Chương 61 -Cuộc Sống Hàng Ngày Đầy Sự Tán Tỉnh
Editor: Tiểu Tinh Thần
"Anh nói thêm một câu nữa," Kỷ Tịch há miệng ăn miếng tôm Cố Tử An đút, cảm giác thơm ngon, mềm mại và dai giòn khiến miệng nhỏ của cậu im lặng hai giây. Nhai xong, cậu tiếp tục: "Sau này quyền lợi này sẽ bị hủy."
"Được được được! Tổ tông không cho nói thì anh sẽ không nói." Cố Tử An vươn tay lau nước súp ở khóe miệng cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn Kỷ Tịch, càng nhìn càng thích, nhìn thế nào cũng không đủ, hôn thế nào cũng không đã. Hắn gắp thêm vài món Kỷ Tịch thích đút cho cậu, giọng nói mang ý cười, hỏi: "Mai muốn đi đâu chơi? Anh dẫn em đi thư giãn chút nhé, ở đoàn phim chắc mệt lắm đúng không?"
Kỷ Tịch nép trong vòng tay ấm áp của hắn, cọ qua cọ lại, vẫn cảm thấy chưa đủ gần. Cậu đẩy bát trên tay Cố Tử An ra, ra hiệu mình no rồi, suy nghĩ một chút rồi rầu rĩ nói: "Anh, em không báo trước, cứ lặng lẽ trở về thế này, có làm lỡ việc của anh không?"
Vừa nãy khi Cố Tử An ra ngoài lấy đồ ăn, cửa phòng ngủ không đóng chặt, tiếng các thư ký báo cáo công việc ngoài cửa, Kỷ Tịch nghe rõ mồn một.
"Ngốc ạ! Được gặp em, em không biết anh vui thế nào đâu." Cố Tử An cười rạng rỡ, véo nhẹ chóp mũi Kỷ Tịch. Hắn đặt bát đũa lên bàn bên cạnh, lấy nước ấm cho Kỷ Tịch súc miệng, rồi mới kéo chăn ôm cậu nằm vào trong chăn ấm.
Hắn chống tay, nâng người ngẩng đầu, ánh mắt trân trọng từng chút ngắm nhìn gương mặt Kỷ Tịch. Tay còn lại dịu dàng vuốt ve đôi lông mày hơi nhíu của cậu, trong lồng ngực chất chứa ngàn vạn lời muốn nói nhưng không biết mở lời thế nào.
Ngôn ngữ quá nhạt nhẽo, lời hứa quá tùy tiện, hắn chỉ muốn dùng hành động thực tế để bày tỏ, dùng cả phần đời còn lại để thực hiện.
Kỷ Tịch lật người, gối đầu lên cánh tay Cố Tử An, đối diện nhìn hắn. Một lúc sau, dưới ánh mắt nóng bỏng của Cố Tử An, cậu thua cuộc, khẽ cúi mắt, lí nhí nói: "Anh, em chỉ xin nghỉ có hai ngày. Hai ngày này nếu anh đi công tác, em sẽ đi cùng anh. Nếu anh không đi, em sẽ theo anh đi làm." Giọng cậu nhỏ đến gần như không nghe thấy, "Chỉ cần có anh, em ở đâu cũng như nhau."
Cố Tử An bị dáng vẻ ngoan ngoãn này làm tan chảy, hắn siết chặt vòng tay, ôm chặt cậu vào lòng, mặc cho tình yêu sâu đậm bén rễ, nảy mầm, lớn thành cây đại thụ mà thời gian và không gian không thể lay chuyển.
Một lúc sau, hắn nhìn vào đôi mắt long lanh của Kỷ Tịch, nghiêm túc và chắc chắn nói: "Ở chỗ Cố Tử An này, công việc mãi mãi là thứ hai, Kỷ Tịch là thứ nhất. Trừ việc rời xa anh, em muốn làm gì cũng được, không muốn làm gì cũng được. Không cần bận tâm đến anh, cũng không cần bận tâm đến bất kỳ ai. Vợ anh vui vẻ, thoải mái là quan trọng nhất."
Đây là lần đầu tiên hắn gọi Kỷ Tịch như vậy.
Kỷ Tịch chìm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, đắm mình trong sự dịu dàng không thể hóa giải. Cậu khó nhọc dời mắt, cắn nhẹ môi dưới, cảm nhận nhịp tim như trống đánh, run rẩy nói: "Anh này, anh nói linh tinh gì vậy?"
Cố Tử An nhìn vành tai đỏ rực của cậu, yêu chết dáng vẻ lúc thì quyến rũ phóng đãng, lúc lại ngây thơ e thẹn của Kỷ Tịch. Hắn chậm rãi tiến gần môi cậu, nhẹ nhàng mổ hôn, giọng khàn khàn: "Đã gọi anh là ông xã, em còn không phải vợ anh sao?"
Kỷ Tịch không chịu nổi hai từ khiến lòng cậu dậy sóng, vội che miệng Cố Tử An: "Không được nói nữa!"
Chỉ có cậu được trêu Cố Tử An, Cố Tử An không được trêu lại cậu!
Cố Tử An nắm cổ tay mảnh khảnh của cậu, kéo tay khỏi miệng mình. Nụ cười và sự cưng chiều khiến gương mặt hắn hoàn toàn mất đi vẻ sắc lạnh ngày thường, chẳng còn chút dáng vẻ của một lão đại, hoàn toàn là một gã ngốc đang yêu say đắm.
Những chuyện khác hắn đều chiều Kỷ Tịch, nhưng riêng chuyện này, hắn cười xấu xa, thỏa mãn nhấn mạnh: "Kỷ Tịch là vợ Cố Tử An." Thấy Kỷ Tịch định trốn, hắn cắn nhẹ vành tai đỏ như máu của cậu, cảm giác nóng bỏng làm tan chảy cả môi và tim cậu: "Kỷ Tịch, anh yêu em!"
Nghe câu này, Kỷ Tịch cứng người. Dù Cố Tử An luôn cưng chiều cậu, nhưng dù hai người có làm gì, bay lên trời xuống biển, Cố Tử An cũng chỉ toàn nói lời ong bướm, chưa từng thốt ra từ liên quan đến "yêu" hay "thích".
Cậu không kìm được ngẩng lên nhìn Cố Tử An, giọng run rẩy: "Anh?"
Cố Tử An lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng nắm tay Kỷ Tịch, lấy chiếc nhẫn đôi đã nắm trong tay cả buổi, ướt nhẹp mồ hôi, chậm rãi đeo vào ngón tay cậu, hơi tiếc nuối nói: "Anh không biết hôm nay em về, chẳng chuẩn bị gì, chỗ này cũng không tốt, chẳng lãng mạn chút nào, thời điểm cũng không đúng, em còn chẳng mặc bộ đồ đàng hoàng. Nhưng anh cảm thấy mình không đợi được nữa. Kỷ Tịch," Cố Tử An dừng lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu, như hạ quyết tâm lớn, nghiêm túc nói, "Làm bạn trai anh nhé?"
Kỷ Tịch: "..."
Quần cũng cởi rồi, anh mới hỏi tôi cái này?
Phì! Nghĩ lung tung gì thế.
Nhẫn cũng đeo rồi, mà chỉ làm bạn trai?
Phì! Cậu còn muốn thế nào!
Trên mặt cậu mang nụ cười ngọt ngào mà chính cậu không nhận ra, chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, lại lén dùng ngón cái xoa xoa, so với cái nhẫn nhành cây kia không biết thoải mái và đẹp hơn bao nhiêu lần.
Cố Tử An thấy cậu không phản kháng, cũng không la hét đòi tháo nhẫn, trong lòng đã nở hoa, kìm nén niềm vui lớn, lắc nhẹ người đang ngẩn ra trong lòng, được đà lấn tới nhắc nhở: "Em không có gì muốn nói với anh sao?"
Kỷ Tịch chưa kịp mở miệng, Cố Tử An đã thầm tưởng tượng. Với người làm nghệ thuật như Kỷ Tịch, khí chất lãng mạn bẩm sinh đã phong phú hơn người thường, đối với tình cảm cũng tinh tế và nhạy bén hơn.
Là một thương nhân thành công, hắn bắt đầu thong thả đánh giá người trong lòng.
Xem này, lúc này cậu ấy cười, ánh mắt dịu dàng nhìn chiếc nhẫn, từ má đến tai đều đỏ bừng, nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường.
Lúc này, Kỷ Tịch hoặc là sẽ e thẹn đáp "Ông xã em cũng yêu anh", hoặc là xúc động nói "Ông xã anh thật tốt, em muốn mãi ở bên anh".
Cố Tử An cảm thấy mình đã sẵn sàng.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Kỷ Tịch cắn môi dưới, xoay mặt nhìn anh, mắt lấp lánh, quyến rũ hơn bất kỳ lúc nào: "Anh, chữ khắc trong nhẫn này, là anh tự tay viết mẫu à?"
Cố Tử An dịu dàng "ừ" một tiếng.
Chiếc nhẫn trên tay Kỷ Tịch khắc chữ "Cố", chiếc hắn cầm khắc chữ "Kỷ".
Hắn căng thẳng đến lòng bàn tay ướt mồ hôi, lén hít sâu hai hơi, nín thở chờ đợi, lặng lẽ mong Kỷ Tịch nói tiếp.
Kỷ Tịch gật đầu, giọng điệu khá khen ngợi: "Anh, anh thông minh thật, may mà anh khắc họ, nếu khắc tên, 'An' 'Tịch' nghe cứ kỳ kỳ."
Cố Tử An: "..." An Tịch*?
(*nghĩa là an nghỉ)
"Khụ khụ..." Cố Tử An bị mạch não của cậu làm sang chấn tâm lý, chưa kịp ổn định tâm trạng, đã nghe miệng nhỏ của Kỷ Tịch tiếp tục líu lo.
"Anh, viên kim cương này nhỏ xíu, chẳng hợp với thân phận anh chút nào."
Cố Tử An chống tay ngồi dậy, dựa vào đầu giường, cầm cốc nước ấm trên tủ, định uống một ngụm để bình tĩnh.
Kỷ Tịch nắm tay đeo nhẫn, che miệng giấu nụ cười xấu xa, ngồi dậy nép vào lòng Cố Tử An: "Cảm ơn anh." Thấy Cố Tử An không đáp, cậu ngẩng đầu cắn nhẹ vành tai trắng trẻo của hắn, để lại dấu răng nông, rồi mới buông ra, thì thầm bên tai anh: "Em thích anh em, thứ anh cho, em đều thích."
Cố Tử An hài lòng nhướng mày, tự đeo nhẫn, ôm người, lật người.
Hắn nâng hai tay Kỷ Tịch qua đầu, chậm rãi đan mười ngón tay, hai chiếc nhẫn va chạm phát ra tiếng kêu ngắn ngủi.
Rồi hòa vào tuyết rơi và nụ hôn của cả hai.
---
Khi Kỷ Tịch mở mắt lần nữa, ngoài cửa sổ đã sáng rõ. Nhìn qua rèm hé mở, cậu thấy hoa tươi trên bệ cửa và tuyết đọng ngoài kia. Ngẩn ngơ một lúc, cậu mới nhận ra mình đang ở đâu.
"Anh." Không cảm nhận được vòng tay ấm áp phía sau, cậu gọi một tiếng, giọng khàn đến mức tự cậu cũng giật mình.
Không nhận được đáp lại, Kỷ Tịch thò tay sờ vào chăn bên cạnh, đã lạnh ngắt.
Có vẻ Cố Tử An đã dậy từ lâu.
Cậu kéo chăn nhìn xuống, trên người là bộ đồ ngủ lụa sạch sẽ, thoải mái, phía dưới khô ráo, không có cảm giác dính dớp khó chịu.
Cậu thử cử động, "Hiss—" Kỷ Tịch hít một hơi, cảm giác đau nhức như thể cơ thể bị tháo ra lắp lại lập tức lan khắp người. Tối qua lúc sung sướng không cảm thấy, giờ chỗ đó như không khép lại được, căng tức, đau nhức.
"Cố Tử An khốn kiếp, ngủ với tôi xong thì chuồn..." Cậu không dám động chân, chỉ vung tay nhỏ giọng tố cáo. Vô tình thấy chiếc nhẫn trên tay phải, cậu lập tức bị phân tâm, cười tủm tỉm nghịch nhẫn.
Cố Tử An nghe tiếng cậu, đẩy cửa vào, nhìn thấy cảnh này.
Ai đó nằm ngửa trên giường, giơ hai cánh tay mảnh khảnh, mặt mang nụ cười ngọt ngào mê hoặc, đang mải mê nghịch chiếc nhẫn.
Trái tim Cố Tử An lập tức mềm nhũn.
Hắn bước tới, giọng cười, trêu: "Hôm qua không phải còn chê kim cương nhỏ à?"
Kỷ Tịch không ngờ dáng vẻ ngốc nghếch này bị Cố Tử An bắt gặp, giờ trốn vào chăn cũng muộn rồi.
Cậu dứt khoát làm liều, giơ tay đeo nhẫn trước mặt Cố Tử An: "Nhỏ thật mà, anh tự nhìn xem nhỏ không, anh sờ lương tâm đi!"
Cố Tử An nhìn vành tai đỏ của cậu, giả vờ xem nhẫn, gật đầu dỗ: "Ừ! Nhỏ thật." Thấy Kỷ Tịch lập tức lộ vẻ đắc ý, hắn bổ sung: "Cưới mới có kim cương to."
Kỷ Tịch thấy người này vẻ mặt lười biếng lại chắc chắn, cậu ấm ức bĩu môi, cảm thấy mình lại nhảy vào hố của Cố Tử An rồi.
Cậu không cam tâm, cảm thấy từ khi quen Cố Tử An, mình bị giảm trí tuệ, suy nghĩ một lúc, quyết định không để tình hình tiếp diễn thế này.
Thế là, giây tiếp theo, cậu thông minh chuyển chủ đề: "Anh, mấy giờ rồi?"
Cố Tử An nhịn cười, vợ là để trêu, nhưng phải có chừng mực, thật sự chọc giận thì không hay. Hắn cưng chiều phối hợp, xem đồng hồ rồi véo mũi Kỷ Tịch, giả vờ ghét bỏ: "Mười một giờ rồi, đúng là heo con, chưa thấy ai ngủ nướng hơn em."
Kỷ Tịch suýt khóc: "Anh, anh có lương tâm không, tối qua anh làm đến sáng, làm bao nhiêu lần, người em như rã rời, anh còn mặt mũi chê em. Lần sau em không cho anh làm nữa, tin không, em sẽ dậy sớm hơn anh."
Nói rồi, cậu thật sự hơi buồn. Chỉ xin nghỉ hai ngày, vậy mà ngủ mất nửa ngày, thời gian bên Cố Tử An chỉ còn một ngày rưỡi, lỗ quá.
Cố Tử An cảm nhận được tâm trạng trùng xuống của Kỷ Tịch, kéo chăn, ôm chặt cậu vào lòng, giọng dịu dàng, miệng vẫn ong bướm như thường: "Anh miễn cưỡng nhịn được, chỉ sợ em không đủ định lực. Tối qua anh thương em, không muốn em mệt, còn em thì cong mông lắc eo, gọi anh từng tiếng, câu dẫn anh, bảo còn muốn, bảo mạnh nữa..."
Kỷ Tịch đỏ mặt, chỉ đành che miệng anh: "Giữa ban ngày, anh có cần mặt mũi không!"
Cố Tử An hôn lòng bàn tay cậu: "Không cần, có em là đủ."
Nhớ Kỷ Tịch chưa ăn, anh bế cậu đi về phía phòng tắm, hầu hạ tiểu yêu tinh đánh răng rửa mặt.
Đồ dùng vệ sinh trên bồn rửa mặt đều là đồ đôi, hai chiếc bàn chải điện, một đen một trắng. Kỷ Tịch cầm lấy chiếc bàn chải điện màu trắng đã được bóp sẵn kem đánh răng, tâm trạng tốt đến nổ tung, hận không thể buộc một quả pháo thăng thiên lên người rồi bay một vòng trên trời, ngay cả nỗi buồn ly biệt vừa nãy cũng tan đi không ít.
Cố Tử An nghĩ đến chuyện khác, nhìn người ngoan ngoãn trong gương, suy nghĩ rồi hỏi: "Em thích nghề diễn viên không?"
Hắn biết Kỷ Tịch có tài năng lớn trong diễn xuất, nhưng cậu không hề kiêu ngạo, luôn dốc sức chuẩn bị và nhập vai cho mỗi cảnh. Nếu có thời gian, những giải thưởng và vinh quang mà người khác khó với tới, với Kỷ Tịch chỉ như lấy đồ trong túi.
Kỷ Tịch chắc chắn sẽ để lại dấu ấn đậm nét nhất trong lịch sử điện ảnh.
Nhưng Cố Tử An luôn cảm thấy Kỷ Tịch không thực sự yêu thích ngành diễn xuất. So với việc lãng phí tài năng, hắn mong Kỷ Tịch sống tự do, thoải mái, làm điều mình thực sự muốn.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Hihi chiện là ta mới ra thêm một bộ [Bạn Cùng Phòng Của Nam Thần Có Gì Đó Lạ Lắm] mới, nay có lên chương 1 rồi nha. Với lại hehe ta bảo khai bát thêm một bộ song tính bữa nay đó he, ta sẽ hong nói là ta ham hố quất luôn 2 bộ đâu, ta hong nói gì hết á. Ta hong nói một bộ song tính hiện đại giới giải trí [Đại Minh Tinh], còn bộ kia song tính thú nhân có một ề phiên ngoại ABO [Vua Sói Và Mỹ Nhân Nai] đâu, ta hong có biết gì hết á.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip