Chương 63 - Nhân Quả Báo Ứng

Editor: Tiểu Tinh Thần

Cố Tử An nắm tay Kỷ Tịch, không đi thẳng đến phòng khách mà rẽ sang phòng giám sát bên cạnh văn phòng tổng giám đốc.

Anh thong dong, ngắn gọn hỏi thư ký phía sau: "Đã đến mấy người rồi?"

Thư ký cẩn thận lựa lời: "Như ngài đã dự đoán, ban đầu chỉ có bà cụ Cố đến một mình, người của chúng ta đã làm theo chỉ thị của ngài, gọi điện cho ông Cố và bà Cố." Thư ký nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Dự kiến khoảng mười lăm phút nữa họ sẽ đến."

Cố Tử An nheo mắt, trên mặt mang theo nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng, giọng nói cũng lạnh băng: "Tốt lắm, đều tiên để Liễu Dật tiếp đãi bà cụ Cố cho chu đáo, tuyệt đối không được chậm trễ."

Thư ký gật đầu nhận lệnh, đóng cửa phòng giám sát lại và nhanh chóng rời đi.

Liễu Dật liếc mắt nhìn bà cụ Cố đang ngồi trên sofa ở khu vực tiếp khách trong sảnh, chỉ hơn một tháng không gặp, bà ta đã lộ rõ vẻ già nua.

Y vui trong lòng, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn giữ tốc độ chậm rãi, hai tay chắp sau lưng, thong thả bước đến trước mặt bà cụ Cố như đi dạo, trên mặt nở nụ cười hoàn hảo không thể chê vào đâu được.

Bà cụ Cố vừa nhìn thấy y, như gặp được cứu tinh. Những ngày qua bị đả kích và bôn ba đã khiến bà mất hết phong thái, cây gậy trong tay bà hận không thể đâm thẳng vào mặt cô gái tiếp tân xinh đẹp, tay run rẩy chỉ vào Liễu Dật mà lớn tiếng mách lẻo: "Liễu Dật, cậu mau nói cho cô ta biết tôi là ai! Con tiện nhân này thật không biết điều, dám chặn cả bà nội của tổng giám đốc Cố, cậu mau đuổi cô ta đi!"

Cô gái tiếp tân nghe vậy, toàn thân run lên. Cô chỉ làm theo yêu cầu chặn người, chẳng lẽ lại chặn nhầm, chặn luôn bà nội của tổng giám đốc sao? Cô sợ hãi khẽ ngẩng đầu nhìn trợ lý Liễu, chân mềm nhũn suýt không đứng vững.

Liễu Dật ngược lại tỏ ra thương hoa tiếc ngọc, y nhanh chóng đỡ cô gái tiếp tân, cười với bà cụ Cố: "Bà cụ Cố đừng tức giận, điều này chỉ cho thấy tổng giám đốc Cố quản lý Tập đoàn Mộng An rất tốt, đến cả nhân viên tiếp tân cũng nguyên tắc như vậy, bà nên vui cho tổng giám đốc mới phải." Y vỗ nhẹ lên lưng cô gái tiếp tân như an ủi, cười nói: "Tháng này sẽ tăng lương cho cô, mau đi làm việc đi."

Bà cụ Cố nhìn thấy con tiện nhân kia lập tức lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tức đến mức muốn phun một ngụm máu tươi tại chỗ, lồng ngực bà phập phồng dữ dội, giọng nói đầy tức giận: "Liễu Dật, cậu..."

Liễu Dật không để bà nói thêm lời thừa thãi, trên mặt vẫn giữ nụ cười, dứt khoát cắt ngang: "Tôi nói này bà cụ Cố, bà lớn tuổi thế này không ở nhà an hưởng tuổi già, trời lạnh thế này, con trai con dâu bà nỡ lòng nào để bà ra ngoài bôn ba chịu khổ sao, chậc chậc, đúng là bất hiếu. Nhưng may mà bà không uổng công yêu thương cháu trai lớn, Cảnh Diệu là người hiếu thuận nhất với bà, đúng rồi, sao hôm nay Cảnh Diệu không đi cùng bà?"

Y xoay cổ, cố ý nhìn ra phía sau bà cụ Cố, sau đó làm bộ bừng tỉnh, vỗ trán một cái: "Ôi! Thật xin lỗi, tôi quên mất Cảnh Diệu giờ đã bị nhốt vào trại giam rồi, thật ngại quá, đã nhắc đến chuyện khiến bà đau lòng."

Ngón tay gầy guộc như móng gà của bà cụ Cố siết chặt viền hoa trên tay vịn sofa vải, khuôn mặt tức đến mức lúc xanh lúc trắng. Bà  ta biết Liễu Dật cố tình chọc tức bà ta, bà ta hít sâu hai lần, nghiêm giọng: "Im miệng, mau dẫn tôi đi gặp Cố Tử An, tôi biết cậu ta đang ở công ty."

Liễu Dật thuận theo, khẽ cúi người, làm động tác mời, ý vị sâu xa nói: "Bà cụ Cố, mời bên này, tổng giám đốc Cố đã đợi bà lâu rồi."

---

Trên màn hình 100 inch treo tường, hình ảnh phòng khách đang được giám sát thời gian thực. Lúc này, bà cụ Cố đang ngồi trên sofa da thật, khuôn mặt già nua đầy lo lắng và tức giận, hoàn toàn phớt lờ tách trà mà Liễu Dật đẩy tới.

Kỷ Tịch khó hiểu nhìn Cố Tử An đứng bên cạnh, lớn mật suy đoán: "Anh, có phải còn khách quý nào sắp đến nữa không?"

Cố Tử An tay trái nắm tay phải của Kỷ Tịch, mười ngón tay đan xen, không ngừng vuốt ve, hai chiếc nhẫn đôi khẽ va chạm phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Tay phải hắn nâng khuôn mặt Kỷ Tịch, mê đắm chạm trán với cậu, đặt lên đôi môi mềm mại của cậu những nụ hôn nồng cháy.

Sau khi thân mật đủ, hắn mới nhìn vào đôi mắt sáng như sao của Kỷ Tịch, ánh mắt tràn đầy dịu dàng không tan, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, vở kịch hay vẫn chưa bắt đầu, xem ra chúng ta phải đợi một lát mới về nhà được." Sau đó, hắn kéo Kỷ Tịch xoay người, đi về phía chiếc sofa rộng rãi, mềm mại phía sau.

Kỷ Tịch nhìn thấy trên bàn trà có ba chiếc bát thủy tinh tinh xảo, trong bát lần lượt chứa cherry mọng nước, kiwi và xoài cắt miếng. Trên sofa còn có tấm chăn mà cậu thích nhất. Cậu hiểu ra, xem ra vở kịch hay này Cố Tử An đã chuẩn bị từ lâu.

Dù sao chỉ cần được ở bên Cố Tử An, cậu cũng chẳng quan tâm ở đâu. Hơn nữa, có đồ ăn, đồ uống, có mỹ nam bên cạnh, còn có phim hay để xem, còn đòi hỏi gì nữa chứ!

Cố Tử An đỡ Kỷ Tịch nằm nghiêng trên ghế dài, đặt đĩa salad trái cây lên tủ nhỏ bên tay vịn sofa, đảm bảo Kỷ Tịch chỉ cần đưa tay là lấy được. Hắn còn chu đáo lấy tấm chăn gấp gọn ở bên, mở ra đắp lên bụng và đùi Kỷ Tịch.

Như một người bảo mẫu, làm xong tất cả, hắn mới ngồi xuống bên cạnh Kỷ Tịch, ôm người ngoan ngoãn vào lòng, dùng nĩa xiên một miếng xoài đưa vào miệng cậu, dỗ dành: "Phim còn chưa bắt đầu, ăn chút đồ trước đã."

Hơi thở ấm áp của Cố Tử An phả vào tai Kỷ Tịch, cộng thêm giọng nói lười biếng đầy quyến rũ, khiến Kỷ Tịch cảm thấy tai và nửa người mình như tê dại.

Kỷ Tịch thậm chí quên cả nhìn bà cụ Cố trên màn hình, trong lòng trong mắt chỉ có Cố Tử An bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng cắn nửa miếng xoài, không nuốt cũng không nhai, chỉ ngẩng cổ lên, chớp mắt, ý vị sâu xa nhìn Cố Tử An.

Cố Tử An xoa vành tai cậu, cười cúi xuống cắn nửa miếng xoài còn lại lộ ra ngoài miệng Kỷ Tịch. Cắn rồi ăn, hai người lại trao nhau một nụ hôn sâu ngọt ngào mang hương vị xoài tươi mát.

Hôn xong, Cố Tử An lấy vài tờ khăn giấy, lau sạch miệng cho cả hai. Hắn véo mũi Kỷ Tịch, giọng khàn khàn dịu dàng trách móc: "Em hư rồi, giờ đã thành một con mèo hoang biết câu dẫn người ta."

Kỷ Tịch cầm cốc sữa chua bên cạnh uống một ngụm, không phục nói: "Anh, là tại lúc trước anh ngốc thôi, anh còn nhớ lần em đi công tác cùng anh, ngâm suối nước nóng không?"

Cố Tử An chỉ dành ba phần chú ý nghe cậu nói, bảy phần còn lại đặt vào đôi môi trên dính một vòng sữa chua trắng của cậu. Chất lỏng trắng đặc khiến hắn liên tưởng đến một thứ gì đó, kết hợp với biểu cảm ngây thơ vô tội của Kỷ Tịch, lại càng toát lên vẻ phong tình phóng đãng.

Yết hầu của Cố Tử An vô thức chuyển động vài lần, ngay sau đó cảm thấy cổ họng khô khốc, máu dồn xuống bụng dưới. Chưa kịp hít thở sâu vài lần để bình tĩnh lại, giây tiếp theo, tiểu yêu tinh câu người mà không tự biết này đã thè chiếc lưỡi hồng phấn ra, nhanh chóng liếm sạch lớp sữa chua trắng trên môi.

Sau đó, cậu không chút đề phòng, thẳng thắn nói: "Anh, lúc ngâm suối nước nóng, em đã cố ý tìm cách câu dẫn anh rồi đấy."

Cố Tử An liếc nhìn màn hình, cố gắng giữ bình tĩnh, cong ngón tay gõ lên trán Kỷ Tịch: "Không biết ai ngốc đâu, đồ ngốc nhỏ này."

Nhưng ngâm suối nước nóng mà làm một trận, chắc chắn sẽ có cảm giác khác biệt. Con cáo già Cố Tử An nhướng mày, trong lòng đã quyết định.

---

Cố Chính Nghiệp khom lưng bước ra từ chiếc taxi cũ kỹ, ngẩng đầu nhìn tòa nhà hoành tráng của Tập đoàn Mộng An, lập tức thẳng lưng, ném hết những bóng mây u ám về việc nhà họ Cố bị niêm phong, công ty phá sản, Cố Cảnh Diệu vào tù ra sau đầu. Tòa nhà xa hoa của Tập đoàn Mộng An khiến ông ta có ảo giác, càng khiến ông ta tự tin. Dù hiện tại ông ta có thảm hại đến đâu, chỉ cần Cố Tử An ban phát một chút, cũng đủ để ông ta làm lại từ đầu.

Nghĩ vậy, lúc rút tiền lẻ từ ví một cách nghèo nàn, ông không khỏi đắc ý nói với người tài xế không thèm nhìn thẳng ông: "Thấy không, Tập đoàn Mộng An, tổng giám đốc ngồi trên tầng sáu mươi, họ Cố." Lời nói không đủ thể hiện sự khoe khoang, ông "bộp bộp" vỗ ngực mình, "Con trai tôi!"

Người tài xế nhận một xấp tiền lẻ, chẳng thèm nhìn, tiện tay nhét vào hộp tay vịn, miệng khẽ hừ một tiếng không chút cảm xúc: "Ồ." Jack Ma cũng là cha tôi đây.

Bà Cố vốn quen sống cuộc đời phu nhân quyền quý ở nhà họ Cố, không chịu nổi chiếc taxi bẩn thỉu, đầy mùi lạ này. Lại thấy dáng vẻ hèn kém của Cố Chính Nghiệp, bà cảm thấy mất mặt, che mũi kéo vạt váy, nhanh chóng mở cửa xuống xe. Dù trong lòng bất mãn và oán hận, bà cũng không dám thể hiện ra ngoài: "Lão Cố, nhanh lên, đừng làm chậm trễ chuyện."

Cố Chính Nghiệp thấy tài xế chẳng hứng thú với lời mình, còn tỏ vẻ không tin, ông ta thầm mắng một câu ngu xuẩn, nghĩ bụng đợi đến khi ông ta làm lại từ đầu, nhất định phải dạy cho tên không biết nhìn người này một bài học.

Ông mở cửa xuống xe, không để tâm đến thái độ của tài xế, cố ngẩng cổ nhìn lên đỉnh cao nhất của tòa tháp đôi Tập đoàn Mộng An, hớn hở kéo bà Cố bên cạnh, hỏi bà: "A Mi, cô xem tòa nhà này, vị trí này, chậc chậc, chỉ cần cho tôi một tầng thôi, tôi phát tài rồi. Cô đoán xem Cố Tử An gọi chúng ta đến, rốt cuộc sẽ cho chúng ta cái gì?"

Bà Cố xoa phần eo bị Cố Chính Nghiệp đá sưng tối qua, không để lộ dấu vết mà dịch sang bên một chút, kéo giãn khoảng cách với ông, nhàn nhạt nói: "Mau vào trong thì biết."

Cố Chính Nghiệp từ trước đến nay luôn có xu hướng bạo lực, chỉ cần hơi không vừa ý là đánh đập người bên gối. Bà Cố biết cô Đàm lúc còn sống thường xuyên bị Cố Chính Nghiệp đánh đập, chính bà cũng không thoát khỏi số phận đó. Nhưng trước đây bà tham luyến sự giàu sang của nhà họ Cố, sau mỗi lần bị đánh, Cố Chính Nghiệp lại trăm cách xin lỗi, bà nhịn được thì nhịn.

Nhưng bây giờ, nhà họ Cố đã sụp đổ. Nếu hôm nay Cố Tử An không thể trả lại cho nhà họ Cố cuộc sống giàu sang như trước, thì bà nhất định phải tìm cho mình một con đường lui an toàn.

Cố Chính Nghiệp vênh váo, bà Cố mang tâm tư xấu xa, hai người mỗi người một suy nghĩ bước vào sảnh lớn. Cô gái tiếp tân lịch sự dẫn hai người đến phòng khách.

Bà cụ Cố đã đợi đến mất kiên nhẫn, nhưng bà biết mình đang đi cầu người, không tiện nổi giận.

Nghe tiếng mở cửa, bà tưởng là Cố Tử An đến, vội chỉnh lại tóc mai, cố gắng dùng vẻ ngoài hoàn hảo để che giấu nội tâm hoảng loạn bất an.

Cố Chính Nghiệp đẩy cửa vào, gật đầu với Liễu Dật, gọi: "Mẹ."

Bà cụ Cố thấy là con trai, trong lòng ngạc nhiên. Cố Chính Nghiệp luôn không muốn làm chuyện cầu xin người khác, trước đó dù có nói thế nào, ông ta cũng không chịu đến. Vậy sao giờ bà vừa đến, ông ta lại lập tức đi theo?

Nhưng vì có Liễu Dật ở đây, bà ta không tiện hỏi, chỉ là khi nhìn thấy bà Cố phía sau Cố Chính Nghiệp, sắc mặt bà cụ Cố liền trở nên khó coi: "Ồ, sao A Mi cũng đến vậy?"

Chưa kịp để bà Cố mở miệng, Liễu Dật đứng dậy, vỗ tay nói: "Được rồi, mọi người đã đến đông đủ, thời gian của mọi người đều quý báu, không cần nói những lời vô ích nữa." Y gọi về phía một cánh cửa khác, "Ông Lưu, mời vào."

Người đẩy cửa bước vào là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, tóc đã hoa râm, ăn mặc giản dị, nhìn qua là một nhân viên bình thường. Nhưng ông ta chỉnh tề sạch sẽ, từ đường nét khuôn mặt có thể mơ hồ nhận ra khi còn trẻ chắc hẳn rất tuấn tú, chỉ là công việc thể lực lâu năm không được chăm sóc khiến ông trông già hơn Cố Chính Nghiệp cùng tuổi đến hai mươi năm.

Ông ta cầm một túi tài liệu, từ lúc bước vào, ánh mắt đã dán chặt vào bà Cố, cảm xúc trong mắt khó đoán.

Bà Cố nghe đến chữ "Lưu", sắc mặt đã khẽ biến đổi, nhưng khi nhìn rõ người bước vào, đồng tử của bà lập tức mở to, như thể nhìn thấy một con quái vật ăn thịt người. Tim bà co thắt, chân mềm nhũn, phản ứng đầu tiên là muốn chạy trốn ra ngoài.

Liễu Dật như đã đoán trước phản ứng của bà, nghiêng người bước một bước chặn tay nắm cửa, thong thả hỏi bà Cố: "Sao thế, phu nhân phản ứng thế này, là quen biết ông Lưu hay là sợ ông Lưu?"

Lời vừa nói ra, Cố Chính Nghiệp cũng nhận ra điều bất thường, ông kéo mạnh bà Cố, ngón tay cứng như thép bóp chặt cánh tay bà, nghiến răng hỏi: "A Mi, cô sợ cái gì? Cô thật sự quen biết ông ta sao?"

Bà Cố không biết vì đau hay vì sợ, nước mắt tuôn trào, bà như một kẻ điên, ra sức vung vẩy hai cánh tay, thậm chí giơ chân đá Cố Chính Nghiệp, giọng nói run rẩy mang theo tiếng khóc, một mực phủ nhận: "Tôi không quen ông ta, tôi chưa từng gặp ông ta, tôi căn bản không biết ông ta là ai, thả tôi ra, tôi muốn về nhà, tôi muốn đi ngay bây giờ."

Người đàn ông thấy Cố Chính Nghiệp nắm chặt bà Cố, bà Cố lại như đang đau đớn tột cùng, ông không đành lòng, bước nhanh hai bước đến bên hai người, từ cổ họng phát ra âm thanh kìm nén như bị ép ra: "A Mi, A Mi, em không sao chứ?"

Bà cụ Cố bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong đầu lóe lên một người, bà chỉ vào người đàn ông, nghiêm giọng nói: "Tôi biết rồi, ông là Đại Lưu, hàng xóm ở quê của A Mi." Bà ta đột nhiên nghĩ đến một sự thật đáng sợ, lớn tiếng quát: "A Mi, rốt cuộc cô và gã đàn ông xa lạ này có quan hệ gì?"

Bà Cố nhắm chặt mắt, vẫn không ngừng lặp lại câu nói: "Tôi không quen ông ta, tôi chưa từng gặp ông ta..."

Cố Chính Nghiệp thẳng tay tát một cái vào mặt bà: "Đồ tiện nhân!"

Đại Lưu lập tức ôm lấy bà Cố: "Sao ông lại đánh A Mi, bao nhiêu năm nay ông đánh chưa đủ sao?"

Cố Chính Nghiệp vung nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu định xông lên đánh ông ta: "Mày là cái thá gì, tao đánh vợ tao, liên quan quái gì đến mày?"

Cố Chính Nghiệp cả đời sống an nhàn, chỉ có bản lĩnh đánh phụ nữ, làm sao là đối thủ của Đại Lưu, người quen làm việc thể lực. Đại Lưu giơ cánh tay rắn chắc lên đỡ, sau đó kéo ngược một cái, đẩy một cái, Cố Chính Nghiệp lập tức loạng choạng ngã xuống đất. Ông ta không quan tâm đến Cố Chính Nghiệp đang ngồi dưới đất chửi bới, cũng chẳng để ý đến bà cụ Cố lớn tiếng nguyền rủa cả hai, quay người đỡ bà Cố, định xem cánh tay vừa bị Cố Chính Nghiệp bóp của bà, giọng nói cực kỳ dịu dàng: "A Mi, đau không?"

"Tôi không cần anh lo, anh cút, anh cút đi!" Bà Cố ra sức giãy giụa không cho ông ta chạm vào.

Đại Lưu đau lòng, tay siết chặt túi tài liệu, trên mặt đầy vẻ đau khổ: "A Mi, nếu em sống tốt, tôi căn bản sẽ không đến tìm em. Nhưng bây giờ các người ngay cả chỗ ở cũng không có, Cảnh Diệu lại phạm tội, giờ tôi không lo cho mẹ con em, tôi còn là đàn ông sao?"

Cố Chính Nghiệp nghe câu này, đột ngột ngẩng đầu nhìn đôi gian phu dâm phụ đang kéo kéo ôm ôm như muốn dính vào nhau, ông ta nắm chặt tay, khớp tay vang lên tiếng răng rắc, sự phẫn nộ và oán hận khắp người khiến sức chiến đấu của ông ta đạt đỉnh, ông ta lao tới, vung nắm đấm định đập vào sau đầu Đại Lưu: "Tao giết chết hai đứa tiện nhân chúng mày!"

Đại Lưu chỉ chăm chú nhìn bà Cố, ánh mắt đầy thương xót, không hề để ý xung quanh, mắt thấy sắp phải chịu cú đấm nặng nề của Cố Chính Nghiệp, ai ngờ bà Cố đột nhiên kéo mạnh Đại Lưu ra sau, muốn thay ông chịu cú đấm này. Đại Lưu vội vàng ôm chặt bà Cố vào lòng, một cú đánh cùi chỏ nhanh chuẩn mạnh trúng ngực Cố Chính Nghiệp.

Trong phòng lập tức vang lên một tiếng kêu đau đớn: "A——"

Đại Lưu buông bà Cố ra, chậm rãi lấy tờ giấy A4 trong túi tài liệu, giọng nói không lớn, nhưng đủ rõ để lọt vào tai mọi người trong phòng: "A Mi, tôi luôn nói Cảnh Diệu là con trai tôi, em còn không tin. Nhìn đi, lần trước tôi đã dùng tóc của nó để làm xét nghiệm ADN, báo cáo xét nghiệm cho thấy mối quan hệ cha con giữa tôi và nó đạt 99,9999%."

"A——" Bà cụ Cố phản ứng vài giây sau, cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa trong lời nói của người đàn ông này, và điều đó có nghĩa gì.

Đứa cháu mà bao năm qua bà nâng niu trong lòng bàn tay, không biết yêu thương thế nào cho đủ, hóa ra lại là con hoang!

Còn đứa cháu ruột của bà ta, Cố Tử An, lại bị bà ta và Cố Chính Nghiệp ngược đãi từ nhỏ đến lớn.

Bàn tay đầy đốm đồi mồi như móng gà của bà cụ Cố giơ lên, miệng há to, nhưng như bị mất tiếng, không thể phát ra âm thanh nào nữa. Đôi mắt đục ngầu của bà ta không nhìn thấy những người khác trong phòng, trước mắt chỉ là một mảnh trắng xóa, chỉ có một người phụ nữ tóc tai bù xù, khuôn mặt đầy máu từ bảy lỗ, bước đến gần bà ta, mời mọc: "Đến đây, cùng tôi chết đi, bà sẽ được giải thoát, mau đến đây."

Bà cụ Cố không biết vì sợ hãi hay không chịu nổi sự thật Cố Cảnh Diệu không phải cháu ruột, mắt nhắm lại, ngất xỉu trên sàn.

Còn Cố Chính Nghiệp thấy mình không đánh lại Đại Lưu, cũng không cố gắng nữa. Biết Cố Cảnh Diệu không phải con trai mình, ông ta ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm: "A Mi, tôi sẽ không đồng ý ly hôn với cô đâu, tôi sẽ hành chết con điếm thối tha này. Giờ tôi sẽ gọi cho luật sư cung cấp thêm bằng chứng, để thằng con trai quý giá của cô ngồi tù lâu hơn vài năm nữa."

Bà Cố thấy mình không còn chỗ dựa là nhà họ Cố, chỉ có thể hoảng loạn tìm nơi nương tựa, quay sang lao vào lòng Đại Lưu: "Đại Lưu, bao nhiêu năm nay anh kiếm được bao nhiêu tiền, mau giúp em cứu Cảnh Diệu."

Đại Lưu không đáp, ở nơi bà Cố không nhìn thấy, ông giấu đi biểu cảm thâm tình, khuôn mặt vì niềm vui báo thù mãnh liệt mà gần như méo mó.

---

Xem xong một màn kịch ồn ào, Kỷ Tịch hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Khi phản ứng lại, ngoài việc đau lòng cho Cố Tử An, cậu không còn chứa đựng được cảm xúc nào khác.

Cậu ôm chặt Cố Tử An, từng chút một vuốt ve khuôn mặt và tóc hắn, vội vàng bộc bạch lòng mình: "Anh, những người khác không quan trọng, anh đừng buồn, quên đi chuyện trước đây, sau này em sẽ đối xử tốt với anh, được không?"

Cố Tử An thong dong dựa vào bờ vai mảnh khảnh của cậu, lại cảm thấy vô cùng an tâm, hắn ngoan ngoãn đáp: "Được."

Trên đường về nhà, hai người ôm chặt lấy nhau suốt chặng đường, không ai nhắc lại màn kịch vừa xảy ra.

Cả hai đều biết, từ nay về sau, ngoài tâm ma của Cố Tử An, nhà họ Cố không thể động đến hắn một chút nào nữa.

Quản gia Lý nhìn thấy Kỷ Tịch bước xuống từ xe, khuôn mặt đầy vui mừng: "Tiểu Tịch, cuối cùng cậu cũng về rồi, cậu không biết trong những ngày cậu đi làm xa," ông ngừng lại, liếc nhìn Cố Tử An, cười xấu xa tiếp tục, "Tử An nhớ cậu nhiều thế nào đâu."

Kỷ Tịch bị ông chọc cười, ngôi nhà quen thuộc, môi trường quen thuộc, con người quen thuộc khiến Kỷ Tịch cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thư thái. Cậu bỏ lại Cố Tử An, cười ha ha chạy nhanh vào nhà, giọng nói đầy cảm xúc vui vẻ rất dễ lây lan.

"Bác Lý, bác không nhớ cháu sao? Còn bác Tần đâu? Hai ông già các bác đúng là không có lương tâm, dù sao cháu rất nhớ hai người, còn mang quà về cho hai người nữa. Ôi, chiếc ghế massage có sưởi mà bác Tần chuẩn bị cho cháu đâu rồi, mau mang ra, lưng cháu đau chết mất. Đúng rồi bác Lý, cháu còn muốn ăn cơm nếp bác hấp nữa. Điều khiển đâu, bác Lý, lần trước bộ phim chúng ta xem cùng nhau, bác có lén xem tiếp không..."

Cậu như một đứa trẻ trở về nhà, vô tư làm nũng và thân thiết với người thân.

Cố Tử An quay đầu nhìn băng tuyết ngoài trời đã bắt đầu tan chảy, đóng cửa lại, ánh mắt hắn lại vội vàng tìm kiếm bóng dáng Kỷ Tịch.

Hắn cong môi, dịu dàng nghĩ, mùa xuân thật sự sắp đến rồi.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Còn một bất ngờ nữa cho chú Cố nhá.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip