Phiên Ngoại 2
Editor: Tiểu Tinh Thần
Tháng ba, cảnh xuân tươi đẹp, cỏ xanh mướt, chim oanh ríu rít.
Kỷ Tịch mặc áo sơ mi trắng, lười biếng tự tại ngồi trên ghế mây đong đưa ở ban công. Một chân cậu gập lên, chân kia chạm đất, mắt cá chân trắng nõn mảnh mai khẽ đung đưa theo ghế, thoáng chạm vào một chậu lan hồ điệp bên cạnh.
Xung quanh ghế mây là biển hoa nối liền với khu vườn, cậu phơi nắng, cầm một viên ô mai trên bàn trà, cả người toát lên vẻ trẻ trung không phai. Ngay cả giọng nói cũng vẫn trong trẻo, dễ nghe như trước.
Kỷ Tịch nhìn người ngồi trên ghế mây bên cạnh, chớp mắt hỏi: "Anh ta giận thật à?"
Giang Lục bĩu môi, tức tối giật một bông hoa tử đằng bên tay: "Tiệc mừng mọi người uống hơi nhiều, tôi cũng đâu ngờ Từ Nguy say xỉn sẽ ôm tôi đâu. Mà có gì đâu, chỉ ôm một cái thôi, tôi có mất miếng thịt nào đâu. Làm gì đến mức anh ta chuyện bé xé ra to như thế chứ?"
Kỷ Tịch nhịn cười: "Cậu thì ăn uống no say, còn Lãnh Ngạn cả ngày không ăn cơm, vẫn đang đóng phim đấy."
Giang Lục rõ ràng hơi căng thẳng: "Thật sao?" Rồi lại cúi đầu giật hoa, lẩm bẩm: "Anh ta ghen suốt ngày, no thế nào nổi mà cần ăn cơm."
Kỷ Tịch bật cười: "Cậu không chịu nhận lời cầu hôn của Lãnh Ngạn, anh ta ngày nào cũng lo ngay ngáy, sợ cậu bỏ anh ta chạy mất bất cứ lúc nào."
Giang Lục hừ một tiếng: "Tha cho tôi đi, chưa cưới mà đã quản tôi chặt thế này. Cưới rồi, chắc anh ta nhốt tôi trên giường luôn quá." Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, vành tai đỏ ửng, càng khiến y trông mềm mại, đáng yêu.
Kỷ Tịch nhìn vẻ mặt Giang Lục, ánh mắt càng dịu dàng. Cậu nhấm nháp viên ô mai, thầm nghĩ, chẳng trách Lãnh Ngạn lúc nào cũng dán mắt vào Giang Lục. Cái dáng vẻ im lặng này đúng là khiến người ta mê mẩn.
Đột nhiên, tai cậu bị ai đó véo nhẹ. Kỷ Tịch "ui" một tiếng, thầm lo không ổn. Mải lo chuyện nhà người ta, cậu quên mất nhà mình cũng có một bình dấm chua.
Cậu ngẩng đầu, chạm mắt Cố Tử An, ngoan ngoãn dịch người sang bên cạnh, nhường chỗ cho Cố Tử An, cười nịnh: "Anh ơi, anh đến từ bao giờ vậy? Đi đường không một tiếng động, Tiểu Bình Quả ngủ rồi à? Anh giỏi quá!"
Ánh nắng sớm ấm áp chiếu lên mặt cậu, lộ rõ làn da trắng mịn với những sợi lông tơ nhỏ xíu. Đôi lông mày cong cong, môi hồng răng trắng, tràn đầy vẻ thanh xuân rực rỡ. Khi Cố Tử An nhìn vào mắt cậu, tim bất giác đập nhanh một nhịp.
Ngày mai là ngày Kỷ Tịch nhập học nghiên cứu sinh. Nói thật, Cố Tử An có cảm giác như thả hổ về rừng. Hắn thậm chí hình dung được trên trán Kỷ Tịch lấp lánh năm chữ to: "Mau đến tán tỉnh tôi."
Ngồi cạnh Kỷ Tịch, tay trái hắn ôm eo thon nhỏ của cậu, tay phải khẽ cù lòng bàn chân cậu, như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng rằng phải giữ lòng son, không được để người khác dễ dàng tán tỉnh. Giọng hắn lại cực kỳ dịu dàng, ngay cả khi tập đoàn Mộng An mở rộng thị trường hải ngoại cũng không kiêu ngạo như thế: "Tiểu Bình Quả ngoan lắm, thay tã xong, đung đưa vài cái là ngủ ngay."
Giang Lục phớt lờ hành động của hai người, chỉ trợn mắt không tin nổi, buột miệng: "Anh Cố à, Tiểu Bình Quả từ lúc tôi đến cứ khóc suốt, chắc hơn nửa tiếng rồi. Thế mà gọi là ngoan à?"
Kỷ Tịch bị Cố Tử An cù đến mềm nhũn, chưa kịp bịt miệng Giang Lục thì đã nghe Cố Tử An bĩu môi: "Chậc, không biết Lãnh Ngạn nhìn trúng cậu ở điểm nào."
Giang Lục tỏ ra vô tội, giọng ủy khuất: "Tiểu Kỷ ơi, tôi nói thật mà. Sao Cố tổng lại công kích cá nhân thế? Phong độ của hắn đâu rồi?"
Cố Tử An lườm y: "Tôi thấy cậu muốn bị phong sát. Đợi Lãnh Ngạn nuôi..." Nói được nửa câu, hắn đột nhiên đứng dậy, xoa đầu Kỷ Tịch, rồi bước nhanh về phía chiếc nôi giữa phòng khách, lẩm bẩm: "Sao tôi cảm giác Tiểu Bình Quả lại khóc nhỉ."
Giang Lục: "..."
Giang Lục có cảm giác như đang đấu kiếm với đối thủ, nhưng đối thủ đột nhiên thu kiếm để đi dỗ con.
Y nhìn Cố Tử An mặc đồ ở nhà, quỳ một gối trước nôi, vẻ mặt càng thêm khó tả. Y khó nhọc dời mắt, nhìn Kỷ Tịch, chân thành cảm thán: "Thật khó tưởng tượng nổi, Cố tổng cũng có bộ mặt này. Trước kia trong mắt bọn tôi, hắn như Diêm Vương, bao người chỉ nhìn từ xa đã run cầm cập."
Kỷ Tịch lại thích Cố Tử An như bây giờ hơn, gỡ bỏ vẻ sắc lạnh, hòa mình vui vẻ với bạn bè. Hộp thuốc của Cố Tử An cũng lâu rồi chưa đụng đến, giấc ngủ thì cực tốt. Thường thì Kỷ Tịch ngồi đọc sách ở đầu giường, Cố Tử An dỗ Tiểu Bình Quả xong, ôm cậu là ngủ ngay.
Cậu nhìn bóng lưng Cố Tử An, trêu Giang Lục: "Diêm Vương đáng sợ thế, trước kia chẳng phải cậu mê hắn đến mất hồn sao."
Giang Lục giật mình, vội đá Kỷ Tịch một cái, hoảng hốt: "Tôi xin cậu đấy, lời này chỉ nên nói trước mặt tôi thôi. Nếu để Lãnh Ngạn nghe được, tôi sẽ thảm lắm."
Kỷ Tịch cười to: "Thảm gì chứ, cùng lắm là vài ngày không xuống giường được. Lần trước cậu gọi điện cho tôi, tôi nghe thấy giọng cậu vui lắm mà."
"Cậu ngứa da rồi hả." Giang Lục đứng dậy định trêu lại.
Kỷ Tịch cười, giơ tay đầu hàng. Do động tác này, vạt áo sơ mi trượt lên, để lộ một đoạn eo thon với cơ bụng mỏng trắng nõn.
Giang Lục "chậc" một tiếng, ngồi phịch xuống cạnh Kỷ Tịch. Y vén áo mình lên nhìn, rồi kéo áo Kỷ Tịch, không kìm được sờ một cái, cảm nhận làn da mịn màng, đàn hồi.
Giọng hắn đầy ngưỡng mộ: "Tiểu Kỷ à, Tiểu Bình Quả thật là cậu sinh à? Eo cậu còn thon hơn tôi kìa. Cậu là giống yêu tinh gì vậy? Nếu là thời xưa, cậu mà như thế này là sẽ bị thiêu sống đó."
Kỷ Tịch bị sờ ngứa, sợ y còn trêu nữa, vội giữ chặt vạt áo, đánh lại một cái.
Lúc mang thai, chỉ cần không đóng phim, Giang Lục ngày nào cũng chạy đến nhà cậu, sờ bụng bầu của cậu, hỏi: "Ê Tiểu Kỷ, cậu giỏi thật đấy, vừa đóng phim kiếm tiền, vừa sinh con được. Trong bụng có chắc là em bé chứ? Không phải như Na Tra, mang thai ba năm sáu tháng đúng không?"
Đến khi Cố Tử An chỉ muốn ném y ra ngoài, y mới chịu dừng. Sau đó, y lại bò ra khỏi lòng Lãnh Ngạn, quấn lấy Kỷ Tịch đòi làm cha nuôi Tiểu Bình Quả.
Kỷ Tịch vừa bực vừa buồn cười: "Thiêu sống gì chứ, tôi thấy cậu xem 《Hoàn Châu Cách Cách》 nhiều quá rồi."
Giang Lục thở dài, sờ bụng mình, hỏi: "Tịch à, cậu nói xem tôi có sinh được không? Lãnh Ngạn chẳng bao giờ dùng bao, tôi với anh ta làm một tuần bảy lần, lần nào cũng cả ngày. Nếu tôi sinh được, chắc cũng có rồi nhỉ? À, hai cậu làm bao nhiêu lần trúng?"
Kỷ Tịch đang cầm ly trà, nghe xong suýt phun vào mặt y: "Một lần." Thấy Giang Lục lộ vẻ khâm phục, cậu nói tiếp: "Cậu chết tâm đi, với tần suất của hai cậu, nếu có thì đã có từ lâu."
Giang Lục cũng cầm ly trà, nhíu mày nghĩ ngợi, rồi nghiêm túc hỏi: "Có phải vấn đề ở Lãnh Ngạn không?"
Kỷ Tịch bị y làm cho dở khóc dở cười: "Thôi đi, nếu cậu thật sự muốn, hay tôi sinh thêm một đứa cho cậu chăm ha?"
Giang Lục hoảng hốt, vội xua tay: "Đừng, ngàn vạn lần đừng. Cậu nghĩ ai cũng như Cố Tử An nhà cậu à? Trời ơi, đứa nhỏ này tay nhỏ mà sức phá hoại kinh khủng. Nếu giao cho tôi, hai ngày là tôi sẽ phát điên mất." Y nhìn Cố Tử An, nói tiếp: "Cậu nói xem Cố Tử An là sinh vật gì? Đúng là tuyệt phối với yêu tinh như cậu."
Kỷ Tịch chưa bị Tiểu Bình Quả hành điên, nhưng bị Giang Lục làm cho sắp điên. Cậu đang nghĩ cách đuổi cái tên phiền phức này đi thì điện thoại của Giang Lục trên bàn rung lên.
Cậu thở phào, đúng là ác nhân cần ác nhân trị!
Giang Lục thấy số gọi đến, vội cầm điện thoại nghe, giọng vừa ngoan vừa mềm: "Ngạn Ngạn, cả ngày nay em chưa ăn cơm á, anh đừng giận em nữa được không?"
Kỷ Tịch xoa da gà nổi đầy người, vội đứng dậy tránh xa cặp đôi này.
Cậu vừa đi vài bước vào phòng, không cẩn thận dẫm phải thứ gì, đau đến nhíu mày. Cúi xuống nhìn, trời ạ, là chiếc chuông nhỏ của Tiểu Bình Quả.
Kỷ Tịch cúi người nhặt lên, ngẩng đầu nhìn quanh phòng khách rộng 300 mét vuông.
Cứ như cái công viên trò chơi, cầu trượt, bể bóng, đủ loại búp bê công chúa chất đầy căn phòng xa hoa, chẳng còn chỗ đặt chân!
Một đứa trẻ mới một tháng tuổi, chưa biết đi, chưa biết bò, chơi được gì chứ?
Kỷ Tịch thở dài, nửa oán trách lẩm bẩm: "Anh!"
Cố Tử An đang cầm chân nhỏ của Tiểu Bình Quả, ngây ngô nhìn cô bé ngủ, nghe tiếng động sau lưng, đứng dậy, tay cầm đôi tất trắng Kỷ Tịch vừa cởi.
Hắn cười, đi đến bên Kỷ Tịch, bế ngang cậu lên, bước về sofa, miệng lải nhải nhưng giọng cực kỳ cưng chiều: "Sao lại cởi tất ra? Hử? Lạnh từ lòng bàn chân thì sao, dù đã qua ở cữ, trời ấm lên rồi, em vẫn phải mang tất."
Nói xong, hắn đã bế Kỷ Tịch đặt lên sofa.
"Ừ." Kỷ Tịch ngồi trên đùi Cố Tử An, tay ôm cổ hắn, lưng hơi ngả ra sau, ngoan ngoãn co chân, cọ chân vào lòng hắn.
Cơ thể cậu vốn mềm mại, nhờ luyện múa và yoga nhiều năm, cậu có thể uốn dẻo đến các tư thế cực hạn. Đặc biệt trên giường, không ít lần khiến Cố Tử An mê mẩn.
Cố Tử An cầm đôi chân trắng thon của câu, hơi cúi người mang tất cho cậu, nhưng ánh mắt không kìm được lướt qua đùi và eo cậu.
Mềm quá, hắn thầm nghĩ.
Kỷ Tịch như nhìn thấu ý hắn, tinh nghịch hỏi: "Lão công, em có mềm không?"
Sau khi sinh Tiểu Bình Quả, Kỷ Tịch kiêng cữ một tháng. Hôm qua là tiệc đầy tháng của Tiểu Bình Quả, bạn bè thân thích đến đông đủ, hai người bận rộn cả ngày. Tối tiễn khách xong, dỗ Tiểu Bình Quả ngủ, cả hai ôm nhau ngủ thiếp đi. Sáng nay định làm gì đó, thì Giang Lục thiếu tinh ý lại đến, không chỉ quấy giấc mộng, còn phá chuyện tốt.
Cố Tử An cả tháng tu thân dưỡng tính, ngày nào cũng chỉ nhìn mỹ thiếu niên bên cạnh mà không được chạm, thực sự nghẹn đến khó chịu, chỉ đành dùng tay giải quyết qua loa.
Nhưng quen ăn sơn hào hải vị, sao chịu nổi cuộc sống đạm bạc?
Hắn thở gấp, mang tất cho Kỷ Tịch xong, ôm eo nhỏ của cậu, nâng cằm cậu, ngậm lấy môi cậu, cẩn thận thăm dò.
Khóe môi, kẽ môi, lợi, lưỡi, yết hầu.
Đến khi cả hai đều động tình, Cố Tử An chưa thỏa mà buông ra, mỉm cười, giọng khàn khàn: "Vừa mềm vừa ngọt, muốn ăn."
Giang Lục cúp máy, mặt cười ngọt ngào đứng dậy, ngẩng lên liền thấy Cố Tử An và Kỷ Tịch ôm nhau, quấn quýt không rời.
Y vội lấy tay che mặt, ngón giữa và ngón áp út khẽ tách ra, nhìn qua kẽ hở, cố giảm cảm giác tồn tại, khom người lẻn ra cửa.
Lãnh Ngạn nhận được tin từ Cố Tử An, sau khi đóng phim xong liền từ phim trường chạy thẳng đến nhà Cố Tử An, định đón cái tên tiểu tai họa Giang Lục về.
Giang Lục vừa mở cửa phòng khách, đã thấy Lãnh Ngạn đứng đó. Y cười nhào tới, treo người lên Lãnh Ngạn: "Ngạn Ngạn, mau vào xem Tiểu Bình Quả. Mấy hôm nay cô bé lại lớn hơn một chút, nhưng càng thích khóc. Con bé này lớn lên chắc chắn là một con nhóc quậy phá, đáng sợ thật."
Lãnh Ngạn bất đắc dĩ véo mũi y, bế y vào phòng. Cái con người này mãi mãi vô tư, chẳng bao giờ lớn, ngoài việc cưng chiều, còn làm được gì?
Nghe tiếng động, Kỷ Tịch trượt xuống khỏi người Cố Tử An. Ba người vây quanh nhìn con nhóc quậy phá lớn nhanh như thổi, như thể đang chiêm ngưỡng vật quý hiếm.
Tiểu Bình Quả vừa tròn tháng, gương mặt rất giống Kỷ Tịch, nhưng ngũ quan như khắc từ khuôn của Cố Tử An.
Làn da trắng nõn, trán đầy đặn, lông mi dài rậm, mũi nhỏ xinh, miệng hơi chu, đúng là một tiểu mỹ nhân phấn điêu ngọc trác.
Lãnh Ngạn càng nhìn càng thích, lấy từ trong ngực ra một hộp nhỏ tinh xảo, nhẹ nhàng đặt cạnh gối Tiểu Bình Quả, dịu dàng nói: "Tiểu Bình Quả, hôm qua cha nuôi bận đóng phim, không kịp về. Đây là quà tròn tháng muộn của cha nuôi."
"Ngạn Ngạn, anh vô lại, rõ ràng em mới là cha nuôi Tiểu Bình Quả." Giang Lục tò mò, lấy hộp nhỏ mở ra, bên trong là một mặt dây nạm ngọc bích quý giá và vòng tay nạm năm viên kim cương với trân châu ốc biển hiếm.
Lãnh Ngạn véo tai Giang Lục, dỗ: "Em là mẹ nuôi Tiểu Bình Quả."
Kỷ Tịch "chậc" một tiếng. Từ khi có Tiểu Bình Quả, Lãnh Ngạn đã mua hết mọi thứ lấp lánh trên đời. Kỷ Tịch biết Lãnh Ngạn nghĩ mình không có con, nên coi Tiểu Bình Quả như con mà yêu thương.
Nhưng có một Cố Tử An cuồng con gái đã đủ khiến cậu đau đầu, giờ thêm Lãnh Ngạn, Kỷ Tịch có chút sụp đổ.
Cố Tử An bên cạnh sốt ruột giậm chân: "Này này, Lãnh Ngạn, cậu rửa tay chưa? Tránh xa con gái tôi ra. Cậu xem, miệng cậu suýt chạm vào con bé rồi. Tôi còn chưa nỡ hôn nó đâu."
Bác sĩ từng dặn, nước bọt người lớn có vi khuẩn, sơ suất là lây cho em bé. Lãnh Ngạn đến nhiều lần, lẽ ra phải biết.
Nghe vậy, anh giơ tay, vẻ mặt đắc ý: "Đây, trước khi vào ta rửa tay hai lần, súc miệng bằng nước súc miệng, quần áo cũng đã khử khuẩn, sáng nay vừa thay. Đồ trang sức cũng đã tiệt trùng."
Cố Tử An lúc này mới gật đầu hài lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng, như thể chỉ cần lơ là, Tiểu Bình Quả sẽ bị Lãnh Ngạn cướp mất.
Kỷ Tịch và Giang Lục nhìn nhau một giây, đều thấy người đàn ông của mình thật biến thái.
Chắp vá thế này, còn ly hôn nổi sao?
Tiểu Bình Quả như bị mấy người làm phiền giấc, mũi nhỏ nhăn lại, phát ra tiếng hừ nhẹ như mèo con.
Kỷ Tịch sợ cô bé khóc, hơi căng thẳng, vội gọi: "Anh, mau lại đây."
Cố Tử An nhìn qua, ánh mắt đầy dịu dàng: "Không sao, càng ồn, em bé càng ngủ ngon. Tã vừa thay, chắc đói rồi. Tô đi pha sữa."
Theo lẽ thường, Kỷ Tịch gật đầu, không để ý đến vẻ mặt sốc của Lãnh Ngạn và Giang Lục.
Sau khi Tiểu Bình Quả chào đời, vài ngày đầu có chị chăm sóc. Cố Tử An quan sát học hỏi vài ngày, rồi tự tay lo hết mọi việc từ ăn uống đến vệ sinh cho con.
Kỷ Tịch mỗi ngày chỉ cần ôm Tiểu Bình Quả khi cô bé không quấy, chơi với con một lúc.
Sữa được pha xong nhanh chóng. Cố Tử An thuần thục bế Tiểu Bình Quả từ nôi lên. Cô bé nhỏ xíu nằm gọn trong cánh tay trái hắn, miệng hồng phấn ngậm núm vú, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Cố Tử An.
Cố Tử An như tan chảy, lâng lâng như trên mây. Tập đoàn Mộng An, đế quốc tài phú, tất cả đều chẳng là gì.
Hắn nhìn ba người xung quanh, nói: "Con gái tôi có đẹp không? Nhìn xem, ngoan thế này cơ mà. Trời ơi, sao lại có đứa trẻ ngoan và đáng yêu đến thế chứ!"
Dù hắn mang hào quang của một ông bố già, nhưng Tiểu Bình Quả đúng là đáng yêu không chịu nổi. Kỷ Tịch, Lãnh Ngạn, Giang Lục đều gật đầu, càng nhìn càng thích.
Giang Lục còn háo hức muốn bế, thử cảm giác cho bú, nhưng bị Cố Tử An thẳng thừng từ chối.
80ml sữa vài phút đã bị Tiểu Bình Quả uống sạch. Khi Cố Tử An lấy núm vú ra, cô bé còn chớp mắt, chưa thỏa mà nhấp nhấp miệng.
Cố Tử An vừa thầm nghĩ "Sao lại đáng yêu thế này", vừa nhẹ nhàng xoay người Tiểu Bình Quả, bàn tay to vỗ lên lưng nhỏ mềm mại, thuần thục vỗ ợ hơi.
Hắn ngồi trên sofa, Tiểu Bình Quả nằm sấp trên cánh tay hắn. Kỷ Tịch, Lãnh Ngạn, Giang Lục ngồi trên tấm thảm công chúa, nghiêng đầu cười nhìn mặt Tiểu Bình Quả.
Cố Tử An vỗ vài cái, Tiểu Bình Quả đã ợ hơi thành công.
Trong mùi sữa ngọt ngào, Kỷ Tịch còn đang tận hưởng tiếng "ợ" đáng yêu, thì thấy Tiểu Bình Quả nhìn cậu, "ha" một tiếng nở nụ cười.
---
Thoáng cái, ba năm trôi qua.
Tháng chín, hương quế thoảng bay, cổng nhà trẻ lại đón cảnh 'sinh ly tử biệt' hàng năm.
Một đám trợ lý và thư ký đứng cung kính từ xa, nhìn vị Cố tổng tung hoành thương trường, giờ đây kiên nhẫn dỗ dành đại tiểu thư của tập đoàn Mộng An thuận lợi vào học.
Cả tập đoàn Mộng An, từ trên xuống dưới, không ai không yêu quý đại tiểu thư này. Một là vì Cố Quả Quả thực sự xinh đẹp đáng yêu, hai là từ khi có cô bé, tính tình Cố tổng dịu đi trông thấy, phúc lợi của mọi người cũng tăng vọt.
"Cha ơi, cha à, con không muốn đi nhà trẻ."
Cố Quả Quả mặc váy hồng phấn xinh xắn, chân mang giày công chúa đen, tóc tết hai bím, đôi mắt to long lanh kéo tay áo vest của Cố Tử An, chu miệng, dùng giọng nũng nịu đưa ra yêu cầu.
Cố Tử An ngồi xổm xuống, cầm tay nhỏ của con, dịu dàng dỗ: "Tiểu Bình Quả chẳng phải muốn lớn lên thành quả táo lớn sao? Nếu không đi học, con không thành táo lớn được đâu."
Cố Quả Quả chớp mắt, đổi chiến thuật, vòng tay ôm cổ Cố Tử An: "Cha ơi, thế con không muốn thành táo lớn nữa. Con muốn mãi mãi ở bên cha."
Trái tim ông bố già của Cố Tử An tan chảy. Hắn bế Tiểu Bình Quả lên, dỗ: "Thế Tiểu Bình Quả có muốn giỏi giang như ba ba Tịch Tịch không?"
Nửa năm trước, Kỷ Tịch tốt nghiệp thạc sĩ. Cố Tử An từng đưa Tiểu Bình Quả đi dự lễ tốt nghiệp của cậu. Tiểu Bình Quả rất thích dáng vẻ Kỷ Tịch trong bộ áo thạc sĩ, nhảy nhót vỗ tay khen: "Ba ba Tịch Tịch đẹp trai quá, giỏi quá!"
Tiểu Bình Quả nghĩ ngợi, rồi lắc đầu, giọng non nớt: "Nhưng cha cũng đâu đi học. Con chỉ cần giỏi như cha là được."
Thấy mấy ngày làm công tác tư tưởng chẳng có kết quả, Cố Tử An cũng chẳng bận tâm. Hắn bị Tiểu Bình Quả tâng bốc đến lạc lối, vẫn kiên nhẫn giải thích: "Hồi bằng tuổi Tiểu Bình Quả, cha cũng phải đi nhà trẻ. Ba ba Tịch Tịch cũng vậy. Mọi người đều phải đi. Đi nhà trẻ, con còn được chơi với nhiều bạn, cùng xem Peppa Pig, vui lắm đấy."
"Nhưng con ở với cha là vui nhất." Tiểu Bình Quả nói xong, mắt đã ngân ngấn nước.
Cố Tử An đau lòng muốn chết. Gần đây, hắn bận một dự án lớn, Kỷ Tịch ở nhà chơi với Tiểu Bình Quả nhiều hơn. Dù tối hắn về nhà, nhưng đi sớm về khuya. Sáng đi làm, Tiểu Bình Quả còn ngủ nướng. Tối về, cô bé thường đã ngủ. Thời gian cha con chơi cùng nhau chẳng được bao.
Hắn cũng đỏ mắt: "Thế cha hứa, chiều sẽ đến đón con tan học, được không? Rồi hai ta đi đón ba ba Tịch Tịch. Nếu con không đi học, sẽ chẳng ai chơi với con. Cha phải đi làm, ba ba Tịch Tịch phải dạy học cho các anh chị lớn."
Tiểu Bình Quả từ nhỏ đã được Cố Tử An chăm nhiều, thay tã, cho bú sữa, ăn cơm, chơi đếm kiến, hái hoa ngày nắng, dẫm vũng nước ngày mưa, đọc sách, vẽ tranh, thậm chí tự tay xây cho con một lâu đài công chúa trong vườn.
Chỉ nửa năm nay, khi Kỷ Tịch tốt nghiệp và ở nhà, Cố Tử An mới bận việc công ty.
Kỷ Tịch tuy tính tình ôn hòa, nhưng về nguyên tắc, không bao giờ nhượng bộ Tiểu Bình Quả.
Một ngày chỉ được xem TV 20 phút, quá một giây cũng không được. Trước bữa ăn không được ăn vặt, nếu bướng không ăn, thì đói đến bữa sau mới được ăn...
Rõ ràng, Tiểu Bình Quả thân thiết với Cố Tử An mềm lòng, thiếu nguyên tắc hơn.
Tiểu Bình Quả lắc đầu, kiên quyết: "Không, con muốn đi làm với cha."
Cố Tử An đau lòng tan nát, thầm tính, hay là đưa Tiểu Bình Quả đi làm vài ngày, rồi từ từ thuyết phục con đi học?
Liễu Ấp thấy vẻ mặt Cố Tử An, biết ngay hắn lại định nhượng bộ Tiểu Bình Quả.
Nhớ lời Kỷ Tịch dặn, y bước nhanh đến trước cha con, tung đòn sát thủ: "Tiểu Bình Quả, con hứa với ba ba Tịch Tịch hôm nay sẽ ngoan ngoãn đi học, đúng không?"
Tiểu Bình Quả nghe xong, "oa" một tiếng khóc nức nở: "Đúng... Nhưng Tiểu Bình Quả... không muốn đi học."
Cố Tử An sao chịu nổi dáng vẻ hoa lê dính mưa của con, định bế con lên xe ngay lập tức.
Liễu Ấp vội ngăn, dịu giọng nói với Tiểu Bình Quả: "Ba ba Tịch Tịch nói với chú, nếu hôm nay con ngoan ngoãn đi học, sẽ được cộng 100 điểm khen thưởng, thế là con có 600 điểm. Nhưng nếu con thất hứa, sẽ bị trừ 100 điểm. Tiểu Bình Quả tự tính xem, thế thì còn bao nhiêu điểm?"
Tiểu Bình Quả chớp mắt, nước mắt rơi lã chã: "400 điểm... Con không muốn còn 400... Con muốn 600 điểm."
Thấy thuyết phục được Tiểu Bình Quả, Liễu Ấp quay sang khuyên cha cô bé: "Tử An, trường là do cậu đầu tư, giáo viên cũng do cậu tự chọn. Chắc chắn sẽ không để Tiểu Bình Quả chịu thiệt thòi gì."
Cố Tử An xem đồng hồ, ôm Tiểu Bình Quả dỗ thêm hai phút, rồi lưu luyến giao con cho hiệu trưởng và cô chủ nhiệm đang đợi ở cổng.
"Tạm biệt cha nha, chiều cha phải đến đón Tiểu Bình Quả nhé." Tiểu Bình Quả nghĩ đến 600 điểm, lông mi còn vương nước mắt, ngoan ngoãn theo cô giáo, vẫy tay chào Cố Tử An.
Cố Tử An vẫy tay đáp lại, kín đáo lau khóe mắt ướt, nhìn Tiểu Bình Quả vào lớp, rồi mới lên xe.
Liễu Ấp ngồi ghế phụ, thấy nhiệm vụ hoàn thành, thở phào, gửi ảnh Tiểu Bình Quả vào cổng trường và Cố Tử An lau nước mắt cho Kỷ Tịch.
Kỷ Tịch tốt nghiệp thạc sĩ, nhờ thành tích học tập xuất sắc và biểu diễn nổi bật, thuận lợi ở lại trường dạy học.
Hôm nay không chỉ là ngày khai giảng nhà trẻ, mà còn là ngày đầu tiên Kỷ Tịch trở lại với vai trò giảng viên.
Cậu cầm giáo án bước vào lớp, đám sinh viên năm nhất trên ghế lập tức phấn khích.
"Thầy Kỷ, thầy ngoài đời đẹp hơn trên màn ảnh nhiều!"
"Thầy Kỷ, thật là thầy sao! May quá, em không đăng ký Học viện Điện ảnh bên kia!"
"Thầy Kỷ, em là fan của thầy! Bộ phim thầy đóng hè năm ngoái khi nào chiếu ạ?"
"Thầy Kỷ, em rất thích thầy!"
...
Kỷ Tịch nhìn những gương mặt trẻ trung, bỗng chốc không biết hôm nay là ngày gì.
Điện thoại trong túi rung hai cái, cậu lấy lại tinh thần, nhân lúc soạn giáo án, lấy ra xem.
Thấy ảnh, cậu nhướng mày, nhanh chóng nhắn cho Cố Tử An.
【Đàn ông ai lại rơi nước mắt chỉ vì đưa con gái đi nhà trẻ.】
Đang định cất điện thoại để dạy học, anh nhận được tin nhắn từ Cố Tử An.
【Ừ, ai như em, tối nào cũng khóc trong lòng anh. Tối nay muốn khóc mấy lần?】
---
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ Tịch: Yên tâm để em khóc, thuốc bác sĩ kê lần trước còn dư đấy.
⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.
-Tới đây là hoàn rồi đó.
-Huhu nay vô thấy hơn 300 thông báo và truyện tăng hơn mấy ngàn view mà sốc bay màu các nàng ạ. Huhu cảm ơn các nàng đã ủng hộ bộ truyện đầu tiên này của ta. Nào edit xong ba bộ kia ta xe khai bát thêm bộ cổ trang nửa ạ. Mong các nàng ủng hộ các truyện sau của ta nhaa.
Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip