Chương 59 - Cảm Giác Về Khi Nhà

Editor: Tiểu Tinh Thần

Tân Võ hành sự quả quyết như phong cách của Cố Tử An, Kỷ Tịch vừa ký xong giấy tờ, bên kia đã lập tức điều người tiến hành thay máu toàn bộ ban quản lý cấp cao của Gia Nhân Entertainment.

Đồng thời thông báo cho toàn bộ nhân viên các phòng ban, đúng 9 giờ sáng ngày mai họp.

Vai nam phụ trong bộ phim thần tượng học đường của Nghiêm Tiến Văn không có nhiều cảnh, đã hoàn thành từ vài ngày trước. Cùng với những nghệ sĩ hiện không có lịch trình khác, cậu ta cũng nhận được thông báo họp.

Lúc này, mấy nghệ sĩ vừa đến sảnh công ty đang thì thầm to nhỏ.

"Này, mấy người nghe nói chưa, mấy phó giám đốc của công ty mình bị sa thải, thay  dổi hết rồi."

"Toàn bộ á!? Chà, ông chủ mới này rốt cuộc là thần thánh phương nào, không chỉ bí ẩn mà còn rất quyết đoán nữa."

"Người khác tôi không quan tâm, chỉ cần đuổi được thằng cha phó tổng Lý đi là sướng rồi! Bao nhiêu tiền bối đã bị hắn làm cho tiêu đời."

"Tôi chỉ mong phó giám đốc thay thế phó tổng Lý công bằng một chút. Nhìn công ty mình bây giờ xem, ngoài Kỷ Tịch ra, ai có tài nguyên tốt chứ? Không thể lúc nào cũng chỉ ưu ái mỗi mình cậu ta được, nào là show nổi tiếng, nào là phim đầu tư lớn, thế chúng ta sống thế nào đây."

Nghe đến đây, Nghiêm Tiến Văn khẽ động lòng, sự ghen tị với Kỷ Tịch thời gian qua khiến cậu ta u uất nay phần nào được giải tỏa. Người ta nói, cảnh đẹp chẳng bền, hoa đẹp chẳng mãi nở, công ty đổi cả tổng giám đốc rồi, lẽ nào Kỷ Tịch còn mãi may mắn được?

Cậu ta bước nhanh tới, vỗ vai Vương Địch, cười hớn hở với đám người kia: "Đừng bi quan thế chứ anh em, chúng ta chỉ thiếu một cơ hội thôi. Nghĩ mà xem, trước đây Kỷ Tịch thậm chí còn chẳng bằng chúng ta, cậu ta chỉ dựa vào gương mặt mê hoặc, tình cờ gặp được người sẵn lòng nâng đỡ. Nhưng giờ đây, trai đẹp lại biết cách 'thỏa hiệp' thì đầy ra đó, tương lai ai mà nói trước được."

Mấy người kia hiểu cậu ta đang ám chỉ chuyện Kỷ Tịch được bao nuôi, đều bật cười ha hả.

"Thế thì cơ hội này tôi chẳng bao giờ có được rồi, tôi là đàn ông đích thực, tôi sợ mấy chuyện đó lắm. Để tôi nằm ngửa cho mấy lão già 'chơi' thì thà giết tôi đi. Nên mấy người mắc bệnh ghen tị chỉ thấy những gì Kỷ Tịch đạt được, mà không thấy cậu ta đã trả giá gì."

"Hahaha, thế thì anh nằm ngửa cho mấy bà già 'chơi' đi."

"Hahaha, xong xuôi lên giường với fan để rửa mắt."

...

"Vui vẻ nhỉ!"

Đột nhiên từ phía sau vang lên một giọng trầm thấp, âm lượng không lớn, giọng điệu lười biếng, nhưng trong sảnh ồn ào vẫn đủ xuyên qua màng nhĩ mọi người.

Nghiêm Tiến Văn cùng mấy người kia đồng loạt ngoảnh lại.

Người nói là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, diện mạo anh tuấn, khí chất nho nhã, gọn gàng sắc sảo, phía sau còn có hai người trông như trợ lý.

Thấy mấy người nhìn sang, anh nhếch môi, coi như chào hỏi.

Trợ lý phía sau không để sự tò mò của mọi người kéo dài, giới thiệu: "Xin chào mọi người, đây là giám đốc Nhậm Tín, phó giám đốc mới của bộ phận quản lý nghệ sĩ Gia Nhân Entertainment."

Mấy người vốn thấy khí chất người này bất phàm, đã đoán anh là lãnh đạo cấp cao được điều đến, nhưng không ngờ lại là giám đốc bộ phận quản lý nghệ sĩ, người trực tiếp quản lý toàn bộ nghệ sĩ.

Cơ hội làm quen với sếp lớn thế này, ai mà bỏ lỡ.

Nghiêm Tiến Văn giữ cửa thang máy, cúi người làm động tác mời, cười tươi hơn cả khi mẹ cậu ta mừng thọ 80: "Giám đốc Nhậm, mời đi trước."

Nhậm Tín không khách sáo, dẫn trợ lý bước vào thang máy.

Mấy người kia mới mang theo nụ cười nịnh nọt và lấy lòng, chen vào thang máy.

"Chào giám đốc Nhậm!"

"Giám đốc Nhậm đúng là trẻ tuổi tài cao!"

"Giám đốc Nhậm, ông chủ mới của chúng ta hôm nay có đến không ạ?"

Nhậm Tín nhướng mày, không vội trả lời, trước tiên liếc qua mọi người, im lặng một lúc, đợi không khí trong thang máy gần như ngưng trệ, anh mới thong thả hỏi người đứng cạnh: "Cậu tên gì?"

Nghiêm Tiến Văn thấy giám đốc Nhậm hỏi tên mình, vui đến mức đuôi sắp vểnh lên trời, trước khi trả lời còn không quên liếc mọi người một cái khoe khoang, rồi mới cung kính, vui vẻ lớn tiếng đáp: "Giám đốc Nhậm, tôi tên Nghiêm Tiến Văn."

Thấy chưa, tôi nói rồi mà, tôi chỉ thiếu một cơ hội, giám đốc mới nhậm chức ngày đầu tiên, chẳng hỏi ai, lại hỏi tên tôi trước, tôi chẳng phải sắp được nổi tiếng rồi sao!

Nhậm Tín hài lòng gật đầu, lặp lại: "Nghiêm Tiến Văn," rồi hỏi người vừa nói "nằm ngửa cho lão già chơi": "Còn cậu tên gì?"

Nghiêm Tiến Văn thấy mình không phải người duy nhất được hỏi, trong lòng hơi không vui.

Vương Địch thì phấn khởi nói: "Chào giám đốc Nhậm, tôi tên Vương Địch."

Trong lúc nói chuyện, thang máy đến tầng văn phòng phó tổng giám đốc, mọi người nhường đường, lần lượt chào Nhậm Tín: "Giám đốc đi thong thả." Những người không được hỏi tên, trong lòng không khỏi thất vọng, chuyến thang máy này không thể mãi không đến đích.

Nghiêm Tiến Văn và Vương Địch nhìn nhau cười trong ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người.

Nhậm Tín gật đầu, bước ra khỏi thang máy, khi cửa thang máy sắp đóng lại, anh đột nhiên quay người, vươn tay, động tác chặn cửa gọn gàng đẹp mắt. Người bên trong rất tinh ý nhấn nút mở cửa, mọi người nín thở chờ chỉ thị của giám đốc Nhậm.

Nhậm Tín lại liếc Nghiêm Tiến Văn và Vương Địch, môi nở nụ cười khó hiểu, khiến mọi người rợn tóc gáy. Anh mới lững lờ nói: "Vừa nãy có ai hỏi tôi về ông chủ mới đúng không? Yên tâm, ông chủ mới các cậu còn quen hơn tôi. Tổng giám đốc Kỷ đang bận quay phim, tạm thời không đến được, hôm nay cuộc họp do tôi chủ trì."

Cửa thang máy từ từ đóng lại, những người bên trong trợn mắt nhìn nhau, chậm rãi khó khăn tiêu hóa lời vừa rồi của giám đốc Nhậm. Không gian chật chội đột nhiên ngột ngạt đến nghẹt thở, cổ họng như bị ai bóp chặt.

Một lúc sau, có người không nhịn được, lên tiếng hỏi: "Tổng... tổng giám đốc Kỷ? Chúng ta quen? Đang quay phim..."

"Câm miệng! Không thể nào!" Nghiêm Tiến Văn đột nhiên ngắt lời, như kẻ điên, mắt đỏ ngầu, mồ hôi lạnh chảy ròng, không biết nói cho ai, cậu ta lại kiên quyết lặp lại: "Không thể là cậu ta!"

Vương Địch run rẩy cầm điện thoại, nhìn thông tin vừa tra, loạng choạng suýt ngã vào người bên cạnh.

Người bị anh ta dựa vào, ngó màn hình điện thoại, rồi hả hê liếc Nghiêm Tiến Văn và Vương Địch, lớn tiếng đọc: "Tổng giám đốc Gia Nhân Entertainment Kỷ Tịch..."

Phó giám đốc Nhậm ra khỏi thang máy, trợ lý rất tinh ý theo sau nói: "Đã ghi lại tên hai người lúc nãy rồi, đợi hợp đồng hết hạn sẽ đuổi cổ hai người đó, và sẽ chẳng có công ty giải trí nào dám ký với họ nữa."

Phó tổng Lý, gã đàn ông trung niên bụng phệ đầu hói, trong hoảng loạn nhận được tin bị sa thải, lập tức gọi cho chị gái.

"Chị, bên lão Vương nói sao, ông ta bán công ty, không thể bỏ mặc em được!"

Chị gái anh ta thở dài, giọng đầy hoảng loạn, thấp giọng: "Lão Vương ra tối hậu thư với chị rồi, nếu chị còn lo cho em, ông ấy sẽ ly hôn. Em nói xem, chị hơn 50 tuổi rồi, ly hôn rồi phải làm sao đây? Chị còn 100 ngàn tiền riêng, chị chuyển hết cho em, sau này em tự cố gắng. Lão Vương đến rồi, chị không nói với em nữa."

"Chị—" Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, phó tổng Lý tức giận ném mạnh điện thoại xuống bàn.

100 ngàn là để nuôi  ăn mày à! Ở Gia Nhân Entertainment, lương tháng ông ta tự trả cho mình đã 200 ngàn!

Nghe điện thoại lại reo, ông ta hừ nhẹ, biết ngay chị gái không thể bỏ mặc mình, ông ta ra vẻ cầm điện thoại lên, chẳng thèm nhìn tên người gọi: "Nói!"

Nghiêm Tiến Văn tựa lưng vào tường nhà vệ sinh, hoảng loạn muốn bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng: "Phó tổng Lý, ngài sẽ chuyển đến công ty giải trí nào làm, ngài có thể dẫn tôi theo được không? Tôi..."

Phó tổng Lý thấy không phải giọng chị gái, vốn đã bực, câu nói của Nghiêm Tiến Văn lại chọc đúng chỗ đau. Cả đời ông ta dựa vào chị và anh rể, tự biết mình chẳng có tài cán gì. Mất sự che chở của anh rể, tuổi lại lớn, công ty nào chịu nhận ông ta. Ông ta trút giận chửi rủa: "Làm làm cái bà nội nhà cậu! Đi chết đi!"

Nói xong, ông ta ném mạnh điện thoại xuống đất, màn hình vỡ tan tành.

Nghe tiếng gõ cửa, ông ta cáu kỉnh gào lên: "Lại là thằng khốn nào!"

Nhậm Tín đẩy cửa, không phí lời, đi thẳng vào vấn đề: "Chào anh, tôi là Nhậm Tín, giám đốc mới của bộ phận quản lý nghệ sĩ Gia Nhân Entertainment." Dáng vẻ anh cao lớn nhìn xuống phó tổng Lý vẫn bám víu trên ghế, chẳng thèm để ông ta vào mắt, quay sang hai trợ lý: "Giúp phó tổng Lý thu dọn đồ cá nhân." Anh liếc laptop trong rổ trước mặt phó tổng Lý, thêm một câu: "Kiểm tra kỹ xem cái nào là tài sản công ty."

Phó tổng Lý mặt xám ngoét, muốn với tay nhặt chiếc điện thoại vỡ nát để gọi 120.

Công việc của tập đoàn Mộng An trải rộng quá nhiều lĩnh vực, lại gần cuối năm, việc cần xử lý quá nhiều. Mấy ngày liên, Cố Tử An đều ngủ lại công ty.

Từ 7 giờ 30 tối, hắn đã bắt đầu bồn chồn, nhìn tài liệu mà chẳng thể tập trung. Nhìn mãi, trang giấy trắng đen khô khan dần hóa thành khuôn mặt Kỷ Tịch.

Có lúc cậu nheo mắt cười với hắn.

Có lúc bị hắn chọc tức, phồng má hờn dỗi.

Có lúc đang giúp hắn 'thư giãn', đột nhiên ngẩng đầu, đuôi mắt đỏ hoe vì nghẹn, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng với vẻ ngây thơ.

Nhiều nhất là hình ảnh Kỷ Tịch mắt mờ sương, má ửng hồng, môi hé lộ đầu lưỡi quyến rũ, thở hổn hển, ngắt quãng gọi hắn "Chồng ơi, chịu hông nổi".

Hắn nhắm mắt xoa huyệt thái dương, không ngừng tự nhủ, cố thức đêm thêm vài ngày, chỉ vài ngày thôi, dù việc trên tay có xong hay không, hắn cũng phải bất chấp tất cả đi tìm Kỷ Tịch.

Kiếm nhiều tiền hơn nữa thì có ích gì, cứ thế này hắn sẽ phát điên mất.

Cố Tử An không gọi trợ lý, tự đứng dậy pha một cốc cà phê, đứng trước cửa sổ lớn nhìn xuống toàn cảnh thành phố về đêm.

Trong bụng nóng ran, chẳng có dấu hiệu hạ nhiệt.

Uống cạn cốc cà phê, đèn tòa nhà đối diện nhấp nháy 1.286 lần, Cố Tử An thực sự không chịu nổi nữa. Hắn thở hổn hển, lấy áo ngủ của Kỷ Tịch trong tủ đồ ở phòng nghỉ, quay người vào nhà vệ sinh.

Chẳng bao lâu, tiếng rên kìm nén "a a ừ ừ" vang lên từ bên trong.

Tiếng nước chảy, Cố Tử An ăn mặc chỉnh tề bước ra, gấp gọn áo ngủ bỏ vào tủ, ngồi lại bàn làm việc, nhìn đồng hồ.

Loay hoay một lúc, mới 8 giờ 40.

Hắn cầm điện thoại, mở album ảnh Kỷ Tịch, nhếch môi ngắm một lúc.

Đúng 9 giờ, hắn lập tức thoát Weibo, mở khung chat WeChat với Kỷ Tịch, gọi video.

Đây là giờ hẹn của hai người, mỗi tối 9 giờ, gọi video nửa tiếng.

《Song Sinh》 đổi nữ chính, nhiều cảnh phải quay lại, Kỷ Tịch gần đây bận rộn, quay xong, ăn tối, về khách sạn tắm rửa, cũng vừa đúng 9 giờ.

Thời điểm vui nhất mỗi ngày của Cố Tử An là 9 giờ tối được gọi video với Kỷ Tịch, còn buồn nhất là 9 giờ 30 khi cúp máy.

Kỷ Tịch phải học thoại, suy ngẫm từng cảnh, sáng hôm sau còn dậy sớm, Cố Tử An dù không nỡ, cũng chẳng bao giờ làm lỡ của cậu một phút.

Cố Tử An nhìn màn hình điện thoại sắp kết nối, tim đập thình thịch.

Kỷ Tịch vừa tắm xong, tóc nửa khô buông trước trán trắng mịn, vài giọt nước chưa lau khô lăn từ tóc xuống tai, vai, xương quai xanh. Đôi mắt ướt át trong veo đầy phong tình, cậu nửa nằm trên giường, đôi môi mềm mại khẽ gọi "anh".

Chỉ cần tưởng tượng, Cố Tử An đã tê dại da đầu, tim ngứa ngáy, trong lòng thầm gào "nhanh nhận nhanh nhận".

Nụ cười dần cứng lại, trái tim đang đập dần nguội lạnh, Cố Tử An nhìn dòng chữ "không ai nghe máy" trong khung chat, nhíu chặt mày.

Kỷ Tịch làm sao vậy? Sao không nhận điện thoại? Bình thường nếu bận, cậu sẽ báo trước với hắn mà.

Hay vẫn đang tắm?

Cố Tử An đoán đủ mọi khả năng, nhưng chẳng thể xoa dịu trái tim bồn chồn.

Đang cầm điện thoại không biết nên gọi lại hay hỏi Tân Võ, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp.

Cố Tử An cáu kỉnh siết chặt điện thoại, lạnh lùng quát ra ngoài: "Cút!"

Kỷ Tịch đang vui vẻ xoa đôi tai đỏ ửng vì lạnh bằng bàn tay tê cóng, nghe chữ này, hơi thở nghẹn lại, lòng đầy tủi thân.

Cậu quay liên tục mấy cảnh đêm, chưa kịp ăn tối, chỉ để dành ra hai ngày nghỉ chạy về thăm tên khốn này, vậy mà tên khốn này lại đối xử với cậu thế này. Cậu quay người bước đi, không quên tức tối mắng: "Cố Tử An, đồ khốn, giờ tôi cút cho anh xem đây!"

Cố Tử An trong khoảnh khắc tưởng mình nghe nhầm, điện thoại trong tay rơi xuống bàn, hắn ngẩng phắt đầu nhìn về phía cửa. Đến khi nghe tiếng bước chân sột soạt, hắn mới như tỉnh mộng, trái tim đập cuồng nhiệt, lao nhanh ra mở cửa. Hình bóng hắn nhớ nhung hàng triệu lần đang ở ngay cửa, đang quay lưng bước đi.

Hắn vội bước tới, kéo người vào lòng, thực sự cảm nhận được người trong vòng tay, ngửi thấy mùi hương quen thuộc mê hoặc trên người cậu. Cố Tử An thỏa mãn thở dài, lòng tràn đầy niềm vui bất ngờ, ôm chặt người thì thầm: "Đúng đúng đúng, anh là đồ khốn, Kỷ Tịch, sao tay em lạnh thế, đến bằng cách nào? Sao không nói với anh, chẳng phải đã nói anh bận xong sẽ đến với em sao? Chạy qua chạy lại có mệt không? Ăn tối chưa?"

Kỷ Tịch vừa rồi mắng đã miệng, nhưng vừa thấy người, rơi vào vòng tay ấm áp của hắn, nghe giọng hắn cưng chiều, mọi cảm xúc tiêu cực lập tức tan biến.

Cậu quen thuộc vén áo len cashmere của Cố Tử An, đặt bàn tay lạnh buốt lên làn da ấm áp để sưởi, thoải mái đến mức như tìm được cảm giác về nhà: "Anh, em nhớ anh, anh có nhớ em không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip