịch này có vẻ cảnh giác và thông minh hơn anh nghĩ.
Sau khi ba người Kỷ Tịch rời đi, trợ lý của Tần Dao hỏi người đại diện: "Chị San San, chẳng phải chị bảo chị Dao Dao phải giảm cân, không được ăn tối sao?"
Người đại diện lườm cô ta: "Cô thì biết cái gì."
Trợ lý nhỏ: "Thế giờ chúng ta về khách sạn à?"
Người đại diện kéo Tần Dao nghiến răng: "Đi ăn lẩu."
Dù 《Song Sinh》 là phim đầu tư lớn, nhưng là phim nam chính, Tần Dao tuy mang danh nữ chính, nhưng phân cảnh không nhiều, chỉ còn vài cảnh là hoàn thành. Không nhân cơ hội này tạo scandal, chẳng phải uổng công đến sao!
Hơn nữa, tung tin hot cả hai bên đều được chú ý, đợi khi độ hot đủ lớn thì ra mặt đính chính, bất kể là diễn viên hay phía sản xuất đều không lỗ.
Trợ lý nhỏ: "????"
Ba người còn chưa đến cửa tiệm lẩu, từ xa đã thấy khu vực chờ chật kín người. Quản lý rất nhanh nhẹn, thoáng cái nhận ra Kỷ Tịch trong đám đông, bước nhanh tới đón, vừa cung kính dẫn ba người lên phòng riêng trang nhã ở tầng hai, vừa nhiệt tình: "Ba vị khách quý mời đi lối này."
Món ăn được dọn lên, Vương Triển nhìn quản lý tự tay bày món bên cạnh, vẫn chưa hoàn hồn.
Từ việc hôm nay xem Kỷ Tịch diễn ở trường quay, đến lúc Kỷ Tịch từ chối Tần Dao, rồi đến các mối quan hệ và nguồn lực Kỷ Tịch nắm giữ, Kỷ Tịch này thật sự không dễ đụng vào.
Anh trực giác quyết định của phó tổng Lý, Kỷ Tịch chắc chắn không chấp nhận. Anh bưng cốc trà kiều mạch trên bàn uống một ngụm, hắng giọng: "Kỷ Tịch, phó tổng Lý..."
"Alo, ừ, tôi đây, sao thế?" Tân Võ nghe điện thoại, ngắt lời Vương Triển, không biết đầu bên kia nói gì, cậu đột nhiên đập bàn, nghiêm giọng: "Cái gì!"
"Thầy Kỷ, chúng ta bị chơi xỏ rồi." Tân Võ cúp máy, nhanh chóng mở Weibo, nhíu mày nói với Kỷ Tịch: "Nhưng thầy đừng lo, tin hot vừa bị đẩy lên, giờ đang được gỡ xuống."
Kỷ Tịch nghe giọng cậu không ổn, hỏi: "Sao thế? Tin hot gì?"
Vương Triển thấy sắc mặt Tân Võ và Kỷ Tịch không đúng, tay bưng cốc run lên, nước đổ ra gần hết: "Giờ đã tung ra rồi? Không thể nào!" Anh không để ý nước trên quần, vội lấy điện thoại bên cạnh, mở Weibo xem tin hot, lập tức hoảng loạn, đội ngũ của Tần Dao đúng là chẳng có tí tinh thần hợp đồng nào!
Anh ngẩng đầu muốn giải thích: "Kỷ Tịch, thực ra..."
Tân Vũ đẩy điện thoại tới trước mặt Kỷ Tịch, nói với nhân viên phục vụ bên cạnh: "Mấy người ra ngoài trước đi."
Đập vào mắt Kỷ Tịch là dòng chữ:
#Kỷ Tịch Tần Dao phim giả tình thật làm lộ chuyện tình cảm#
@Hội Tự Kỷ Phát Triển Tám Chuyện
Theo nguồn tin từ netizen, nam chính 《Song Sinh》 Kỷ Tịch và nữ chính Tần Dao giả phim giả tình thật làm, nảy sinh tình cảm qua phim, hai người ngọt ngào hôn nhau như cặp đôi đang yêu say đắm, còn bị bắt gặp hẹn hò ở tiệm lẩu, đút đồ ăn cho nhau. [Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh]
Hai tấm ảnh là cảnh hôn ở trường quay bị chụp lén, đã làm mờ hậu cảnh, hai tấm khác là ảnh hai người xuất hiện riêng lẻ ở tiệm lẩu.
Phần bình luận bên dưới đã nổ tung.
Kỷ Tịch chỉ liếc qua, nghe chuông điện thoại reo, thấy tên người gọi, vội vàng bắt máy: "Anh."
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Vì anh đang ghen ghen ghen ghen mà ԅ(‾⌣‾ԅ)
-Ui ơi các nàng, cả hai bộ ta đang edit, là bộ này ta đã edit xong toàn bộ và bộ LTNĐNCMTPVOMT ta edit sắp xong rồi. Chỉ là đang nhả chương tutu thôi. Nào edit xong bộ LTNĐNCMTPVOMT thì ta sẽ bắt đầu edit bộ Đám Sương đang đóng bụi chưa làm gì hết và khai bát thêm 1-2 bộ nữa nha (ΦωΦ). Đến lúc đó ta sẽ thông báo hihi ( ͡~ ͜ʖ ͡° ).
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip