Chương 68 - Thú Vui Khi Yêu Đương

Editor: Tiểu Tinh Thần

Kỷ Tịch kéo thấp vành mũ, toàn thân áo đen quần đen bao bọc dáng người cao gầy thanh mảnh, chỉ để lộ chiếc cằm tinh tế trắng ngần. Sự tương phản cực điểm giữa đen và trắng khiến cậu toát lên một khí chất thiếu niên lạnh lùng đầy mê hoặc.

Cậu lặng lẽ đứng ở góc thang máy, cúi đầu, hai tay đút túi áo hoodie, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình. Nhưng khí chất nổi bật của cậu quá thu hút, hai cô gái bên cạnh không kìm được mà lén đưa mắt nhìn.

Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ chủ động chào hỏi họ.

Nhưng giờ đây, Kỷ Tịch bị sự thật "mình là đàn ông mà lại mang thai" làm tâm trí rối bời.

Sự xuất hiện của sinh linh nhỏ bé vô tội trong bụng đã phá vỡ mọi kế hoạch tương lai của cậu.

Điều quan trọng nhất là cậu không biết Cố Tử An sẽ nghĩ gì về mình, về sinh mệnh bất ngờ này. Liệu Cố Tử An có coi cậu là quái vật? Anh ấy sẽ ghét bỏ đứa bé này không?

Nghĩ đến đây, Kỷ Tịch đột nhiên cảm thấy dưới rốn như có một sợi gân khẽ động đậy.

Cậu sững sờ một thoáng, bàn tay trong túi, qua lớp vải mỏng, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ vừa động, như một lời chào chính thức đầu tiên giữa hai cha con gắn bó máu mủ.

Khóe môi cậu khẽ cong, trong lòng thầm đáp: Bố cũng yêu con.

Cô gái bên cạnh vừa quay đầu nhìn cậu, bất ngờ bắt gặp nụ cười trong sáng khiến tim đập loạn. Cô đỏ mặt, cố kìm trái tim đập thình thịch. Khi định thần lại, cô chợt thấy người này hơi giống Kỷ Tịch.

Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ. Kỷ Tịch giờ chắc đang nằm trên giường mệt mỏi "đối phó" với đại gia Cố, làm sao có thể ra ngoài một mình. Nghĩ vậy, cô quay sang cô bạn, tiếp tục chủ đề trước khi vào thang máy.

"Cậu nói đại gia Cố sẽ dẫn Milkshake đi nước nào để cưới?"

"Ơ, trước đây cậu chẳng bảo nếu Milkshake yêu đương, cậu sẽ bỏ fandom sao?"

"Đại gia Cố đâu phải mấy loại yêu quái lẳng lơ ngoài kia..."

Kỷ Tịch: "..."

"Đing đong!"

Cửa thang máy vừa mở, Kỷ Tịch cúi đầu, giấu cằm vào cổ áo hoodie, thầm niệm "không thấy tôi, không thấy tôi," rồi lướt nhanh ra khỏi khách sạn dọc theo góc tường.

Nhìn thấy nhà hàng bên cạnh khách sạn, Kỷ Tịch mơ hồ nhớ ra mình chưa ăn trưa. Dù không thấy đói, nhưng với tinh thần trách nhiệm với em bé, cậu vẫn quyết định ăn một bữa tử tế trước.

Không chỉ ăn, mà còn phải ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Thế là, nửa tiếng sau, Kỷ Tịch như gió cuốn mây tan, "xử lý" sạch sẽ bốn món mặn một món canh trên bàn.

Rời nhà hàng, cậu ghé tiệm bánh bên cạnh mua ít bánh su trứng mới ra lò và vài loại bánh ngọt. Lúc này, cậu mới thỏa mãn xoa bụng, bắt taxi ở lề đường.

Báo địa điểm cho tài xế, bác tài nhìn chàng trai trẻ đẹp trai, cười hiền: "Cậu năm nhất hay năm hai? Nhìn cậu tầm tuổi con trai bác, con bác học cùng trường cậu, biết đâu hai đứa là bạn học."

Kỷ Tịch một tay xách bánh, một tay xoa bụng, mắt cười tít, tinh nghịch đáp: "Cháu năm nhất, vừa vào đại học, chưa quen gì ở đây ạ."

Bác tài nhiệt tình, đến tận nơi vẫn hào hứng kể về phong tục và cảnh đẹp địa phương cho Kỷ Tịch.

Hoa anh đào trong học viện Điện ảnh và Truyền hình nổi tiếng gần xa, thậm chí còn vượt qua danh tiếng của chính ngôi trường. Lúc này đang là mùa hoa anh đào nở rộ, nhưng vì thời gian nở chỉ kéo dài một tuần, những ngày này có rất nhiều du khách đến ngắm hoa.

Để tránh quá tải, trường áp dụng chế độ đặt chỗ trước qua ứng dụng, mỗi ngày chỉ cho phép 500 suất, ai nhanh tay thì được, những người giành được vé được xem là "con cưng của trời."

Kỷ Tịch nhìn đội bảo vệ nghiêm ngặt ở cổng và hàng người dài dằng dặc, ngây ra.

Người vào cổng hoặc có thẻ sinh viên, hoặc thuộc 500 "con cưng" kia, quét mã QR trên điện thoại để tham quan.

Kỷ Tịch cúi đầu nhìn mình – cậu chẳng mang nổi cái điện thoại!

Cậu chán nản đá viên sỏi dưới đất, đổ hết lúng túng lúc này lên đầu Cố Tử An. Đang định quay đi tìm chỗ khác, đột nhiên nghe một giọng nói vang lên phía trước.

"Lại quên mang thẻ sinh viên à? Lần này cho cậu vào, lần sau nữa thì gọi giáo viên chủ nhiệm đến dẫn cậu về!"

Kỷ Tịch ngẩn ra nửa giây, liếc nhìn xung quanh. Xác định bác bảo vệ nói với mình, cậu lập tức vui như hoa nở.

Cậu cười tươi, ngọt ngào: "Cảm ơn bác! Lần sau cháu nhất định nhớ mang! Hì hì!"

Thuận lợi theo dòng người vào trường, Kỷ Tịch thậm chí không cần tìm đường, cứ đi theo đám đông là đến đại lộ hoa anh đào.

Nhìn vào, cành đầy hoa rực rỡ, mặt đất phủ một lớp thảm hoa hồng phấn mỏng manh.

Du khách và sinh viên tụ thành từng nhóm nhỏ chụp ảnh hoặc trò chuyện. Chẳng mấy chốc, có người phát hiện thiếu niên đẹp trai, mượn cớ chụp hoa để đưa Kỷ Tịch vào khung hình.

Kỷ Tịch giả vờ ho khan vài tiếng, nhân cơ hội kéo cao khẩu trang.

Đại lộ hoa anh đào dài hơn 500 mét nằm trên một triền đồi trong khuôn viên trường. Kỷ Tịch không đi theo đám đông, tìm một băng ghế ở góc yên tĩnh giữa triền đồi ngồi xuống. Phía trước là ánh hoàng hôn vàng rực, sau lưng là hoa anh đào trắng như tuyết. Cậu rất hài lòng với nơi này.

Cả người Kỷ Tịch đắm trong ánh hoàng hôn, mái tóc nâu và làn da trắng được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng rực rỡ. Cậu nhâm nhi bánh su trứng ngọt ngào, đặt sổ phác thảo trên đùi, cầm bút viết gì đó, thần sắc dịu dàng, tư thái thư thái.

Khi Cố Tử An tìm đến, hắn bắt gặp cảnh tượng này.

Hắn vừa tức vừa buồn cười, đứng yên cách Kỷ Tịch một đoạn, lặng lẽ nhìn cậu.

Trợ lý xách đồ ăn, nhìn Cố Tử An đang lộ ra vẻ mặt dịu dàng, ngạc nhiên hỏi: "Tổng giám đốc Cố, tổng giám đốc Kỷ ở kia, chúng ta không qua tìm cậu ấy sao?"

Cố Tử An nắm hộp que thử thai, mặt đầy ý cười, khẽ nói: "Để cậu ấy chơi thêm chút nữa, cậu nhỏ tiếng thôi, đừng để cậu ấy phát hiện."

Trợ lý: "...???" Đây là cái thú vui gì vậy??

Nói về Cố Tử An, khi tỉnh dậy phát hiện Kỷ Tịch không ở trên giường, hắn bật dậy, không kịp mang giày, lục tung phòng tắm, phòng khách, phòng ngủ phụ, nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Như thám tử, hắn nhanh chóng quan sát căn phòng và thu hoạch được kha khá.

Trong ví anh có thêm tờ giấy vay 2000 tệ.

Thùng rác phòng tắm chính có thêm hộp que thử thai.

Hắn đại khái đoán được, lập tức mở bản đồ phim trường.

Vừa xem bản đồ, hắn gọi cho trợ lý, dặn chuẩn bị ngay đồ ăn phù hợp cho người mang thai và sẵn sàng xe.

Lại gọi cho Trình Linh, biết Kỷ Tịch không ở phim trường, ánh mắt hắn lập tức khóa vào một điểm trên bản đồ.

Lao đến như gió, đi dọc đại lộ hoa anh đào vài bước, quả nhiên tìm thấy người mang bầu lén chạy đi dạo.

Cố Tử An biết mang thai vốn đã vất vả, với đàn ông, áp lực tâm lý và sinh lý chắc chắn còn lớn hơn phụ nữ.

Nhìn gương mặt gầy gò trắng nhợt của Kỷ Tịch, tự trách và áy náy trong hắn đạt đỉnh. Kỷ Tịch đã đi mua que thử thai, chắc chắn vì gần đây cơ thể cậu có phản ứng bất thường.

Hèn gì cậu hay buồn ngủ, hèn gì gọi video chưa nói được mấy câu đã ngủ quên.

Kỷ Tịch không chỉ quay phim quá sức, còn phải chịu đựng phản ứng thai kỳ. Vậy mà hắn không những không ở bên cậu trong giai đoạn khó khăn này, còn nghi ngờ và làm khó cậu.

Cố Tử An đột nhiên nhớ lại trưa hôm hắn đến ba ngày trước, Kỷ Tịch cải trang lén lút, chắc chắn là đi mua que thử thai. Vậy mà lúc đó hắn còn tỏ thái độ với cậu.

Còn ba ngày qua, hắn ích kỷ chỉ nghĩ làm sao trói Kỷ Tịch bên mình mãi mãi, cố ý không dùng bao, ngày đêm 'cày cấy' không ngừng. Kỷ Tịch bị hắn hành đến nghỉ ngơi không đủ, cơm cũng chẳng được ăn tử tế.

Cố Tử An không dám nghĩ thêm, giơ tay tự vả mạnh vào mặt mình.

Trợ lý: "...???" Cái này cũng là thú vui sao?

Nghĩ đến những tủi thân và dày vò Kỷ Tịch phải chịu, tim Cố Tử An đau nhói. Anh không kìm được nữa, sải bước nhanh về phía Kỷ Tịch.

Lời tác giả:

Vốn định hôm nay kết thúc, nhưng có việc cần làm đang lỡ tay nên chưa viết xong. Mai sẽ kết thúc chính văn nhé! 

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Ớ bạn Kỷ này là trốn hay không trốn đây?? 

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip