Chương 60 - Anh Có Cần Mặt Mũi Không!
Editor: Tiểu Tinh Thần
Hành động của Cố Tử An đã trả lời câu hỏi của Kỷ Tịch trước một bước. Hắn khẽ cúi người, bế bổng cậu lên, xoay người bước vào trong phòng, giọng nói trầm khàn bên tai Kỷ Tịch, cười xấu xa: "Anh nói không tính, chuyện này phải dùng hành động để thể hiện, tiện thể em có thể kiểm chứng mức độ nhớ em của anh."
Kỷ Tịch kẹp chặt eo hắn, ôm chặt cổ hắn, giống như một con gấu túi treo trước ngực hắn. Người mà cậu ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trước mắt, lại còn nói những lời khiến người ta đỏ mặt tía tai, Kỷ Tịch có hơi không chịu nổi.
Cậu bĩu môi, vùi mặt vào hõm vai Cố Tử An, hận không thể cắn môi đến rách để không bật cười thành tiếng. Để không tỏ ra quá háo hức, cậu tìm một chủ đề để làm dịu bầu không khí: "Anh, sờ bụng em đi, em hơi đói."
Cố Tử An mở cửa, đóng cửa, rồi đè người lên cửa, ba động tác liền mạch như một. Hắn chỉ kịp nói: "Tối nay anh sẽ cho em no." Rồi vội vàng ngậm lấy môi Kỷ Tịch.
"Anh, ưm..." Hương vị hormone nồng đậm hòa quyện với mùi cà phê thanh nhẹ xộc thẳng vào khoang miệng Kỷ Tịch. Cậu vòng tay qua gáy Cố Tử An, đưa lưỡi mềm mại ấm nóng ra, đáp lại hắn một cách nồng nhiệt.
Lưỡi Kỷ Tịch bị Cố Tử An mạnh mẽ mút lấy, chiếm hữu đầy bá đạo, lại dịu dàng trêu đùa. Trong đầu Kỷ Tịch như có vô số pháo hoa "bùm bùm" nổ tung. Cậu bị Cố Tử An hôn đến thần hồn điên đảo, từ xương cụt đến da đầu đều tê dại, cả người mềm nhũn như hóa thành một vũng nước, nhưng bản năng lại khao khát nhiều hơn.
Không biết qua bao lâu, Cố Tử An thấy má Kỷ Tịch nóng bừng, gần như không thở nổi, mới lưu luyến rời khỏi môi cậu.
Cả hai đều khẽ há miệng, thở hổn hển, ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc, như có một luồng điện cực mạnh chạy qua cơ thể. Họ lại nhanh chóng hôn nhau lần nữa.
Nụ hôn thứ hai không mãnh liệt như lần đầu, mà mang theo sự dịu dàng, quấn quýt. Cố Tử An nhanh chóng buông Kỷ Tịch ra.
Cố Tử An nhìn vào đôi mắt long lanh, mê ly như vì sao của Kỷ Tịch, ngón tay xoa nhẹ đôi môi mềm mại hơi sưng của cậu. Hắn cảm thấy da đầu tê dại, lòng ngứa ngáy khó chịu, vội vàng bế cậu vào phòng tắm.
Kỷ Tịch chống tay lên bồn rửa, eo hơi cong, trên mặt bàn bày đầy các loại trái cây cắt sẵn. Cậu ngậm một quả cherry đỏ mọng, "Ưm... ưm... nhanh chút..." vừa nhai vừa rên rỉ.
Nước trái cây đỏ tươi chảy từ cằm trắng nõn xuống xương quai xanh quyến rũ, khiến gương mặt vốn đã xinh đẹp mê hoặc của cậu càng thêm phần kiều diễm, câu hồn người.
Cố Tử An ở phía sau, cảm thấy mình sắp phát điên. Hắn nắm lấy vòng eo mảnh mai trắng trẻo ấy, cảm giác như chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa là sẽ gãy, nhưng máu trong người hắn đang sôi sục, không dừng lại được, cũng không chậm lại được. Vậy mà hắn vẫn cố ý trêu chọc, hỏi người trước mặt: "Tiểu yêu tinh, em thấy anh nhớ em đủ chưa? Hử? Đủ không?"
Kỷ Tịch ăn hai quả cherry, lại cầm một quả nho nhỏ cắn từng miếng. Cậu lắc eo, dùng đôi mắt đầy phong tình liếc Cố Tử An một cái, vừa e thẹn vừa kiềm chế, vừa quyến rũ vừa đáng yêu. Cậu cắn môi dưới, giọng nói dính dớp mơ hồ: "Chưa đủ, còn muốn nữa."
Trời biết cậu đã nhẫn nhịn bao nhiêu ngày, làm sao dễ dàng bỏ qua như vậy.
Cố Tử An bị tiểu yêu tinh này trêu đến run rẩy, hắn nắm cằm Kỷ Tịch, cúi xuống hôn môi cậu. Trong lòng thầm may mắn vì trước khi Kỷ Tịch trở về, hắn đã tự xử một lần, nếu không giờ chắc chắn đã bị yêu tinh này làm cho đầu hàng tại chỗ.
Đến cuối cùng, Kỷ Tịch không còn sức để mạnh miệng nữa. Cậu như một con búp bê vải bị dày vò trăm lần, vậy mà Cố Tử An vẫn hứng thú ép cậu nhìn vào gương, nhìn hai người trong đó.
"Anh mới lắp gương, thích không? Ngẩng đầu lên xem anh có đủ nhớ em không đi? Đủ nhớ chưa?" Cố Tử An vừa trêu vừa đùa, vui vẻ không thôi.
Kỷ Tịch thật sự không chịu nổi nữa, nhịn nhục van xin Cố Tử An: "Ông xã, em... no rồi, em thật sự... không chịu được nữa." Thấy không hiệu quả, cậu đành lùi một bước, "Ông xã, anh nhớ... nhớ em đủ rồi, chúng ta lên giường... tiếp tục nhớ nhé."
Cố Tử An thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, lòng lập tức mềm nhũn. Còn nhiều thời gian, hắn cũng không nỡ hành hạ cậu quá mức. Hai người ôm nhau, cùng trải qua một lần nhớ nữa như bị điện giật, rồi Cố Tử An ôm cậu, rửa sạch sẽ, bế lên giường lớn trong phòng nghỉ.
Bên ngoài, thư ký đã chuẩn bị sẵn đồ ăn tinh tế, không quên run rẩy cầm một xấp tài liệu báo cáo: "Cố tổng, đây là tài liệu khẩn của hội đồng quản trị..."
"Cút!"
Cố Tử An vừa đẩy xe đồ ăn vào phòng ngủ, vừa tiện tay lấy một bộ đồ ngủ từ tủ.
Hắn ngồi bên giường, nhẹ nhàng mặc quần áo cho tiểu yêu tinh đã chìm vào giấc ngủ, đồng thời khẽ gọi bên tai cậu: "Kỷ Tịch, dậy ăn chút gì nhé?"
Kỷ Tịch trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cảm nhận được Cố Tử An, lập tức quấn lấy hắn, ôm eo hắn, nép vào lòng hắn.
Cậu nhắm mắt, thoải mái thì thầm: "Vừa nãy ăn nhiều trái cây rồi, không đói, ông xã đừng làm nữa, mau ngủ với em đi."
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lả tả, gió bắc lạnh lẽo gào thét không ngừng.
Trong văn phòng bên ngoài, tài liệu chất đống như núi, thương trường như chiến trường, không cho phép nửa phút lơ là.
Nhưng căn phòng nghỉ này lại như chốn đào nguyên của Cố Tử An.
Ánh đèn vàng ấm áp, nhiệt độ dễ chịu, khay đồ ăn tỏa hương thơm ngát, còn người hắn ngày đêm mong nhớ đang ngoan ngoãn gọi hắn, toàn tâm toàn ý dựa vào hắn.
Cố Tử An phấn đấu nửa đời, sở hữu tài sản, trí tuệ, địa vị mà người thường không thể sánh bằng, nhưng điều hắn khao khát nhất chỉ là một mái ấm, trong đó có Kỷ Tịch mà thôi.
Cố Tử An mỉm cười mãn nguyện, đặt một nụ hôn lên hàng mi khẽ run của Kỷ Tịch, dỗ dành: "Ngoan, giơ tay lên, không mặc đồ ngủ mai em lại kêu đau bụng."
Kỷ Tịch lẩm bẩm: "Chẳng phải có anh chăn sao?" Nhưng vẫn ngoan ngoãn giơ tay.
"Em càng phải mặc khi có anh, không thì mai không chỉ đau bụng, mà còn đau lưng, đau mông nữa." Tâm trạng Cố Tử An tốt, muốn trêu cậu, nhưng động tác trên tay lại dịu dàng đến lạ.
Khi áo ngủ lướt qua mặt Kỷ Tịch, cậu đột nhiên ngửi thấy một mùi quen thuộc. Kỷ Tịch mở mắt, giọng điệu từ mèo con hóa thành chó xù lông: "Cố Tử An!"
Cố Tử An giật mình, tay khẽ run, không biết mình lại chọc gì đến tổ tông này, nhưng vẫn chột dạ: "Sao, sao thế?"
Kỷ Tịch nhét bộ đồ ngủ mới mặc được một nửa vào người Cố Tử An, hùng hổ hỏi: "Nói! Anh lấy đồ ngủ của em làm gì? Anh có cần mặt mũi không?"
Một mùi tanh nồng xộc vào mũi, Cố Tử An lúc này mới nhận ra bộ đồ ngủ mình vừa lấy chính là bộ hắn đã mang vào phòng tắm trước khi Kỷ Tịch trở về.
Hắn vội vàng xin lỗi, không quên lấp liếm một chút lưu manh, nhịn cười cam đoan: "Em đi vắng bao ngày, anh nhớ em, ngửi mùi của em cũng không được sao? Đừng giận, lần sau anh dùng xong sẽ giặt ngay."
"Còn lần sau? Đồ lưu manh cáo già! Thối chết đi được!" Miệng thì nói vậy, nhưng nghĩ đến cảnh Cố Tử An dùng đồ ngủ của mình, Kỷ Tịch lập tức đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cậu vừa nép vào lòng Cố Tử An, vừa tưởng tượng dáng vẻ gợi cảm của hắn khi ngửa cổ.
Cố Tử An định vào tủ lấy bộ đồ ngủ khác, nhưng không nỡ đẩy người trong lòng ra, đành kéo chăn bên cạnh, đắp kín vai đầy dấu đỏ của Kỷ Tịch.
Hắn bưng đồ ăn tới, vừa dỗ Kỷ Tịch ăn, vừa không nhịn được trêu: "Lần trước em giúp anh, còn nuốt hết, bảo ngon, sao giờ lại chê rồi?"
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ Tịch: Anh có cần mặt mũi không!
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Hehe các nàng, ta mới khai bát bộ mới tên là [Bạn Cùng Phòng Của Nam Thần Có Gì Đó Lạ Lắm], tag vườn trường, trai thẳng tự bẻ cong. Công đẹp trai thụ cũng đẹp trai luôn. Ai thích thì nhảy nha. Thứ tư nì ta sẽ khai bát thêm một bộ song tính nữa, mlem mlem lắm phiên ngoại cũng mlem nốt.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip