Chương 9 - Một Con Mèo Con

Editor: Tiểu Tinh Thần

Cố Tử An nhíu mày hỏi: "Cậu còn nhớ lương tháng này của cậu là bao nhiêu không?"

Kỷ Tịch nhớ rõ mồn một: "Một triệu!"

Cố Tử An: "Tốt lắm, tháng này cậu chỉ còn 800 nghìn."

Kỷ Tịch trợn tròn mắt. Cậu vất vả mua đồ, nấu cơm, còn bị thương, vậy mà Cố Tử An chỉ miễn phí sinh hoạt phí, không cho cậu thêm đồng nào. Giờ nói vài câu đã bị trừ lương?

Cậu sốt ruột muốn kéo tay Cố Tử An: "Anh Cố..."

"Cậu mà nói thêm tám câu nũng nịu, tháng này lương không còn đồng nào." Cố Tử An nhanh nhẹn tránh tay cậu, nhìn bàn tay trắng mịn dừng giữa không trung, nói: "Chạm vào tôi một cái, trừ 200 nghìn."

Kỷ Tịch tuyệt vọng. Tảng băng giàu có này nắm chặt mạch tài chính của cậu. Cậu vẫn muốn trêu chọc hắn, đúng là tự chuốc khổ. Cậu ỉu xìu nói: "Được rồi, anh Cố, cho em mượn laptop được không?"

Cố Tử An thấy dáng vẻ ủ rũ của cậu, tâm trạng rất tốt, lấy ngay một chiếc laptop từ thư phòng: "Cẩn thận, làm hỏng là trừ lương."

"Cảm ơn anh Cố, em sẽ cẩn thận." May mắn là tên tư bản này không đòi tiền thuê laptop. Cầm laptop xuống lầu, Kỷ Tịch nghĩ, mai không mua laptop nữa, mượn máy mà mất 200 nghìn, phải dùng cho đáng.

Cậu xem tài liệu thu thập được, ghi chú cẩn thận, nghiên cứu vài trường hợp thực tế, hiểu sâu hơn về động cơ hành vi của Bạch Sanh và Bạch Tâm trong kịch bản, rồi thiết kế hành động, thói quen khác nhau dựa trên tính cách của họ.

Đóng laptop, Kỷ Tịch liếc điện thoại, đã ba rưỡi sáng. Mệt và buồn ngủ, cậu lười về phòng, nằm trên thảm, chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Cố Tử An dậy lúc 5 giờ. Hắn chạy bộ trong vườn mỗi sáng, không khí trong lành và cây cỏ giúp hắn làm việc hiệu quả cả ngày.

Vừa xuống lầu, hắn nhíu mày. Vỏ trái cây vừa dọn đã chất đầy bàn, thảm trước sofa ngổn ngang laptop, gối ôm, và... một người cuộn tròn như mèo con.

Đêm thu lạnh, khả năng tự chăm sóc của cậu ta bằng không sao? Lười đến mức ngủ trên sàn mà không lấy chăn?

Cố Tử An lắc đầu, cảm thấy mình bị cậu ta làm cho ngu ngốc. Nếu đã về phòng, cậu nhóc này đâu cần lấy chăn ra ngủ trên sàn.

Hắn liếc cậu một cái khinh bỉ rồi đi thẳng ra cửa.

Tay vừa chạm tay nắm cửa, Cố Tử An không kìm được quay lại nhìn "mèo con" trên sàn. Cậu cuộn tròn, hơi run, cánh tay và bắp chân gầy guộc lộ ra, da trắng đến mức thấy mạch máu xanh. Vết sẹo trên lòng bàn chân dưới làn da trắng khiến người ta giật mình.

Không hiểu sao, hắn quay lại, lấy thuốc mỡ từ ngăn kéo bàn trà, ngồi xổm bên cạnh, dùng tăm bông bôi thuốc cho Kỷ Tịch.

Vết thương sâu, ở vị trí chịu lực bàn chân, dù không chảy máu nhưng da khó lành. Đi lại chắc chắn đau, vậy mà hôm qua cậu vẫn như không có chuyện gì, ra ngoài, mua đồ, nấu cơm.

Người đang ngủ không biết vì ngứa hay đau, khẽ hừ một tiếng, co chân về ngực.

Cố Tử An nhìn mặt cậu, nhíu mày. Lông mi run run, ngủ không thoải mái. Hắn không kìm được chạm vào tay cậu, thấy lạnh ngắt.

Cậu nhóc đáng thương này tuy nhiều tật xấu, nhưng ở nhà hắn, không thể để cậu đông cứng. Định đứng dậy lấy chăn, tay đột nhiên bị nắm chặt.

Người trong giấc ngủ cảm nhận được hơi ấm, nắm tay Cố Tử An, còn chưa đủ, cả người dịch tới, đầu xù cọ vào mắt cá chân hắn, rồi ngủ tiếp.

Cố Tử An nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, mềm mại của cậu, vô thức liếm môi.

"Cố Tử..." Chú Lý bước vào, ngạc nhiên thấy Cố Tử An sáng sớm ngồi xổm bên sofa.

Cố Tử An đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng, thấy Kỷ Tịch không phản ứng mới thì thầm: "Chú đi lấy chăn từ phòng cậu ấy ra đây."

Chú Lý không hiểu trò yêu đương của giới trẻ, lấy chăn xong thì lặng lẽ rời đi.

Cố Tử An bị nắm một tay, tay kia đắp chăn cho cậu.

Kỷ Tịch lạnh cả đêm, cảm nhận được hơi ấm, lập tức buông tay Cố Tử An, ôm chặt chăn.

Cố Tử An nhìn bàn tay trống rỗng, cảm giác bị dùng xong rồi vứt.

---

Sau khi chạy bộ, tắm rửa, thay đồ, ăn sáng, hắn dặn chú Lý gọi Kỷ Tịch dậy lúc 8 giờ, rồi đi làm.

Kỷ Tịch đang ngủ say, mơ màng nghe tiếng nói.

Chú Lý ngồi xổm bên cạnh, kiên nhẫn gọi: "Tiểu Tịch, hôm nay cháu có việc phải làm đúng không? Dậy đi."

Qua một đêm, chú Lý đã đổi cách xưng hô.

Kỷ Tịch tỉnh hẳn, bật dậy: "Mấy giờ rồi? Cháu trễ chưa?" Đêm qua ngủ muộn, cậu đặt báo thức, nếu vì ngủ nướng mà bỏ lỡ cơ hội, hắn sẽ chọc mù mắt cậu.

Chú Lý: "Chưa, mới 8 giờ."

"May quá." Kỷ Tịch thở phào, vén chăn: "Cháu đi rửa mặt."

Ăn sáng xong, cậu nhờ tài xế đưa đến ký túc xá công ty, gặp người đại diện Lâm Tân, rồi đi thẳng đến chỗ thử vai.

"Đã xem kịch bản chưa?" Lâm Tân nhìn Kỷ Tịch bình tĩnh, không rõ cậu quá tự tin hay bất cần.

Kỷ Tịch bôi tinh dầu lên thái dương trước khi ra ngoài – thói quen từ thời học sinh khi ngủ không đủ bảy tiếng, phải dùng tinh dầu để tỉnh táo.

Lúc này cậu trông rất ổn, không lộ vẻ thức khuya, cười rạng rỡ với Lâm Tân: "Xem rồi."

Lâm Tân quản Kỷ Tịch hai năm, biết cậu không hợp với giới diễn xuất. Tính cách không khéo léo, diễn xuất bình thường, cơ hội nổi tiếng gần như không có. Vì cậu ngoan, y không nỡ để cậu thất nghiệp, mới cố gắng tìm tài nguyên.

Các nghệ sĩ dưới tay y đều có việc làm, y cũng có tiền. Lần này cơ hội rơi vào Kỷ Tịch, ban đầu y hào hứng, nhưng sau khi tìm hiểu về《Song Sinh》, y bình tĩnh lại.

Kỷ Tịch không có diễn xuất, không có sức hút phòng vé. Một dự án lớn như vậy, người ta đầu tư để kiếm tiền, liệu có chọn một người vô danh làm hỏng phim chuẩn bị hai năm?

"Đừng căng thẳng, cố gắng là được." Lâm Tân vỗ vai Kỷ Tịch, an ủi: "Tôi còn một vai nam phụ số 5, hai câu thoại. Cậu còn trẻ, từ từ tiến lên."

Kỷ Tịch: "... Vâng, cảm ơn anh Tân."

Đến nơi thử vai lúc 9 giờ, hẹn 9 rưỡi.

Kỷ Tịch và Lâm Tân ngồi chờ. Lâm Tân bận nhắn tin, gọi điện, Kỷ Tịch không bị làm phiền, trong đầu ôn lại nhân vật.

Gần 10 giờ, vẫn không ai gọi Kỷ Tịch thử vai. Lâm Tân mất kiên nhẫn, lẩm bẩm: "Không tôn trọng người khác gì cả, hẹn 9 rưỡi, chẳng lẽ vì chúng ta thấp bé mà thất hẹn?"

Kỷ Tịch cười an ủi: "Quay phim thường phải đợi nửa ngày. Anh đi trước đi, dù sao hôm nay cũng không xong sớm. Tôi xong sẽ báo anh."

Thẩm Quang, một nghệ sĩ khác của Lâm Tân, hôm nay vào đoàn, vai nam chính. Kỷ Tịch chưa chắc có cơ hội. Cân nhắc, Lâm Tân đứng dậy: "Được, tôi đi trước."

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Đã beta lần 1, 5:08pm giờ ngày 1/06/2025 (theo giờ EST)

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Như đã hứa chương mới nóng hổi đây. ^o^

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip