Chương 66 - Hóng Drama Trong Dịp Tết
Editor: Tiểu Tinh Thần
Lãnh Ngạn vốn là một 'nhị đại tinh' nổi tiếng, ngoại hình đẹp trai, diễn xuất xuất sắc, tính cách tốt, sống kín tiếng, chưa từng dính bất kỳ tin đồn tình cảm nào. Thêm vào đó, anh còn có con mắt đầu tư sắc bén, gia sản đồ sộ, là "ông chồng quốc dân" mà nhiều fan hâm mộ mơ ước được kết hôn.
Bình luận đùa giỡn kèm chia sẻ của anh trên mạng xã hội như một hòn đá ném xuống mặt hồ, lập tức gây sóng gió ngập trời, nhanh chóng đáp ứng trí tưởng tượng mãnh liệt của đám đông thích hóng drama về chuyện tình yêu giữa hai mỹ thiếu niên.
Trong khi các fan chân ái của Lãnh Ngạn và Kỷ Tịch đang mệt mỏi ra sức bác bỏ tin đồn thay cho thần tượng, thì đội quân hóng hớt đã bắt đầu đào bới hành trình thăng tiến thần tốc của Kỷ Tịch trong vài tháng qua.
"Tôi thừa nhận Kỷ Tịch rất xuất sắc, nhưng cũng phải có người nâng niu viên vàng lấp lánh này để đưa cậu ấy đến trước mặt chúng ta chứ!"
"Kỷ Tịch từ một diễn viên hạng một trăm tám mươi chỉ đóng phim dở, bỗng chốc vụt sáng lên tham gia show truyền hình quốc dân, rồi lại đảm nhận vai nam chính trong dự án lớn. Nói không có hậu thuẫn, ai tin nổi!"
"Người trên nói đúng sự thật rồi! Cái show truyền hình quốc dân đó chẳng phải là màn ra mắt tình tứ của 'đại gia' Lãnh Ngạn và 'chú cún con' Kỷ Tịch sao? Tsk tsk, thảo nào lúc đó tôi đã thấy hai người họ cứ liếc mắt đưa tình suốt ngày."
"Trời ơi, tôi vừa xem lại đoạn cắt ghép của Lãnh Ngạn và Kỷ Tịch trong show 《Đây Là Cuộc Sống》, ngọt ngào chết đi được! Suốt chương trình cứ lén lút phát đường cho chúng ta, như sợ chúng ta không nhận ra vậy, mà đúng là chúng ta chậm chạp thật! Haha!"
"Đúng thế! Lần trước Kỷ Tịch bị một tiểu tam lôi vào lùm xùm, chẳng phải Lãnh Ngạn là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ sao? Thực lực che chở cho vợ, cưng chiều quá đi mất!"
"Lãnh Ngạn và Kỷ Tịch chắc chắn đang yêu nhau. Cả hai đang quay phim ở phim trường, bạn tôi còn chụp được ảnh họ tối hôm trước tay trong tay đi dạo đấy!"
"Á á á! Viên kẹo của 'đại gia Lãnh' và 'Milkshake' này ngọt muốn xỉu! Mẹ ơi, tôi 'đu' cặp này là chuẩn, kẹo ngập tràn luôn!"
"Từ nay về sau, 'đại gia' trong mắt tôi chính là từ đồng nghĩa với lãng mạn. Đại gia Lãnh quá có mắt nhìn, cả hai đều dịu dàng thế này, chắc là sức mạnh của tình yêu rồi!"
"Hu hu hu, tôi cũng muốn hóa thành Kỷ Tịch, có một đại gia Lãnh vừa đẹp trai vừa cưng chiều như thế."
Giang Lục ngồi trên sofa, lướt qua một loạt bình luận trên Weibo rồi ném điện thoại về phía Lãnh Ngạn.
Lãnh Ngạn vừa hoàn thành cảnh quay hôm nay, vội vã chạy thẳng đến nhà Giang Lục, vốn định thân mật một phen để giải tỏa nỗi nhớ nhung bao ngày. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Giang Lục và lùm xùm trên Weibo, anh mới nhận ra mình đã gây họa.
Thấy Giang Lục mắt đỏ hoe, Lãnh Ngạn đau lòng đến tan nát, lập tức quỳ phịch xuống trước mặt Giang Lục, ôm lấy chân y, nắm tay y, lo lắng dỗ dành: "Bảo bối Lục Lục, em đánh anh mắng anh thế nào cũng được, nhưng đừng tự dưng giận, cũng đừng phớt lờ anh có được không? Em thế này là muốn lấy mạng anh mà!"
Giang Lục không thèm nhìn anh, ra sức vùng vẫy muốn đá anh ra, nhưng không thoát được, vừa tức vừa giận.
Lãnh Ngạn bị đá một cái, nhân tiện ngã xuống sofa, cầm điện thoại lên, vừa để Giang Lục tiếp tục đá vừa nhanh chóng đăng một bài Weibo đính chính.
Sau khi nhấn đăng, anh lập tức vứt điện thoại, ôm chặt Giang Lục vào lòng: "Ban đầu anh chỉ thấy vui vui nên đùa thôi, ai ngờ fan lại tưởng thật. Bảo bối, em nói xem, cái này giống thật chỗ nào chứ?"
Giang Lục giọng nghẹn ngào, tức giận nói: "Hỏi tôi giống hay không? Anh thấy tôi dễ bắt nạt đúng không, sao anh không đi hỏi Cố Tử An xem có giống không!"
Lãnh Ngạn toát mồ hôi lạnh, nghĩ một lúc, anh tắt máy điện thoại, bế Giang Lục đang không ngừng đạp anh lên, đi thẳng vào phòng ngủ: "Bảo bối Lục Lục, giờ chỉ có một cách giải quyết. Anh chịu trách nhiệm dỗ em, Kỷ Tịch chịu trách nhiệm dỗ Cố Tử An, dỗ ba ngày ba đêm, dễ gì không nguôi giận, còn hot search nào không hạ nhiệt được chứ?"
Lãnh Ngạn không được Giang Lục đồng ý, cũng không dám công khai mối quan hệ tình cảm với y, chỉ có thể xin lỗi fan, rồi đăng một bức ảnh mờ ảo nắm tay Giang Lục. Người tinh mắt nhìn là biết ngay đó không phải tay Kỷ Tịch.
Vừa phủ nhận tin đồn tình cảm với Kỷ Tịch, vừa kín đáo rải một ít "cẩu lương" với Giang Lục.
Fan đang hóng drama như ăn Tết không cam lòng bị dội gáo nước lạnh. Họ chia thành hai phe: một phe tỉ mỉ so sánh bàn tay trong ảnh Weibo của Lãnh Ngạn để đoán xem bạn trai thật sự của anh là ai; phe còn lại dựa vào hành trình của Kỷ Tịch để suy đoán 'đại gia' đứng sau cậu là ai.
Dù Lãnh Ngạn đã đích thân đính chính, fan của cả hai bên ra sức kiểm soát bình luận, công ty hai bên cũng rút các hot search tiêu cực, nhưng vẫn không thể ngăn được sự cuồng nhiệt của đám đông hóng hớt. Độ nóng tăng theo cấp số nhân.
Sau một loạt phân tích gay gắt của fan, mọi người nhất trí rằng, dù không phải Lãnh Ngạn, Kỷ Tịch chắc chắn cũng có một 'đại gia' bạn trai cực kỳ cưng chiều cậu!
"Nghe nói Trì Tu Minh từng cãi nhau với Kỷ Tịch, liệu có phải vì đại gia Cố Cảnh Diệu không? Chẳng lẽ người đứng sau Kỷ Tịch là Cố Cảnh Diệu?"
"Người trên ngốc à, tin đồn nói Cố Cảnh Diệu đang gặp rắc rối, tự lo còn không xong, tuyệt đối không thể là anh ta! Tôi có bạn trong ngành, theo nguồn tin, hậu thuẫn của Kỷ Tịch là giám đốc đài truyền hình thành phố B, Hạ Tinh Kiếm."
"Không thể nào! Giám đốc Hạ đã hơn năm mươi tuổi rồi! Kỷ Tịch sao có thể để ý ông ấy. Tôi có người thân làm việc ở đoàn phim 《Song Sinh》, họ nói đại gia của Kỷ Tịch là tổng giám đốc Long Đằng Ảnh Thị, Long Khang! Quan trọng là Long Khang mới ba mươi tuổi, rất xứng với Kỷ Tịch!"
"Xì! Người trên ngu à, Milkshake giờ là tổng giám đốc của Gia Nhân Entertainment, cậu ấy sẽ để mắt đến Long Khang sao? Đời tư Long Khang loạn xạ kìa."
"Trời ơi, tìm đại gia còn quan tâm tuổi tác với lối sống nữa à? Đây đâu phải tìm đại gia, rõ là tìm bạn trai. Cố Tử An thì trẻ, mới 27 tuổi, còn là người giàu nhất, sao không nói đại gia của Kỷ Tịch là Cố Tử An đi."
Cố Tử An bị cơn ghen cuốn lấy, mặt đầy tức giận, tay lướt Weibo như muốn bóp nát điện thoại.
Khi lướt đến bình luận này, thấy cái tên mình cuối cùng xuất hiện trong tâm bão, gương mặt lạnh như băng của hắn mới dịu đi đôi chút. Cố Tử An nhướng mày, thầm nghĩ cuối cùng cũng có người biết nhìn hàng.
Hắn nhanh chóng nhấn vào phần trả lời của bình luận đó.
"Cố Tử An? Cái gã Cố Tử An âm hiểm độc ác không cho ai đến gần? Không thể nào! Milkshake như thiên thần nhỏ, sao có thể ở bên cái gã đại ma đầu đó."
"Đồng ý! Dù Kỷ Tịch có đại gia hay hậu thuẫn, chắc chắn cũng vì tình yêu! Cố Tử An? Dù đàn ông trên thế giới chết hết cũng không đến lượt hắn ta!"
"Tôi có người thân làm ở tập đoàn Mộng An, họ nói sếp Cố Tử An đúng là ma quỷ sống, trên người không có chút hơi ấm, trong vòng mười mét cỏ không mọc nổi. Milkshake sao chịu được loại người này."
"Đồng ý! Nói đại gia của Kỷ Tịch là Cố Tử An, não chắc có vấn đề, còn không đáng tin bằng Lãnh Ngạn!"
"Rắc!"
Tiếng kính vỡ vang lên.
Liễu Dật ngẩng đầu, giật mình hoảng hốt, Cố Tử An mạnh tay bóp vỡ màn hình điện thoại. Nhìn hắn toàn thân tỏa ra áp suất thấp, Liễu Dật không dám khuyên, cũng không dám lấy cái điện thoại vỡ, chỉ dè dặt cách cái bàn lớn, cẩn thận nói: "Tử An, trực thăng đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Mấy ngày tới lịch trình và cuộc họp thì sao?"
Cố Tử An lập tức đứng dậy, không kịp lấy áo khoác vest, sải bước ra ngoài, giọng lạnh như băng: "Bây giờ xuất phát, cậu tự xử lý."
Đợi đến khi Trình Linh cùng đội PR của studio Lãnh Ngạn và Mộng An Entertainment hợp sức hạ nhiệt độ trên Weibo, ngẩng đầu lên mới phát hiện Kỷ Tịch đã biến mất.
Cơm trên bàn hầu như chưa động tới, chăn trên sofa vẫn y như lúc gọi cậu dậy ăn cơm, mãi đến khi Trình Linh liếc thấy điện thoại của Kỷ Tịch để cạnh giường, cô mới thở phào.
Từ lúc Lãnh Ngạn chia sẻ bài Weibo đó đến khi hạ nhiệt hoàn toàn, chỉ hơn hai mươi phút. Kỷ Tịch suốt thời gian đó không cầm điện thoại, chắc chắn không biết chuyện gì xảy ra.
Vậy Kỷ Tịch chạy đi đâu rồi? Bình thường chẳng phải ăn cơm xong là tranh thủ ngủ trưa sao?
Mà lúc này, nhân vật trung tâm của cơn bão, Kỷ Tịch, hoàn toàn không biết gì về lùm xùm trên mạng.
Cậu đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, cảnh giác khoác thêm chiếc áo khoác màu vàng sậm của Tần Võ để lại trên xe bảo mẫu, tay nắm chặt tờ 100 tệ đã ướt đẫm mồ hôi.
Cứ như tên trộm vừa ăn cắp ví tiền, cậu lén lút đi về phía đông phim trường.
May mà giữa trưa không đông người, phim trường lại có quá nhiều ngôi sao lớn nhỏ, cậu ngụy trang kỹ lưỡng, đi bộ gần hai mươi phút đến gần tiệm thuốc xa nhất phim trường mà không bị fan hay người quen nhận ra.
Kỷ Tịch thở phào, nhưng vẫn không thả lỏng cảnh giác.
Cậu đứng trước cửa sổ một cửa hàng đối diện tiệm thuốc, bóng mình ngụy trang phản chiếu rõ trên kính, cùng với tiệm thuốc cách một con đường phía sau.
Cậu giả vờ ngắm hàng trong cửa sổ, lén quan sát tình hình trước cửa tiệm thuốc và kiểm tra xem ngụy trang của mình có sơ hở không.
Quan sát tĩnh lặng khoảng năm phút, xác nhận trang phục không bị lộ và trong tiệm thuốc không có khách, cậu định quay người đi sang tiệm thuốc.
Bỗng một giọng nữ vang lên bên cạnh: "Anh ơi, chọn váy cưới cho bạn gái à? Anh nhìn chăm chú quá, nghiêm túc ghê. Mỗi lần tôi rủ bạn trai đi xem, anh ấy toàn làm qua loa. Bạn gái anh chắc hạnh phúc lắm!"
Nghe thấy giọng nói, tim Kỷ Tịch như ngừng đập, suýt nữa sợ chết tại chỗ. Vài giây sau, hiểu ra ý cô gái, cậu nhìn kỹ, trời ơi, hóa ra mình đứng trước cửa sổ trưng váy cưới lâu thế mà không hề hay biết.
Bình thường, cậu có lẽ sẽ đùa một câu, tự giễu vài lời rồi cho qua, nhưng hôm nay tâm lý như làm chuyện mờ ám, vừa sợ vừa hoảng, đầu óc không hoạt động tốt, cậu chỉ "ừ" một tiếng, xấu hổ như vừa làm chuyện gì xấu xa, mặt đỏ bừng vội bước đi.
Hù, cậu quay lưng vỗ ngực, thở phào, thầm nghĩ may mà có khẩu trang. Gương mặt đỏ rực nóng bừng này mà bị ai thấy, danh tiếng nửa đời của thầy Kỷ tiêu tan mất.
Kỷ Tịch đi nhanh vài bước, chậm lại, liếc nhìn cô gái, thấy cô vẫn đang chăm chú ngắm váy cưới, cậu mới sải bước sang tiệm thuốc.
Cứ nhanh chóng giải quyết thôi, chần chừ nữa không chừng lại xảy ra chuyện gì. Nghĩ vậy, cậu mạnh mẽ đẩy cửa kính tiệm thuốc.
"Chào mừng quý khách, anh cần gì ạ?"
Nhân viên hướng dẫn là một cô gái khoảng hai mươi tuổi. Trong tiệm lúc này không có khách, người vừa vào dù che kín mặt, không thấy rõ diện mạo, nhưng từ dáng người và khí chất cũng biết là một anh chàng đẹp trai. Nhân viên không khỏi nhiệt tình hơn.
Kỷ Tịch kéo mũ thấp, khẩu trang cao, nhưng mắt không che được, cậu cố tránh giao tiếp bằng mắt với nhân viên. Không để lộ mắt sẽ giảm nguy cơ bị nhận ra.
"Ừ." Cậu đáp mơ hồ, không dám mở miệng, chỉ cứng đầu tự đi vòng quanh các kệ thuốc, tìm kiếm từng hàng.
Nhân viên nhiệt tình đi theo: "Anh tìm lung tung thế này chưa chắc đã thấy. Cần gì anh cứ nói thẳng với tôi, anh cần thuốc kê đơn hay không kê đơn? Một số thuốc chúng tôi không trưng ra, để trong tủ trong."
Kỷ Tịch không dám ngoảnh lại, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt tò mò của nhân viên. Cậu đoán cô ấy có lẽ đã biết mình cần gì.
Người bình thường mua thuốc, ai lại như cậu, lén lút như ăn trộm.
Sao nhân viên này chậm hiểu thế? Chắc chắn có nhiều người đến mua những loại thuốc 'không bình thường' như cậu, làm nhân viên hướng dẫn mà không nhận ra sao.
Cứ hỏi liên tục như cái loa, hỏi thế khách nào dám mở miệng!
Sao thiếu tinh ý thế chứ!
Kỷ Tịch vừa đề phòng bị nhận ra, vừa dùng khóe mắt nhìn cửa, sợ có khách khác vào, còn phải chú ý tìm thuốc cần mua, cảm thấy không thể tiếp tục thế này.
Đang định đến quầy mượn giấy bút viết tên thuốc, nhân viên phía sau đi một vòng, quay lại bên cậu, tay cầm vài hộp thuốc.
Cô dùng khuỷu tay chạm nhẹ Kỷ Tịch: "Này, tôi không biết anh cần gì, hỏi anh cũng không nói, đây là vài loại, anh xem có cái nào cần không."
Kỷ Tịch cúi đầu, cảm thấy mặt càng đỏ hơn.
Viagra, thuốc tránh thai, và vài hộp khác cậu nhìn không ra, chắc chắn cũng chẳng phải thuốc đứng đắn.
Nhưng lại không có thứ cậu cần!!!
Kỷ Tịch cảm giác mình sắp nghẹt thở, nhắm mắt lại, cân nhắc giữa việc bỏ chạy hay cố tìm cách, bỗng cảm thấy cánh tay lại bị chạm.
Cậu kiềm chế xung động muốn nhảy ra, cẩn thận mở mắt, thấy ba chữ "que thử thai", Kỷ Tịch cảm giác hơi thở phả ra sắp làm nóng chảy khẩu trang.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Hehe các nàng đợi ta thi xong thì ta sẽ update truyện hằng ngày luôn nha, hè này siêng năng update truyện cho các nàng đọc.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip